Chương 45: Phối hợp
Amuro Tooru và Sakuma Nanase bởi vì khoảng cách gần nên là những người đầu tiên chạy tới. Mori Kogoro đứng bên ngoài nhà vệ sinh nam tầng hai, khoanh tay với vẻ mặt nghiêm túc cảnh giác bốn phía.
"Mọi người tới rồi?" Mori Kogoro nói, "Tôi đã báo cảnh sát rồi, Megure và các đồng nghiệp của ông ấy còn khoảng 20 phút nữa mới đến. Trước khi họ đến, không ai được phép tự tiện đi vào bên trong."
"May mà fan hâm mộ đều bị tiết mục Flashmob của Back Street Girls thu hút, nên nhà vệ sinh tầng một không có nhiều người, cầu thang lên tầng hai lại bị nhân viên bảo vệ chặn, nếu không chắc chắn sẽ có người phát hiện thi thể và gây ra náo loạn." Mori Kogoro bổ sung.
Nghe vậy, ánh mắt Amuro Tooru chợt lóe, anh hỏi Mori Kogoro về tình huống: "Thầy Mori, trước đó bọn em ra khỏi hội trường không thấy thầy, sao thầy lại lên tầng hai? Còn phát hiện thi thể trong nhà vệ sinh?"
"Nói ra cũng đáng nghi." Mori Kogoro nghiêm mặt: "Lúc đó tôi đi phía sau Ran, đột nhiên có một người phụ trách gọi tôi lại, nói rằng Okino Yoko hẹn tôi gặp ở hậu đài. Tôi không nghĩ nhiều, liền đi theo hắn. Hắn dẫn tôi tới nhà vệ sinh tầng hai, khi tôi phát hiện có điều bất thường và định hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì hắn bất ngờ đẩy tôi mạnh vào nhà vệ sinh... Sau đó mọi chuyện các cậu cũng đã biết rồi, tôi phát hiện một thi thể nam ở gian nhà vệ sinh cạnh bên, chính là gã mập lúc trước từng cãi vã với chúng ta ngoài hội trường! Hắn nhất định là hung thủ!"
Amuro Tooru nhíu mày: "Nghe thầy nói như vậy thì rõ ràng là đối phương cố tình dụ thầy tới đây... Thời điểm tử vong của nạn nhân là bao lâu rồi?"
"Hơn một tiếng." Với kinh nghiệm của một cảnh sát đã về hưu như Mori Kogoro, khả năng phán đoán thời gian tử vong vẫn khá chính xác.
"Vậy có hai khả năng." Amuro Tooru bắt đầu phân tích, "Một là đối phương muốn gài bẫy thầy, nhưng trước đó thầy luôn ở giữa buổi biểu diễn, cũng không rời đi, mà hệ thống theo dõi của hội trường có thể chứng minh điều đó — nghĩa là hắn thất bại trong việc gài bẫy. Hai là đối phương không định gài thầy, mà là cố tình để thầy phát hiện ra thi thể — vậy thì chắc chắn trong vụ án này còn có người thứ ba."
"Tôi nghiêng về khả năng thứ hai. Đối phương có thể xác định chính xác vị trí của thầy chứng tỏ hắn biết rõ thầy và còn theo dõi thầy trong suốt buổi biểu diễn. Nếu muốn chọn người để đổ tội, chắc chắn không chọn thầy – người chưa từng rời khỏi chỗ."
Đứng sau Amuro Tooru, Sakuma Nanase lặng lẽ nhìn anh, trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện ý cười... Thật là lợi hại quá.
"Ừ... Nghe cậu nói cũng có lý." Mori Kogoro gật gù, "Có lẽ là đối phương phát hiện thi thể, hoảng loạn nên mới đi tìm tôi – thám tử nổi tiếng – nhờ xử lý! Aiz, nếu là như vậy thì cứ nói thẳng ra đi! Còn phải vòng vo, lừa tôi tới rồi đẩy mạnh một cái, làm tôi bị thương nữa!" Ông lẩm bẩm, đầu gối vẫn còn hơi đau.
Có thật chỉ là như vậy không? Cảm giác có gì đó không ổn... Amuro Tooru chìm vào trầm tư. Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vàng vang lên, ba người ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Edogawa Conan và Okiya Subaru lần lượt chạy đến.
A, đủ bộ ba rồi. Sakuma Nanase nhìn Edogawa Conan nghiêm túc chạy tới, thầm nghĩ trong lòng. Mau chóng tìm ra kẻ phá hoại buổi biểu diễn đi, các anh trinh thám thân yêu của tôi.
"Chú ơi! Tình hình sao rồi?!" Edogawa Conan sốt ruột hỏi.
"Hả? Việc này không đến lượt nhóc lo, cảnh sát sắp đến rồi, lo mà đứng yên đi!" Mori Kogoro giơ tay đấm lên đầu Edogawa Conan một cái, sau đó nắm cổ áo cậu bé ném về phía Mori Ran phía sau, "Trông chừng thằng nhóc này, cứ chạy loạn trong hiện trường vụ án, chỉ tổ thêm phiền!"
"Đau quá!" Edogawa Conan ôm đầu tức giận nhìn Mori Kogoro. Rốt cuộc là ai gây phiền cho ai hả? Lần nào cũng đánh, thật đáng giận!
Mori Ran vội vã xoa trán cho Edogawa Conan, ba đúng là quá tay rồi, dù sao Conan cũng chỉ là trẻ con thôi mà.
Người trưởng thành như Okiya Subaru thì không có phiền não như của Conan. Anh chỉnh kính mắt, nghiêm túc hỏi Mori Kogoro tình huống, trùng hợp lại là những câu Amuro Tooru đã hỏi, nên Mori Kogoro phải lặp lại một lượt.
"Tóm lại là như vậy, trước khi cảnh sát đến, không ai được vào nhà vệ sinh... Đúng rồi, các cậu có thấy một người đàn ông trung niên đội mũ xanh lam mặc đồng phục nhân viên không?" Mori Kogoro hỏi.
"Không, lúc tụi em tới thì không thấy ai cả." Okiya Subaru nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Tầng hai hoàn toàn không có một bóng người... Giống như ai đó đã cố ý dọn sạch người ra khỏi khu vực sân khấu." Câu sau dường như mang hàm ý sâu xa.
"Có thể là do cầu thang lên tầng hai bị bảo vệ chặn lại?" Mori Ran góp lời, "Lúc trước Sonoko cũng nói, tầng hai của Tokyo Dome chỉ mở khi có biểu diễn ngoài trời, mà hôm nay lại không mở. Fan đều bị Flashmob của Back Street Girls thu hút, em vừa xem bên hội trường tầng một gần như không có ai, chắc mọi người đều chạy qua khu thương mại rồi."
"À? Vậy à? Vậy thì có vẻ tôi nghĩ nhiều rồi." Okiya Subaru chỉnh kính mắt nói.
"Hiu ——" Hai chiếc xe cảnh sát rẽ vào bãi đỗ xe của Tokyo Dome, tiếng còi hú inh ỏi lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ fan đang tụ tập tại hội trường.
"Là xe cảnh sát sao?! Có chuyện gì xảy ra à?" Các fan bắt đầu thì thầm xôn xao.
"Á! Không phải Back Street Girls hôm nay biểu diễn Flashmob mặc cảnh phục sao? Không lẽ đây là một phần đặc biệt của buổi diễn à? Trời ơi, xe cảnh sát này nhìn y như thật luôn đó!" Một fan hưng phấn hét lên.
"Đúng là Back Street Girls, công ty quản lý của họ thực sự rất chịu chi! Đến cả xe cảnh sát đạo cụ cũng chuẩn đến thế, cảm động quá đi mất!" Một fan khác xúc động rưng rưng.
Cảnh sát Megure cùng cảnh sát Takagi vừa bước xuống xe thì đã bị vây quanh bởi đám đông fan ánh mắt sáng rỡ, miệng liên tục bàn tán không ngừng.
Megure Juzo theo bản năng cúi đầu nhìn lại đồng phục của mình, nghi ngờ không biết trên người có dính gì kỳ quặc hay không. Ông nhỏ giọng hỏi Takagi:
"Này, Takagi... Quần áo của ta có chỗ nào trông kỳ quặc không?"
"Không có đâu, sếp." Takagi nghiêm túc quan sát từ trên xuống dưới, lắc đầu. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn quanh, thấy đám đông ngày càng tụ lại nhiều hơn, trong lòng cũng bắt đầu thấy rợn rợn.
Oa... Đây là chuyện gì thế? Lần đầu tiên bị quần chúng nhìn mình với ánh mắt... nhiệt tình như vậy luôn.
"Thôi, kệ đi, mau lên đường. Nạn nhân vẫn đang chờ chúng ta kìa!" Megure kéo thấp mũ xuống, cố gắng phớt lờ sự chú ý quá mức của đám đông, lẩm bẩm: "Làm việc, làm việc, cảnh sát phá án mà!"
Thế nhưng, những người vây xem lại càng thêm hứng thú sau khi nghe ông nói:
"Trời đất ơi, họ diễn giống thật ghê! Nhìn chẳng khác gì cảnh sát thật luôn ấy!"
"Không biết họ có phải sắp diễn một màn truy bắt tội phạm tại khu hội chợ không nữa! Back Street Girls chuẩn bị bắt đầu Flashmob thứ hai rồi, hồi hộp quá!"
"Chúng ta đi theo xem thử đi?"
Kết quả là, Megure, Takagi và mấy cảnh sát khác bị bao vây chặt cứng, không tài nào tiến lên nổi. Vốn đã phải gấp rút chạy đến hiện trường vụ án, giờ lại còn bị fan chặn đường, đã vậy họ cứ nói mấy câu chẳng hiểu mô tê gì về "biểu diễn" với "thần tượng". Một dấu gân xanh giật giật trên trán Megure, ông rốt cuộc không nhịn nổi, đưa tay vào áo khoác định rút thẻ ngành ra dẹp đường.
Ngay lúc đó, một nhóm nhân viên hội trường cao to vạm vỡ chen ra từ giữa đám fan, tay trong tay lập tức mở ra một lối đi. Ở giữa hành lang đó, một thanh niên mặc vest, vẻ ngoài điển trai xuất hiện, lịch sự vẫy tay về phía nhóm cảnh sát.
"Mời đi lối này!"
Dưới sự bảo vệ của các nhân viên hội trường, Megure và các cảnh sát cuối cùng cũng được "giải cứu", đi theo thanh niên trẻ vào trong hội trường.
Người đó chính là Yamashita Shoma. Vừa đi, anh vừa cười xin lỗi, giọng vô cùng lễ độ:
"Thật xin lỗi các ngài cảnh sát! Back Street Girls hiện đang biểu diễn ở khu hội chợ, chủ đề là truyền tải chính nghĩa và tình yêu đến fan, vì thế nhóm mặc cảnh phục để biểu diễn. Các fan thấy các ngài, cứ tưởng là một phần trong tiết mục, mới vây lại như vậy... Thật sự đã làm phiền mọi người rồi!"
"A... Hóa ra là vậy à?" Megure giờ mới hiểu vì sao nãy giờ bị vây chặt, thì ra đám fan tưởng mình là diễn viên cosplay.
Đúng là trùng hợp một cách lạ thường. Ông hơi nheo mắt, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên mặt.
Yamashita tiếp tục giải thích:
"Thực ra, trong kế hoạch biểu diễn mà tôi làm, hoàn toàn không có đoạn dùng xe cảnh sát thật. Nên khi nhìn thấy các ngài xuất hiện, tôi đã lập tức nhận ra có gì đó sai sai, liền đi tìm nhân viên hội trường hỗ trợ giải vây cho các ngài... Còn về lý do các ngài đến đây hôm nay, không biết có chuyện gì sao? Dù sao đây chỉ là buổi biểu diễn bình thường của Back Street Girls, chúng tôi nghĩ là không vi phạm quy định pháp luật nào cả..."
Megure gật đầu, nét mặt dần nghiêm túc:
"Không liên quan đến buổi biểu diễn. Có người báo án rằng, trong nhà vệ sinh tầng hai của Tokyo Dome đã phát hiện một thi thể. Đây là vụ án hình sự nghiêm trọng. Theo những gì cậu nói, cậu là người phụ trách nơi này đúng không? Vậy xin hãy phối hợp điều tra."
"À..." Yamashita Shoma lộ ra vẻ khó xử, "Thực ra tôi không phải người phụ trách Tokyo Dome. Tôi là giám đốc marketing của công ty quản lý Back Street Girls. Đây là danh thiếp của tôi."
Anh rút ra một tấm danh thiếp màu đen viền vàng đưa cho Megure. Sau khi ông nhận lấy, Yamashita nói tiếp:
"Tokyo Dome có bộ phận vận hành riêng, chúng tôi chỉ thuê sân khấu để biểu diễn mà thôi. Bảo vệ, hệ thống theo dõi đều do bên họ phụ trách... Nếu các ngài muốn điều tra, cần liên hệ trực tiếp với ban quản lý hội trường. Tôi có số liên hệ của giám đốc phụ trách, các ngài có cần không?"
"Có, cảm ơn cậu rất nhiều!" Megure lập tức gật đầu, đưa tay ra.
Yamashita bắt tay ông, vừa cười vừa nói với khí thế hừng hực như dân PR chính hiệu:
"Không có gì! Cảnh dân phối hợp là lẽ đương nhiên ~ Đều là vì phụng sự Nhật Bản! Các ngài mỗi ngày phải vất vả vì phá án, các ngài mới thực sự là những người cực khổ nhất! Nếu cần hỗ trợ gì, nhất định phải nói nhé. Công ty Inugane chúng tôi nhất định sẽ phối hợp vô điều kiện!"
Takagi đứng sau lưng Megure, nghe mà cảm động đến run người.
Trời ơi... Mau nhìn đi! Đây chính là khoảnh khắc cảm động lòng người giữa nhân dân và cảnh sát!
Ô ô, mình nhất định sẽ trở thành cảnh sát hình sự ưu tú nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com