Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Đây gọi là quê chết hay sao??

"...... Khiến cả thế giới phải khuất phục dưới chân em, cam tâm tình nguyện làm kẻ bị em trói buộc...... Trái tim, lá gan, đôi tay ấm áp hay cả đôi chân này... tất cả đều tùy em định đoạt...... Ai dám phản bội đại tiểu thư? Ai dám cãi lời đại tiểu thư chứ ~ cứ nhẹ nhàng mà chôn sống kẻ đó đi......"

Trên sân khấu, nhóm Back Street Girls cầm súng tự động, vừa làm động tác quét đạn theo vạt áo vừa bước ra sân khấu. Nhạc nền đi kèm là tiếng súng đấu và những âm thanh nổ đùng đoàng, ăn khớp một cách kỳ dị với bầu không khí.

"...... Khiến người người say đắm, đại tiểu thư của tôi đã hoàn toàn kiểm soát tôi mất rồi...... Dối trá gì cũng vô nghĩa ~ quỳ xuống xin lỗi thì đã quá muộn...... Viên đạn cùng lưỡi dao phẫu thuật lóe lên ánh sáng lạnh...... Giờ thì sợ rồi sao? Hãy nghĩ lại lỗi lầm của chính mình đi...... Nơi đây không còn chỗ cho ngươi tồn tại nữa đâu ~ chuẩn bị tiếp nhận một cuộc đời mới đi ~"

Dưới khán đài, Suzuki Sonoko đang thì thào với Mori Ran:

"Bài mới lần này hình như là nói về một cô bạn gái kiểu 'chị đại' ấy nhỉ...... Ai ya, hình tượng đại tiểu thư đó siêu hợp với tớ luôn ấy, không biết bao giờ có bản tải về làm nhạc chuông điện thoại, chờ lúc gọi cho anh Makoto nghe thử mới được hì hì ~"

"Ai? Nghe như bài chia tay thì phải? Trong lời bài hát có nói gì đó về phản bội với dối trá mà? Chắc là do bạn trai ngoại tình nên mới bắt quỳ xuống xin lỗi?" – Mori Ran phân tích bằng chất giọng thám tử.

Cách các cô chưa đến hai mét, ba thành viên của đội Inugane mặt mày trắng bệch, chân tay run rẩy. Khác với người thường, họ hoàn toàn hiểu rõ hàm ý ẩn sau bài hát này. Đây hoàn toàn không phải tình ca yêu đương gì cả, mà đúng là một bản dự báo... về cái chết.

"......" Sakuma Nanase hít một hơi sâu, khép mắt lại, như thể đang cố tìm sự yên bình trong một thế giới đầy mùi xã hội đen.

Ba à, sao người lại đem lời uy hiếp đối thủ viết thành ca khúc rồi còn dám đem lên biểu diễn công khai thế này?

Bài hát chứa quá nhiều lớp nghĩa. Người bình thường nghe xong có thể thấy đây chỉ là một bản tình ca hơi "dị", bởi vì phong cách của nhóm Back Street Girls xưa nay vẫn vậy. Nhưng... bạn trai cũ của cô và Akai Shuichi – hai người đó tuyệt đối sẽ suy diễn đủ đường... Không cần đoán cũng biết, sau hôm nay, ca khúc 《 Tiểu Thư đại nhân của tôi》 nhất định sẽ nổi đình nổi đám khắp Nhật Bản.

Từ nay về sau, cô sẽ bị ép phải nghe bài này thường xuyên, đã vậy lại còn chịu đựng ánh mắt phân tích lạnh lùng của các thám tử, khiến Sakuma Nanase chỉ biết cố nặn ra nụ cười điềm đạm... Có những chuyện khi xấu hổ tới tận cùng thì chỉ còn cách... từ bỏ luôn việc suy nghĩ.

Bài hát này rõ ràng là về "đại tiểu thư", liên quan gì đến cô Sakuma Nanase đâu chứ?

Bất kỳ mối liên hệ nào cũng không – hề – tồn – tại – nhé.

Còn ở một góc khác, Amuro Tooru và Akai Shuichi đồng loạt rơi vào trạng thái... suy tư. Ca khúc mới bị chỉnh sửa lời – có ẩn ý gì chăng?

Amuro Tooru khẽ đưa ngón trỏ lên môi, ánh mắt hơi lệch về bên trái, não bộ lập tức chuyển sang chế độ phân tích.

(...... Phía Vermouth có báo về việc Khuyển Kim gần đây đang chuẩn bị một động thái lớn. Vậy câu "khiến thế giới phải phục dưới chân" là ngụ ý rằng họ định mở rộng thế lực, chuyển trọng tâm từ Nhật Bản sang phạm vi toàn cầu chăng? Dù gì thì tổ chức Áo Đen vốn đã là tổ chức quốc tế, lẽ nào hai phe sắp va chạm do mâu thuẫn lợi ích?)

Còn câu "chôn tên kia", Amuro Tooru biết rõ – đó là tiếng lóng của giới xã hội đ·en Nhật Bản dùng để chỉ việc xử lý phản đồ hoặc tay trong. Không giống với thế lực ở các quốc gia khác, xã hội đ·en Nhật Bản có vẻ đặc biệt "chấp niệm" với chuyện "chôn người", "dìm ở vịnh Tokyo". Hình như là bởi việc bị chôn sống, rồi đổ bê tông hoặc dìm nước có thể khiến nạn nhân từ từ chết trong sợ hãi cực độ...... Chậc, bọn hắc bang đó rốt cuộc xem mạng người là cái gì cơ chứ......

Điều quan trọng nhất là......)

Akai Shuichi mở to mắt nhìn lên sân khấu, nơi các cô gái nhóm Back Street Girls đang cầm súng tự động.

(... Tại buổi biểu diễn trước đó, khi ca khúc mới "Rượu Rum trên bàn cờ" được tung ra, tổ chức đã cử Amuro Tooru – một tình báo viên đến tham dự. Dù hắn không chịu chia sẻ thông tin, nhưng điều đó cũng gián tiếp cho thấy tổ chức cho rằng bài hát này có thể tiết lộ điều gì đó bất lợi cho họ...

Câu "Bây giờ cảm thấy sợ hãi sao? Tự ngẫm lại lỗi lầm mình đã phạm phải đi" chẳng phải đang ám chỉ thế lực đứng sau nhóm thần tượng này đã làm gì với tổ chức sao? Có thể đây là hành động khiêu khích đáp trả từ phía đối phương? "Nơi này không còn chỗ cho ngươi dung thân nữa" – phải chăng là ám chỉ sự tranh giành địa bàn? Họ đang tổ chức show tại Nhật, ít nhất chứng minh rằng có thế lực Nhật Bản hậu thuẫn phía sau.

Những khẩu súng trên người các cô gái đó là hàng Mỹ, kiểu dáng lại là của Cuba – loại mà dân mafia bản địa ở Mỹ đặc biệt ưa chuộng... Vậy cũng có khả năng liên quan đến các thế lực từ Mỹ? Nếu cả Nhật và Mỹ cùng nhúng tay, đây không đơn thuần là một vụ tranh đấu nội bộ nữa... Sau show phải nhờ James điều tra kỹ càng – xem ra lần này mình không tới vô ích.

Nhưng quan trọng nhất là...)

Cả Amuro Tooru và Akai Shuichi đồng thời nhíu mày, cùng rơi vào một câu hỏi bức bối:

—"Đại tiểu thư" rốt cuộc là ai?

... Hay đó là biệt danh của một thế lực bí ẩn nào?

... Hoặc là nhân vật cấp cao trong nội bộ tập đoàn Inugane?

-----Đường phân cách-----

Khác với hai anh chàng đang suy luận căng não, toàn bộ khán giả trong hội trường đều bị ca khúc mới cuốn hút, điên cuồng vẫy gậy phát sáng và vỗ tay không ngớt. Dù hào hứng, họ vẫn tuân thủ quy tắc buổi biểu diễn, không đứng dậy làm ảnh hưởng đến người sau. Vì vậy, khi một người đàn ông hơi mập bất ngờ đứng lên, lập tức thu hút sự chú ý của Amuro và Akai.

Người đàn ông kia trán vã mồ hôi, vẻ mặt gắng gượng chịu đựng, vừa thì thầm gì đó với người bên cạnh, vừa chen dần về phía lối đi. Anh ta ôm bụng, bước đi lúng túng, lách qua từng hàng ghế một cách khó khăn, rồi rẽ lên lối thoát phía trên khán đài. Nhìn dáng vẻ gấp gáp ấy...

À... chắc là uống nước quá nhiều thôi.
Amuro nhìn đồng hồ — gần 12 giờ. Tính ra đã hơn nửa tiếng kể từ lúc buổi biểu diễn bắt đầu. Anh ta chắc nhịn từ nãy đến giờ chỉ để nghe trọn bài mới. Biết thế ban đầu đừng uống quá nhiều nước...

Ngồi ở hàng ghế phía trước, Sakuma Nanase vẫn mỉm cười điềm đạm, tựa như đang bước vào "chế độ hiền giả". Bỗng, điện thoại trong túi cô rung lên. Có tin nhắn?

Lấy ra xem, là Yamashita Shoma gửi tới. Nội dung khiến mắt Nanase nheo lại.

【Đại tiểu thư, tổ tuần tra phát hiện một xác nam giới trong toilet tầng hai của hội trường. Tôi đã lấy danh nghĩa bảo trì khẩn cấp để phong tỏa hiện trường. Tôi đang chờ tại chỗ, xin chỉ thị xử lý.】

Nanase liếc quanh. Mọi người xung quanh đều mải mê với buổi biểu diễn, không ai chú ý đến cô. Cô lặng lẽ đứng dậy, quay đầu nhìn ba người trong tổ Inugane. Cả ba lập tức thu chân lại, ngoan ngoãn nhường đường.

Nanase rời hội trường, đi vào lối thoát. Amuro Tooru — đang ngồi ở hàng sau — chú ý thấy cô ra ngoài, hơi ngạc nhiên. Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của cô, thậm chí còn khẽ mỉm cười xấu hổ khi bắt gặp ánh nhìn của anh, Amuro không nghĩ nhiều, cho rằng cô cũng giống gã đàn ông mập lúc nãy — chỉ ra ngoài giải quyết cá nhân.

Lúc đưa cô ấy vào chỗ, lẽ ra mình nên nhắc một tiếng. Nanase đâu hay tham dự mấy buổi biểu diễn thần tượng như thế này, chắc cũng chưa có kinh nghiệm gì...

Khu vực ngoài hội trường vắng tanh. Nhân viên vệ sinh dường như đang làm việc ở tầng khác. Nanase bước đi thẳng tắp, chẳng gặp ai. Khi tới tầng hai, cô thấy Yamashita Shoma đang chờ cùng hai người nữa — vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng. Cửa toilet nam đã bị khóa, treo biển "Đang bảo trì".

"Mở cửa." Nanase hất cằm ra lệnh.

Yamashita gật đầu ra hiệu cho một người đeo găng tay mở khóa. Anh ta nói nhỏ:
"Đây là hai người chuyên xử lý hiện trường cho tổ chức, rất rành việc xoá dấu vết như vân tay, không để lại sơ suất nào..."

Nanase bước vào. Thi thể nằm ngay trong buồng thứ hai. Cô liếc nhìn thân thể người đàn ông mập ngã gục trên bồn cầu — ánh mắt không một gợn sóng, trong đầu chỉ hiện lên một câu:

—"Người chết quả nhiên là anh à."

Tình trạng tử vong khá thảm. Nạn nhân bị siết cổ. Cổ phồng tím như đầu lợn, mắt trợn trừng, miệng sùi bọt trắng. Dấu vết dây siết và vết cào cấu hiện rõ trên da — chắc hẳn giây phút cuối cùng, hắn vùng vẫy trong đau đớn tột độ.

Sau khi giết xong, hung thủ còn cắt rách áo nạn nhân, dùng dao rạch chữ trên bụng hắn:
"Đi chết đi, đồ heo thối!!"

Nanase bình thản lùi lại. Yamashita bước lên, giọng hạ thấp nhưng lo lắng hiện rõ:

"Đại tiểu thư, giờ chúng ta xử lý sao đây? Buổi biểu diễn vẫn đang diễn ra, nếu báo cảnh sát bây giờ thì chắc chắn sẽ gây hỗn loạn. Theo quy trình điều tra, rất có thể họ sẽ huỷ buổi diễn giữa chừng, việc phát hành đĩa nhạc và các hợp đồng liên quan cũng sẽ bị ảnh hưởng..."

"Chưa kể, nếu có người bị sát hại tại buổi diễn của Back Street Girls, danh tiếng nhóm chắc chắn bị bôi nhọ. Tokyo Dome là bước đệm quan trọng để họ trở thành nhóm idol đỉnh cao của Nhật. Nếu thất bại lần này, tương lai sẽ cực kỳ bất lợi..."

"Quan trọng hơn, lão đại đã chuẩn bị cho show này suốt bao lâu, nếu chuyện bại lộ, chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận!"

Yamashita gần như muốn phát khóc. Việc Nanase đột ngột nhận quyền chỉ huy đã khiến anh trở tay không kịp. Ban đầu anh chỉ định để cô chơi trò chỉ huy cho vui, để vượt qua cơn khủng hoảng lần này. Không ngờ lại xảy ra án mạng ngay tại địa bàn tập đoàn Inugane!

Lúc trước còn nghe nói đại tiểu thư chỉ là người bình thường, không có kinh nghiệm gì, giờ vừa ra trận đã gặp vụ giết người thế này, chẳng phải tiêu rồi sao?

Mà mình không thể chỉ đạo cô ấy, càng không dám báo cáo với Inugane Kimanjiro. Nếu để lão biết có người bị giết trong show diễn do ông tổ chức, không cần biết là ai sai, mình cũng tiêu trước.

"Con gái lần đầu ra đường, có té ngã cũng là chuyện thường... Nhưng nếu để con gái ta vấp ngã, các người cũng sẽ giống miếng đất đó, bị san bằng — hiểu chưa?"

Câu nói của Inugane Kimanjiro vang lên trong đầu Yamashita. Anh chỉ thấy tiền đồ mịt mù.

Còn chưa kịp thăng chức, đã gặp cửa ải sinh tử.

Dám giết người ngay tại buổi biểu diễn của Back Street Girls... Đừng để tôi biết kẻ nào làm việc đó, tôi nhất định không tha!

Yamashita nghiến răng ken két, đề xuất:
"Đại tiểu thư, hay là... chúng ta lặng lẽ xử lý thi thể, làm sạch hiện trường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra?"

Anh ta tự tin nói thêm:
"Em đã mang theo hai nhân viên dọn vệ sinh để xử lý gọn gàng mọi 'chướng ngại vật'!"

Nhưng Sakuma Nanase chỉ nhìn anh một cái, cười nhẹ:

"Không cần, tôi có cách hay hơn."

Hôm nay — cũng là một ngày phải "làm việc" ngay dưới mí mắt các trinh thám đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com