chap 20 : Hạo nhi đi học (tt).
" Được rồi tôi trả điểm đây .........
.......
.......
Vương Nguyên 98đ
Thiên Tỉ , Bảo Hân , Tuấn Khải 100đ
Lớp trưởng 92đ ." .
LT : Oắt con ! Còn không phục ?
Hạo : Chưa biết trước điều gì cả .
" Đình .... Hạo ..... " .
Bầu không khí hồi hộp đang diễn ra .
* Xôn xao *
HS1 : Lớp trưởng 92đ thì làm sao thằng nhóc đó thắng được chứ ?
HS2 : Nó chẳng phải quá bé để được học ở đây sao. Chẳng biết ba mẹ nó nghĩ gì nữa ? .
Hạo : Ai cho các người động đến ba mẹ tôi ? Các người nghĩ các người là ai ? Tại sao lại có quyền phán xét ? .
Khải : Con bình tĩnh đi . Nào ngồi xuống với ba . Mặc kệ họ . Con cứ dùng thực lực để chứng minh là được ".
" Đình Hạo .... Ơ .... 98đ " .
Hạo nhếch môi : Thắng rồi . ( 2 má con giống nhau ghê :v ) .
Giáo viên vừa ra khỏi lớp .
LT lắp bắp : Sao... lại như vậy được chứ ....
Hân cười trong sát khí : Thua rồi thì phải giữ lời hứa .
LT bước chậm xuống chỗ Hạo nhi cúi đầu : Đình Hạo ! Caca xin lỗi . Nhất định sẽ không có lần sau .
Hạo : Hảo .
Nguyên : Này đến giờ ăn trưa rồi . Đói quá đi mất .
Hạo : Mama ! Baba đi ăn thôi . Hạo nhi đói . * kéo tay * .
5 người bước xuống căntin lại làm tâm điểm chú ý . Họ chọn 1 bàn rộng ở góc khuất .
Hạo : Mama ! Mau ăn cái này đi , rất ngon a .
Hân cười tươi : Được cảm ơn con bảo bối .
" Khải Ca , mấy hôm nay anh đã đi đâu . Người ta rất là nhớ anh a ! " .
* Ôm cổ * .
Khải : An Tuệ ?
" Anh không nhớ người ta hay sao chứ ?".
Hân đen mặt nhưng vẫn tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra .
Hạo : Đúng là đồ phù thủy . Phá hoại hạnh phúc của người khác .
Tuệ : Gì ... gì ... thế này ? Thằng nhóc này là ai ? .
Thiên : Bạn mới .
Hạo quay sang Khải : Baba đổi món này với con đi .
Hân : Đương nhiên là không được rồi . Con ăn nhiều dầu mỡ sẽ không tốt ....
Hạo : Baba nói với mẹ giúp Hạo nhi đi . Con muốn ăn . "
Khải : Không được . Con nghe lời mẹ thì mới ngoan chứ * xoa đầu *
Tuệ : Gì.... gì vậy ? Baba , mama ,?
Hạo : Đúng . Hạo nhi là con của Ba Khải với mẹ Hân cho nên tỷ tỷ chính là phù thủy .
Tuệ nghiến răng : Nhưng ... tao là vị hôn thê của Khải . Lâm Bảo Hân ! Cô là kẻ không biết xấu hổ .
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nơi náo nhiệt .
Hạo cười mỉa : Ơ .... vị hôn thê là gì ? Có ăn được không ? Còn dám xúc phạm mẹ tôi . Nhìn xem có ai ủng hộ tỷ không ? Nếu còn ở đây thì tỷ mới đáng xấu hổ .
Tuệ : Mày... mày . Thằng oắt con
! mẹ mày không biết dạy mày sao ? Để mày ngổ nghịch với người lớn như vậy ?
* Chát * .
An Tuệ ngã phịch xuống đất tay ôm mặt .
Hân : Cô chán sống rồi sao ? Con tôi mà cô cũng dám phỉ bán . Tôi mà biết cô động đến sợi tóc của nó . Thì chờ chết đi .
An Tuệ ôm mặt ngồi dưới đất run lập cập .
Hân quay đi : Không ăn nữa . Đủ no rồi . Hạo nhi con ở đây ăn với các caca đi . Mẹ lên lớp trước .
* Xôn xao *
HS1 : Nữ thần của tôi thật đáng sợ ...
HS2 : Đáng đời cô ta . Đồ bám đuôi ....
Hạo quay sang Tuệ : Đáng đời lêu lêu .
Khải : Bảo bối đừng nghịch nữa mau ăn đi .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com