Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24: Anh vẫn nhớ cô ấy

------- Ký túc xá -------
Hạo : Thiên... Ca .. Mẹ ... em ? .....
Thiên bế Hân đi nhanh lên phòng.
Thiên : Hạo nhi ! Em mau ngủ đi .
Hạo : Nhưng... Mẹ em ? .....
Thiên : Mẹ em chỉ ngủ thôi . Ngoan nếu không Hân nhi biết em hư thì sẽ như thế nào ?
Hạo : Em... biết rồi .
Nguyên : Thiên Tỉ ... có chuyện gì vậy ?
Thiên : Khải Ca ôm cô gái khác vì tưởng nhầm cô ấy là Anh Kỳ....Hân nhi thấy được nên.....
Nguyên : Vậy Khải Ca đâu ?
Thiên : Không biết .
Nguyên : Thiên Tỉ ! Tớ có chuyện muốn hỏi cậu .
Thiên : Sao ?
Nguyên : Cậu.... thích Hân nhi ?
Thiên : Tại sao cậu nói vậy ?
Nguyên : Từ trước đến giờ cậu chỉ dùng ánh mắt đó với Nam Nam và cô ấy ... Sao ? Tớ nói có đúng không ?
Thiên : Cậu .... mau ngủ đi . Hân nhi cứ để cho tớ .
Nguyên : Tớ mong cậu sẽ có quyết định đúng đắn .
Nguyên vừa ra khỏi phòng ....
Thiên : Hân nhi ! Cậu mau nói xem . Tớ phải làm sao đây ? Có nên để cậu bên anh ta nữa không ?
..............
Có lẽ tớ và cậu gặp nhau không đúng thời điểm . Đáng lí ra tớ không nên yêu cậu.....
" Tiểu .... Khải..... " Hân gọi trong vô thức .
Thiên đứng dậy đi nhanh ra ngoài .
Khải đội mưa về ký túc xá trong tâm trạng hỗn loạn . Khải vào phòng , người ướt sũng . Mắt mệt mỏi đưa nhanh qua chiếc tủ nhỏ . Cầm tấm ảnh trên tay gương mặt thất thần
Khải : Anhh... Kỳ ? .... Hân nhi ! Phát hiện rồi sao ? ....
* Bốp * khóe môi Khải rịn máu.
Thiên : Anh là đồ tồi ...
........
" Dám vì cô ta mà đùa cợt Hân nhi " .
Khải vẫn không phản kháng .
* Bốp *
" Hân nhi đã hi sinh cả mạng của mình để cứu anh . Còn anh thì sao ? Nhớ đến cô ta ? Haha anh không nghĩ xem lúc khó khăn ai đã ở bên anh ? Anh xem Hân nhi là vật thế thân sao ?
Khải : Em thì biết cái gì chứ ?
* Bốp* Vì đỡ cú đấm cho Thiên nên Hân ngã xuống đất khóe môi rỉ máu . Nguyên và Hạo hớt hải chạy đến .
Hạo : Mẹ....
Hân : Hai người đủ chưa ? Tất cả các người đều đùa cợt tôi . Tất cả đều xem tôi như con ngốc .
Nguyên : Hân nhi ! Không... phải... như cậu nghĩ đâu ... Thật ra....
Hân : Haha đủ rồi ! Tiểu Khải anh.... đã từng yêu em chưa ?
* Im lặng * .
Hân nhếch môi : Thì ra anh luôn xem em là cô ta . Làm gì có chuyện tình yêu giữa fan và idol chứ . Haha tất cả chỉ là ảo tưởng .
Thiên : Hân ... Hân ...nhi .....
Hân : Thiên Tỉ ! Tớ luôn tin tưởng cậu .... Nhưng.....Ngay cả cậu cũng đùa cợt tớ .....
Hạo : Baba..... Ba .... Ơ ? ... mẹ ....
Hân xoay người đi về phòng .
Hạo hét lớn rồi chạy theo Hân : Con ghét ba .... Mẹ ơi ! Chờ Hạo nhi !
Khải thất thần : Mình đã từng yêu cô ấy chưa ?
4 người trở về phòng trong tâm trạng khác nhau . Khải người ướt sũng tựa lưng vào tường . Thiên , Nguyên
" Lẽ ra nên nói cho cô ấy biết trước " .
Hân : Alo . Tôi cần xe . Anh mau đến đón Hạo nhi đi .
Hân bước ra khỏi phòng với bộ đồ đen bó sát . Tóc búi cao . Áo khoát da và đôi bốt đen cổ cao .
Hạo : Mẹ.... mẹ ... khuya rồi mẹ muốn đi đâu ?
Hân không nói gì lên moto phóng đi mất .
Hạo đập cửa gọi lớn : Thiên Ca ! Mẹ em bỏ đi rồi . Mọi người mau tìm mẹ về cho em .
3 người mở cửa phòng thì Hạo đã biến mất
Thiên : Hạo nhi ! Hạo nhi . Em ở đâu ?
3 người chạy nhanh qua phòng Hân .
Nguyên : Mảnh giấy trên bàn .... ?
" Tôi đưa Hạo nhi về bang " .
Khải xoay người trở về phòng miệng lẩm bẩm : Haha... có... phải tôi mất.... hết rồi không ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com