Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Hạo nhi tt

~~~ Phòng Khách ~~~
3 gương mặt đang đăm chiêu suy nghĩ . Hân ngồi xuống ghế .
Khải : Hân nhi ..... Hạo nhi nó là .......
Hân : Ba mẹ ruột của nó chết rồi ....
Nguyên : Nhưng tại sao ? .....
Hân : 3 năm trước . Ba nó đánh cắp tài liệu quan trọng của K&E . Bị người của Hắc Bang dồn vào đường cùng phải tự tử . Còn mẹ nó khi hay tin thì chạy đến tìm tớ để làm loạn . Rồi cũng tự tử , bà ta chết trước mặt tớ trong sự thù hận .
Thiên : Vậy Hạo nhi có biết ?....
Hân : Đương nhiên là không . Nhưng nó đã rất tốt với tớ còn gì :))) Nổi ray rứt của tớ rất lớn . Tớ cảm thấy mình chính là người bức chết ba mẹ nó .
Khải  :  Thôi đi . Đâu phải tại em.... đừng tự trách bản thân mình .
Hân :  ..... .. .
Khải : Nhưng còn 219 ?
Hân đứng dậy đi đến kéo ngăn tủ lấy ra 1 cái lọ màu trắng và 1 lọ màu đen.
Hân : Đây là 219 .
Nguyên : Nhưng nó đễ làm gì ?
Hân im lặng tháo miếng dán vết thương trên tay . Mở cái lọ màu đen và rắc bột trong lọ lên vết thương . Ngay lập tức mặt Hân bắt đầu biến sắc . Môi tái nhợt , trán đầy mồ hôi .
Khải lắp bắp : Hân..nhi.. v..ết..thương..
Vết thương trên tay bắt đầu sủi bọt và phân hủy . Hân cắn răng tựa lưng vào ghế chịu đựng .
Khải chạy đến đỡ lấy Hân : Hân nhi ! Tại sao lại dùng thứ quái quỷ này ?
Hân tiếp tục mở nắp lọ màu trắng , bôi bột lên vết thương . Nét mặt hiện lên sự đau đớn . Vết thương từ từ rơi lớp phân hủy trả lại làn da bình thường như chưa từng bị tổn thương .
Thiên : Hân nhi ! Cậu mau uống nước đi .
Hân : Thiên Tỉ cảm ơn cậu ^^ "
Nguyên :Thứ đó đáng sợ như vậy sao ?
Hân : Thường chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp . Tớ không thể để người ngoài biết mình bị thương . Nếu không sẽ gây ra chuyện lớn . Có lẽ lúc đó đã để Hạo nhi vô tình thấy được .
Khải : Hạo nhi gọi anh là baba ?
Hân : Em thường nói ba nó ở xa . Nó thấy ảnh của anh nên mới hiểu lầm .
Nguyên : " Nhưng trình độ của nó...   "
Hân thở dài : Là nó tự đòi học . Nó học rất nhanh .Nhưng vì vậy tớ sợ nó sẽ gặp nguy hiểm nên đã cho rất nhiều người âm thầm bảo vệ nó. Nếu nó xảy ra chuyện gì chắc tớ chết mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com