Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sống lại

Tôi là Sakuma Nanase, và tôi đang đối mặt với vấn đề lớn nhất trong đời – tôi đã ch·ết. Cơ thể tôi được phủ một tấm vải trắng, nằm lặng lẽ trên sàn nhà lạnh lẽo trong phòng khách. Không ai để ý rằng cách họ chưa đầy ba mét, tôi vừa mở mắt ra. Họ vẫn còn đang mải mê tranh luận sôi nổi về quá trình tôi bị ám s·át.

"... Cho dù tôi có bỏ thuốc độc vào món chè đậu đỏ, thì trong tủ lạnh có nhiều đồ uống như vậy, sao cô ấy lại nhất định chọn đúng món đó?"

"... Dĩ nhiên là anh biết, vì anh hiểu rõ Sakuma tiểu thư có thể chất đặc biệt – rất nhạy cảm với cafein. Ban ngày chỉ cần uống một lượng nhỏ đồ có cafein là cô ấy mất ngủ cả đêm. Anh đã lợi dụng chức vụ của mình, bắt Sakuma tiểu thư tăng ca suốt cả tuần trước buổi tiệc, khiến cô ấy vô cùng mệt mỏi. Sau đó, anh lén thay hết đồ uống trong tủ lạnh bằng trà lúa mạch, cà phê và một ít chè đậu đỏ – món duy nhất không chứa cafein. Sakuma vì muốn ngủ ngon nên chắc chắn sẽ chọn món chè đậu đỏ... balabala..."

Tôi sống lại – Tim không đập, không hô hấp. Khuôn mặt dưới tấm vải trắng vẫn không chút thay đổi. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn là một cái xác – hoặc nói đúng hơn, tôi chính là một cái xác.

Lúc còn sống, tôi không thể ngờ mình lại ch·ết một cách ngu ngốc như vậy. Trước kia tôi từng cằn nhằn rằng những vụ án trong truyện Thám tử lừng danh Conan ngày càng phi lý – giờ thì tôi bị nghiệp quật rồi.

Phải, tôi đã sống lại cùng với ký ức kiếp trước, và giờ mới nhận ra 25 năm sống của mình thật ra chỉ là một phần trong một bộ manga nổi tiếng. Nếu tôi biết trước mọi chuyện, có lẽ ngay từ khi gặp Conan tôi đã quay lưng bỏ chạy. Nhưng đời không có chữ "nếu". Kiếp này, với sự ngu ngốc của mình, tôi đã mời nhóm thám tử nhí đến biệt thự chơi – và định mệnh đã an bài tôi phải ch·ết trẻ. Trong thế giới trinh thám này, người đẹp mà không phải thủ phạm thì chắc chắn là nạn nhân. Tôi đẹp mà lại không phải hung thủ nên số phận của tôi đã được định đoạt.

"Anh không có bằng chứng!" – gã cấp trên ngu ngốc kia của tôi vẫn còn đang giãy giụa, không biết rằng chính khi thốt ra câu đó, anh ta đã thua.

"Anh Kobayashi, chúng tôi tìm thấy một ống thuốc chứa xyanua mà anh giấu trong đường ống nước hồ bơi. Khi túi chứa thuốc bị đâm thủng, nước hồ sẽ bị nhiễm độc. Chính anh đã cố tình rủ mọi người cùng đi mở vòi phun nước, rồi làm hỏng van xả. Sau đó lại đổ lỗi cho người khác để mọi người không nghi ngờ vấn đề ở hồ nước. Chỉ cần tìm thấy dấu vân tay anh trên ống thuốc, đó sẽ là bằng chứng anh đã gi·ết Sakuma tiểu thư!" – Tiến sĩ Agasa nói đầy tự tin.

"... Nói đến dấu vân tay thì sao? Tôi đã đeo găng tay rồi." – gã đó từ bỏ việc diễn trò, giọng nói chuyển từ tức giận oan ức sang lạnh lùng. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẩy của hắn. "Lúc đó tôi căng thẳng đến mức cứ lật qua lật lại cái ống thuốc, suýt nữa làm rơi... Nếu như thế thì làm gì còn cách nào để gi·ết Sakuma được nữa."

"Sao anh lại gi·ết chị Nanase! Chị ấy là một người tốt như vậy!" – một bé gái nức nở lên tiếng.

Sakuma Nanase của kiếp này thật sự là một người tốt – hoàn toàn khác với tôi của kiếp trước. Cô ấy dịu dàng, chu đáo và tràn đầy sức sống. Cô mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh, là kiểu người mà tôi từng khao khát được trở thành. Thật đáng tiếc... cô ấy tốt như vậy mà lại ch·ết, và còn mời nhóm thám tử nhí đến chơi – hành động khiến cô ấy phải trả giá bằng mạng sống. Nếu không thì đâu đến mức chết rồi vẫn phải được người khác xác nhận nhân phẩm.

Nhìn mà xem – tôi đúng là quá độc ác. Sakuma Nanase chắc chắn sẽ không trách những đứa trẻ kia. Cô ấy sẽ tự trách bản thân vì đã khiến các em có ký ức không vui. Còn tôi thì khác – tôi ích kỷ, cực đoan, và sau khi nhớ lại ký ức kiếp trước, tôi biết mình không thể nào trở thành cô ấy được nữa.

"Tất cả là lỗi của cô ta! Tôi là người thừa kế của Tập đoàn Kobayashi, nắm trong tay cả tương lai kinh tế đất nước! Vậy mà cô ta dám từ chối tôi, còn bịa ra chuyện có bạn trai để lừa tôi! Cô ta đáng ch·ết!" – gã đó gào lên đầy giận dữ.

Đúng là ở thế giới nào cũng có loại đàn ông tự cao tự đại như vậy... Sakuma Nanase thật sự đã ch·ết một cách oan uổng. Một người tốt như cô ấy đã ch·ết, còn tên khốn đó thì vẫn sống. Cùng lắm thì bị xử vài chục năm rồi ra tù. Thế giới này thật không công bằng. Tại sao người tốt luôn phải chịu bất hạnh? Tại sao những kẻ tệ hại lại luôn có cơ hội làm lại từ đầu?

Những kẻ như vậy, nên đi ch·ết thì hơn.

"Sakuma tiểu thư không hề nói dối. Cô ấy thật sự có bạn trai."

"Nói xàm! Tôi đã thuê thám tử tư điều tra rồi, hàng xóm và bạn bè xung quanh đều xác nhận là không có đàn ông nào ra vào nhà cô ta. Điện thoại của cô ta cũng không hề có ghi chép trò chuyện nào, cô ta chỉ nhắn tin cho một số điện thoại trống mỗi ngày để giả vờ là mình có bạn trai thôi!"

"...Đó là bởi vì bạn trai của cô Sakuma đã mất tích 4 năm rồi, số điện thoại cũng bị hủy. Cô ấy vẫn chưa thể chấp nhận sự thật bạn trai mình mất tích, những năm qua cô ấy vẫn luôn tìm kiếm anh ta. Để tìm kiếm tung tích bạn trai, cô Sakuma không ở lại mỗi thành phố quá lâu, nên bạn bè mới không hiểu rõ về cô ấy. Cô ấy không hề nói dối, cô ấy vẫn đang chờ anh ấy trở về.", giọng tiến sĩ Agasa có chút trầm xuống.

À, đây là đang thương hại Sakuma Nanase sao? Một cô gái chung tình như vậy, lại bị giết chỉ vì một hiểu lầm?

Hiểu lầm cái khỉ gì! Chỉ vì bị từ chối với lý do có bạn trai mà đáng bị gϊếŧ sao? Kể cả đó là sự thật thì đã sao? Từ chối là từ chối, anh tưởng anh là tiền, ai cũng phải thích anh chắc? Cái loại như anh, chỉ vì nhà giàu mà tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Bị từ chối thì nên biết điều chứ?!

"Sao lại thế này!"

Sao lại thế này? Mỗi khi thấy đám sát nhân giả vờ hối hận vì không cố ý gϊếŧ người, tôi chỉ muốn nôn. Lúc gϊếŧ người sao không nghĩ đến mạng người quan trọng, ngay cả thời gian để nói chuyện cũng không có, vậy mà lại dành nhiều thời gian lên kế hoạch. Suốt một tuần liền, Kobayashi Kota rõ ràng có rất nhiều cơ hội để từ bỏ kế hoạch, nhưng hắn ta có làm vậy không? Không hề! Trong mắt hắn ta, việc bị từ chối còn quan trọng hơn cả mạng người. Loại người như vậy, lần này không ra tay thì lần sau cũng sẽ làm. Chỉ cần ai đó không làm theo ý hắn ta, hắn ta sẽ gϊếŧ người. Loại người này chính là cặn bã của xã hội.

"Không được! Tôi không thể ngồi tù! Tôi còn cả tương lai tươi sáng phía trước!", Kobayashi Kota ôm mặt, trong mắt lóe lên tia đỏ. Đột nhiên, hắn ta rút ra một khẩu súng từ trong ngực và bắn xuống đất một phát.

"Á á á á á á á!" Tiếng hét của phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con vang lên inh ỏi.

"Tất cả các người! Đứng thành một hàng!", Kobayashi Kota giơ súng lên, gằn giọng. "Ai dám không nghe lời, tao sẽ bắn chết trước!"

"Anh Kobayashi, anh định làm gì?!", tiến sĩ Agasa che chắn cho Đội thám tử nhí phía sau. "Bình tĩnh lại đi! Anh không thể phạm sai lầm nữa!"

"Phải, tôi sẽ không phạm sai lầm nữa. Tôi sẽ không để chuyện này trở thành vết nhơ của mình. Tôi là người thừa kế tập đoàn Kobayashi, không giống như lũ sâu bọ các người, tôi là tương lai của Nhật Bản!", Kobayashi Kota lộ rõ vẻ mặt hung dữ. "Cô! Chính là cô, Handa Mari! Cho thứ này vào chè đậu đỏ, rồi rót cho mỗi người một cốc!" Hắn ta cầm trên tay một túi nhỏ chứa bột trắng.

"Không... không...", Handa Mari khóc lóc lắc đầu.

"Nhanh lên! Nếu không tao sẽ bắn vỡ đầu mày!", Kobayashi Kota chĩa súng vào Handa Mari. "Nếu mày không làm theo, mày sẽ là người chết đầu tiên!"

Handa Mari run rẩy toàn thân, cô ta nhận lấy gói bột trắng, mở nắp bình chè đậu đỏ rồi đổ vào.

"Lắc đều lên!"

Handa Mari run rẩy lắc bình nước, sau đó rót một ít vào mỗi cốc.

"Mỗi người lấy một cốc uống đi, nhanh lên!" Nhìn mọi người bị súng chĩa vào, lần lượt cầm lấy cốc nước, Kobayashi Kota cười nham hiểm. "Đây là thứ tốt đấy, chỉ cần một chút thôi cũng đủ chết người. Tất cả là tại các người, nếu không phải các người cứ khăng khăng điều tra cái chết của Sakuma Nanase, các người cũng sẽ không phải chôn cùng cô ta. Sau khi các người chết, tôi sẽ nói với cảnh sát rằng Handa Mari ghen tị vì tôi theo đuổi Sakuma Nanase, nên đã bỏ độc vào đồ uống để gϊếŧ cô ta, còn các người chỉ là những kẻ xui xẻo uống chung một loại đồ uống."

"Mà, cái chết của các người cũng không vô nghĩa, dù sao các người cũng đã tạo nên tôi, người sẽ kiến tạo tương lai cho Nhật Bản, hahahahaha!", Kobayashi Kota cười lớn man rợ.

"Nếu người kiến tạo tương lai cho Nhật Bản đều như anh, thì Nhật Bản tiêu đời rồi!", Kojima Genta hét lớn.

"Nhóc con, mày nói gì?!", Kobayashi Kota túm lấy tay Kojima Genta, kéo cậu bé lại gần. "Nếu mày đã láo toét như vậy, mày uống trước đi!"

"Oa oa oa, không muốn! Không muốn!", Kojima Genta òa khóc, cậu bé vùng vẫy, suýt nữa thì Kobayashi Kota không giữ được.

Edogawa Conan sốt ruột vô cùng. Kim gây mê và dây đeo co giãn của cậu đang được sửa chữa nên cậu không mang theo, giày tăng lực thì lại ở ngoài cửa, nhất thời cậu không nghĩ ra cách nào để đối phó với Kobayashi Kota.

Kobayashi Kota một tay cầm súng ôm Kojima Genta, tay kia cầm cốc chè đậu đỏ có độc định đổ vào miệng cậu bé, trên mặt hắn ta hiện lên vẻ mặt méo mó của kẻ nắm giữ sinh mạng người khác: "Uống mau!"

"Ưm! Ưm ưm!", Kojima Genta mím chặt miệng, liên tục lắc đầu né tránh cốc nước.

"Genta!", Yoshida Ayumi và Tsuburaya Mitsuhiko lo lắng gọi.

Đúng lúc này, tấm vải trắng phía sau Kobayashi Kota động đậy. Một bóng người ngồi dậy. Ngoại trừ Kobayashi Kota đang giữ Kojima Genta và chính cậu bé, tất cả mọi người đều mở to mắt.

Tấm vải trắng trượt khỏi đầu bóng người, để lộ khuôn mặt tái nhợt. Xác chết sống lại xoay xoay cái cổ cứng đờ, rồi từ từ đứng dậy.

Những người đối diện với Kobayashi Kota chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này, trong đầu họ lần lượt hiện lên câu chuyện ma mà Kobayashi Kota đã kể để tạo không khí trước đó.

"...Nghe nói cô gái chết trong biệt thự này vì oán hận nên đã sống lại và gϊếŧ chết cả gia đình. Bởi vì chết quá thảm, oan hồn vẫn còn lang thang trong trang viên, chờ cơ hội gϊếŧ chết những người bước vào biệt thự..."

Nỗi sợ hãi lan rộng trong không gian mà Kobayashi Kota không nhìn thấy. Yoshida Ayumi định hét lên thì bị Haibara Ai bịt miệng. Tsuburaya Mitsuhiko run lập cập, ôm chặt lấy Edogawa Conan. Tiến sĩ Agasa mặt mày tái mét, vẫn đứng chắn trước mặt lũ trẻ. Mấy người đi cùng Kobayashi Kota, Handa Mari thì ngất xỉu, hai người đàn ông còn lại thì túm tụm vào nhau run rẩy.

"Có... có...", một trong hai người đàn ông run rẩy chỉ vào phía sau Kobayashi Kota.

Kobayashi Kota không hề nhận ra điều bất thường, vẫn đang gào lên bắt Kojima Genta uống cốc chè đậu đỏ có độc.

Lúc này, Sakuma Nanase đã đi đến phía sau hắn. Khóe miệng cô vẫn còn dính bọt trắng lẫn máu, mọi người như nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô khi ngã xuống vì trúng độc. Cô lặng lẽ cầm lấy bức tượng trang trí trên đèn bàn. Vào lúc Kobayashi Kota bóp miệng Kojima Genta định đổ chè đậu đỏ vào, cô giơ cao bức tượng và đập mạnh vào đầu hắn.

"Choang!", bức tượng bằng sắt bị gãy làm đôi, Kobayashi Kota trợn mắt ngã xuống đất.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, không ai lên tiếng cho đến khi Kojima Genta bò ra khỏi người Kobayashi Kota, quay lại nhìn Sakuma Nanase đang cầm bức tượng trên tay.

"Có ma á á á á á á á!!!"

Trong tiếng hét thất thanh của Kojima Genta, Sakuma Nanase ném bức tượng dính máu xuống, lấy khăn tay trong túi ra lau bọt trắng ở khóe miệng, rồi bình tĩnh hỏi: "Nếu hắn ta chết, tôi có được coi là tự vệ chính đáng không?"

Cả căn phòng xôn xao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com