Chương 57: Quyết định của đại tiểu thư
Đối mặt với kế hoạch ám sát siêu đạo chích Kid do Bando Masaru đưa ra, Sakuma Nanase chỉ biết nghẹn lời. Cô vò tóc, thở dài:
"Cũng hơi quá rồi đấy. Đường đường là người phụ trách tổng bộ Tokyo của Bang Inugane, mà anh lại đi lo đối phó một tên trộm. Không thấy mất mặt à?"
"Chuyện có liên quan đến đại tiểu thư thì dù lớn dù nhỏ cũng đều là đại sự!" – Bando Masaru nghiêm mặt. Việc này liên quan đến danh dự của đại tiểu thư, cho nên bọn họ dù có nghiêm túc đến đâu cũng là điều nên làm.
"Thôi được rồi. Tôi biết các anh đều đang lo cho tôi. Nhưng chuyện này để tôi tự xử lý." – Sakuma Nanase nhướng mày, giọng đầy kiêu ngạo – "Hay là anh nghĩ tôi đến một tên trộm vặt cũng không đối phó nổi?"
"Không! Tuyệt đối không dám nghĩ vậy!" – Bando Masaru hoảng hốt xua tay – "Tôi chỉ cảm thấy loại trộm hèn hạ như hắn, căn bản không cần tiểu thư phải ra tay. Là thuộc hạ, chúng tôi nên dọn đường trước cho tiểu thư."
Dù ngoài mặt không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng rõ: Sakuma Nanase là người thừa kế đời tiếp theo của Bang Inugane, là cấp trên không thể nghi ngờ của anh ta.
Lần đi Ý lần này, tuy Inugane Kimanjiro cố ý để Inugane Kuu xuất hiện trong nội bộ tổ chức để học hỏi công việc, nhưng ngay khi hội nghị Vongola vừa kết thúc, ông ta đã lập tức quay lại Nhật, đích thân hộ tống đại tiểu thư đi du ngoạn suốt một tháng. Chỉ nhìn qua cũng biết ai mới là người ông ta coi trọng.
Những ai có thể ngồi vào hàng ngũ trung tâm của Bang Inugane đều là người tinh ý. Biết rõ thời thế, nắm chắc lòng cấp trên, đó mới là nước cờ khôn ngoan.
"Anh có được giác ngộ đó thì tôi rất mừng." – Sakuma Nanase vừa dùng vai và tai kẹp điện thoại, vừa xé vụn tờ giấy báo trước của Kid – "Chỉ là tôi không cho rằng một tên trộm hèn mọn lại xứng để gọi là 'chướng ngại'. Nếu hắn muốn trộm đá quý, vậy cứ thử xem sao."
Cô bước đến phòng khách, đạp chân mở nắp thùng rác, rồi buông tay để những mảnh giấy vụn như tuyết rơi vào trong. Ánh mắt cô nhìn xuống đám mảnh vụn ấy, một nửa khuôn mặt khuất sau bóng tối, giọng nói như mang theo ý cười lạnh lẽo:
"Dạo gần đây tôi hơi rảnh rỗi quá... Hắn tới đúng lúc để giúp tôi thêm chút gia vị cho cuộc sống."
Dù sao cô cũng đang muốn thử xem 'vầng sáng vai chính' mạnh đến mức nào. Loại vai phản diện có sức ảnh hưởng lớn trong cốt truyện chính như siêu đạo chích Kid lại rất hợp để thử nghiệm. Theo kế hoạch tiếp theo của cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ đối đầu với 'đoàn vai chính'. Bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ cũng không phải quá sớm.
"Chúng tôi nhận lệnh... Nhưng, Sakuma tiểu thư, xin cho phép tôi nhắc nhở." – Bando Masaru nói thêm – "Mỗi lần Kid xuất hiện đều gây chấn động truyền thông. Nếu để lão đại biết chuyện, e rằng..."
Anh ta bỏ dở câu nói, nhưng Sakuma Nanase đã hiểu.
Quả thật, nếu Inugane Kimanjiro biết Kid định trộm viên đá quý ông ta tặng cô, chắc chắn ông ấy sẽ còn nổi giận hơn cả Bando Masaru. Chuyện đó tuyệt đối sẽ trở thành một đại sự kiện.
Rốt cuộc, Inugane Kimanjiro là người sẵn sàng điều cả đội tinh anh của Bang Inugane đi đón người yêu của con gái về ra mắt. Vậy nên nếu lần này cũng hành động thì chắc chắn sẽ lớn chuyện.
Một khi Bang Inugane chính thức xuất quân, cảnh sát Nhật sẽ bị cuốn vào, mà Inugane Kimanjiro thì tuyệt đối không cho phép cảnh sát dẫm chân lên địa bàn của mình... Đến lúc đó chắc chắn sẽ là một cuộc truy đuổi cấp độ điện ảnh, e rằng cả dàn nhân vật chính cũng phải xuất hiện mới cứu nổi Kid.
Cô nhớ rõ chỉ riêng chi nhánh Tokyo của Bang Inugane đã có hơn 8000 thành viên. Nếu từng ấy người hành động cùng lúc... ha, Furuya Rei – cái tên phụ trách an ninh quốc gia – chắc chắn sẽ trực tiếp đối đầu với cha cô.
"Phấn Hồng Giai Nhân" = của Bang Inugane = tôi là người của hắc đạo.
Công thức đơn giản đến mức tên ngốc cũng tra ra được, huống chi là Furuya Rei – một người thông minh đến thế. Cô vẫn chưa định để lộ thân phận vào lúc này, vì vậy tuyệt đối không thể để Bang Inugane chen chân vào vụ này.
"Chuyện này anh khỏi bận tâm. Tôi sẽ đích thân giải thích trước với ông ấy." – Sakuma Nanase vừa dứt lời thì điện thoại báo có cuộc gọi đến. Cô liếc nhìn màn hình rồi nói tiếp – "Tôi còn có việc, tạm vậy nhé."
Cô cúp máy, chuyển sang cuộc gọi khác – là Inugane Kimanjiro.
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Cô bắt máy:
"Ba ba, là con đây. Có chuyện gì không ạ?"
"Bảo bối, con về nhà một chuyến. Bên Vongola vừa xác định thời gian giao dược. Ba có việc cần dặn con." – Giọng Inugane Kimanjiro vang lên.
"Dạ được. Con cũng vừa hay có chuyện muốn nói với ba."
-----Đường phân cách-----
Nhà Inugane
"Hoan nghênh trở về, Sakuma tiểu thư." Tổ viên canh gác ở cổng cúi đầu cung kính chào.
Từ sau buổi biểu diễn tại Tokyo Dome, từ "đại tiểu thư" đã trở thành cấm ngữ với Sakuma Nanase. Ngay khi trở về nhà, cô đã yêu cầu Inugane Kimanjiro hạ lệnh cho tất cả tổ viên sửa cách xưng hô – chỉ được gọi cô là "Sakuma tiểu thư". Inugane Kimanjiro dù không cảm thấy có gì sai khi đích thân viết một bài hát chan chứa tình cảm dành cho con gái rồi truyền bá khắp Nhật Bản, vẫn lập tức chấp thuận yêu cầu này vô điều kiện.
Kể từ đó, ngay cả các tổ viên lâu năm trong trạch viện cũng đã sửa miệng, gọi cô là "Sakuma tiểu thư".
Sakuma Nanase tiến thẳng vào khu trung tâm của biệt thự, đẩy cửa phòng làm việc của Inugane Kimanjiro, gọi lớn:
"Ba ba, con về rồi!"
Inugane Kimanjiro ngẩng lên khỏi đống tài liệu, mỉm cười vẫy tay:
"Bảo bối, lại đây với ba."
Sakuma Nanase bước tới, tựa vào bàn gỗ đỏ, cúi nhìn tập tài liệu trước mặt ông:
"Ba, nhân sự tầng trung ở Kyoto có biến động?"
"Bắt được vài con chuột già. Vị trí bị khuyết, cần thay máu." Inugane Kimanjiro đáp bình thản.
Người đứng đầu bộ phận Kyoto, Hirasawa Tsuyoshi, là nhân vật chủ chốt trong việc đàm phán với chính phủ – đồng nghĩa với việc quanh ông luôn có vô số gián điệp từ cả bang phái đối địch lẫn chính phủ. Nhưng Hirasawa lại là kiểu người văn chức nhưng có năng lực sắc bén, kỹ năng tâm lý đáng sợ, khiến bọn nằm vùng không thể yên thân. Vì vậy, cứ một thời gian là lại moi ra được vài con chuột.
Sakuma Nanase không hỏi số phận những kẻ bị bắt – cô đi thẳng vào vấn đề chính:
"Ba, ba nói Vongola đã xác định thời gian giao dịch?"
Inugane Kimanjiro gật đầu, bật máy tính lên, phóng to bản đồ cảng Kobe, chỉ cho cô vài vị trí bến tàu:
"Những bến này đều mang danh nghĩa bang Inugane, công nhân cũng là người của chúng ta. Vật tư vẫn vận chuyển từ đây. Lần này, Vongola sẽ giao dịch ở bến A. Con lấy hàng xong, đưa thẳng tới phân bộ Tokyo của bọn họ là xong, sau đó không còn liên quan tới chúng ta nữa."
"Còn thời gian?"
"...... Ngày 21 tháng 6." Vẻ mặt ông trầm xuống rõ rệt.
"Được, con sẽ chuẩn bị kỹ. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ."
Sakuma Nanase rất nhanh nhận ra sắc mặt cha mình không vui:
"Ba sao vậy? Nhiệm vụ có vấn đề gì sao?"
"Bảo bối, đó là sinh nhật con..." Inugane Kimanjiro cúi vai, nhấp môi, "Ba vốn định tổ chức tiệc sinh nhật thật lớn cho con, rồi nhân đó giới thiệu thân phận của con với toàn bộ tầng quản lý... Vongola đúng là chọn thời gian khéo thật. Hay thôi, để người khác đi làm nhiệm vụ này nhé?"
Sakuma Nanase lúc này mới nhớ ra sinh nhật mình sắp đến. Nhưng cô lập tức từ chối:
"Ba, lần trước con đã dùng thân phận Inugane Kuu tham dự hội nghị của Vongola, cũng xem như công khai thân phận người kế thừa. Lần này trực tiếp tham gia giao dịch càng là cơ hội thể hiện năng lực người thừa kế. Phải hoàn thành thật hoàn mỹ mới được."
Inugane Kimanjiro thừa biết điều đó, bằng không ông đã tự sắp xếp người khác. Trong công việc, ông luôn phân rõ rạch ròi. Nếu không như thế, sao có thể dẫn dắt một hắc bang lớn mạnh đến vậy.
Chỉ là lý trí biết rõ không đồng nghĩa với cảm xúc có thể dễ dàng chấp nhận.
"Hơn nữa, ba à, con cũng không muốn tổ chức sinh nhật quá rình rang." Dù là tổ chức cho tầng quản lý, Kyoto vừa bắt mấy tay gián điệp, ai biết trong bộ máy còn sót bao nhiêu con chuột. Cô không muốn sớm lộ thân phận. "Trước đó ba cũng đã giới thiệu con với thành viên trung tâm rồi, vậy là đủ. Với lại, con chỉ muốn ăn sinh nhật đơn giản cùng ba, mẹ, ông ngoại, bà ngoại là được rồi."
Inugane Kimanjiro không khỏi nhíu mày:
"Nhưng đây là sinh nhật 26 tuổi của con, là sinh nhật đầu tiên từ khi con sửa tên thành Sakuma Nanase và trở về bên ba. Ngày quan trọng như vậy, đáng lẽ phải có nghi lễ mới phải."
Sakuma Nanase chủ động đề xuất kế thừa bang Inugane thật sự nằm ngoài dự đoán của ông.
Trước đây khi biết cô từng bị Kobayashi Kota làm tổn thương, ông vì xúc động mà muốn con gái kế thừa tổ chức, hoàn toàn chỉ để bảo vệ cô. Từ nhỏ, Sakuma được ông bà ngoại nuôi dưỡng trong môi trường trong sáng, thiện lương, như ánh mặt trời – chẳng hề hợp với thế giới hắc ám. Tuy sống giữa tổ viên bang mà không bài xích, cô cũng không phải kiểu người có thể tàn nhẫn mà xử lý chuyện bang phái.
Vì thế ông luôn chủ động bồi dưỡng các nhân sự trung thành, để Sakuma có thể sống một đời tự do.
Nào ngờ hơn một tháng trước, Sakuma chủ động hẹn gặp, không chỉ nói muốn tiếp nhận tổ chức mà còn tiết lộ bí mật thể chất của mình. Khi cô xuất hiện trước ông với hình dạng nam giới – ông đã lập tức hiểu rằng, con của ông sinh ra là dành cho bóng tối.
Quả nhiên là con của ta – ông thầm cảm khái. Tuy không biết vì sao con gái đổi ý, nhưng Inugane Kimanjiro hoàn toàn ủng hộ. Không giống như Furuya Rei luôn muốn kéo người mình yêu khỏi khói mù chiến tranh, Inugane Kimanjiro luôn tin rằng: chỉ khi kiểm soát được hắc ám, mới có thể bảo vệ những gì thuộc về mình.
Sakuma Nanase, là con gái ông – người sinh ra thuộc về hắc ám.
"Ba ba..." Sakuma Nanase bất đắc dĩ nói, "Ba định tổ chức sinh nhật lớn như vậy, ông ngoại biết chưa? Mỗi năm đều là ông phụ trách..."
Nghe vậy, toàn thân Inugane Kimanjiro cứng đờ.
"Chuyện này... ba chưa nói với ông ngoại con..." Mặt ông hơi tái đi. "Nhưng, theo lý mà nói, lần này chắc là ba nên phụ trách... phải không?"
Inugane Kimanjiro – người chẳng sợ trời chẳng sợ đất, ác mộng của tất cả tổ viên bang Inugane, kẻ khiến giới hắc ám Nhật Bản run sợ – chỉ e ngại đúng một người:
Ông ngoại của Sakuma Nanase.
Chính là người từng khiến ông suýt không cưới được Sakuma Natsuko năm xưa. Cho đến tận hôm nay, mỗi khi nghĩ lại "bài kiểm tra từ nhạc phụ", ông vẫn còn gặp ác mộng.
"Tóm lại ba hãy bàn với ông ngoại trước đã. Sinh nhật có tổ chức hay không không quan trọng. Dù sao nhiệm vụ lần này con sẽ lo liệu chu toàn. Nếu xong việc sớm, con sẽ chạy về chúc mừng với mọi người."
Cùng lúc đó, tại quán cà phê Poirot, một cuộc thảo luận khác cũng đang nổ ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com