Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Sự tấn công ngọt ngào của bạn trai

"Chị Nanase, chị có cần em mang cho một đĩa nhạc không?" Sonoko Suzuki hỏi, giọng đầy nhiệt tình.

"Không cần đâu." Sakuma Nanase mỉm cười nhè nhẹ, lắc đầu từ tốn. "Những bản nhạc đó... với chị thì hơi bị kích thích quá. Nghe xong là đầu óc hưng phấn, trằn trọc mãi không ngủ nổi... Vậy nên thôi, em đừng bận tâm."

"Ủa? Vậy luôn á?" Sonoko tròn mắt ngạc nhiên.

"Uh." Nanase gật đầu nhẹ, nụ cười vẫn dịu dàng như gió đầu xuân.

"Ừm... vậy cũng được..."

Rồi Sonoko, Ran và Okiya Subaru cùng rủ nhau đến khu mua sắm đĩa nhạc. Dĩ nhiên, Edogawa Conan – cái đuôi cố định bên cạnh Ran – cũng không chịu bỏ lỡ. Thế là ở gần lối ra hội trường, chỉ còn Nanase và Amuro Tooru ở lại.

Fan hâm mộ đã bị cuốn theo khu trưng bày, không gian giờ đây chỉ còn lại vài nhân viên kỹ thuật đang dọn dẹp đạo cụ. Trong bầu không khí lặng lẽ, Amuro Tooru lên tiếng, giọng trầm ấm:

"Trước giờ anh chưa từng nghe em nói là sẽ mất ngủ vì mấy bản nhạc như thế."

Nanase khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đượm chút tinh nghịch:

"Vì em bịa ra đấy." Cô nghiêng đầu nhìn anh, giọng kéo dài. "Em chỉ là không thích mấy bản đó thôi, nên kiếm lý do nói dối nhẹ ấy mà ~"

Cô lướt ánh mắt qua Amuro Tooru, ánh nhìn có phần trêu chọc: "Thấy ai cũng hào hứng cả, mà em lại nói không thích thì phá không khí mất... Anh cứ giả vờ không biết giúp em đi. Dù sao thì em cũng biết rõ, anh đâu thật sự thích mấy thể loại nhạc đó, đúng không?"

Amuro Tooru hơi nghiêng đầu quan sát người phụ nữ bên cạnh. Trong ánh nhìn anh là sự bất đắc dĩ, nhưng không giấu được một nụ cười đầy cưng chiều:

"Lúc nãy anh nói thật đấy. Anh thấy nó khá thú vị mà."

"Hừm, anh mà cũng thích kiểu nhạc của nhóm Mafia sao?" Nanase hừ khẽ. "Chắc bài anh thích nhất là... 'Kimigayo' mới đúng."

"... Không đến mức đó đâu. Em nghĩ tôi là người thế nào vậy?" Amuro Tooru bật cười, vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười. "Anh cũng chỉ là một người bình thường thôi."

Anh nghĩ mình là người bình thường à? Người bình thường mà có thể một lúc đảm đương ba việc: ban ngày làm phục vụ, ban đêm làm cảnh sát chìm, lại còn tranh thủ giúp tổ chức thu thập tình báo. Ấy vậy mà vẫn có thời gian nuôi chó, rồi chạy theo chú Mori Kogoro đi khắp nơi... Nói là "người quản lý thời gian xuất sắc" e là còn coi thường anh quá. Anh không luyện được phân thân thuật rồi đấy chứ?

À mà khoan... lệch trọng tâm rồi.

Phải nói là: người bình thường nào lại có thể mặt không biến sắc nói câu "quốc gia là người yêu" với người ta hả trời? Với anh, bản quốc ca chắc còn ngang hàng với nhạc cưới ấy chứ?

Nanase khoanh tay, nghiêng đầu hỏi thử: "Vậy bản nhạc anh thích nhất là gì?"

Amuro Tooru hơi khựng lại, trầm ngâm.

"Không nghĩ ra à?" Nanase chớp mắt, miệng sắp bật cười. Quả nhiên mà, kiểu người như anh, chắc chắn chỉ có Kimigayo là số một.

"... Không phải không nghĩ ra." Giọng anh trầm thấp, hơi khàn. "Chỉ là... bản đó không phải bài hát. Là bản piano."

"Piano?" Nanase hơi ngạc nhiên.

"'Ballade pour Adeline' – bản 'Sao trời' của Richard Clayderman." Anh đáp khẽ.

Nanase khựng người.

Trong tích tắc, cô ngước nhìn anh – ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn xám tím ấy. Nhưng lần này, đôi mắt ấy không còn lạnh lùng. Nó lấp lánh một điều gì đó – dịu dàng, khó nắm bắt... và rất thật.

Nanase "bụp" một tiếng cụp mí mắt xuống. Từ lồng ngực truyền đến tiếng tim đập dồn dập, là tiếng rung động từ con tim của cô. Không xong rồi, có chút không chịu nổi nữa.

-----Đường phân cách-----

Mouri Kogoro bị một người đàn ông đội mũ – người tự xưng là phụ trách sân khấu – dẫn theo từ hậu trường rời đi, vòng ra hành lang phía sau rồi leo cầu thang lên tầng hai.

"Ủa? Không phải nói là ra hậu trường à? Sao lại lên tầng hai rồi?" Mouri Kogoro cau mày thắc mắc.

"Bởi vì hậu trường tầng một quá đông người, tiểu thư Okino Yoko muốn nói chuyện riêng với ngài, không muốn bị người khác nghe thấy." Người đàn ông đội mũ bình thản giải thích.

"Ồ ồ ~ tiểu thư Yoko muốn nói chuyện riêng à ~" Không biết trong đầu Mouri Kogoro đang tưởng tượng ra cái gì, nhưng vẻ mặt ông ta lập tức trở nên gian gian kiểu một ông chú háo sắc đang tự tưởng tượng viển vông điều gì đó.

"A, tới nơi rồi." Người đàn ông dẫn ông ta dừng lại ngay phía ngoài nhà vệ sinh nam.

Mouri Kogoro mở to mắt nhìn, đầy ngờ vực: "Khoan đã! Sao tiểu thư Yoko lại hẹn gặp tôi ở... nhà vệ sinh nam vậy trời..."

Chưa kịp nói hết câu, một lực đẩy cực mạnh từ phía sau đã xô ông ta vào trong một căn buồng vệ sinh – vốn được che đi khá kín đáo.

"Á á á, đau quá trời!! Đồ chết tiệt kia làm cái trò gì thế hả!!" Mouri Kogoro loạng choạng bò dậy khỏi nền gạch lạnh ngắt, vừa xoa mông vừa ngoái lại định lôi kẻ vừa đẩy mình ra nói chuyện phải quấy. Nhưng phía sau chẳng còn ai cả.

Ông ta lầm bầm vài câu chửi, nghi ngờ mình vừa bị chơi khăm: "Dám giỡn mặt với ta – danh thám Mouri Kogoro – à? Được lắm, để rồi coi, ta nhất định tìm ra được ngươi! Ái chà... trầy da luôn rồi, chơi ác thật."

Mouri Kogoro nhìn bàn tay bị cọ xát chảy máu nhẹ, thở dài rồi lê bước đến bồn rửa tay, rửa sạch vết thương. Sau khi phủi nước xong, ông lôi chiếc khăn tay trong túi ra lau khô. Tưởng như xử lý xong mọi chuyện, ông ngẩng đầu nhìn gương.

Và rồi... đồng tử ông ta lập tức co rút lại.

Trong gương, từ khe hở giữa các buồng vệ sinh phản chiếu ra – ở phòng bên cạnh – là một cái xác nam giới nằm gục, máu đã chảy lan ra tận bên ngoài.

"Cái quỷ gì thế này..." Mouri Kogoro sững người.

Dù hơi ngốc nghếch, nhưng ông không phải kẻ không biết phân biệt nghiêm trọng – vụ này rõ ràng là có âm mưu! Mouri Kogoro lập tức hít sâu một hơi, không chần chừ mà gọi thẳng cho Megure Juzo.

"Megure cảnh sát, tôi đang ở nhà vệ sinh nam tầng hai của Tokyo Dome, ở đây vừa xảy ra án mạng, có một người đàn ông đã chết... Đúng, tôi đang ở hiện trường... Làm ơn cố gắng đừng gây xôn xao quá, chỗ này đang tổ chức buổi biểu diễn, fan đông lắm, tôi sợ gây ra hoảng loạn... Vâng, tôi sẽ canh chừng, không để ai vào hiện trường, tôi đợi mọi người tới."

Cúp máy, ông suy nghĩ giây lát rồi nhắn tin ngay cho Ran và cậu học trò của mình – Amuro Tooru – thông báo ngắn gọn về tình hình, bảo cả hai mau tới ngay.

"Nhớ để ý xem quanh đây có ai đội mũ màu xanh lam, mặc đồng phục nhân viên sự kiện, khoảng chừng 30 tuổi. Chính hắn dẫn chú tới đây, rất có khả năng có liên quan đến vụ giết người này!"

-----Đường phân cách-----

Amuro Tooru nguyên bản còn tưởng sẽ tiếp tục nói chuyện với Sakuma Nanase, nhưng trong túi lại vang lên âm báo tin nhắn. Anh mở điện thoại ra, liền nhìn thấy tin Mori Kogoro vừa gửi. Biểu cảm của Amuro Tooru lập tức trở nên ngưng trọng. Anh vừa định hướng lên lầu hai, lại chú ý đến Sakuma Nanase đang đứng ngay bên cạnh mình.

"Nanase, thầy Mori hiện tại gặp chút phiền toái, anh phải qua đó giúp thầy ngay." Amuro Tooru vốn định bảo Sakuma Nanase quay về trước, nhưng nghĩ đến chuyện vừa có án mạng xảy ra trong hội trường, hung thủ vẫn chưa bị bắt, để Sakuma Nanase một mình ở lại khiến anh không yên tâm. Vì vậy, anh dứt khoát nói luôn:

"Em đi cùng anh."

Nói rồi, Amuro Tooru lại nhớ đến chuyện đã xảy ra ở Maldives, anh nghiêm túc nhắc lại một lần nữa:

"Lần này tuyệt đối không được đi theo người lạ. Em phải bám sát anh, đừng tự ý rời đi đâu cả!"

"Dạ, được mà." Sakuma Nanase nhoẻn miệng cười. Lần này không có liên hoàn sát thủ cần xử lý, nhất định sẽ không rời khỏi anh đâu.

Sakuma Nanase đi theo Amuro Tooru chạy lên lầu hai hội trường. Cô nhìn bóng lưng của anh ở phía trước, khẽ cười không thành tiếng.

Xem ra, giúp Mori Kogoro giải quyết chuyện ở khu vực tầng hai sẽ không mất nhiều thời gian. Tiếp theo, chính là giờ biểu diễn của nhóm thám tử rồi.

-----Đường phân cách-----

Đĩa nhạc được bày bán trước hội trường, vì màn biểu diễn flashmob của nhóm Back Street Girls đã khiến nơi đây trở thành một biển người náo nhiệt. Một đám đông fan chen chúc vây quanh khu vực bên cạnh, phấn khích bàn tán về bộ trang phục lần này của Back Street Girls.

"Trời ơi! Cảnh phục cosplay thật luôn kìa! Đây chính là kiểu trang phục lãng mạn đỉnh cao nhất — đứng thứ năm trong bảng xếp hạng 'Những bộ đồ bạn trai mong bạn gái mặc nhất' đó!" Một thanh niên mang kính, tay cầm máy ảnh lia loạn xạ hét lên.

"Vậy số một là gì?" Cậu bạn bên cạnh tò mò hỏi.

"Còn phải hỏi à? Dĩ nhiên là váy cưới rồi! Hu hu hu, chẳng có gì cảm động bằng việc được thấy thần tượng mình khoác lên chiếc váy cưới đâu!" Gã trai đeo kính kích động nói.

"Thế còn hạng hai thì sao?"

"Đừng hỏi nữa! Nói đến là tớ lại phát điên lên. Hạng hai với hạng ba là đồng phục hầu gái và y tá đấy. Hai cái này mỗi năm thay đổi thứ hạng tùy theo độ 'máu lửa' của fan cuồng thể loại nào. Nhưng nếu cậu hỏi tớ, thì hạng hai nên là... kimono mới đúng! Chúng ta là người Nhật cơ mà! Kimono mới là chính thống chứ!"

Cuộc trò chuyện của hai "trạch nam" gần đó lọt vào tai nhóm Mori Ran. Cô hơi xấu hổ, đưa tay gãi má: thì ra mấy bạn trai cũng có kiểu "lãng mạn kỳ quặc" như vậy à... Không biết người kia... thích loại nào nhỉ...

"Thiệt tình, toàn mấy tên con trai đầu óc toàn mơ tưởng vớ vẩn." Suzuki Sonoko bĩu môi, hậm hực, "Con gái tụi mình thích mặc gì thì mặc, mắc mớ gì phải để tụi nó xếp hạng?!"

Bên cạnh, Edogawa Conan và Okiya Subaru không nói lời nào. Dù sao thì những người đàn ông còn chút lý trí sẽ không dại gì mà mở miệng lúc này. Cứ im lặng là an toàn. Đặc biệt là Edogawa Conan — tuyệt đối không đời nào cậu thừa nhận là bản thân vừa tưởng tượng Ran mặc mấy bộ đó trông sẽ thế nào... Kết quả là mặt cậu hơi đỏ, không dám nhìn sang phía Ran.

—"Reeng... reeng..." điện thoại của Mori Ran bất ngờ reo lên. Cô mở ra xem, là tin nhắn từ Mori Kogoro. Vừa đọc xong nội dung, cô bật ra một tiếng la khe khẽ.

"Ran, có chuyện gì vậy?!" Conan lo lắng hỏi.

Ran mặt trắng bệch, đưa màn hình điện thoại cho Conan xem, hạ giọng nói:

"Ba chị phát hiện một... thi thể ở tầng hai hội trường. Ông đã báo cảnh sát rồi. Ba dặn mình lập tức tới đó xem, đồng thời để ý một người đàn ông trung niên mặc đồ của ban tổ chức, đội mũ xanh dương."

Ánh mắt của Conan và Okiya Subaru đồng loạt nhìn xuống màn hình điện thoại. Không nói thêm lời nào, Conan quay phắt người lại:

" Ran, em với anh Subaru sẽ đi trước!" Hai người vô cùng ăn ý lao ra khỏi đám đông.

"Ê khoan đã!" Suzuki Sonoko ngơ ngác. Nãy giờ cô còn đang chú ý mấy gã fan cosplay, không hề nghe thấy Ran nói gì. Thấy Conan với Subaru đột nhiên chạy biến, cô ngạc nhiên hỏi:

"Sao thế? Không phải đang xếp hàng mua đĩa nhạc à? Họ làm gì mà gấp vậy?"

Ran suy nghĩ một chút. Dù sao tin nhắn của ba cũng chưa rõ ràng lắm, tốt nhất tạm thời đừng nói ra ngoài kẻo làm Sonoko sợ. Cô nắm tay bạn thân, dặn dò:

"Sonoko, phiền cậu ở lại xếp hàng giúp mình mua đĩa nhạc nhé. Mình với Conan có việc gấp phải đi xử lý. Hẹn gặp lại ở cổng hội trường sau!"

Dứt lời, Ran cũng quay người đuổi theo hai người kia.

"Ủa ủa ủa, gì kỳ vậy trời..." Suzuki Sonoko ngơ ngác, đứng một mình giữa dòng người tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com