Chương 100: Đêm ngọt ngào ở lữ quán
Trên sườn dốc, tảng đá đã làm người chết tử vong ngay lập tức, ở đó vẫn còn lưu lại vết máu, trông rất ghê rợn. Mori Ran và Toyama Kazuha dựa vào nhau đứng ở phía sau, chờ nhóm thám tử điều tra xong. Edogawa Conan nhìn tảng đá, rồi ngẩng đầu nhìn độ dốc của sườn núi. "Hattori, người chết rơi xuống từ đâu?"
"Từ phía trên cùng của sườn dốc này. Tuy nói là trên cùng, nhưng phía trên đó còn có cả một ngọn núi. Chẳng qua phía trên là núi tự nhiên, không có đường đi do con người tạo ra." Hattori Heiji nói.
"Đường đi do con người tạo ra?"
Hattori Heiji giải thích: "Nagahama vốn dĩ là một thành phố du lịch mới nổi. Chính phủ đã đặc biệt xây dựng quảng trường Kurokabe để thúc đẩy kinh tế Nagahama. Hồ Ánh Trăng vì dần trở nên nổi tiếng trong những năm gần đây, nên chính phủ đã làm tới nơi, đưa nó vào quy hoạch du lịch của thành phố Nagahama. Vì vậy, họ đã bỏ công sức và tiền bạc để xây dựng các con đường nhân tạo dẫn từ các cửa núi đến Hồ Ánh Trăng, giúp du khách đi lại an toàn hơn trước rất nhiều.
Tuy nhiên, vì núi Nagahama rất lớn, nên họ chỉ cải tạo một phần của Hồ Ánh Trăng. Những nơi khác vẫn là rừng núi nguyên thủy chưa được khai phá, có độ nguy hiểm nhất định. Chính phủ đã đặt các biển cảnh báo du khách xung quanh... Nơi này thật ra không phải là cửa núi tốt nhất, vì nó quá gần với khu rừng chưa được khai phá."
"..." Edogawa Conan chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu nói: "Hattori, chúng ta đi đến chỗ người chết rơi xuống xem sao."
"Được!" Hattori Heiji gật đầu, gọi một tiếng Mori Kogoro: "Bác, chúng cháu định đi đến chỗ người chết rơi xuống xem sao. Bác có muốn đi cùng không?"
Lúc này, Mori Kogoro vừa quan sát xong vết máu, nghe vậy thì gật đầu: "Đúng rồi, đi xem đi, chỗ này không có manh mối gì."
15 phút sau, cả nhóm đi đến phía trên sườn dốc mà người chết đã rơi xuống. Cảnh sát đã dùng dây cảnh giới để vây lại nơi người chết rơi xuống.
Edogawa Conan nhìn thấy một dấu chân nhỏ nhắn ở bên cạnh. Dấu chân hướng ra ngoài và không có bất kỳ vết trượt nào, rõ ràng là người chết đã giẫm hụt chân khi đang chạy trốn. Trước mặt vách đá không có bất kỳ vật cản nào nhưng vẫn giẫm hụt, chỉ có thể nói lên rằng lúc đó người chết đã không nhìn thấy tình huống phía trước.
Bên cạnh dấu chân của người phụ nữ còn có một vài dấu chân cỡ lớn, có chút lộn xộn, có thể suy đoán rằng đối phương trong lòng vô cùng sốt ruột... Nếu kẻ sát nhân muốn lấy mạng người chết, thì việc người chết rơi từ một nơi cao như vậy xuống chắc chắn sẽ chết. Vậy tại sao hắn lại trở nên sốt ruột hơn?
Ban đầu hắn không muốn lấy mạng người chết sao? Nhưng một kẻ làm ra chuyện tàn nhẫn như lột da mặt người khác thì sao có thể? Edogawa Conan chìm vào suy nghĩ, cậu đứng dậy đi theo dấu chân của người chết quay lại, xem liệu có thể tìm thấy thêm manh mối nào không. Nhưng rất nhanh, cậu đã gặp phải một vấn đề lớn: người chết đã chạy từ con đường bê tông lên đường đất, rồi mới rơi xuống sườn dốc. Đoạn đường đất lẽ ra phải còn dấu chân của người chết thì lại đầy rẫy những dấu chân lộn xộn khác, hoàn toàn phá hỏng hiện trường.
Mori Kogoro có ý định tương tự, vừa thấy tình huống này liền hét lên: "Chuyện gì thế này? Tại sao chỗ này lại bị giẫm nát lung tung? Thế này thì còn manh mối gì nữa?!"
"Những vết này là do mấy kẻ muốn chụp lén dẫm nát đấy! Trước đó em không phải đã nói với mọi người rồi sao, vì gần đây có rất nhiều người đổ xô đến chụp lén hiện trường vụ án, nên cảnh sát mới phải căng dây cảnh giới và bố trí tuần tra?" Hattori Heiji tức giận nói: "Đám người đó vì muốn câu view đã gây khó khăn rất lớn cho cảnh sát. Mặc dù lúc đó cảnh sát phụ trách đã chụp ảnh lại, nhưng không biết bao nhiêu manh mối chưa được phát hiện đã bị phá hủy! Này Ku... Conan, cậu có tìm thấy manh mối nào không?"
"Không có..." Edogawa Conan bực bội nói: "Bị giẫm nát như thế này thì còn nhìn ra được gì nữa... Đừng nói với tớ là ba hiện trường còn lại cũng bị như vậy nhé."
"Cái đó thì không, bố tớ và họ đã khôn ra, ngay từ đầu đã cử người trông coi. Ba hiện trường đó được bảo tồn rất nguyên vẹn. Lát nữa chúng ta đến ba nơi đó xem sao?" Hattori Heiji đề nghị.
Không ai phản đối, cả nhóm lại một lần nữa thay đổi địa điểm.
Ba địa điểm này ở Nagahama không cách nhau quá xa, nhưng khi điều tra xong cả ba địa điểm thì trời cũng đã hoàn toàn tối. Ban đầu Hattori Heiji còn muốn dẫn Edogawa Conan và mọi người đến Sở Cảnh sát Osaka để xem ảnh hiện trường và lời khai của nhân chứng, nhưng lúc này Hattori Shizuka đã gọi điện thoại.
Vừa nghe điện thoại, Hattori Heiji đã bị giọng điệu chất vấn đầy tức giận của mẹ làm cho hoảng sợ. Hattori Shizuka lớn tiếng hỏi Hattori Heiji đã đưa khách đi đâu mà giờ này còn chưa về. Lúc này Hattori Heiji mới nhớ ra, mẹ mình đã đặc biệt làm lẩu thịt bò đặc sản Osaka để đãi nhóm Mori Kogoro. Giờ này đã qua giờ ăn tối từ lâu, có lẽ vì chờ mãi không thấy họ về nên mẹ mới không nhịn được gọi điện cho Hattori Heiji.
Kế hoạch đến Sở Cảnh sát Osaka bị gián đoạn, Hattori Heiji đành phải đưa nhóm Mori Kogoro về nhà trước.
Về đến nhà, Hattori Heiji không ngoài dự đoán bị Hattori Shizuka nhéo tai mắng một trận, và bị bắt phải hứa ngày hôm sau mới đưa nhóm Mori Kogoro đến Sở Cảnh sát Osaka. Nhưng Hattori Heiji là người có tính cách thế nào, càng không cho làm thì càng muốn làm. Vì vậy, cậu ta bề ngoài thì đồng ý với Hattori Shizuka, nhưng lén lút lại nháy mắt ra hiệu cho Edogawa Conan.
"..." Hừ, anh đúng là không rút ra được bài học nào cả. Edogawa Conan nhìn Hattori Heiji đang làm trò trước mặt mình mà giật giật khóe miệng.
Không ai phản đối, cả nhóm lại một lần nữa thay đổi địa điểm.
Ba địa điểm này ở Nagahama không cách nhau quá xa, nhưng khi điều tra xong cả ba địa điểm thì trời cũng đã hoàn toàn tối. Ban đầu Hattori Heiji còn muốn dẫn Edogawa Conan và mọi người đến Sở Cảnh sát Osaka để xem ảnh hiện trường và lời khai của nhân chứng, nhưng lúc này Hattori Shizuka đã gọi điện thoại.
Vừa nghe điện thoại, Hattori Heiji đã bị giọng điệu chất vấn đầy tức giận của mẹ làm cho hoảng sợ. Hattori Shizuka lớn tiếng hỏi Hattori Heiji đã đưa khách đi đâu mà giờ này còn chưa về. Lúc này Hattori Heiji mới nhớ ra, mẹ mình đã đặc biệt làm lẩu thịt bò đặc sản Osaka để đãi nhóm Mori Kogoro. Giờ này đã qua giờ ăn tối từ lâu, có lẽ vì chờ mãi không thấy họ về nên mẹ mới không nhịn được gọi điện cho Hattori Heiji.
Kế hoạch đến Sở Cảnh sát Osaka bị gián đoạn, Hattori Heiji đành phải đưa nhóm Mori Kogoro về nhà trước.
Về đến nhà, Hattori Heiji không ngoài dự đoán bị Hattori Shizuka nhéo tai mắng một trận, và bị bắt phải hứa ngày hôm sau sẽ đưa nhóm Mori Kogoro đến Sở Cảnh sát Osaka. Nhưng Hattori Heiji là người có tính cách thế nào, càng không cho làm thì càng muốn làm. Vì vậy, cậu ta bề ngoài thì đồng ý với Hattori Shizuka, nhưng lén lút lại nháy mắt ra hiệu cho Edogawa Conan.
"..." Hừ, anh đúng là không rút ra được bài học nào cả. Edogawa Conan nhìn Hattori Heiji đang làm trò trước mặt mình mà giật giật khóe miệng.
------- Ngăn cách tuyến -------
Sakuma Nanase hôm nay sống rất thỏa mãn.
Sau khi mua quà lưu niệm, cô và Furuya Rei lại đi tham quan xưởng thủy tinh để xem quá trình chế tác các tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh. Thổi thủy tinh và khắc thủy tinh đều rất thú vị. Tiếp đó, hai người đi ăn món cơm gà rất nổi tiếng ở quảng trường Kurokabe, trứng mềm mịn hòa quyện cùng thịt gà dai ngon, hương vị vô cùng tuyệt vời. Trong lời khen ngợi của Sakuma Nanase, Furuya Rei nói rằng sau khi về anh có thể học làm cho cô ăn, điều này lại một lần nữa làm Sakuma Nanase nở nụ cười hạnh phúc.
Ăn xong cơm gà thì trời đã tối. Hai người lại xem màn trình diễn ánh sáng ở quảng trường Kurokabe rồi mới trở về nhà trọ.
Lão bản nương vừa thấy Sakuma Nanase đã nháy mắt biểu thị đã xử lý tốt đồ trong phòng, cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy Furuya Rei về phòng: "Hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, hay là đi ngâm suối nước nóng để thư giãn một chút... À mà, vết thương của anh đã lành chưa? Có thể ngâm không?"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đã lành rồi." Vết thương do dao nghiêm trọng như vậy mà chưa đầy một tuần đã lành, thật sự không thể tin nổi.
Furuya Rei rất hiểu rõ về thể trạng của mình. Mặc dù khả năng hồi phục có phần mạnh hơn người thường, nhưng không thể nhanh đến mức này. Theo lẽ thường, một vết thương sâu như vậy ít nhất cũng phải mất khoảng một tháng mới lành hẳn. Khoảng thời gian anh bất tỉnh chắc chắn đã bị Inugane Kuu làm gì đó. Ánh mắt Furuya Rei bỗng trở nên sắc bén.
"Vậy thì tốt quá! Suối nước nóng ở đây là suối thật đấy, hiệu quả giảm mệt mỏi rất tuyệt." Sakuma Nanase nói, ghé sát vào tai Furuya Rei thì thầm: "Lát nữa ngâm xong, em có thể giúp anh mát-xa nhé ~"
Chắc chắn đó không phải là một buổi mát-xa bình thường. Ánh mắt sắc bén của Furuya Rei tan biến, anh chớp mắt, ngoan ngoãn để Sakuma Nanase đẩy đi, bước chân tự động đi theo lực đẩy của cô.
Đặc quyền của bạn gái mang đến, dù là Furuya Rei cũng sẽ không từ chối nha ~.
Hai người trở về phòng, thay bộ yukata mà nhà trọ đã chuẩn bị cho khách rồi đi đến khu suối nước nóng. Mặc dù Sakuma Nanase rất muốn ngâm suối nước nóng cùng bạn trai, nhưng khu nam nữ lại tách biệt, cô chỉ có thể tiếc nuối tạm biệt Furuya Rei ở cửa khu suối nước nóng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sakuma Nanase quấn khăn tắm đi vào suối nước nóng. Không biết có phải bà chủ đã sắp xếp hay không mà khu suối nước nóng nữ chỉ có một mình cô. Sakuma Nanase thả lỏng cơ thể trong suối nước nóng. Nước suối ấm nóng làm lỗ chân lông trên người cô nhanh chóng mở ra, cả cơ thể trở nên lười biếng.
Lão bản nương vừa thấy Sakuma Nanase đã nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy Furuya Rei về phòng: "Hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, hay là đi ngâm suối nước nóng để thư giãn một chút... À mà, vết thương của anh đã lành chưa? Có thể ngâm không?"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đã lành rồi." Vết thương do dao nghiêm trọng như vậy mà chưa đầy một tuần đã lành, thật sự không thể tin nổi.
Furuya Rei rất hiểu rõ về thể trạng của mình. Mặc dù khả năng hồi phục có phần mạnh hơn người thường, nhưng không thể nhanh đến mức này. Theo lẽ thường, một vết thương sâu như vậy ít nhất cũng phải mất khoảng một tháng mới lành hẳn. Khoảng thời gian anh bất tỉnh chắc chắn đã bị Inugane Kuu làm gì đó. Ánh mắt Furuya Rei bỗng trở nên sắc bén.
"Vậy thì tốt quá! Suối nước nóng ở đây là suối thật đấy, hiệu quả giảm mệt mỏi rất tuyệt." Sakuma Nanase nói, ghé sát vào tai Furuya Rei thì thầm: "Lát nữa ngâm xong, em có thể giúp anh mát-xa nhé ~"
Chắc chắn đó không phải là một buổi mát-xa bình thường. Ánh mắt sắc bén của Furuya Rei tan biến, anh chớp mắt, ngoan ngoãn để Sakuma Nanase đẩy đi, bước chân tự động đi theo lực đẩy của cô.
Một đặc quyền từ bạn gái mang đến, dù là Furuya Rei cũng không thể nào từ chối được.
Hai người trở về phòng, thay bộ yukata mà nhà trọ đã chuẩn bị cho khách rồi đi đến khu suối nước nóng. Mặc dù Sakuma Nanase rất muốn ngâm suối nước nóng cùng bạn trai, nhưng khu nam nữ lại tách biệt, cô chỉ có thể tiếc nuối tạm biệt Furuya Rei ở cửa khu suối nước nóng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sakuma Nanase quấn khăn tắm đi vào suối nước nóng. Không biết có phải bà chủ đã sắp xếp hay không mà khu suối nước nóng nữ chỉ có một mình cô. Sakuma Nanase thả lỏng cơ thể trong suối nước nóng. Nước suối ấm nóng làm lỗ chân lông trên người cô nhanh chóng mở ra, cả cơ thể trở nên lười biếng.
"Thật là thoải mái quá." Sakuma Nanase thở dài.
Suối nước nóng ở Nhật Bản vẫn rất đáng khen ngợi. Đáng tiếc là không thể ở cùng Furuya Rei, nếu không thì sẽ là một sự tận hưởng kép cả về thể chất lẫn thị giác. Suối nước nóng ở đây tuy tuyệt, nhưng dù sao cũng là tài sản của bang Inugane, dù bà chủ nhà trọ có hợp tác, cô cũng không có lý do chính đáng nào để thuyết phục Furuya Rei tại sao nhà trọ lại đột nhiên cung cấp dịch vụ tắm chung, quá dễ bại lộ... Tốt hơn hết là cô nên chi tiền mua một căn biệt thự có suối nước nóng riêng rồi hẹn Furuya Rei đến chơi.
Như vậy thì có thể đường đường chính chính ngâm suối nước nóng cùng bạn trai. Sakuma Nanase dùng chân khuấy nước, trong đầu bắt đầu tưởng tượng cảnh Furuya Rei ngâm mình trong suối nước nóng, gác tay lên tảng đá bên cạnh nhìn cô. Mái tóc vàng ướt át vương hai bên mặt, giữa làn hơi nóng mờ ảo là đôi mắt ướt đẫm của anh. Làn da màu lúa mì dính những giọt nước trong suốt chắc chắn sẽ rất gợi cảm...
Tưởng tượng kết thúc, Sakuma Nanase mở mắt. Vì là bồn tắm lộ thiên, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm một lúc, rồi dùng tay vốc một vũng nước suối hắt lên mặt. Nước suối nóng làm ướt mái tóc đỏ. Cô vén tóc lên và bước ra khỏi suối nước nóng.
Những thứ tưởng tượng như vậy quả nhiên chỉ khiến người ta càng thêm bồn chồn. Cô vẫn nên thực hành thì tốt hơn.
Sakuma Nanase dứt khoát tắm rửa sạch sẽ, thay yukata và một lần nữa đi tìm bà chủ nhà trọ: "Tôi muốn dầu mát-xa, loại tốt nhất nhé." Nhà trọ này có cả thợ mát-xa, nên những dụng cụ như dầu mát-xa đương nhiên đã được chuẩn bị đầy đủ.
Bà chủ nhà trọ lộ ra vẻ mặt "tôi hiểu rồi", chỉ đạo một nhân viên gần đó đi đến chỗ thợ mát-xa tìm dầu. Bà đưa cho Sakuma Nanase rồi còn nói rằng nếu cô còn có nhu cầu gì thì cứ tìm bà bất cứ lúc nào. Những món đồ đã dọn dẹp khỏi phòng hai người trước đó, bà vẫn còn cất giữ ở nhà trọ, lúc nào cũng có thể lấy ra cho Sakuma Nanase sử dụng.
Sakuma Nanase lịch sự từ chối, nói rằng mình hoàn toàn có thể dựa vào kỹ thuật, không cần đạo cụ hay dược phẩm phụ trợ, lại một lần nữa từ chối bà chủ nhà trọ nhiệt tình.
Sau khi có được thứ mình muốn, Sakuma Nanase trở về phòng. Cô đặt lọ dầu mát-xa lên trước chiếc gối đã được trải sẵn, rồi đi thẳng đến tủ quần áo kéo ngăn kéo phía dưới ra. Những món đồ quá kích đã được dọn dẹp, chỉ còn lại còng tay và bộ đồng phục. Sakuma Nanase suy nghĩ một chút, lấy chiếc còng tay giấu vào người rồi đóng tủ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com