Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Phấn Hồng Giai Nhân

Vì sao Siêu đạo chích Kid lại gửi thư thông báo cho cô ? Cô đâu có thứ gì đủ giá trị để khiến hắn bận tâm... À khoan đã, hình như là thật sự có đấy.

Sakuma Nanase khẽ đưa tay che miệng, ánh mắt lạc đi... Lần trước cô sang châu Âu du lịch, trong một phiên đấu giá tại Paris Inugane Kimanjiro đã mua cho cô một viên bảo thạch được vớt từ xác tàu đắm – chiếc nhẫn kim cương hồng cực phẩm nặng đến 28.3 cara, mang tên Phấn hồng giai nhân. Với kích thước và độ nổi tiếng thuộc hàng đỉnh, đúng là loại đá quý mà Siêu đạo chích Kid yêu thích.

Nhưng vấn đề là... sao hắn lại biết viên đá quý đó đang ở trong tay cô? Phải biết là lúc đó họ đã giấu kín danh tính khi tham gia đấu giá, sau đó cũng được bên tổ chức chuyển giao theo hình thức cực kỳ bảo mật. Không lý nào Kid lại có thể lần ra manh mối. Sakuma Nanase nghĩ mãi cũng không hiểu được. Dù có là đạo chích thì cũng nên tôn trọng vài nguyên tắc cơ bản chứ?!

"Là Kid đại nhân phải không?! Vừa rồi tớ không nghe nhầm đấy chứ?!" – Suzuki Sonoko phấn khích đứng bật dậy – "Kid đại nhân gửi thư báo trước cho cậu à, Nanase?!"

"Ừm... Phải, là thật đó." – Sakuma Nanase không ngờ Sonoko lại nhạy đến vậy, nghe cả lời quản gia nói... Chẳng lẽ đây là sức mạnh của một fan cuồng thần tượng?

"Ahaha ~ Kid đại nhân đã ba tháng không xuất hiện rồi! Trời ơi, lại được thấy Kid đại nhân, thiệt là mong chờ quá đi mất!" – Sonoko ôm mặt, phấn khích đến mức má đỏ bừng như trứng luộc.

... Tiểu thư nhà Suzuki ơi, bị Siêu đạo chích Kid nhắm đến thật ra chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Dù gì đi nữa, hắn vẫn là một tên trộm chính hiệu mà.

"Sonoko! Giờ là Kid đang nhắm tới món đồ của Nanase đấy! Cậu có cần phải vui đến thế không?!" – Mori Ran chống eo nhíu mày, không hài lòng nói.

"A!" – Sonoko như chợt tỉnh ngộ, lần này Kid không phải trộm đá quý nhà cô, mà là của người khác. Với người bình thường thì mất một món đá quý quý giá thế kia là tai họa mất rồi! Cô liền vội cúi người xin lỗi Sakuma Nanase:
"Nanase, xin lỗi cậu thật nhiều! Tớ không cố ý đâu. Tại vì chú tớ cứ thích mua đá quý để thách thức Kid đại nhân, nên tớ quen phản ứng như vậy mất rồi... Nhưng lần này thì yên tâm nhé! Dù có là Kid đại nhân, tớ cũng sẽ không để hắn trộm đi mất đâu!" – Sonoko vỗ ngực cam kết chắc nịch.

...Thật ra thì cũng chẳng cần làm lớn vậy đâu. Dù gì sau khi trộm xong, Kid cũng sẽ trả lại mà. Mất công bày trận canh phòng, nghĩ thôi đã thấy phiền. Để hắn lấy luôn đi cho nhẹ đầu, Nanase nghĩ bụng.

Cô thật sự không muốn một đám thám tử hay cảnh sát chạy tới nhà mình lục tung cả lên. Tuy căn hộ mới cô vừa mua chẳng liên quan gì đến Inugane Kimanjiro, nhưng vẫn là nơi cô muốn tận hưởng một mình. Đột nhiên có cả đám người lạ lùng qua lại... nghĩ thôi cũng đã thấy rối tinh rối mù.

"Thật ra thì không cần phiền vậy đâu..."

"Không sao đâu! Nanase, chúng ta đến nhà cậu xem lá thư báo trước đi! Trước đây cũng từng có kẻ giả mạo Kid đại nhân gây chuyện, tớ có kinh nghiệm lắm nha. Nhìn qua là biết có phải thư thật hay không liền! Cứ giao cho Nữ hoàng thám tử Sonoko tớ xử lý cho!" – Sakuma Nanase còn chưa kịp từ chối thì Sonoko đã kéo tay cô lôi đi mất hút.

"Này, khoan... khoan đã mà!" – tiếng kêu cuối cùng của Sakuma Nanase nhanh chóng bị gió cuốn đi.

-----Đường phân cách-----

Nhà mới của Sakuma Nanase nằm ở khu Beika, Tokyo, dãy số 17. Đó là một căn nhà biệt lập hai tầng có sân vườn nhỏ, tường ngoài được lát bằng đá cẩm thạch trắng tinh, cửa chính màu nâu sẫm, phong cách hiện đại điển hình.

Tầng hai có một ban công cực lớn, rộng khoảng 10 mét, bày một chiếc ghế treo đệm lông cừu màu xanh biển trông rất êm ái. Ngoài ra còn có vài chậu cây xanh và sen đá dễ thương, đủ để nhận ra đây là chốn yêu thích của một cô gái chuộng tiểu vật đáng yêu. Trái ngược với vẻ ngoài, nội thất bên trong lại mang tông trung tính, bố cục tối giản nhưng thanh lịch, với những đường nét bo tròn, cửa kính chạm sàn đón trọn ánh sáng, kết hợp gam màu trắng – xám tro – đen khiến tổng thể hơi lạnh lẽo. Cách trang trí bên trong – bên ngoài đối lập rõ rệt, như thể muốn phản ánh nội tâm thực sự của chủ nhân ngôi nhà.

Lá thư báo trước của Siêu đạo chích Kid được dán thẳng lên cửa chính. Quản gia không dám đụng vào, cứ giữ nguyên như thế chờ Sakuma Nanase về.

Suzuki Sonoko vốn định dùng khăn tay gỡ xuống để tránh để lại dấu vân tay, nhưng Sakuma Nanase bước tới trước, trực tiếp gỡ tờ giấy xuống.

"Không cần quá cẩn thận đâu. Nếu thật là Siêu đạo chích Kid thì hắn sẽ chẳng để lại dấu tay gì cả." Nanase cúi đầu đọc tờ giấy báo trước:

"Khi hồi chuông đầu tiên của tháng 6 vang lên, ta sẽ như ngọn sóng đêm năm 1879, đến cướp lấy viên ngọc quý của công chúa. — Siêu đạo chích Kid"

Nanase nhìn dòng chữ cuối có kèm theo biểu tượng đầu chibi của Kid, khẽ mỉm cười:
"Xem ra đúng là Kid thật rồi. Cái kiểu làm bộ làm tịch này, đúng chuẩn phong cách hắn."

Suzuki Sonoko và Mori Ran cùng ghé đầu xem. Lật mặt sau lá thư, Sonoko gật đầu:
"Chuẩn thật rồi, đúng là thư báo trước của Kid đại nhân... Nanase, chị tính sao? Báo cảnh sát chứ? Hay để em gọi chú tớ với nhóc Conan qua giúp?"

Ran cũng đồng tình:
"Phải đó Nanase, Conan tuy nhỏ nhưng đúng là khắc tinh của Kid đó! Với lại ba em chắc chắn sẽ thu xếp tới giúp chị! Dù sao chị cũng mời tụi mình ăn bao nhiêu lần rồi mà!"

"Không cần đâu." Nanase xua tay, "Sonoko, Ran cảm ơn hai em đã tới giúp xác nhận thư là thật. Nhưng chuyện Kid, để chị tự lo được rồi."

"Hả? Nanase chị không tính chuẩn bị trước sao? Kid đại nhân không phải tên trộm tầm thường đâu! Dù két sắt có tinh vi cỡ nào hắn cũng mở được, không có cảnh sát thì kiểu gì cũng bị trộm mất!" – Sonoko lo lắng đến đỏ mặt, cố gắng kể hết mấy lần bị đột nhập ở nhà cô để cảnh tỉnh Nanase.
"...Kid đại nhân lợi hại lắm, tuyệt đối không thể chủ quan!"

"Không sao đâu. Chị tin chắc hắn sẽ không trộm được." Nanase mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin.

Sonoko tỏ vẻ do dự, nếu Nanase tự xử lý, chẳng phải cô sẽ không được gặp Kid đại nhân sao?

Nanase liếc thấy vẻ mặt đó, cười dịu dàng:
"Sonoko chị biết em rất muốn mắng Kid một trận mà... Nhưng xin lỗi nha, lần này chị muốn giải quyết một mình. Nhưng chị sẽ chụp ảnh Kid cho cậu nha!"

Nanase kiên quyết đến mức Sonoko khuyên bao nhiêu cũng vô ích. Cuối cùng, cô chỉ có thể ỉu xìu tựa vào vai Ran rồi bị kéo đi.

"Xin lỗi nha Nanase, Sonoko cô ấy mê Kid quá, nhưng tụi em luôn đứng về phía cậu đó! Nếu cần gì cứ nói, tụi em sẽ ở bên chị!" Ran nắm tay Nanase, cổ vũ trước khi rời đi.

"Cảm ơn Ran." – Nanase cảm động nói.

Chờ hai người khuất bóng, Nanase thu lại nụ cười, lập tức gọi thẳng cho người đứng đầu chi nhánh Tokyo của Bang Inugane – Bando Masaru.

"Làm sao Kid lại biết viên 'Phấn Hồng Giai Nhân' đang nằm trong tay tôi?" – Nanase đi thẳng vào vấn đề, kể lại việc nhận thư báo trộm.

Việc cô chất vấn trực tiếp Bando Masaru là vì người này từng phụ trách an ninh chuyến đi châu Âu trước đó của họ. Nếu Kid biết thông tin, điều đó đồng nghĩa với việc hành tung của cả đoàn đã bị lộ – chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Inugane Kimanjiro là thủ lĩnh tối cao của bang Inugane, còn Nanase là người kế thừa – nếu đến cả tung tích của họ cũng không giữ kín được, Bando Masaru có thể phải lấy mạng đền tội.

Vào chế độ công tác, Bando Masaru lập tức trấn tĩnh, bảo Nanase chờ. Hắn cho người liên hệ bên đấu giá, yêu cầu cung cấp video toàn bộ quá trình, danh sách nhân viên tiếp xúc, và lý do rò rỉ thông tin – lấy danh nghĩa "lộ thông tin người mua".

30 phút sau, Bảo Điền Diệu báo lại:

"Thưa tiểu thư, lý do Siêu đạo chích Kid biết viên Phấn Hồng Giai Nhân nằm trong tay cô, là vì... Suzuki Jirokichi."

"Chuyện là, từ mấy tháng trước, viên kim cương này đã làm dậy sóng dư luận. Một tháng trước, Suzuki Jirokichi tuyên bố công khai sẽ mua viên này để khiêu chiến Kid. Ông ta chuẩn bị sẵn 200 triệu đô để đấu giá, nhưng không ngờ ở buổi đấu giá tại Paris lại bị ông Inugane nẫng tay trên. Vì đấu giá chỉ nhận tiền mặt, mà Jirokichi chuẩn bị không đủ, nên viên đá thuộc về tiểu thư.

Suzuki Jirokichi vì sĩ diện, đã cho người theo dõi toàn bộ quá trình vận chuyển viên đá, từ Paris về Nhật Bản. Cuối cùng lần theo được tới địa chỉ nhà tiểu thư. Mấy ngày trước, ông ta còn gửi thư mời tới cô, ngỏ ý mua lại với giá cao – chỉ là cô chưa đọc hộp thư nên chưa hồi âm. Hôm qua ông ta gửi tiếp, còn đính kèm chi phiếu thể hiện thành ý...

Tôi nghĩ Kid đã suy đoán ra viên đá nằm trong tay tiểu thư nhờ quan sát hành động của Jirokichi."

"..." – Nanase chết lặng. Ai mà ngờ địa chỉ nhà mình lại bị lộ ra kiểu đó chứ? Suzuki Jirokichi đúng là một vị kỳ ba trong thế giới Conan, ngày nào cũng ném tiền chọc tức Kid để lên báo, giờ lại liên lụy tới cô.

Bên đấu giá tự nhận mình bảo mật nghiêm ngặt, mà lại để bị theo dõi suốt hành trình mà không biết – đúng là rác rưởi!

Ít nhất cũng có tin tốt: Thân phận thật sự của Inugane Kimanjiro và cô chưa bị lộ.

"Được rồi, lần này bỏ qua. Nhưng từ nay về sau phải cảnh giác hơn. Tôi không muốn chuyện bị lộ thông tin vì đường vận chuyển tái diễn." – Nanase dặn.

"Vâng tiểu thư. Tôi sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình vận chuyển vật phẩm cho tổ chức, tuyệt đối không để chuyện tương tự xảy ra nữa." – Bando Masaru đáp. Sau này, chính quy trình này lại giúp bang Inugane phát hiện nhiều gián điệp.

"Về việc Kid, tôi sẽ lập kế hoạch chi tiết để xử lý, tuyệt đối không để hắn lộng hành trước mặt tiểu thư." – Giọng Bando Masaru lại vang lên đầy sát khí.

Một tên trộm dám nhắm vào người thừa kế của bang Inugane?
Phải tiêu diệt!

"......" – Sakuma Nanase sững người, trong đầu trống rỗng.

Khoan... các người tính làm cái gì vậy?

Tôi đâu có định cho các người tiêu diệt Kid thật đâu mà?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com