Chương 10: Chỉ muốn nắm lấy tay anh lần nữa!
Sau khi Diễm Diễm bị đưa vào phòng với tên họ Ngụy kia thì liền bị hắn cưỡng hiếp, cậu đau đớn vùng vẫy nhưng biết sao đây sức cậu quá yếu, trong cơn đau đớn cậu luôn kêu Gia Hạo và Hoàng Khải hai người cậu yêu quý nhất và là người thân duy nhất của cậu nhưng khi cậu càng la lớn thì tên bạo dâm Ngụy kia lại cuồng lạc hơn càng thúc mạnh vào nơi hậu huyệt, phía dưới của cậu tưởng như đã rách ra, cậu đau đớn tột cùng nhưng cậu cũng quá mệt mỏi không thể nào phản kháng lại và ngất liệm đi. Còn ở một diễn biến khác sau khi Gia Hạo và Hoàng Khải bị bắt thì liền bị đánh đập, tra tấn khủng khiếp mỗi đêm những tiếng rên la đau đớn đến tận xương tủy vang lên khắp căn phòng đó một mùi máu tanh bóc lên nồng nặc. Và như vậy cũng gần 3 ngày Hoàng Khải thì ngày nào cũng bị đám áo đen đánh muốn anh đưa ra những cổ phần và bí mật của công ty anh, còn lòng anh thì dằng dặc nhớ đến Diễm Diễm, tim không đành lòng không dứt.
Diễm Diễm thì 3 ngày nay cũng như sống trong địa ngục không ăn không uống sáng bị nhốt tối thì bị vấy bẩn bao quanh những nam nhân giờ cậu cũng chẳng khác gì là trai bao cả, cậu đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn cậu luôn hi vọng Gia Hạo và Hoàng Khải sẽ đến cứu cậu nhưng...cậu thật sự không biết hai người đó giờ ở đâu có còn nhớ đến cậu hay không, chìm vào suy nghĩ cậu bỗng nghe tiếng hai người áo đen canh gác phía cửa nói chuyện với nhau " Nè mày mấy thằng đó ngu thật vì một thằng con trai mà bị tra tấn bởi chủ nhân như vậy bị đánh tới nổi thừa sống thiếu chết mà miệng vẫn luôn nói không được đụng vào thằng này mà tao cũng méo hiểu một thằng trai bao này bị chủ nhân chơi như vậy thì quý giá gì chứ?"- "Im lặng đi mày không bị trừ lương giờ". Cậu nghe như vậy tim như xé ra ngồi khụy xuống nền đất lạnh, mắt nhìn vào hư vô cậu cậu cậu...thật sự vô dụng ai ở bên cậu đều đau khổ, đều rời xa cậu, đều mún xa lánh cậu cả ba mẹ còn bỏ cậu bây giờ vì cậu lại hại hai người cậu cứ ngỡ đó là nhà là thế giới của cậu. Nước mắt cậu bắt đầu rơi trong vô thức giờ đầu cậu cứ rối tung cậu hận bản thân muốn đánh chết mình hận cuộc sống sao lại sinh cậu ra sao lại làm cho cậu hại nhiều người như vậy sao không để cậu chết sớm để không làm ai tổn thương đau đớn vì cậu. Tại sao hai người họ lại phải vì cậu mà đánh đổi hi sinh nhiều như vậy chứ còn cậu chẳng làm được gì vẫn luôn yếu đuối, cuộc sống đúng thật là không công bằng cậu đã cố gắng hết sức nhưng không thể thay đổi số phận, ông trời ơi sao ông tàn nhẫn lúc con khốn cùng nhất ông mang 2 tia sáng đến thấp sáng đời con nhưng...ông lại cướp nó từ tay con vậy...con không xứng đáng được hạnh phúc sao. Con chưa bao giờ được nhìn thấy ba mẹ của mình lần nào con đã đứng lên từ đáy vực sâu, luôn hi vọng một ngày nào đó họ sẽ quay về tìm con, con đã rất ganh tị với nhiều người có ba mẹ người thân còn con chỉ có một mình cô đơn, sống trong khu ổ chuột rách nát hôi thối nhưng con vẫn luôn tin một ngày nào đó ông sẽ mang tia sáng đến cuộc sống đen tối của ông nhưng bây giờ thì sao chứ (cậu cười một mình một cách khổ sở) hahahaaaaaaa....chẳng còn lai gì cả...con chẳng còn lại gì cả thân xác lụi tàn nhan sắc tàn phai bị hạ nhục...con bây giờ phải làm sao đây ? (cậu khóc trong góc tối của căn phòng tự khinh bỉ chính mình...).
----------------------Gia Hạo và Hoàng Khải--------------------------
Còn ở phía họ bang nhóm của hai người họ biết đại ca của họ có chuyện đã đi tìm và giải thoát cho hai người họ sau đó Gia Hạo và Hoàng Khải đã lên kế hoạch tìm kiếm cậu và giết chết tên họ Ngụy kia còn đối với tên Ngụy kia khi biết Hoàng Khải chốn thoát hắn biết thế nào anh cũng sẽ tìm đến hắn vì hắn vẫn còn giữ người của anh. Lập tức hắn biết nếu đánh trực diện sẽ không lại anh nên đã đem cậu ra làm con tin muốn anh trao đổi công ty và sau khi anh đưa ra hắn sẽ kêu tay sai bắn anh từ trên cao, anh khi biết vậy đã đồng ý kêu thuộc hạ chuẩn bị anh biết tên này sẽ không tha cho anh đơn giản như vậy biết chắc trận chiến này sẽ rất khóc liệt nhưng vì cậu anh nguyện đánh đổi mọi thứ kể cả mạng này anh không cần. Cậu thì khi biết tin anh trốn thoát được rất vui mừng nhưng cậu biết anh sẽ quay lại tìm cậu nhưng cậu không muốn vậy không muốn anh có chuyện gì không muốn ai vì cậu mà phải hi sinh, đánh đổi gì cả nhưng cậu không thể làm gì suốt ngày bao quanh bởi 4 bức tường như người không hồn thẫn thờ nghĩ đến tương lai sẽ có chuyện gì anh và cậu sẽ ra sao liệu anh có phải đánh đổi vì cậu nữa hay không ? Mai là ngày trao đổi rồi mắt của cậu thâm quầng lim dim mệt mỏi rồi thân ảnh cũng lụi xuống dưới đất mặt cho trời đã chuyển thu buổi đêm rất lạnh nhưng trong thâm tâm cậu không 1 phút giây nào ngừng nghĩ đến Hoàng Khải và Gia Hạo. Gia Hạo và Hoàng Khải cũng bận biệu chuẩn bị cũng chẳng yên giấc được lúc nào, lòng họ cũng không ngừng nhớ về cậu đau đớn vì không bảo vệ được cậu tình yêu của họ và nếu cậu có chuyện gì họ sẽ không thể nào sống thanh thản trên cỏi đời này được.
Cứ ngỡ 3 người có thể sống một cách hạnh phúc không nghĩ ngợi gì bình yên với tình yêu của mình nhưng giờ đây lòng nhớ về nhau nhưng mặt cũng chẳng được nhìn thấy mỗi người có một nỗi dây dứt riêng lòng không thể nào yên. Mọi thứ nó diễn ra quá nhanh chính mỗi người trong cuộc cũng mệt mỏi đau đớn có lẻ đây là thử thách cho tình cảm của họ nhưng liệu sẽ phải có sự đánh đổi nào trong trận chiến này không liệu ai phải hi sinh nữa ?
________________________________Tối ngày hôm sau________________________________
Lúc này đã 9h tối cậu đang bị trói trong một căn nhà kho cũ, xung quanh là một đám áo đen tay cằm súng, đao, chiếm, búa, gậy. Cậu cực kì sợ hãi và lo lắng khi nhìn thấy những thứ đó vì cậu biết có lẻ mọi thứ sẽ không suôn sẻ. Cậu rất mong Gia Hạo và Hoàng Khải sẽ không tới thà cậu chết cũng được chứ cậu không muốn thấy ai vì cậu bị thương cậu tuyệt đối không cho phép...
Bầu trời giờ chuyển đen cũng chẳng còn thấy gì ngoài màu đen đêm và cũng chẳng có sao, xung quanh im lặng đến đáng sợ, đợi cũng rất lâu không thấy Gia Hạo và Hoàng Khải đến mấy tên áo đen xôn xao dần "mấy tên đó có khi nào không đến không đại ca" - tên áo đen A lên tiếng tên áo đen B tiếp lời " phải đó đại ca bây giờ gần 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy tên nào tới hết ". Tên Ngụy Gia kia vẫn bình thản được một lúc thì đập bể ly rượu trong tay xuống đất.
Xoàng..."tụi bây câm hết đi tụi bây biết gì tao hiểu thằng Hoàng Khải đó nó sẽ đến thôi dù sao người nó yêu thương nhất cũng đang ở đây mà nếu nó không đến thì tao cũng sẽ có cách khác nên 1 là câm 2 là biến" mấy tên xung quanh nghe vậy liền im lặng không ai nhút nhít gì nữa- hắn đi lại nâng cầm Diễm Diễm lên " đúng không cưng ", cậu vùng vẫy trừng hắn còn hắn chỉ cười nữa miệng "vẫn còn ngoan cố đấy nhưng cưng à chồng của cưng sẽ phải khuất phục anh và cưng cũng sẽ như vậy thôi nên ngoan ngoãn và đừng làm gì xằng bậy không thì anh không chắc cưng và chồng cưng an toàn...". Cậu nghe vậy cũng không phản ứng gì nữa mắt cuối xuống đất được một lúc thì xe tiếng xe lớn tới cậu ngước lên thì đó chính là anh Vương Hoàng Khải chồng cậu, tình yêu của cậu, thế giới của cậu và cả Gia Hạo người cũng vô cùng quan trọng với cậu, hai người đó đã đến cứu cậu nước mắt cậu lại vô thức rơi xuống nhưng Gia Hạo và Hoàng Khải không thấy cậu vì giờ cậu đã bị nhốt ở một căn phòng trên lầu chỉ có cậu thấy được họ, dù nhìn qua tấm kính nhưng cậu cứ ngỡ đang được ở trong vòng tay của anh lần nữa cậu hạnh phúc lắm lại được nhìn thấy khuôn mặt của anh, cậu sờ lên mặt kính rất muốn chạy đến ôm anh được hơi ấm của anh bao quanh rất mún hôn anh rất mún lại được tựa trên bờ ngực săn chắc bờ vai vững trãi đó nhưng gần ngay trước mắt lại xa tận chân đời cậu lại không thể làm vậy chỉ biết đứng nhìn mọi thứ qua tấm kính không thể nghe được gì cả.
Còn ở phía dưới nơi Hoàng Khải và Gia Hạo đang đứng và cả tên Ngụy kia." Hahaa tao biết tụi mầy sẽ tới mà.....a có muốn uống chút gì đó không để chúng ta dễ bàn bạc hơn chứ "- hắn lại cầm lấy ly rượu vang đỏ đưa cho Hoàng Khải và Gia Hạo với ánh mắt cáo già nhưng hai người họ có ngu gì mà uống ai biết trong ly rựu này có gì và vào thẳng vấn đề chính.
"Vợ tao đâu?"- Hoàng Khải ngồi xuống ghế hỏi tên họ Ngụy
"À mày không cần phải lo vợ mày vẫn còn rất ổn nhưng tao muốn cho mày coi cái này rất thú vị đó muốn coi không?" - tên họ Ngụy đi lại lấy điện thoại ra đưa cho Hoàng Khải coi một thứ gì đó mà làm cho mặt của anh nổi đầy hắc tuyến như đang kiềm nén cơn tức giận còn Gia Hạo khi nhìn thấy nó thì không kìm được cơn tức giận đứng dậy kéo áo tên họ Ngụy đó "mày đã làm cái gì với em ấy rồi hả tên cầm thú này" Gia Hạo vừa đứng dậy những tên thuộc hạ nhưng quanh của anh và tên Ngụy Gia rút súng ra sau đó tên họ Ngụy đó lên tiếng "bình tĩnh chứ người anh em như mày đã thấy rồi đó nó đã bị tay sai của tao chơi nát cúc rồi mà tao thấy khẩu vị tụi bây cũng tốt đó nó phục vụ tụi tao rất tốt. Gia Hạo nghe vậy liền mún lao vào đánh hắn nhưng bị Hoàng Khải ngăn lại, "vào việc chính đi đừng nhiều lời"-giọng anh trầm xuống tỏa xác khí những tên đứng xung quanh cũng thấy ớn lạnh.
"Được rồi được rồi đùa vậy đủ rồi nhỉ"- hắn ra hiệu gì đó với thuộc hạ
Từ phía sau cánh cửa bị đóng lại Hoàng Khải và Gia hạo bị bao vây.
"Tao cứ tưởng mày khôn ngoan lắm mà tài giỏi lắm nhưng giờ thì sao hahaaaa....lại nằm gọn trong tay tao, quỳ xuống"- tên họ Ngụy nói rồi đưa xuống vào đầu của Hoàng Khải và từ phía sau một tên áo đen đẩy cậu đi ra rồi hắn đưa súng lên cổ cậu. Cậu nhìn anh cậu đã lại được gần anh thêm một chút rồi (cho em gần anh thêm một chút có ai nghe bài này của Hương Tràm chưa?). Hoàng Khải và Gia Hạo nhìn thấy cậu vẫn bình yên cũng an tâm hơn một chút nhưng vẫn còn đứng trước miệng cáo thì vẫn phải cẩn thận, "quỳ xuống!" hắn lại ra lệnh cho anh lần nữa "nếu mày không quỳ xuống thì tao không chắc đầu vợ mày vẫn còn"-một tiếng cóp từ khẩu súng của tên thuộc hạ đang chỉa súng vào cậu, anh bất giác phải quỳ xuống nắm chặt tay đây là lần đầu anh quỳ xuống trước mặt kẻ thù nhưng vì mún cứu cậu anh không quan tâm là vì cậu điều gì anh đều có thể làm chỉ cần cậu an toàn anh sẽ không để ai đụng vào cậu!
[Mọi thứ liệu sẽ ra sao ??? Hạnh phúc nào đang chờ đợi hay chỉ là đau khổ xung quanh là màu nước mắt đây ???]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com