chap 33 : Valentine.
Ký túc xá TF .
Vương Nguyên chuẩn bị ra khỏi nhà.
Khải : Em ra ngoài ? .
" Em đi chơi " Nguyên nói nhưng vẫn tiếp tục chải chuốt .
Thiên mang mặt lạnh đọc sách trên sopha . Nguyên mang giày rồi phóng nhanh ra ngoài .
Khải nói vọng theo : Đã hơn 7h rồi. Nhớ phải về sớm .
Đáy mắt Thiên hiện lên tia hoảng hốt : 7h rồi.... Bối Bối ? .
Thiên bật người lên khoác áo rồi chạy thật nhanh về phía quảng trường .
Trời đêm cuối năm se lạnh cô gái đứng dưới ánh đèn đường . Hai tay lạnh cóng nắm chặt vào nhau . Môi tím ngắt . Cô đã đứng chờ suốt hơn 1h đồng hồ ... cô tin chắc là anh sẽ đến .
Thiên chạy một mạch từ nhà đến đây nhìn thấy Bối liền dừng lại thở hỗn hển .
Thiên vừa nói vừa lấy hơi : Tôi ... xin lỗi... tôi đến muộn .
Bối vươn người ôm cậu con trai trước mặt khóe mắt bỗng chốc rơi lệ . Giọng nghẹn lại : Tôi... đã rất sợ là anh không đến .
Thiên sững người trong giây lát rồi đưa tay ôm lại cô gái trong lòng .
" Tôi... xin lỗi ... " Thiên ngập ngừng .
Lúc này ở ký túc xá Khải ngồi trên sopha lướt weibo . Các Tiểu Bàng Giải đều chúc anh valentine vui vẻ . Khải thoáng ngỡ ngàng rồi cười nhạt .
" Làm sao có thể vui nổi ... " Anh đứng lên khoác áo rồi ra ngoài công viên cạnh ký túc xá.
------------------------------------
" Hey cậu chờ tớ lâu không ? " Nhạt vỗ vai Nguyên rồi cười rất tươi .
" A... tớ cũng mới đến , chúng ta mau đi thôi .... " Nói rồi Nguyên kéo tay Nhạt lôi đi .
---------------------------------------------
Cũng ngay lúc này Hân bước ra từ Diamond Place . Cô đang cố gắng bước đi để không bị ngã . Chỉ trong 1h nhưng cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu . Hân vào xe lái thẳng về phía trước .
* Rầm * xe Hân đâm sầm vào gốc cây trong công viên . Khải đứng đơ mặt từ xa... Anh nhận ra biển số chiếc xe đó. Chính nó đã nhiều lần đưa anh về . "Hân ... nhi ! ".
Cô gái bước xuống xe 2 bên má ửng đỏ , lúc nhìn thấy anh đáy mắt cô xuất hiện tia kinh ngạc . Nhưng rất nhanh cô thu hồi ánh mắt và cười với anh .
Khải đứng chôn như chân xuống đất mặt đầy sự kinh ngạc . Khi định thần thì cô gái đã biến mất . Anh bước nhanh đến đầu xe đã bẹp dúm , hốt hoảng chạy xung quanh gọi lớn .
" Hân nhi ! Hân nhi ! Em mau ra đây đi có được không ? " ..
Chỉ có tiếng gió nhảy múa trên cây trả lời anh .
" Hân nhi ! Em uống rượu sao ? Đừng trốn tránh anh nữa ... "
.......... im lặng ..............
" Anh biết anh sai rồi..... anh xin lỗi . Thời gian qua anh rất nhớ em . Anh xin lỗi ..... " .
.............................................
" Anh đã không dám đến tìm em . Anh sợ những việc anh làm sẽ khiến em trở nên chán ghét ..... Anh .... nhớ em .... " Khải đứng đó trong vô vọng . Những lời trong lòng đều một lúc nói ra hết . Giọt lệ trượt dài trên má anh .... Bỗng nhiên một vòng tay choàng đến ôm lấy anh từ phía sau .
Giọng nói thều thào đầy hơi men : Em cũng rất nhớ anh .
Khải xoay người nhìn Hân rồi ôm cô vào lòng : Cảm ơn em vì đã trở lại .
Cô không còn đủ tỉnh táo để trả lời anh . Hân nhẹ mỉm rồi đặt môi lên môi Khải . Hai người đứng cùng nhau dưới ánh đèn đường mờ nhạt . Họ trải qua một valentine ngọt ngào ......
( Ây da truyện sắp kết thúc rồi a . Vì còn nhiều vid mới nên ta không thể kéo dài thêm . Hí Hí ) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com