chap 30 : Quá khứ.
2 năm trước ....
" Mau bắt con nhỏ đó lại , đánh chết nó đi . Chết tiệt " .
" Mình ....sắp chạy không nổi nữa rồi ".
* Uỵch *
" Haha... sao không chạy nữa đi . Nói ! Là ai đã sai khiến mày " Tên to con đưa họng súng lên thái dương cô gái .
" Haha ....mày tưởng tao sẽ phản bội lại tổ chức của mình sao ? " Cô gái cười mỉa mai.
* Chát * " Mày rõ là chán sống . Đánh cho tao " Cô bị đánh đến mơ hồ .
" Dừng tay " . Tiếng nói phát ra làm lạnh lòng người .
" A... chúng mày là đồng bọn à ? Căn cứ của Thanh Long cũng dám phá hủy . Rõ là muốn gây sự ? " . Tên cầm đầu tức giận quát .
" Phong , Vũ đỡ cô ấy dậy ..... Cô ta không phải người của tôi... nhưng bao nhiêu người lại đánh con gái . Thử hỏi sao này có ai xem ra gì ? Bao nhiêu tổn thất đến Hắc Bang tìm tôi lấy ... " . Hân nói xong xoay người đi .
" Hắc.... Bang ... Cô ta là ? " Tên cầm đầu lắp bắp .
" Phong , Vũ đưa người đi " .
" Đại ca sao để con oắt đó lên mặt ? "
* Bốp* " Câm miệng . Nếu muốn giữ cái đầu của mày thì cẩn thận cái miệng " .
----------------------------------------
" Cô là người của ai ? " Hân băng bó vết thương lại cho cô gái .
" Tại sao tôi phải nói cho cô biết ? Tôi đâu có nói là cần cô cứu ? " .
Phong tức giận : Đúng là không biết tốt xấu .
" Cô trung thành với Triệu Hải . Nhưng lại để cô bị đánh sắp chết mà ông ta lại ở đằng xa đứng nhìn . Cô còn muốn che giấu cho ông ta ? " Hân nhìn ra cửa sổ .
Mắt cô gái cụp xuống : Nhưng mạng của tôi là do ông ta nhặt về .
" Cô có thể không về đó nữa " .
" Tôi.... có thể ở lại đây ... sao " Cô gái đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Hân .
Hân : Tên ?
" Đồng.... Nh... Nhạt Nhạt " .
" Cứ ở đây nghĩ ngơi . Khi khỏe đến tìm tôi . " Hân nói xong liền xoay người ra ngoài .
---------------------------------
Nguyên : Nhạt nhi ......
" Hết lòng trung thành . Mạng lại bị xem như cỏ rác .... " Nhạt cười lạnh .
* Ôm * " Cậu phải chịu khổ rồi . Triệu Hải đã chết . Cậu nên mang gánh nặng ở trong lòng đặt xuống . Nhìn xem ! Nơi đây còn có tớ . Cậu nhất định sẽ không phải chịu uất ức nữa " .
* Ôm * " Nguyên nhi ! Cảm ơn cậu . Tớ sẽ không cảm thấy ủy khuất nữa .... Ấm... áp... quá" .
Trời chiều khu vui chơi thưa thớt . Ở một góc vắng nào đó một cặp đôi như thiên sứ. Họ tựa vào nhau ánh chiều buông nhẹ . Tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com