Chương 74: Lời mời của Nanase
Cả buổi sáng, Amuro Tooru đều bận rộn làm việc ở quán cà phê, có lẽ vì hôm nay là thứ Bảy nên khách đặc biệt đông, gần như không có phút nào được ngơi tay. Sau khi làm tan ca tạm vào khoảng 10 giờ, anh lại phải bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa.
Amuro tranh thủ thời gian nhắn tin cho Sakuma Nanase, nhưng cô không trả lời. Anh tự hỏi liệu có phải cô vẫn còn đang giận.
"Haizz..." Sau khi rửa sạch nguyên liệu, Amuro dùng khăn lau tay rồi lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn anh gửi đã hiển thị "đã đọc", nhưng Nanase vẫn chưa trả lời. Anh không khỏi thở dài một tiếng, đúng lúc bị Enomoto Azusa – người đang dọn dẹp khu vực bếp – nghe thấy.
"Anh Amuro, sao trông anh có vẻ tâm trạng nặng nề vậy?" – Azusa tò mò hỏi.
Amuro liền đánh trống lảng:
"Azusa-san, phiền cô kiểm tra giúp tôi xem còn bao nhiêu cà phê đá không?"
"À, được thôi." – Azusa dễ bị dụ nên lập tức đi kiểm tra thùng đá cà phê gần đó. Cô mở ra xem rồi nói:
"Chỉ còn khoảng một phần năm thôi. Hôm nay trời nóng quá, cà phê đá bán chạy cực kỳ... Tôi sẽ chuẩn bị thêm một ít." – nói rồi bắt đầu xay thêm cà phê.
Amuro đưa tay xoa nhẹ sau cổ, vừa định tiếp tục công việc thì bất ngờ bắt gặp người mà nãy giờ anh vẫn nghĩ đến – Nanase – đang xách túi nhỏ, bước chân nhẹ nhàng đi ngang qua quán Poirot.
"?" Nanase?
Anh vừa định đuổi theo thì thấy Sakuma Nanase rẽ vào cầu thang, đi lên tầng hai – hướng về văn phòng thám tử Mori.
"Tôi tới rồi đây ~"
Cánh cửa văn phòng thám tử bị đẩy ra, một bóng người mặc váy xám đậm bước vào. Ngồi trong phòng, Mori Ran và Suzuki Sonoko lập tức bị thu hút bởi sự xuất hiện của cô gái ấy.
"Nanase!"
Sera Masumi, người đang đứng quay lưng ở cửa, nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn. Trước mắt cô là một cô gái mặc váy liền áo màu xám thanh lịch, vóc dáng cao gầy nhưng gợi cảm, đường cong rõ nét, khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ, tỏa ra cảm giác dịu dàng mà thân thiện – kiểu người mà đàn ông dễ si mê.
Đầu óc Sera lập tức "bùm bùm bùm" như pháo hoa. Cô gái này nhìn qua đã thấy rất hợp cạ với Ran và Sonoko.
"Nanase! Lại đây ngồi đi!" – Sonoko vừa thấy cô đã nhiệt tình vẫy gọi,
"Từ hôm đó em nhắn tin mời chị dự tiệc sinh nhật, chị vẫn chờ thiệp mời đây nè! Em cứ yên tâm, chị nhất định sẽ chuẩn bị quà thật siêu cấp cho em!"
"Ôi ~ cảm ơn Sonoko, chị mong chờ lắm luôn!" – Nanase cười tươi chào hỏi, trong lòng thì đang khóc ròng.
Thực ra cô vốn dĩ không hề định mời nhóm nhân vật chính đến tiệc sinh nhật của mình. Vì cô biết rõ, hễ mời họ là gần như 200% sẽ xảy ra án mạng. Chưa kể đến bối cảnh gia đình nhà mình, mời họ chẳng khác nào cầm loa hét lên: "Mau tới đây, tôi có bí mật lớn nè!"
Tối hôm đó, sau khi biến thành nam, cô vẫn luôn ở trong trạng thái hưng phấn kỳ quái – vừa bình tĩnh, đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Cô còn vui vẻ đi chọc tức Furuya Rei. Thế mà ngay khi nhận được thông báo từ Inugane Kimanjiro rằng ông ngoại sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho mình, cô liền gửi ngay tin nhắn mời cho Sonoko và Ran.
Cô lúc đó rốt cuộc nghĩ cái gì? Theo đuổi cảm giác kích thích sao? Chẳng khác nào tự mình chui vào nguy hiểm! Đúng là tự rước phiền vào người!
Ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ vui vẻ, Nanase bước nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Ran, đối diện với Sera Masumi. Biết rõ nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên, cô nhìn về phía Sonoko:
"Vị này là người mà em bảo muốn giới thiệu cho chị – nữ sinh siêu cấp soái khí sao? Quả nhiên... đúng là rất ngầu đó." – Cô nhoẻn miệng cười.
"Chị là Sakuma Nanase, gọi chị là Nanase là được rồi."
"Chào chị ~ em là Sera Masumi, bạn học của Ran và Sonoko !" – Sera Masumi nở nụ cười lộ răng nanh đáng yêu.
Tất nhiên, Nanase thừa biết rồi. Cô mỉm cười gật đầu:
"À đúng rồi, đây là thiệp mời dự tiệc sinh nhật." – Cô lấy từ chiếc túi màu vàng ánh cá sấu ra hai tấm thiệp mời được thiết kế cực kỳ tinh xảo, đưa cho Ran và Sonoko, đồng thời giải thích:
"Thật ra chị không định tổ chức tiệc lớn đâu, nhưng ba với ông ngoại em cứ nhất quyết phải làm."
Sonoko mở thiệp mời ra xem rồi bất ngờ kêu lên:
"Á! Hóa ra Nanase em đúng là người nhà Sakuma thật đấy à?! Bảo sao hôm đó lại có thể giành được viên đá quý đắt như vậy từ tay chú của em!"
"Chị Sonoko, 'gia tộc Sakuma' đó là một tập đoàn tài chính nổi tiếng à?" – Giọng nói trẻ con lanh lảnh của Edogawa Conan vang lên, khiến Sakuma Nanase giật mình nhận ra cậu bé đang ngồi đúng vào chiếc ghế ông Mori Kogoro vẫn hay ngồi.
"Rất nổi tiếng luôn đó." – Suzuki Sonoko giơ một ngón tay lên giải thích: "Nhật Bản không có dòng họ Sakuma nào sở hữu tập đoàn tài chính lớn cả. Nhưng nếu nói đến cái tên Sakuma nổi tiếng thì chắc chắn chỉ có một – một gia đình nghệ sĩ enka danh tiếng, tồn tại từ thời Minh Trị cơ. Gia tộc đó nổi tiếng cực kỳ truyền thống, nghe nói người trong nhà bốn mùa quanh năm đều mặc kimono. Vì phong cách của Nanase hoàn toàn không giống họ nên tớ mới không dám chắc. Hơn nữa, gia đình họ cũng không phải kiểu thích phô trương, chẳng mấy khi dùng tiền để mua sắm trang sức hay gì đâu... Nhưng mà tấm thiệp mời này có in gia huy của họ, giờ thì chắc chắn rồi – Nanase đúng là người nhà đó."
"Ông bà ngoại em đúng là quanh năm mặc kimono thật, nhưng cũng không bắt buộc người trong nhà phải mặc giống vậy đâu. Ai cũng có cá tính riêng mà." – Sakuma Nanase vội xua tay.
"À mà, nhìn tấm thiệp mời này, cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao Nanase lại mời tụi mình." – Suzuki Sonoko khoanh tay, cười đầy tự tin.
"??" – Sakuma Nanase tròn mắt. Chính bản thân cô còn không hiểu sao lại hành động như vậy, sao Sonoko lại đoán được?
"Không phải vì là bạn bè thân thiết sao? Còn có lý do nào khác nữa hả Sonoko?" – Mori Ran tò mò hỏi.
"Ái chà, đây đúng là kiểu phiền não mà con cháu nhà tài phiệt thường gặp rồi. Dù tớ đã giới thiệu Kyugoku với ba mẹ, họ vẫn cứ liên tục ép tổ chức tiệc tùng này nọ..." – Sonoko ôm ngực than thở, rồi nhận thấy vẻ mặt tò mò của Ran và Sera Masumi, bèn bật mí luôn – "Chính là tiệc xem mắt đó! Bên ngoài thì nói là tạo cơ hội giao lưu cho giới trẻ, chứ thật ra là để chọn bạn đời cho con cháu quý tộc luôn đó!"
Nói rồi, Sonoko rướn người, ghé sát mặt Nanase, lườm cô một cái đầy đắc ý: "Tớ nói có sai đâu. Nanase chắc chắn không thích mấy kiểu đó, nên mới mời tụi mình đến để có cớ né đám con trai nhà giàu đeo bám... Tớ hiểu mà, đây là chiêu bài thường thấy của mấy chị em thân thiết đó nha ~"
Ra là vậy à... Sakuma Nanase lập tức gật đầu, lộ ra vẻ mặt "được cứu rồi":
"Đúng thật! Sonoko đúng là lợi hại, nhìn cái là đoán trúng ngay. Thật sự xin lỗi mấy em nha, không phải chị cố tình lợi dụng đâu. Chẳng qua là chị không có nhiều bạn gái thân thiết, lúc đó chỉ nghĩ đến em và Ran thôi."
"Không sao đâu Nanase! Em rất vui khi được giúp đỡ mà!" – Mori Ran nắm tay cô, mỉm cười đầy thấu hiểu – "Dù gì thì Nanase cũng đã có anh Himeno rồi, chắc chắn không muốn dự tiệc xem mắt đâu ~"
"Ể?!" – Suzuki Sonoko kinh ngạc, không biết Himeno Kazuhi là ai.
"Ể?!" – Edogawa Conan sững sờ, vì biết người Nanase thích là Furuya Rei.
"Ể?!" – Sakuma Nanase há hốc mồm, không hiểu sao Mori Ran lại tưởng cô với Himeno Kazuhi là một cặp.
"Himeno-senpai đâu phải bạn trai em đâu!" – Sakuma Nanase vội vàng giải thích – "Bọn chị chỉ là quan hệ tiền bối – hậu bối thôi!"
"Thật á?" – Mori Ran nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn nghi hoặc – "Nhưng mà thái độ của anh Himeno đối với chị... không giống kiểu chỉ là bạn bè bình thường đâu nha..."
Không chờ Ran nói hết, Sonoko đã nhảy dựng lên:
"Cái gì?! Thật hả?! Kể tớ nghe mau đi! Himeno là ai? Có đẹp trai không hả Ran?!"
"Cũng đẹp thật, nhưng Nanase bảo không phải quan hệ kiểu đó..." – Mori Ran còn chưa kịp nói hết, đã bị Sonoko chen ngang.
"Không phải cũng được! Cứ đẹp trai là phát triển được! Dù sao thì Nanase vẫn độc thân mà!" – Sonoko, chuyên gia tình trường, cực kỳ mê mẩn các chủ đề yêu đương!
"Nanase! Mau mau cho tớ xem ảnh của anh Himeno đi ~" – Sonoko hớn hở chạy đến ôm lấy cánh tay Nanase.
"......" – Sakuma Nanase chỉ biết nhắm mắt than thở. Chủ đề đang nói nhảy sang lãng xẹt thế này, cô thật sự không theo kịp tư duy của mấy nữ sinh cấp ba bây giờ. Mà điện thoại mới của cô cũng không có tấm hình nào của Himeno Kazuhi cả...
Nanase thành thật khai báo rằng điện thoại cũ hỏng mất khi ở Maldives, điện thoại mới thì chưa lưu ảnh nào. Cô nhanh chóng đổi chủ đề quay lại chuyện bữa tiệc sinh nhật:
"Ông ngoại ban đầu định mời cả những người là đối tác tài chính, nhưng em đã cố thuyết phục để chỉ mời giới trẻ thôi. Như vậy không khí bữa tiệc sẽ nhẹ nhàng hơn một chút... Dù em không thích tiệc kiểu xem mắt, nhưng thật ra cũng có không ít người tài giỏi đến. Mà lần này là tiệc che mặt, chắc sẽ thú vị lắm."
Nói rồi Nanase cười, chọc nhẹ vào má Sonoko:
"Chị có thể rủ bạn trai cùng đến đó. Chỉ cần mặc lễ phục là được, còn lại thì thoải mái thôi... Khiêu vũ với 'hoàng tử đeo mặt nạ' dưới ánh trăng, chẳng phải rất lãng mạn sao?"
Sonoko mắt sáng rực, trong đầu hiện lên cảnh Kyogoku Makoto mặc lễ phục dạ hội, đeo mặt nạ cùng cô khiêu vũ. Cô lập tức ôm chầm lấy Nanase:
"Em đi! Nhất định phải đi!!"
Nanase cười khúc khích:
"Nhưng vì đây là hoạt động dành cho giới trẻ, nên tiếc là không mời được nhóc Conan đi cùng."
Cô liếc nhìn Edogawa Conan với vẻ tiếc nuối, nhưng trong lòng lại rất hài lòng. Cô chính là muốn Kudo Shinichi tránh xa khỏi tiệc sinh nhật của mình, cái tính tò mò của anh ta đúng là phiền phức!
Edogawa Conan tưởng tượng ra cảnh Ran khiêu vũ cùng một người lạ mặt, trong lòng tức đến mức mặt mày sa sầm. Đáng giận! Tại sao mình lại phải mắc kẹt trong thân xác một đứa trẻ thế này chứ!
"À mà Nanase! Trước đó Kid đại nhân đâu phải mới định trộm viên đá quý Phấn Hồng Giai Nhân nhà cậu sao? Cậu kể đi, rốt cuộc Kid có trộm được không vậy?!" – Nói đến tiệc che mặt, Sonoko liền nhớ tới Siêu trộm Kid.
"Chà, tớ còn tưởng vừa bước vào văn phòng thám tử Mori là sẽ bị hỏi chuyện đó rồi chứ..." – Sakuma Nanase kéo dài giọng, cố tình tạo cảm giác hồi hộp.
"Sao sao?!" – Sonoko và Mori Ran căng thẳng nắm chặt tay nhau.
"Tất nhiên là... không trộm được đâu!" – Sakuma Nanase bật cười, "Tớ đã nói là sẽ không để hắn lấy được thì nhất định là không lấy được mà!"
"Cái gì?!" – Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của cả nhóm. Tuy Sonoko hỏi vậy, nhưng trong lòng cô đã nghĩ chắc viên đá bị Kid trộm mất rồi. Conan thì càng rõ tính cách của Kid – thường xem đá quý xong là trả lại, nên nghĩ có lẽ Nanase được 'ưu ái'.
Nói cách khác, trong phòng không ai nghĩ Sakuma Nanase có thể bảo vệ thành công viên đá quý. Dù gì thì Siêu trộm Kid cũng từng trộm được báu vật ngay cả khi có cảnh sát và thám tử canh giữ, trong khi Nanase chỉ có một mình!
"Sao có thể như vậy được?! Kid đại nhân mà cũng thất bại á?!" – Sonoko trợn tròn mắt – "Nhà cậu có hệ thống an ninh còn mạnh hơn cả chú Jirokichi à?!"
Sakuma Nanase nghĩ một lúc, dù không rõ cái đó có tính là hệ thống an ninh không, nhưng...
"Tất nhiên là mạnh rồi." – Cô vênh mặt, "Gọi là mạnh nhất thế giới cũng không ngoa đâu!"
Vì người đó... chính là mạnh nhất.
"Cái gì mà mạnh nhất thế giới?" – Một giọng nam vang lên ngay bên tai khiến Sakuma Nanase mở to mắt quay đầu lại. Trước mặt cô là Amuro Tooru, mặc tạp dề, tay cầm khay sandwich, mỉm cười nhìn cô.
Không phải chứ... Lần nào anh cũng viện cớ làm sandwich để lên văn phòng thám tử Mori sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com