chap 27 : Đánh mất .
Ký túc xá
Hân : Tiểu Khải.... mau tỉnh lại đi có được không ?
Nguyên : Cậu đừng lo lắng quá. Anh ấy chỉ bị cảm thôi ...
" Mẹ... mẹ...... "
Hân : Hạo nhi ? Sao con lại đến đây ?
Hạo : Mẹ về với con đi . Trước đây dù không có ba nhưng rất vui vẻ .Giờ ba làm mẹ khóc ...Ba chính là người xấu ...
Hân : Nhưng.... mẹ....
Hạo : Mẹ lo cho ba sao ? Nguyên ca sẽ chăm sóc ba . Chúng ta về thôi , ba sẽ nhận ra sự quan trọng của mẹ rồi sẽ phải hối hận .
Hân : Thôi được rồi.. thằng nhóc này mau đi thôi * xoa đầu * .
Nguyên : Hân nhi . Cậu định đi đâu ?
Hân : Tớ sẽ về Hắc Bang . Cậu chăm sóc anh ấy giúp tớ .
Thiên xoay người ngoài cửa bước nhanh ra ngoài .
Nguyên : Ưm . Tớ biết rồi .
Hân : Bảo bối . Ta đi thôi .
------ Royar club ----
" Thiên.... Tỉ.... cậu đừng uống nữa được không ? Nhỡ giới truyền thông biết được thì phải làm thế nào ? "
Thiên : Tôi thất bại rồi.... haha tại sao không phải là tôi ? Tôi đã làm mọi thứ nhưng vẫn không lay chuyển được trái tim cô ấy . Cho đến cuối cùng tôi vẫn là kẻ thua cuộc đúng không ?
" Cậu là người tốt. Nhất định trời sẽ không làm cậu thất vọng . Cậu cứ như thế này .. nếu Đại Tỷ thấy được chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi với cậu ".....
Thiên : Bối Bối . Cô nói xem tôi phải làm thế nào ? Nhìn thấy cô ấy đau khổ vì anh ta . Tôi cũng rất đau lòng , nhưng chẳng làm gì được ....
" Anh say rồi . Đừng nói nữa.... anh mau nghỉ ngơi đi ... " .
Thiên : Tôi không giúp gì được cho cô ấy . Tôi..... vô dụng ......
Thiên nói xong liền ngã lên vai Bối ngủ mê man .
" Thiên Tỉ ... anh như thế này ... nói xem em phải làm sao đây " .....
---- Kí túc xá -----
* Ting Ting *
Nguyên : Đến ngay .
* Cạch *
Nguyên : Hở ? Đồng Nhạt Nhạt ?
Nhạt cười tươi : Tớ không thể vào sao ?
Nguyên : A... xin lỗi . Cậu vào đi . Mời ngồi .
Nhạt : Đại Tỉ bảo tớ mang thuốc đến . Anh ta đâu ?
Nguyên ngơ ngẩn " Dễ thương quá " .
Nhạt : Này cậu có nghe không đấy ? Mặt tớ có gì à ?
Nguyên xua tay : A.. không có . Anh ấy đang ngủ trên phòng .
Nhạt mở tròn mắt đưa tay véo má Nguyên : Cậu đáng yêu quá đi .
Nguyên chu môi : Tớ là con trai đấy. Cậu phải nói là đẹp trai chứ .
Nhạt : Cậu quá đáng yêu rồi . À tớ có mang thức ăn đến cho cậu này , mau ăn đi .
Nguyên : Oa cậu tốt quá đi . Chả bù với bọn họ toàn ức hiếp tớ .
Nhạt cười híp mắt : Chậc chậc ... bất hạnh quá . Sao nào . Thức ăn có ngon không ?
Nguyên vừa nhai vừa nói : A... ưm ... ngon cực .... Nhạt nhi cậu thật giỏi a .
Nhạt : Cậu ăn chậm thôi . Còn nhiều lắm nè....
Nguyên : Ưm... Nhạt nhi cậu còn đi học không ?
Nhạt : Giờ đang nghỉ đông qua kì nghỉ tớ sẽ đi học lại .
Nguyên : À... ưm ... măm măm .
Nhạt : A trễ rồi . Tớ phải về . Nếu không sẽ bị Tỷ ấy mắng mất . Tạm biệt cậu .
Nguyên : Nhanh thế sao ? Để tớ tiễn cậu .
Nhạt : A cậu cứ ăn đi ...... Tớ về đây ...... Bai bai ... ^^!
Nguyên lẩm bẩm : Cô ấy dễ thương quá . Lại còn nấu ăn rất ngon nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com