Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Siêu đạo chích ngụy trang

Sakuma Nanase tiễn đoàn người của Mori Kogoro rời đi, đóng cửa lại rồi lắc lư quay về chiếc sofa quen thuộc. Cô thay tấm lót ghế mới bị lệch, rồi nằm dài xuống.

Ánh hoàng hôn len qua khung cửa kính lớn, rọi vào phòng khách, đổ bóng xuống mặt lưng sofa rồi chiếu lên người Sakuma Nanase. Cơ thể cô như bị ánh sáng chia đôi – một nửa ngập tràn nắng chiều, một nửa đắm chìm trong bóng tối. Cô đưa tay che mắt, khẽ nhắm lại để tận hưởng chút yên tĩnh ngắn ngủi. Ứng phó với đám người của bác Mori quả thật rất mệt — không phải thể xác, mà là tinh thần. Đôi khi, lòng tốt xen vào đời người khác lại là một gánh nặng đặc biệt là với cô.

Ban đầu, cô vốn định tránh xa nhóm nhân vật chính. Nhưng sau khi chuyến đi Maldives thất bại, lúc trở về Nhật cô lại không kìm được mà để lộ lớp ngụy trang của Furuya Rei. Từ đó, mối quan hệ giữa họ trở nên kỳ lạ. Ý định giữ khoảng cách với người bạn trai cũ dần chuyển thành tiếp cận gần gũi. Và đã muốn tiếp cận Furuya Rei, thì chiến lược liên quan đến Edogawa Conan đương nhiên cũng phải thay đổi. Nếu muốn luôn kiểm soát được hành tung của Furuya Rei, thì tiếp cận Edogawa Conan là lựa chọn hiệu quả nhất. Mà để làm được điều đó, cô buộc phải duy trì hình tượng ban đầu và tiếp tục gần gũi với Ran và nhóm bạn của cô ấy.

Dĩ nhiên, ngoài những lý do chiến lược, còn có nguyên nhân đến từ chính Furuya Rei. Bởi vì hình mẫu mà anh ấy yêu — dịu dàng, hiền lành, luôn kiên nhẫn với trẻ nhỏ, rộng lượng và nhiệt tình — chính là Sakuma Nanase. Ngoài nhóm nhân vật chính ra, ngay cả trước mặt Furuya Rei, cô cũng luôn ngụy trang giả vờ như mình chưa từng bị sát hại, rằng tâm hồn vẫn trong sáng như thuở ban đầu.

Việc Furuya Rei nhìn cô như thể có một hào quang"người bạn gái" khiến Sakuma Nanase vừa yêu vừa hận. Yêu sự dễ bị lừa của anh, mà cũng hận sự chậm chạp của anh đến phát bực.

Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt Furuya Rei, cô đều có cảm giác như có gì đó tách biệt. Ngày ngày chờ đợi anh xuyên thủng lớp vỏ bọc của mình, lại vừa lo lắng nếu anh nhận ra quá sớm thì kế hoạch sẽ không thể diễn ra trọn vẹn.

Tình yêu và oán hận đan xen, dần dần khiến trong lúc đối mặt với anh – người đang ngụy trang thành Amuro Tooru – cô nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ: Nếu như anh cứ mãi là "Amuro Tooru" hay "Bourbon", có phải anh sẽ dần quên mất người bạn trai tên "Furuya Rei" từng tồn tại bên cạnh tôi?

Phải chăng vì anh sống quá lâu trong lớp vỏ bọc của "Amuro Tooru" và "Bourbon", đến mức "Furuya Rei" không thể phát hiện ra tôi đã thay đổi?

Giống như vừa nãy, khi cô buột miệng nói ra câu gần như là lời thách thức trắng trợn chỉ vì một giây cảm xúc dâng trào — tất cả chỉ vì phải tiếp tục đóng vai Sakuma Nanase, phải mang nước trái cây ra mời đám người Edogawa Conan để không lộ thân phận thật.

Cô đã thành công khiến Furuya Rei sững người, nhưng rồi đối phương lại nhanh chóng buông lỏng cảnh giác khi thấy cô vẫn đang ngụy trang tốt, xem câu nói vừa rồi chẳng qua là lời vô tâm của một người bình thường.

Tại sao lại dễ dàng buông cảnh giác như thế? Anh lẽ ra nên thận trọng hơn, nên điều tra tôi, moi ra những sơ hở trong lời nói của tôi, dùng trí thông minh của anh để nhận ra tôi có gì đó không đúng! Sakuma Nanase oán trách, trong lòng đầy bực bội mà không thể nói thành lời.

Chuyện này không bình thường, Sakuma Nanase thừa biết điều đó.

Một bóng người xuất hiện phía trên tay vịn sofa, ánh nắng rọi lên thân thể mảnh mai ấy trở nên thật dịu dàng. Cô cúi xuống nhìn Sakuma Nanase, dịu giọng nói:

"Furuya Rei là người đàn ông thông minh, nhạy bén như thế, chính vì anh ấy yêu cô nên mới dễ dàng bị cô lừa gạt. Chuyện này chẳng phải rất đáng yêu sao?"

Sakuma Nanase khẽ giật mí mắt.

"Không phải. Là vì anh ấy không thật sự quan tâm đến cô, nên mới không phát hiện cô đã khác xưa. Trong mắt anh ta, quốc gia này còn quan trọng hơn cả cô. Ngay cả Akai Shuichi cũng còn dễ khiến anh ta để tâm hơn cô nữa." — một giọng nói khác vang lên từ phần lưng ghế sofa. Thân hình mảnh mai ấy nằm vắt vẻo, đôi chân dài đung đưa giữa nắng và bóng tối.

Sakuma Nanase nhíu mày.

"Sao phải so sánh như vậy chứ? Cô là người bạn gái quan trọng của anh ấy mà. Chính vì muốn bảo vệ cô nên anh ấy mới không dùng ánh mắt đối địch để dò xét hay đề phòng. Đó chẳng phải là điều rất ngọt ngào sao?" — người bên ánh nắng nhẹ nhàng nói.

"Cô vốn chẳng cần ai bảo vệ. Chỉ cần anh ta ở cạnh cô, không đi đâu cả là đủ rồi. Nhưng đến điều đó anh ta cũng không làm được." — người phía sau lưng phản bác lại.

Hai giọng nói cứ thế cãi qua cãi lại khiến Sakuma Nanase khó chịu đến mức phải trở mình.

Bất ngờ, một bóng người cao lớn chắn trước mặt cô, che khuất cả ánh nắng. Anh cúi xuống, thì thầm:

"Sao phải băn khoăn nhiều vậy chứ? Chuyện này quan trọng lắm sao? Dù gì thì... cuối cùng, chúng ta cũng sẽ có được anh ấy thôi."

Người bên ánh nắng và bóng lưng cùng lúc ngẩng đầu, mỉm cười. Dường như cả hai đã đạt được một sự nhất trí.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ có được anh ấy."

Sakuma Nanase bất chợt mở mắt, cùng lúc đó chuông cửa vang lên.

"......" Cô quay mắt sang trái, nhìn trân trân bàn tiếp khách một lúc như đơ ra, trong tiếng chuông cửa vang liên tục không ngừng, cô vẫn quyết định đứng dậy.

Vừa nãy Furuya Rei nói sẽ đến nói chuyện với cô sau, mới qua chưa tới nửa tiếng mà đã quay lại rồi? Gì vậy, chẳng lẽ tên này vì muốn dạy dỗ cô mà gấp đến mức này sao?

Sakuma Nanase mở cửa, đúng như dự đoán, người đứng ngoài là Furuya Rei. Anh đã thay trang phục, áo sơ mi trắng và quần đen ban nãy đã đổi thành áo sơ mi đen và quần jean xanh.

"...Anh còn thay cả bộ đồ mới rồi quay lại à?" Cô nhìn anh chần chừ nói. Dù anh mặc gì cũng đẹp, nhưng chẳng phải quá nhanh tay nhanh chân sao?

"Hồi nãy tụi nhỏ đùa nghịch quá, dính kẹo lên áo quần tôi... Vì muốn gặp em trong trạng thái tốt nhất, nên tôi quay về thay đồ." Furuya cười hiền.

Sakuma Nanase hơi mở to mắt, nhưng lập tức cảm thấy nghi ngờ. Tự nhiên lại nói lời ngọt ngào với cô? Chẳng lẽ sắp có màn giáo huấn nặng nề? Hay đây là kiểu "bình yên trước cơn bão"? Hoặc là đang định khuyên cô rời khỏi Beika nên định dùng chiêu mỹ nam kế?

"Tôi vào nhà được không? Có vài chuyện không tiện nói ngoài cửa." Furuya dịu dàng nhìn cô.

"..." Dù trong lòng đầy cảnh giác, nhưng Sakuma Nanase vẫn né người, nhường đường: "Anh vào đi."

Người kia bước vào như đã quá quen thuộc, tìm ngay dép đi trong nhà. Vừa thay xong dép, anh vừa nói với Sakuma Nanase đang đi phía sau: "Vừa rồi có vài lời không tiện nói trước mặt mọi người, nên tôi muốn nói riêng với Nanase tiểu thư một chút."

Vừa nghe từ "Nanase tiểu thư", ánh mắt Sakuma Nanase lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào dáng lưng đang cúi xuống đổi dép của "Furuya Rei". Từ lúc cô vạch trần thân phận thật của Furuya, mỗi lần hai người gặp riêng, anh đều gọi cô là "Nanase", chưa từng thêm chữ "tiểu thư".

Giờ thì có gì không hiểu nữa đâu? Vừa mới đây cô còn nói giảm nguy cơ từ việc Siêu đạo chích Kid giả trang, bây giờ hắn đã hóa thân thành bạn trai cô để thử cô rồi. Sakuma Nanase suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

Tên Siêu đạo chích này gan cũng lớn đấy! Nghe đối phương gọi "Nanase tiểu thư" là biết hắn chẳng biết gì về mối quan hệ thật giữa cô và Furuya Rei, nhưng lại tưởng hai người thân đến mức có thể dùng hình ảnh của "Amuro Tooru" để thử cô.

Từ sau khi sống lại, cô cũng không gặp "Amuro Tooru" nhiều. Lần đầu tiên là ở quán cà phê Poirot, nhưng lúc đó hai người còn làm bộ không quen biết nhau. Lần thứ hai ở Maldives, lần ba ở quán bar – hai lần đó chắc chắn Kid không thể biết. Lần thứ tư là sau khi về Nhật, gặp nhau ngoài ý muốn ở buổi diễn tại Tokyo Dome, nhưng cũng không có gì đặc biệt khiến Kid nghi ngờ. Vậy thì... chẳng lẽ là vừa rồi?

Một tia sáng vụt qua đầu Sakuma Nanase – chẳng lẽ Kid gắn thiết bị nghe lén lên người nhóm Mori Kogoro, rồi nghe được mấy đứa nhóc trêu ghẹo cô với Amuro Tooru, sau đó lại thấy hai người thì thầm khi ra về, nên mới sinh nghi và bắt chước hình ảnh bạn trai cô để thử?

Trong khi đó, Kuroba Kaito – người đang đóng giả "Amuro Tooru" – không hề hay biết mình đã bị lộ chỉ vì một cách xưng hô. Hắn nhẹ giọng, đầy vẻ lo lắng: "Nanase tiểu thư, tôi thật sự lo cho em."

"Vậy sao? Lo chuyện gì?" Sakuma Nanase hỏi, mặt lạnh lùng khóa cửa lại.

"Siêu đạo chích Kid định đánh cắp viên [Phấn hồng giai nhân]. Em ở lại bảo vệ đá quý một mình rất nguy hiểm."

Sakuma Nanase nhìn chằm chằm vào "Amuro Tooru". Thế giới Conan đúng thật toàn những màn hóa trang bậc thầy nhỉ? Mặt nạ này quá hoàn hảo, chẳng lộ chút sơ hở. Nhưng nhìn kỹ, ở tai vẫn có điểm bất thường – Furuya Rei có dái tai rõ ràng, rất đáng yêu, khiến cô mỗi lần nhìn đều muốn cắn. Chiều cao – chắc là độn giày. Vai – chắc là lót vai. Một khi nhận ra đối phương giả trang, thì sẽ thấy chỗ nào cũng không đúng. Trước tiên là chiều cao đã không giống rồi.

Kuroba Kaito không biết chủ nhân viên đá quý đang âm thầm soi mình từ đầu đến chân, hắn vẫn tiếp tục nói với vẻ chân thành:

"Trước đây em từng nói không muốn quá nhiều người bảo vệ đá quý, tôi rất đồng tình. Vì Kid rất giỏi cải trang, càng đông người càng dễ bị hắn trà trộn... Nhưng tôi thật sự lo em không đối phó nổi Kid một mình. Trên thế giới này, không gì hắn không trộm được. Tôi hy vọng có thể cùng em bảo vệ viên đá ấy."

Sakuma Nanase nhìn Kuroba Kaito vừa nói vừa "khen ngợi bản thân" đầy khéo léo, mà cảm thấy bất lực. Cái đầu 18 tuổi này đúng là non nớt, dễ lâng lâng thật. Ban đầu cô chỉ muốn mượn Kid để thăm dò xem "hào quang nhân vật chính" đến đâu, cùng lắm chỉ định cho hắn chịu chút thiệt nhỏ. Nhưng hắn lại dám hóa trang thành bạn trai cô để nói chuyện khách sáo thế này, khiến cô thấy hơi khó chịu.

Phải dạy cho hắn một bài học.

Vừa nghĩ vậy, Sakuma Nanase nhìn lại gương mặt giống Furuya Rei đến 90% trước mặt, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Cô mỉm cười nhìn Kuroba Kaito – kẻ vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Về chuyện viên đá, anh có thể quan tâm đến tôi như vậy, tôi thật sự rất vui. Tôi nghĩ kỹ rồi, đề nghị của anh cũng không tồi. Hay là chúng ta vào phòng khách ngồi nói chuyện tiếp? Dù sao cũng không nên để khách đứng mãi ở cửa."

Nói xong, cô kéo tay "Amuro Tooru" dắt vào phòng khách.

Cô đưa Kuroba Kaito đến chiếc ghế sofa trắng, ép hắn ngồi xuống. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, không biết cô đã bấm chỗ nào, từ tay vịn và phần dưới ghế bật ra khung kim loại, khóa chặt tay chân hắn lại.

Kuroba Kaito trợn tròn mắt – gì vậy?! Cái sofa này có cả cơ quan? Chẳng lẽ mình đã bị phát hiện?! Khi hắn ngẩng đầu trong hoảng hốt, chỉ thấy mỹ nhân trước mặt khoanh tay, nở nụ cười giễu cợt.

"Anh Amuro, dạo này anh không nghe lời chút nào nhỉ, giờ còn muốn dạy tôi cách làm việc sao? Làm tình nhân, có phải nên biết ngoan ngoãn hơn với chủ nhân một chút không? Dù sao tôi là người trả tiền mà."

"???" Trả tiền?! Chẳng lẽ mối quan hệ của họ là kiểu đó sao?! Kuroba Kaito trố mắt, không dám tin vào tai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com