chap 26 : Thay đổi .
Hân tỉnh dậy cùng cơn đau đầu do men rượu gây ra . Thiên đang ngủ quên ở cạnh giường .
Hân lẩm bẩm : Cậu ấy ở đây cả đêm sao ?
*lay lay * Thiên Tỉ đến giờ đi học rồi mau dậy thôi .
Thiên : Hân...nhi cậu không ...sao chứ?
Hân cười híp cả mắt : Nhìn tớ đi . Rất khỏe luôn . Mau đi học thôi .
Thiên : À... được .
Hân và Thiên đến trường rất sớm . Hân ngồi cùng với Thiên cười nói rất vui vẻ . Nguyên vừa bước vào lớp .
Nguyên : Ơ ... Thiên Tỉ ? Hân nhi ?
Hân cười tươi rói : Nguyên nhi ! Cậu sao thế ?
Nguyên : À hôm qua cậu biến mất ? Cậu... không sao... chứ ?
Hân : Cậu nhìn xem tớ có sao không ? À hôm nay cậu đổi chỗ với tớ nhé ^^ .
Nguyên : À... được ... thôi .....
Khải bước vào lớp đã thấy Thiên và Hân cười nói với nhau . Trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu . Khải cúi gầm mặt đi nhanh về chỗ ngồi .
* xì xào *
HS1 : Xảy ra chuyện gì thế nhỉ ?
HS2 : Tình hình có vẻ căn thẳng ....
HS3 : Chưa bao giờ Thiên Tỉ cười nhiều như vậy cả ?
Thiên : Hân nhi ! Cậu làm sai rồi . Phải làm thế này này.....
Hân : A cậu giỏi quá . Cảm ơn cậu ^^
Khải đứng lên : Thưa lão sư ! Em thấy không được khỏe ....
LS : Vậy em mau xuống y tế đi .
Khải lướt qua chỗ Hân xoay đầu nhìn lại . Khải vừa đi khỏi nụ cười cùa Hân tắt hẳn .
Hân : Thiên ! Tớ muốn ngủ một lát ....
Thiên : Được ... cậu mau ngủ đi .
Thiên khoác áo khoát lên người Hân rồi quay sang học tiếp .
Thiên : Hân nhi ! Mau dậy đi. Đến giờ ăn trưa rồi * lay lay * .
Hân : Được ! Nguyên nhi ! Cậu đi cùng nha .
Nguyên cười gượng :Được mau đi thôi.
----- Căn tin ------
Thiên : Cậu ngồi đi . Tớ với Nguyên đi lấy thức ăn .
Hân cười : Được .
Hân vừa ngồi xuống thì Khải đi đến nắm chặt cổ tay Hân kéo đi .
Hân : A... đau ... Sao thế ?
Khải : Anh có chuyện muốn nói với em . Mau đi với anh .
------ Sân thượng ------
Hân : Anh mau buông tay ra ...đau quá. Có chuyện gì anh nói nhanh đi . Em đói.
Khải : Hân nhi ! Anh xin lỗi....
Hân cười rất tươi : Anh có sai đâu mà phải xin lỗi .... Có chuyện gì sao ?
Khải : Em ... đừng như thế có được không ? Em như thế này còn đáng sợ hơn trước kia ....
Hân : Ơ... thế sao ? Nhưng mà....
Chưa nói dứt lời môi Hân đã bị Khải chặn lại ( cảnh hường phấn :)))) ) .
* Chát * .
Hân tối sầm mặt : Bao giờ thì anh mới thôi cái ý định đùa cợt tôi ?
Khải : Anh không có ý đó ....
Hân cười nhạt : Vậy ý anh như thế nào .... À xem tôi là cô ta ?
Khải : Không ! Anh...anh....nghĩ ...là...
Anh Yêu Em ....
Hân : Hửm ? Nghĩ ? Vậy có nghĩa anh còn chưa xác định được tình cảm của mình....
Khải : Không.... anh suy nghĩ cả đêm qua . Lúc em đi anh đã rất lo lắng . Anh có chạy khắp nơi tìm em .... nhưng anh không thấy . Tin anh đi . Cô ấy chỉ là kí ức của anh thôi .
Hân : Kí ức ? Có thật không ?
Khải nói xong liền ngã ngay xuống đất : Anh.... nói ..... thật ....
Hân hốt hoảng : Tiểu Khải ! Anh sao thế ? Đừng dọa em mà ..... Người anh nóng quá .
Hân hét lớn : Có ai không ? Mau đến đây đi ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com