Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Quay xe 2

"......" Furuya Rei mím môi, cụp mắt né tránh ánh nhìn từ Sakuma Nanase.

"Ừ, chắc hẳn là chuyện này có gì đó khó nói, khiến anh Furuya đây không biết phải mở lời từ đâu." Sakuma Nanase nói, giọng như thể đang thông cảm, "Vậy thì, sao anh không nói trước xem — vì sao anh lại đột nhiên biến mất?"

Furuya Rei nhắm mắt lại. Vài giây sau, anh mở mắt nhìn cô lần nữa, cất tiếng:
"Anh..."

"Furuya Rei, đừng lừa tôi. Anh đã nói dối quá nhiều rồi, tôi không muốn nghe thêm nữa." Sakuma Nanase nhìn chằm chằm vào mắt anh, từng chữ từng chữ đều đầy sức nặng:
"Anh. Đừng. Lừa. Tôi."
Cô nhắc lại một lần nữa.

Furuya Rei lại im lặng, ánh mắt rơi xuống ly nước trái cây trên bàn. Do tiếp xúc với nhiệt độ phòng, bề ngoài chiếc ly lạnh đọng lại những giọt nước, chậm rãi chảy xuống mặt bàn, để lại một vòng vết nước loang lổ. Ngưng tụ, chảy xuống, rồi lại ngưng tụ, lại chảy xuống... Anh cứ thế nhìn chăm chú, chìm vào suy nghĩ.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Sakuma Nanase cũng không thúc ép anh, chỉ lặng lẽ chờ. Một lúc sau, cuối cùng Furuya Rei cũng phá vỡ sự im lặng:
"Hồi đó, anh đang làm một việc rất quan trọng, cực kỳ gấp. Lúc đó em đang ở nơi khác thi đấu, anh không thể đến gặp em để nói lời tạm biệt."

Sakuma Nanase nhớ lại — đúng là thời điểm Furuya Rei đột ngột biến mất bốn năm trước, cô đang đại diện trường đi tham dự cuộc thi tranh biện toàn quốc. Cuộc thi khi ấy rất căng thẳng, để đảm bảo công bằng và tránh gian lận, tất cả thí sinh bước vào hội trường đều phải nộp điện thoại. Khi cô thi xong đi ra, phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ từ Furuya Rei, và sau đó khi gọi lại thì máy báo không liên lạc được nữa. Đây chính là một trong những lý do cô kiên quyết tìm anh suốt những năm qua — vì cô từng lo lắng rằng bạn trai mình có thể đã gặp nguy hiểm, rằng những cuộc gọi nhỡ đó có thể là lời cầu cứu cuối cùng. Cô sợ hãi đến mức cực độ.

"Anh đã làm việc gì mà lại gấp đến mức không thể chờ em vài tiếng để tạm biệt? Em trở về ngay trong đêm đó, chỉ cần vài tiếng thôi. Nếu anh chịu chờ..." — Sakuma Nanase hỏi, mặc dù cô đã biết rõ câu trả lời, nhưng cô muốn chính miệng Furuya Rei nói ra.

"Anh không thể nói." Furuya Rei tránh ánh mắt cô.

"Chuyện này... có liên quan đến việc anh đang làm thêm ở quán cà phê Poirot không?" Sakuma Nanase tiếp tục hỏi.

"Anh không thể nói."

"Có liên quan đến việc anh đi bar với cô gái tóc vàng nóng bỏng kia không?"

"Anh không thể nói."

"Vậy anh còn có thể nói gì?" Sakuma Nanase thu lại nụ cười, hỏi bằng giọng không cảm xúc.

"Nanase, đừng hỏi nữa... chuyện đó không phải thứ em có thể can dự vào. Anh không muốn lừa em..." Furuya Rei nhíu mày, trông rất khó xử.

Sakuma Nanase hít sâu một hơi, kiềm chế cơn xúc động muốn ném thẳng ly nước trái cây vào mặt anh:
"Anh không nói, thì làm sao biết tôi không hiểu được?"

Sakuma Nanase đương nhiên biết nhiệm vụ nằm vùng quốc gia của Furuya Rei có liên quan đến hiệp ước bảo mật, nhưng cô không muốn nhượng bộ. Tại sao lúc nào cũng là cô phải là người chịu đựng? Cô đâu phải kiểu Sakuma Nanase dịu dàng bao dung tri kỷ mà người ta tưởng.
Ngay cả "Sakuma Nanase" của kiếp trước, khi Furuya Rei biến mất suốt 4 năm rồi bị bắt lộ thân phận cũng không thèm giải thích lấy một câu — vậy mà cũng không giận sao? Huống chi là cô của hiện tại, người đã khôi phục ký ức tiền kiếp!

Cô mãi mãi · không bao giờ · có thể quay trở lại làm cô gái thuần khiết, ngây thơ trước kia nữa.

Bóng tối bị kìm nén trước đó lại trỗi dậy từ đáy lòng. Trong mắt Sakuma Nanase thoáng hiện một tia ánh đỏ...
Rõ ràng chỉ cần anh chịu thẳng thắn, tôi cũng sẽ chia sẻ bí mật của mình. Vậy mà tại sao... tại sao anh cứ nhất quyết không chịu nói? Rõ ràng anh là người có lỗi trước mà. Sao lại không thể nhún nhường?

"Nanase... xin lỗi... anh chỉ muốn bảo vệ em." Furuya Rei nhìn cô đầy đau xót.

"Bảo vệ tôi? Ý anh là anh đang làm việc nguy hiểm, đúng không?" Sakuma Nanase gằn giọng.

"... Nanase, anh không thể nói." Furuya Rei mệt mỏi nhắm mắt, "Anh hiểu con người em — em nhất định sẽ truy hỏi đến cùng."

Ngay từ trước đây Sakuma Nanase đã thể hiện rõ sự cố chấp khi đã quyết định chuyện gì, giống như việc cô kiên trì chăm chút không gian sống, hay như... 4 năm qua nhất mực truy tìm tung tích anh sau khi biến mất.

"Không, anh không hiểu tôi chút nào cả." Sakuma Nanase lắc đầu, biểu cảm méo mó giữa cười và khóc, trông vừa kỳ lạ vừa bi thương:
"Anh chẳng biết gì cả... Furuya Rei, anh chẳng biết gì hết."

Vì tránh ánh mắt cô, Furuya Rei không nhận ra biểu cảm khác thường của cô.

Sakuma Nanase cứ thế nhìn Furuya Rei vài giây. Trong mắt cô, ánh đỏ bùng lên rồi lại tắt, rồi bùng lên... Đột nhiên, cô cúi đầu, đưa tay che mặt lại, bật khóc nghẹn ngào:

"Anh không biết tôi đã lo cho anh đến mức nào đâu. Anh đột nhiên biến mất, chỉ để lại vài cuộc gọi nhỡ... Tôi gọi lại thì thuê bao báo không liên lạc được... Tôi tưởng anh gặp chuyện, tôi sợ vô cùng..."

Nghe tiếng khóc, đôi mắt Furuya Rei bỗng mở to, gương mặt đầy lo lắng và hoảng hốt. Không chút do dự, anh đứng dậy, sải bước dài đến ngồi xuống bên cạnh Sakuma Nanase, kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

"Nanase... xin lỗi, anh không cố ý khiến em đau lòng... xin đừng khóc... anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi..."

"...... Nếu anh không gặp chuyện gì, thì tại sao suốt 4 năm qua lại không hề liên lạc với tôi?"
Sakuma Nanase bị anh ôm chặt vào lòng. Cô buông tay che mặt, vòng tay qua eo anh, vòng ra sau lưng rồi khép chặt trên vai, những ngón tay mảnh khảnh như khung xương trắng muốt nổi bật trên nền áo khoác đen. Vòng tay cô siết chặt, như một chiếc lồng trắng muốt — một nhà giam.

"...... Thật sự xin lỗi. Anh không thể."
Furuya Rei lúc đó đang nằm vùng trong tổ chức áo đen, phải trải qua kỳ khảo sát kéo dài đến ba năm. Trong thời gian đó, xung quanh anh đều là tai mắt của tổ chức. Người cộng sự đầu tiên được cử đến làm việc với anh chính là người chuyên giám sát anh — từng cử chỉ, từng hành động đều bị dòm ngó. Anh phải không ngừng che giấu thân phận cảnh sát của mình, lại còn phải đóng vai một tên tội phạm đầy dã tâm để leo lên cấp bậc trong tổ chức.
Khi đó, anh chỉ là một cảnh sát mới ra trường, không hề có kinh nghiệm, mỗi ngày đều căng như dây đàn, luôn sống giữa ranh giới sinh tử. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị lộ thân phận, kéo theo thảm họa không chỉ cho mình mà còn liên lụy đến Hiromitsu, người bạn thân cùng nằm vùng.

Trong hoàn cảnh đó, anh hoàn toàn không thể — và cũng không dám — tiếp cận Sakuma Nanase. Điện thoại của anh bất cứ lúc nào cũng có thể bị theo dõi.
Chỉ một tin nhắn tưởng chừng vô hại, cũng có thể khiến cô gái bình thường ấy rơi vào hiểm cảnh, làm đổ bể tất cả nỗ lực mà bao người đã đánh đổi bằng máu và mạng sống.

Furuya Rei không kìm được mà siết chặt cô gái trong vòng tay. Cô gái trong trí nhớ của anh vẫn vậy — mềm mại, mong manh. Có lẽ vì thường xuyên bỏ bữa nên hơi gầy quá mức...
Hồi họ còn hẹn hò, phải mất gần một năm anh mới giúp cô sửa được thói quen ăn uống thất thường. Nhưng trong bốn năm anh không ở bên, cô có còn giữ lời hứa ấy nữa không?

"... Dù chỉ là một câu cũng không thể sao?" Sakuma Nanase hỏi bằng giọng khẽ, đầy đau lòng. Rõ ràng anh vừa mới lén đến thăm mộ đồng đội cảnh sát, rõ ràng còn có thời gian mang điện thoại của Morofushi Hiromitsu giao lại cho Date Wataru, vậy mà lại không có thời gian đến gặp cô!

"..." Furuya Rei mím chặt môi. Thật ra, ba năm sau khi thời kỳ bị tổ chức giám sát kết thúc, anh từng lén đến gặp cô một lần.

Với thân phận của Furuya Rei, việc lợi dụng hệ thống nội bộ của Cảnh sát Thủ đô để tra thông tin người bạn gái trước đây chẳng hề khó khăn. Anh tra được nơi Sakuma Nanase đang công tác, địa chỉ thuê trọ, rồi phát hiện cô đã chuyển tới Hokkaido. Nhân dịp được tổ chức cử đi công tác, anh tranh thủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền lặng lẽ tìm đến thành phố nơi Sakuma đang sống.

Khi anh đến nơi, trời còn chưa sáng. Vì quá vội vàng nên anh chưa chuẩn bị đầy đủ quần áo, mà đầu mùa đông ở Hokkaido thì lạnh buốt. Furuya trốn sau một gốc cây gần khu chung cư của Sakuma, co ro trong giá rét, toàn thân run lẩy bẩy. Anh ở đó cả mấy tiếng đồng hồ trong gió lạnh thấu xương, chỉ để đợi được nhìn thấy cô một lần.

Sau ba năm không gặp, Sakuma Nanase đã thay đổi ít nhiều. Cô trang điểm nhẹ, mặc đồ công sở, trông trưởng thành hơn trước. Anh đứng từ xa, âm thầm đi theo cô. Cô bước đi vội vã, liên tục nhìn đồng hồ, có vẻ như đang gấp. Cuối cùng, vì quá sốt ruột, cô bắt đầu chạy — đi giày cao gót mà chạy.

Furuya nhìn theo từ phía sau, vừa lo vừa sợ. Anh biết đôi gót giày mảnh mai ấy có thể mắc vào những khe hở giữa các phiến gạch lát đường, khiến cô ngã.

Và đúng như anh lo lắng, Sakuma Nanase thực sự vấp phải sàn đá lát trang trí. Cô mất thăng bằng và ngã mạnh xuống đất. Đầu gối va xuống trước, tất nhiên là nơi bị thương nặng nhất — tất chân và da thịt đều bị trầy xước, máu bắt đầu rỉ ra.

Furuya Rei suýt nữa đã lao đến.

Thế nhưng anh liền trông thấy — cô gái trước kia, chỉ cần bị giấy cắt vào ngón tay cũng có thể khóc mãi không thôi, giờ đây lại lau nước mắt thật nhanh, tự mình đứng dậy. Cô cúi đầu cảm ơn người qua đường đến giúp, rồi phủi bụi trên người, cà nhắc tiếp tục bước đi.

Furuya Rei lặng lẽ đi theo phía sau cô, thấy cô rẽ vào một hiệu thuốc. Khi cô bước ra, trong tay đã có một túi nhỏ in logo của hiệu thuốc. Cô bắt đầu quay trở về. Trong khoảnh khắc Sakuma Nanase quay đầu lại, Furuya Rei lập tức nép mình vào một ngõ nhỏ ven đường. Đợi cô đi qua, anh lại bước ra, tiếp tục theo dõi sau lưng.

Sakuma Nanase đi tới công viên gần khu chung cư. Vì trời còn sớm nên công viên không có người. Cô chọn một chiếc ghế đá khuất gió rồi ngồi xuống, bắt đầu xử lý vết thương.

Một mảng lớn da đầu gối bị trầy xước, máu loang đỏ cả một vùng. Cô dùng nước tinh khiết rửa sạch bụi bẩn và những viên đá nhỏ bám trên vết thương, sau đó lấy tăm bông tẩm cồn sát trùng. Mỗi lần chạm vào vết thương, cô lại co người lại vì đau, tiếng hít khí giữa trời lạnh vang lên trong tai Furuya Rei — người đang ẩn mình sau bức tường công viên.

Một lúc sau, tiếng hít khí ấy biến thành tiếng nức nở.

Furuya Rei khẽ thò đầu nhìn ra, thấy Sakuma Nanase đang rơi nước mắt. Mỗi lần nước mắt chảy ra, cô đều giơ tay lên lau, nhưng nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng.

"Hu hu hu... Đồ ngốc... đau quá... hu hu... đau quá a... sao anh vẫn chưa tới..."

Furuya Rei cắn chặt răng, cơ mặt hai bên má căng cứng. Anh biết rõ cô đang gọi ai. Trước đây, khi cả hai còn ở bên nhau, mỗi lần Sakuma Nanase bị thương hay buồn bực, cô đều giả vờ khóc lóc than đau — thật ra chỉ là muốn anh mau chạy đến dỗ dành, vỗ về cô mà thôi... Nhưng lần này, cô đã gọi trong vô vọng. Furuya Rei nhắm mắt lại, mái tóc dày phủ bóng lên khuôn mặt, che đi biểu cảm. Anh chỉ có thể tựa vào bức tường phía sau, lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc thút thít của người con gái mình yêu, bất lực hoàn toàn.

Anh không thể xuất hiện. Chỉ cần lộ mặt, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Furuya Rei hiểu rất rõ — chỉ cần Sakuma Nanase lao đến ôm lấy anh, tha thiết van nài, anh sẽ không đành lòng buông tay cô nữa, không thể rời xa cô được nữa, sẽ vô thức kéo cô vào vòng xoáy đen tối và nguy hiểm... Cuối cùng, anh đã chọn cách lặng lẽ rời đi, để lại người con gái mình yêu ở lại buổi sớm đầu đông giá lạnh của Hokkaido.

Thời gian quay về hiện tại — một năm sau — cuối cùng, cô lại được khóc trong vòng tay anh.

"... Anh xin lỗi, Nanase." Furuya Rei nhẹ nhàng vuốt tóc cô, liên tục thì thầm lời xin lỗi: "... Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, đến ngày chúng ta đã hứa, anh nhất định sẽ nói cho em biết tất cả." Anh nâng gương mặt vùi trong lồng ngực mình lên. Đôi mắt cô đỏ hoe, gương mặt trắng muốt đẫm lệ, vô cùng tội nghiệp.

Furuya Rei dịu dàng, cẩn trọng lau đi nước mắt cho cô, mãi cho đến khi cô không còn nức nở nữa, rồi mới cúi xuống đặt một nụ hôn đầy xót xa lên trán cô.

"Làm ơn... hãy chờ anh thêm một chút nữa. Anh nhất định sẽ quay về bên em." Furuya Rei hứa. Dù có phải đánh đổi cả sinh mệnh, dù cả thế giới ngăn cản, thì đến lúc đó — anh cũng tuyệt đối sẽ không rời bỏ cô thêm một lần nào nữa.

Sakuma Nanase nhìn Furuya Rei, giọng vẫn còn nghèn nghẹn:
"Anh... có yêu em không?"

"Anh yêu em hơn tất cả mọi người trên thế gian này — hôm nay, ngày mai, mỗi ngày, và mãi mãi." Furuya Rei đặt trán mình lên trán cô, đôi mắt tím lấp lánh ánh sáng, tràn ngập tình cảm khiến người khác rung động.

Sakuma Nanase nhìn anh, lệ sáng lập loè trong đôi mắt.

"Trước khi tới ngày đó, xin anh hãy tiếp tục coi em là 'ngài Amuro'... giữ khoảng cách với em." Furuya Rei nói tiếp. "Anh không thể giải thích gì cho em lúc này, nhưng xin em hãy tin, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi."

"... Anh sẽ sớm trở lại bên em thật chứ?" Sakuma Nanase hỏi.

"Anh hứa. Ngay khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ lập tức chạy như bay về bên cạnh em." Furuya Rei đáp.

"... Anh sẽ không để mình bị thương đúng không? Anh sẽ không... chết chứ?" Cô nắm chặt lấy áo anh.

"Anh sẽ không sao." Furuya Rei nở nụ cười dịu dàng, "Anh nhất định sẽ sống sót, để quay về bên em."

Sakuma Nanase lặng lẽ nhìn anh, rồi cuối cùng khẽ nhắm mắt lại:
"Được... em sẽ chờ anh."

Furuya Rei thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ ôm chầm lấy cô một lần nữa, gương mặt rạng rỡ như nắng mai:
"Cảm ơn em! Cảm ơn em, Nanase! Anh thật sự rất vui vì em chịu tin anh!"

Sakuma Nanase nằm gọn trong vòng tay anh, khẽ tựa đầu lên vai anh, thì thầm:
"Em sẽ không hỏi anh thêm điều gì nữa... Và ngược lại... em cũng sẽ không kể anh nghe bí mật của em."

Câu nói cuối cùng của cô nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe thấy.

"Nanase, em vừa nói gì?" Furuya Rei nghiêng đầu, hơi ngẩn ra.

"Không... không có gì." Sakuma Nanase nói. Cô ngẩng đầu, nhìn qua vai anh, về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Tokyo — thành phố lớn ô nhiễm ánh sáng nặng nề, không sao nào có thể xuyên qua — trời đêm mù mịt, như một dải ngân hà đã tắt.

Cả hai lặng lẽ ôm nhau, cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí dịu dàng đó.

"Xin lỗi." Furuya Rei vừa xin lỗi vừa lấy điện thoại ra. Màn hình hiện lên cuộc gọi từ Kazami Yuya. Anh liếc nhìn Sakuma Nanase, trong mắt hiện lên chút do dự, không lập tức bắt máy.

Sakuma Nanase hiểu ngay:
"Là công việc phải không? Không sao, anh cứ nghe đi. Em biết anh nghiêm túc với công việc đến mức nào."

Nếu không nghe, anh sẽ bồn chồn cả đêm — cô hiểu điều đó rất rõ. Dù sao bạn trai cũ của cô cũng là kiểu "chiến sĩ thi đua".

Furuya Rei bắt máy. Ở đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Kazami Yuya. Vẻ mặt anh dần trở nên nghiêm túc:
"... Ừ... tôi biết rồi... Cậu đừng hành động một mình, chờ tôi tới..."

Chưa đầy một phút sau, anh cúp máy.

Furuya Rei nhìn Sakuma Nanase, có phần thấp thỏm. Anh liếm môi, không biết nên mở lời thế nào. Khoảnh khắc quan trọng này là lúc hai người đang hàn gắn lại mối quan hệ, còn chưa kịp nói gì với nhau thật rõ ràng mà anh đã phải rời đi... thật sự là quá tệ. Cho dù Sakuma Nanase có bao dung đến mấy, chắc cũng sẽ giận mất. Furuya Rei không phải người EQ thấp, anh hiểu quá rõ: trong tình huống này mà vẫn lao đi làm nhiệm vụ, chẳng khác nào đang nhảy nhót trên ranh giới cuối cùng của sự nhẫn nại từ người con gái anh yêu.

Ngoài dự đoán, Sakuma Nanase lại không hề tức giận. Cô buồn cười nhìn Furuya Rei:

"Được rồi, anh còn bày ra cái vẻ mặt như thế kia, lại còn nhận lời người ta đến nơi đó, em làm sao mà giữ anh lại được nữa? Tuy không rõ anh đang làm gì, nhưng em biết đó là công việc quan trọng. Đi đi."

"Nanase..." Furuya Rei xúc động trước sự thấu hiểu của bạn gái, nhưng lại không dám lập tức rời đi. Dù sao thì, rất nhiều phụ nữ ngoài miệng nói "không sao đâu", nhưng thực tế ý là "anh dám đi thì chết chắc". Anh sợ công sức bao lâu nay hàn gắn quan hệ sẽ tan thành mây khói.

Sakuma Nanase thấy bộ dạng cẩn thận của anh, liếc mắt:
"Đã nói là được thì cứ đi đi, không phải anh đang vội sao? Trên đường chú ý một chút, đừng lại đua xe vì sợ trễ."

"Anh là người tuyệt đối tuân thủ luật giao thông Nhật Bản mà..."

Furuya Rei còn muốn nói thêm, đã bị Sakuma Nanase kéo khỏi sofa:
"Anh lái xe nguy hiểm thế nào trong lòng tự biết đi. Em chẳng phải chưa từng ngồi xe anh, cứ như nhảy múa trên dây thần kinh của cảnh sát giao thông, chuyên chọn những khúc cua để tăng tốc, thật sự rất nguy hiểm! Mau đi đi, kẻo đến trễ thì không kịp đâu."

Furuya Rei bị đẩy ra đến cửa, ngay khi Sakuma Nanase định đóng cửa lại, anh xoay người ôm chặt lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu:
"Cảm ơn em, Nanase. Em là cô gái tốt nhất trên thế giới này."

Hôn xong, Furuya Rei mới chịu buông ra, lao nhanh ra ngoài.

Sakuma Nanase nhìn bóng dáng anh khuất sau cầu thang, thu lại nụ cười trên môi, rồi đóng cửa.

Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng ban đầu. Cô chậm rãi bước đến bên cửa sổ, kéo rèm lên, nhìn thấy bạn trai của mình chạy khỏi tòa chung cư, lao lên chiếc Mazda màu trắng rồi phóng xe đi mất.

Bàn tay cô chậm rãi siết chặt, rồi dùng sức mạnh bất ngờ kéo phăng tấm rèm cùng cả thanh treo rơi xuống đất, phát ra một tiếng "rầm" chói tai.

Sakuma Nanase nhìn phản chiếu gương mặt mình trong kính, đôi mắt cô từ từ chuyển hồng, cuối cùng cả tròng mắt biến thành màu đỏ rực. Cô khẽ cười, nụ cười ấy nhanh chóng biến thành tiếng cười khẽ, rồi dần dần biến thành tiếng cười lớn không kiềm chế nổi — một tràng cuồng tiếu vang dội:

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Furuya Rei, cuối cùng anh vẫn không chịu nói thật với em.

Anh rõ ràng luôn ở trong tình cảnh nguy hiểm, vậy mà lại giấu em.

Anh có thể sẽ chết ở đâu đó mà em không hề hay biết, vậy mà anh vẫn không nói cho em biết!

Cái gì mà "sẽ giải thích tất cả vào ngày đã hẹn" — rõ ràng giữa chúng ta chưa từng có cái ước hẹn nào cả!!

Mấy lời "anh yêu em" đều là giả dối. Anh nhất định sẽ rời bỏ em... Anh chắc chắn sẽ rời bỏ em...!!!

Sakuma Nanase nghiến răng đến mức hàm rung lên. Móng tay cô cào lên mặt bàn thủy tinh, để lại những vết xước sâu hoắm.

Furuya Rei. Furuya Rei. Furuya Rei.
Furuya Rei. Furuya Rei. Furuya Rei. Furuya Rei. Furuya Rei...

Đến khi Sakuma Nanase hoàn hồn lại, căn phòng đã thành một mớ hỗn độn. Cô lặng lẽ nhìn quanh mọi thứ bị xé nát, khung cảnh ấm áp ban đầu hoàn toàn tan vỡ — hệt như tâm trạng cô lúc này.

Cô nhắm mắt hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, ánh đỏ trong mắt đã biến mất. Từ đống đổ nát, cô cúi xuống nhặt lên chiếc điện thoại di động, gọi cho số của Inugane Kimanjiro.

Sau hai tiếng "tút tút", cuộc gọi được kết nối. Đầu bên kia vang lên giọng nói hồ hởi:
"Nanase bảo bối! Trễ thế này rồi mà gọi điện cho ba, là vì nhớ lão phu rồi phải không?"

Sakuma Nanase cong môi, giọng ngọt như đường:

"Vâng ạ, ba ba. Con nhớ ba lắm."

Nghe thấy đầu dây bên kia cười to vui vẻ vì được hống, cô tiếp tục:

"Chuyện lần trước ba nói, việc kế thừa Tập đoàn Inugami ấy, con muốn nghiêm túc bàn lại với ba..."

"Ừm, đúng vậy, con đột nhiên có hứng thú."

"Lý do ạ? Không có gì đâu..."

"Chỉ là đột nhiên con thấy tò mò về tổ chức yakuza số một Nhật Bản thôi. Nó mạnh đến mức nào, thật khiến người ta mong chờ đấy."

-----Phân cách-----

Buổi biểu diễn hôm đó của Tokyo Dome quả thật rất hoành tráng.

"Nanase! Ở đây này!" — Từ lối vào, Mori Ran mắt tinh đã nhanh chóng nhìn thấy Sakuma Nanase đang bước về phía họ. Cô vẫy tay thật mạnh để thu hút sự chú ý.

"A, Ran, các cậu đến sớm ghê nha ~" — Hôm nay Sakuma Nanase mặc một chiếc váy liền màu lam thiên thanh, mái tóc dài đỏ rực buông xõa bên vai, theo gió nhẹ bay bay, nhưng lại được cô khéo léo vén gọn sau tai. Trông cô lúc này chẳng khác gì nữ chính lộng lẫy bước ra từ một bộ phim điện ảnh.

"Oa... đẹp quá đi mất..." — Suzuki Sonoko đứng cạnh Mori Ran tròn xoe mắt nhìn, rồi không vui mà phồng má:
"Thật là, vốn dĩ đã có Ran xinh đẹp bên cạnh là đủ khiến một đống trai đẹp ngoái nhìn rồi, giờ lại thêm một đại mỹ nhân nữa... Thế này thì còn diễn gì nữa chứ! Mình vốn định nhân dịp buổi biểu diễn này để kiếm được anh chàng soái ca hợp gu nữa cơ!"

"Sonoko!" — Mori Ran hơi lúng túng kéo nhẹ tay áo cô bạn thân.

"Ai ya ~ rõ ràng đã có anh bạn trai siêu thích cậu rồi, cậu còn ngó nghiêng người khác làm gì chứ?" — Sakuma Nanase vừa đi đến trước mặt hai người đã nghe thấy, liền cố ý trêu chọc.

"Hở?!" — Suzuki Sonoko không ngờ cô lại nói thế, ngớ người ra rồi lập tức đỏ mặt. Cô kéo Mori Ran lại, có chút bối rối hét lên bên tai bạn:

"Ran! Cậu nói cho Nanase biết chuyện tớ với Makoto à?!"

"Đâu, đâu có!" — Mori Ran cảm thấy rất oan uổng. Cô thật sự chưa hề kể với Nanase bất kỳ điều gì về chuyện tình cảm của Sonoko.

"Fufu~ không phải Ran nói đâu nhé, là tôi nhìn ra đó." — Sakuma Nanase chỉ chỉ vào mắt mình, mặt mày đầy tự tin,
"Tôi nói cho các cậu biết, trực giác yêu đương của tôi siêu lợi hại luôn đó! Không chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra ai có bạn trai bạn gái, mà còn biết hai người đó có đang yêu nhau thật không luôn!"

Câu nói khiến hai cô nàng mê chủ đề tình cảm như Mori Ran và Sonoko lập tức chú ý.

"Ể?! Thật á? Sao chưa nghe cậu nói bao giờ?!" — Mori Ran mắt sáng rỡ ngạc nhiên hỏi.

"Ran thì lúc nào cũng không giấu nổi cảm xúc mà, nhìn một cái là biết liền ha ha." — Sakuma Nanase che miệng cười, "Tôi còn chưa cần dùng đến trực giác yêu đương đâu ~ bạn trai của cậu siêu thích cậu luôn ấy, trên người cậu tỏa ra năng lượng bảo hộ rất mạnh! Lúc nào cũng được bạn trai âm thầm che chở nha ~"

"Hở? Thật á?" — Sonoko không phục nói, "Tên mới nhà cô ấy rõ ràng chẳng biết đi lạc nơi nào rồi, có thấy ở bên cạnh đâu!"

Uy uy... thiệt hay giả đây. — Edogawa Conan, đang đứng phía sau hai cô gái nên không bị chú ý vì... quá nhỏ, nheo mắt lại nghe câu đó. Cậu cảm thấy tim hơi nhói lên trước lời "bạn trai luôn bảo vệ âm thầm bên cạnh".

"Trực giác tình yêu của tôi chính xác siêu cấp luôn đó!" — Sakuma Nanase nói, rồi quay sang quan sát Suzuki Sonoko.
Sonoko bị cô nhìn đến mức căng thẳng. Đột nhiên Sakuma Nanase chắp tay, cúi đầu vái một cái rồi bật cười:

"Được rồi, tôi đã nhìn thấu chuyện tình yêu của cậu! Bạn trai cậu là một chàng trai chính trực, hơi ngốc nhưng cực kỳ chân thành với cậu. Có điều, anh ta rất hay ghen đó nha! Năng lượng bảo hộ trên người cậu có pha chút màu đỏ... điều đó chứng tỏ bạn trai cậu sẽ xuất hiện ngay khi tính mạng cậu gặp nguy hiểm và sẽ dốc toàn lực để bảo vệ cậu... Nhưng mà năng lượng hơi yếu chút, chứng tỏ anh ta không luôn ở cạnh cậu? À, yêu xa đúng không?"

"Oa! Chính xác ghê luôn á!" — Suzuki Sonoko lập tức bị chinh phục, đôi mắt sáng rỡ, chạy tới nắm tay Sakuma Nanase:
"Nanase, cậu siêu đỉnh! Hơn cả mấy bà thầy bói mà mình từng gặp luôn đó!"

Sakuma Nanase mỉm cười tươi rói.
Tất nhiên rồi. Ngay cả chuyện bạn trai cậu tặng socola gì vào lễ tình nhân, tôi còn biết nữa là.
Muốn lừa gạt Suzuki đại tiểu thư này? Quá dễ.
Chủ đề tình yêu vốn là thiên đường của nữ chính và nữ phụ mà.

Cô đảo mắt nhìn quanh:
"Hửm? Sao ông phần trăm lợi nhuận kia chưa đến?" (*)

(*) (Chú thích): Cô đang nhắc đến Mouri Kogoro — biệt danh "Phần trăm lợi nhuận" là do chữ "Kogoro" phát âm gần giống từ đó, mang hàm ý chọc ghẹo ông hay... ăn chặn thù lao.

"À, ba em với anh Amuro đi mua nước rồi." — Mori Ran đáp,
"Thật là, rõ ràng trước khi ra khỏi nhà đã bảo ổng lấy sẵn, mà lại quên. Trời thì nóng thế này, không có nước ngồi trong hội trường mấy tiếng là xỉu mất."

??? — Cái gì cơ? Bạn trai mình cũng đến á? Mình chưa từng nghe qua luôn ấy?!
Nụ cười trên mặt Sakuma Nanase hơi cứng lại.

Ban đầu cô đồng ý đi dự buổi biểu diễn này với Mori Ran là để canh chừng ảnh hưởng của ánh hào quang vai chính của Edogawa Conan và khí tức "Thần Chết" thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu, đồng thời cũng tiện bề giám sát buổi biểu diễn của nhóm Back Street Girls cho cha mình — Inugane Kimanjiro

Không ngờ... Amuro Tooru cũng đến!

Tiêu rồi... sát thương gấp đôi.

"Nanase chị ơi, em ở đây nè." — Edogawa Conan ngoắc tay chào.

"À, Conan, chào em." — Sakuma Nanase gượng gạo đáp lại.

"Ran tiểu thư, tôi không đến trễ chứ?" — Một giọng nam dịu dàng vang lên từ phía sau.

"A! Okiya-san, chưa bắt đầu đâu, bọn em còn đang đợi ba vào chung nữa." — Mori Ran mỉm cười.

Câu nói như tiếng sấm nổ vang trong tai Sakuma Nanase.
Cô cứng đờ toàn thân, chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông đứng sau lưng.

Tóc ngắn màu sợi đay, đôi mắt luôn nheo lại như đang cười, đeo kính gọng mảnh, dáng người cao gầy thư sinh...
Toàn thân toát lên khí chất kiểu "Tôi rất thân thiện" nhưng thực chất là "Tôi rất nguy hiểm".

Chết tiệt.

Mắt Sakuma Nanase tối sầm lại.

Ba à, con sợ lần này không bảo vệ nổi ba đâu...
Đối thủ lần này mạnh quá sức tưởng tượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com