Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Kế hoạch của Inugane Kuu

Tại tổng bộ hội đường của Bang Inugane, Inugane Kimanjiro đang đứng trước cờ tổ của Bang Inugane. Lực lượng mạnh nhất của bang – gồm bộ phận Tokyo, Hokkaido, phủ Kyoto cùng phủ Osaka – tổng cộng 21 cán bộ trung tâm lại một lần nữa tập hợp đông đủ.

Inugane Kuu ngồi ở ghế chủ tọa, chống cằm lắng nghe người phụ trách phủ Osaka – Machida Musashi – báo cáo về vụ việc 【Oshiroi-baba】 vừa xảy ra gần đây ở Osaka.

"... Tuy rằng nghe đồn 【Oshiroi-baba】 chỉ nhằm vào các nữ sinh trung học trẻ trung, xinh đẹp, nhưng mấy tiểu thư trong tiệm vẫn bị dọa sợ. Để phòng ngừa rủi ro, gần đây vào buổi tối làm việc, các cô đều bỏ đồng phục trung học, hơn nữa nam nhân viên còn phải giúp đưa đón con cái. Tháng này, doanh thu của các câu lạc bộ đêm và quán bar ở Osaka giảm 40%." – Machida Musashi nói.

"Ngoài ra, hiện tại ảnh hưởng của câu chuyện đô thị về 【Oshiroi-baba】 ở Osaka ngày càng lớn, gần như ai cũng đang bàn tán. Ở phủ Osaka, nhiều thành viên có con đang học trung học hoặc bạn gái trẻ tuổi đều xin tan làm sớm để đưa đón... Không có ai tăng ca, nên rất nhiều công việc không thể triển khai." Trong tình hình này, thật sự không thể ép người ta làm việc được.

Inugane Kimanjiro nhíu mày. Doanh thu giảm 40% vẫn còn tạm chịu được, nhưng vấn đề nhân sự mới là phiền toái nhất: "Rốt cuộc vụ 【Oshiroi-baba】 là thế nào? Đám cảnh sát kia điều tra chậm thì thôi, lại còn để lời đồn lan khắp nơi thế này, không biết sẽ ảnh hưởng kinh tế à!" Là một trong những ông trùm hắc bang lớn nhất Nhật Bản, Inugane Kimanjiro lo lắng sâu sắc cho tương lai đất nước, và hằng ngày không quên chê bai cảnh sát Nhật.

Lúc này, người phụ trách phủ Kyoto – Hirasawa Tsuyoshi – đứng dậy, đẩy gọng kính rồi nói: "Về việc này, chính là lý do chúng tôi xin tổ chức hội nghị tổng bộ." Anh tiến lên, khom lưng đưa một tập tài liệu cho Inugane Kimanjiro:

"Thưa lão đại, xin ngài xem qua. Theo điều tra của chúng tôi, cho đến nay vụ 【Oshiroi-baba】 đã khiến 3 thiếu nữ thiệt mạng. Hai vụ sau hung thủ chưa rõ, nhưng nạn nhân đầu tiên – thi thể được khách leo núi phát hiện có địa vị khá đặc biệt.

Những năm gần đây, địa bàn của Yamaguchi-gumi bị thu hẹp, lợi nhuận giảm nghiêm trọng. Nhưng vì sĩ diện và tham vọng, họ không chịu cắt giảm thành viên, nên vẫn chi nhiều hơn thu. Trước đây còn đỡ, vì họ là tổ chức lâu đời, có bất động sản làm chỗ dựa nên chưa bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng vài năm trước, họ đầu tư sai lầm, lại gặp bong bóng kinh tế, khiến tổn thất nặng nề, ảnh hưởng tận gốc rễ.

Hơn nữa, mấy năm gần đây, Yamaguchi Ichiro sức khỏe kém, giao toàn bộ công việc cho mấy đứa con trai. Tổ chức càng làm ăn càng tệ... Đương nhiên, bang ta – Bang Inugane – cũng có góp phần 'giúp đỡ'."

Hirasawa dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Tóm lại, Yamaguchi-gumi hiện vô cùng thiếu tiền, mà mấy đứa con trai của thủ lĩnh lại không thông minh, dám nhắm đến dân thường để kiếm chác. Ở khu Nagahama, Osaka, chúng lợi dụng hàng trăm nghìn du khách làm bình phong, rồi núp bóng khách sạn, quán bar, tiệm net, nhà trọ... để rình những cô gái trẻ sống một mình. Sau đó, chúng bắt cóc vào nửa đêm, đưa đến căn cứ trong rừng sâu ở Nagahama, Osaka để ..., rồi tung lên mạng bán đấu giá..."

Nói tới đây, Hirasawa lại ngừng, rồi nói tiếp:
"Ở nước ngoài, những thiếu nữ Nhật Bản nhỏ nhắn, đáng yêu rất được ưa chuộng, mỗi người có thể bán với giá cực cao. Nếu 'hàng' là loại tùy chỉnh thì giá càng đắt. Để chiều lòng những khách hàng biến thái này, chúng sẽ tùy yêu cầu mà cắt xẻo bộ phận cơ thể, hoặc xăm hình lên mặt, lên người – thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn..."

"Buồn cười!! Chúng dám làm vậy sao!!" – Inugane Kimanjiro gầm lên, đá bay bàn trà trước mặt:
"Chúng đang phá vỡ quy tắc! 【Không được làm hại người thường】 là nguyên tắc đầu tiên mà hắc bang Nhật Bản và chính phủ đã đạt được! Vậy mà chúng lại buôn bán người dân vô tội của đất nước để kiếm lời, thật ghê tởm!

Con của người khác thì không phải trẻ con à?! Chỉ vì tiền! Vì tiền mà dám biến bảo bối của người ta thành như thế kia! Loại người không có nguyên tắc như vậy không xứng làm hắc bang! Thậm chí không xứng làm người!"

Bang Inugane là tổ chức hắc bang trỗi dậy trong thế kỷ này, nhanh chóng giành được giấy chứng nhận hắc bang hợp pháp từ Sở cảnh sát thủ đô. Ngoài việc mở rộng nhanh để chính phủ dễ kiểm soát, họ còn có điều lệ rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt:

Điều 1: Không làm hại người thường.
Điều 2: Không nhận trẻ vị thành niên vào bang.
Điều 3: Khi trả thù kẻ thù, không làm hại phụ nữ và trẻ em.

Chỉ cần nhìn ba điều này là thấy thái độ làm việc của Bang Inugane. Đừng tưởng Inugane Kimanjiro đối xử nhân từ – với thành viên bang, ông ta ra tay cực tàn nhẫn, từng biến ba gã thần tượng nam của Thái Lan thành nhóm Back Street Girls, nhốt trong phòng 5 tatami không có phòng khách. Nhưng với những cô gái bình thường bị ép gia nhập Back Street Girls, ông ta lại sắp xếp ở căn hộ sang trọng nhất Tokyo, thuê bảo mẫu dọn dẹp, lo ăn uống đầy đủ, mỗi tháng còn trả lương khủng – có thể nói là ông bầu tốt nhất Nhật Bản.

"Ba ba, ngài đừng nóng giận, hành động của Yamaguchi-gumi đúng là đáng khinh." – Inugane Kuu chống tay xuống sàn đứng lên, bước đến bên Inugane Kimanjiro, kéo ông đang bừng bừng lửa giận về chỗ ngồi của mình, đè vai ông để ông ngồi xuống. Sau đó, anh rót trà mới cho ông: "Nhưng vì loại tổ chức yếu ớt như vậy mà tổn hại sức khỏe thì không đáng đâu."

Tên này đúng là biết nịnh bợ! Giờ mà còn gọi "ba ba"! Chắc chắn có âm mưu! Cả 21 cán bộ trung tâm của Bang Inugane đồng loạt nhìn chằm chằm Inugane Kuu. Tuy nói là nghĩa tử... nhưng nhìn gương mặt hiền hòa, mãn nguyện của Inugane Kimanjiro lúc này, bọn họ lập tức thấy chua chát. Vì sao vậy, lão đại?! Nịnh bợ là việc chúng tôi vẫn làm mà! Sao ngài chỉ cười tươi với hắn thôi chứ! Đáng ghét!!

Trấn an xong Inugane Kimanjiro, Inugane Kuu quay lại, chuẩn bị tiếp tục nói thì bắt gặp một đống ánh mắt xanh lét đang nhìn mình chằm chằm: "..."
Mấy gã này điên rồi à? Không thể kiềm chế cái bộ mặt ghen tỵ đó một chút sao?

Inugane Kuu hít sâu một hơi, quyết định phớt lờ đám thành viên cốt cán đang trưng ra vẻ mặt "điêu ngoa" khó chịu.
"Như lời cán bộ Hirasawa Tsuyoshi vừa nói, Yamaguchi-gumi đang làm chuyện vô nhân đạo – buôn bán người. Người chúng ta cài vào nằm vùng bên Yamaguchi-gumi đã báo về, rồi mất liên lạc. Nạn nhân đầu tiên – cô gái bị lột da – chính là trốn ra từ xưởng gia công của bọn chúng. Trong lúc chạy trốn, cô ấy vô tình thiệt mạng, thi thể bị một khách leo núi phát hiện trước khi Yamaguchi-gumi kịp thu lại.

Sau đó, tin đồn về Oshiroi-baba lan ra, liên tiếp có nạn nhân thứ hai, thứ ba xuất hiện. Truyền thuyết đô thị Oshiroi-baba nhanh chóng biến thành sự kiện lớn, khiến cả dân chúng lẫn cảnh sát đều chú ý. Chắc hẳn bên Yamaguchi-gumi đang rất đau đầu, vì chuyện này bị làm rùm beng lên không phải điều họ mong muốn. Nhưng với chúng ta, thì đây lại là cơ hội tuyệt vời."

Nói tới đây, Inugane Kuu nhếch môi cười, hai tay dang nhẹ:
"Nếu bọn họ phá vỡ quy tắc, vậy chẳng phải chúng ta có thể đường đường chính chính mà 'gặm nhấm' thế lực của họ sao?"

Đám cán bộ cốt cán của Bang Inugane đồng loạt "Hử ——" một tiếng, ngẩng đầu, nét mặt lập tức thay đổi.

Giọng Inugane Kuu trầm ấm, rõ ràng, từng lời đều toát ra dã tâm và âm mưu:
"Lần này, chuyện buôn người đã chạm đến điểm nhạy cảm của chính phủ Nhật. Hơn nữa, Nagahama lại là khu du lịch quốc tế nổi tiếng. Nếu vụ này không xử lý khéo, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Nhật Bản trên trường quốc tế, kéo theo thiệt hại kinh tế rất lớn... Mấy năm nay kinh tế Nhật vốn đã chẳng tốt đẹp gì. Nếu tự dưng mất đi nguồn thu của cả một thành phố du lịch, thì đúng là đau đầu lắm.

Osaka bên kia đã đủ loạn, chúng ta chỉ cần làm cho nước đục thêm. Cảnh sát hiện giờ vẫn chưa có manh mối, vậy hãy để cán bộ Hirasawa Tsuyoshi sắp xếp người ẩn danh gửi thư cho Sở cảnh sát Osaka, hướng họ tập trung vào Yamaguchi-gumi. Dù trong hàng ngũ trên cao có sâu mọt, nhưng lực lượng cảnh sát tuyến đầu lại chính trực hơn tưởng tượng, chắc chắn họ sẽ điều tra tới cùng.

Sau đó, chỉ cần chọn một 'con bài chắc thắng' để phá án, rồi tung sự thật lên mạng. Lợi dụng độ nóng của hiện tượng Oshiroi-baba, chúng ta sẽ khiến vụ buôn người của Yamaguchi-gumi lan rộng đến mức chính phủ không thể ém nhẹm.

Hiện nay ở Nhật chỉ có hai thế lực lớn: Inugane-gumi và Yamaguchi-gumi. Các băng nhóm nhỏ khác không đáng nhắc đến. Một thế lực độc bá hắc đạo tuyệt đối không phải điều chính phủ muốn, nên họ sẽ tìm cách che chở Yamaguchi-gumi. Nhưng trước khi họ kịp ra tay, sự thật tội ác của Yamaguchi-gumi sẽ bị toàn dân biết.

Người dân bình thường sẽ không quan tâm nguyên tắc 'im lặng' hay cái gọi là đại cục của chính phủ. Việc trẻ vị thành niên trong nước bị bán cho người nước ngoài là tội ác không thể chấp nhận. Họ sẽ phẫn nộ, sợ hãi, và muốn loại bỏ triệt để mối nguy này.

Đến lúc đó, chính phủ sẽ như cưỡi lưng hổ – buộc phải có câu trả lời thỏa đáng. Họ chỉ còn cách bắt giữ những kẻ liên quan trong Yamaguchi-gumi, nếu không, sự phẫn nộ của công chúng sẽ bùng phát thành bạo loạn. Khi thủ lĩnh tối cao bệnh nặng, người thừa kế bị bắt, nội bộ Yamaguchi-gumi chắc chắn rơi vào hỗn loạn... Đây chính là cơ hội ngàn năm có một."

Khóe môi chàng thanh niên cong lên, nụ cười bình thản, pha chút hài hước nhưng cũng đầy tàn nhẫn:
"Chúng ta đã đấu cờ với Yamaguchi-gumi quá lâu rồi. Lần này, hãy kết liễu họ trong một nước đi... Ta còn có chuyện quan trọng khác cần làm, không thể tiếp tục lãng phí thời gian vào bọn chúng. Sớm thống nhất thế giới ngầm Nhật Bản, ta mới có thể toàn tâm toàn ý thực hiện kế hoạch của tổ chức Áo đen– và cũng tiện tiến thêm một bước trong chuyện... tình cảm với bạn trai."

"Hệ ——!!"
Cả 21 cán bộ cốt cán đồng loạt đặt tay lên gối, cúi đầu rồi ngẩng mạnh, hô to vang dội khắp phòng họp tổng bộ Bang Inugane.

"Vậy thì tiếp theo, mời bố tôi cho các vị cán bộ vài lời khích lệ đi. Tôi tin mọi người chắc đang nóng lòng lắm rồi?" Inugane Kuu nhếch môi, trong mắt đầy ý đồ xấu. Vừa nãy còn dám khinh thường nhìn chằm chằm tôi? Chẳng phải các người khao khát 'tình yêu' của Inugane Kimanjirp lắm sao? Giờ thì tôi cho các người nếm thử.

Đồ tiểu quỷ thù dai!!
Đám cán bộ vốn nghiêm nghị bỗng cứng người. Inugane Kimanjiro mà "cổ vũ" thì làm gì có chuyện tốt đẹp? Lão chỉ biết... đe dọa thôi!

"Được, nếu vậy thì tôi nói đôi câu."
Giữa tiếng nuốt khan và mồ hôi lạnh của các cán bộ, Inugane Kimanjiro ung dung đứng dậy, phất tay:
"Tổng bộ của Yamaguchi-gumi ở Osaka, nên bọn chúng mới dám lộng hành như vậy. Khi hành động, Bang Inugane ở Tokyo, Hokkaido và các khu vực khác sẽ điều động người đến chi viện cho chi nhánh Osaka, đánh chiếm toàn bộ cứ điểm của bọn chúng ở đó. Lần này, mọi việc sẽ do Kuu toàn quyền phụ trách. Cuối tuần này, Kuu sẽ đến hiện trường ở Nagahama, Osaka để giám sát. Hy vọng mọi người tập trung tinh thần, đừng để cậu ấy phải thất vọng vì các người không hoàn thành nhiệm vụ."

Bất công quá ——!!

Bỏ qua ánh mắt giận dữ của đám cán bộ, Inugane Kuu thảnh thơi ngồi nhìn tatami, lắng nghe bọn họ bị mắng, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Nhưng rồi, anh bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

Cuối tuần... cuối tuần... Anh cứ thấy mình đang quên mất chuyện gì đó quan trọng...

----Đường phân cách-----

Tại Nhật Bản, lực lượng công an đang túc trực nghiêm ngặt trong phòng họp của Cục Cảnh sát.

Kazami Yuya đứng trước màn hình lớn trong phòng họp, gương mặt nghiêm nghị. Anh mở ra một bức ảnh chụp — đó là hình ảnh từ một trang web đấu giá. Vốn dĩ chỉ là một trang đấu giá bình thường, nhưng vì món hàng được rao bán lần này mà nó trở nên đặc biệt khủng khiếp.

Bên phải màn hình là con số tiền khổng lồ tính bằng đô la Mỹ; bên trái là những thiếu nữ châu Á còn rất trẻ. Trong ánh mắt của các cô gái đều ánh lên nỗi sợ hãi. Phía dưới ghi rõ tuổi tác và quốc tịch của từng người, kèm theo dòng chữ lạnh lẽo cho biết "có thể tiến hành bất kỳ hình thức cải tạo nào", khiến người xem không khỏi rùng mình.

Do nhu cầu quá lớn, cứ cách một khoảng thời gian, bọn chúng lại thay đổi một lô "hàng hóa" mới. Tính đến thời điểm này, số thiếu nữ Nhật Bản mới nhất bị rao bán đã vượt quá 300 người!

"Đây là thông tin mà đồng nghiệp bên Bộ Thông tin thu thập được từ một trang web buôn người mới trên 'hắc võng'. Toàn bộ 'hàng hóa' rao bán ở đây đều là thiếu nữ Nhật Bản, độ tuổi từ 12 đến 20, trong đó phần lớn chưa đến 18 tuổi! Một khi các cô gái bị chụp hình đưa lên, tổ chức đứng sau trang web này sẽ dựa theo yêu cầu của khách hàng mà 'xử lý' họ." Những yêu cầu của đám người biến thái đó làm cho ai cũng giận sôi máu...Họ thậm chí yêu cầu chỉ giữ lại tứ chi trình độ tàn nhẫn làm người ta thấy khó tin" - Kazami Yuya nói đến đây cắn chặt một hơi rồi nói tiếp:

" Thiếu nữ Nhật Bản ở nước ngoài rất được hoan nghênh, mỗi lần đều được định giá rất cao, trang web này thấy vậy nên mới tiến hành giao dịch.

Còn về những cô gái không bán được và bị thu hồi, chúng ta không thể thống kê chính xác, nhưng... tin rằng kết cục của họ cũng chẳng khá hơn là bao.

Qua việc phân tích tần suất cập nhật của trang web, chúng tôi nhận định rằng để có được nguồn "cung cấp" ổn định như vậy, tổ chức buôn bán này chắc chắn đang ẩn náu đâu đó ngay trong lãnh thổ Nhật Bản!"

Lời báo cáo của Kazami Yuya trong phòng họp khiến cả hội trường chấn động. Các cảnh sát có mặt đều tái mặt, cúi đầu bàn tán nhỏ với nhau. Chỉ nghĩ đến việc ngay trên đất Nhật lại tồn tại một căn cứ buôn người quy mô lớn đến như vậy, ai nấy cũng thấy rùng mình. Càng phẫn nộ hơn khi nghĩ đến kết cục thảm khốc mà những thiếu nữ kia phải gánh chịu — điều mà không một người bình thường nào nghe xong lại có thể bình tĩnh nổi, huống chi là những con người tràn đầy tinh thần nghĩa hiệp như họ.

Furuya Rei mạnh tay đặt tập hồ sơ lên bàn hội nghị, tiếng "bộp" vang lớn khiến cả phòng lập tức im bặt. Ánh mắt sắc bén của anh quét một vòng, lặng lẽ nhắc nhở những đồng đội vừa mất bình tĩnh lấy lại sự nghiêm nghị. Sau đó, anh mới ném câu hỏi thẳng về phía Kazami Yuya:

— Muốn xử lý và đưa những cô gái đó ra nước ngoài, bọn chúng nhất định phải có một cứ điểm cố định. Địa chỉ đã tra ra chưa?

Kazami Yuya lật sang trang tiếp theo:

— Do máy chủ đặt ở nước ngoài, phía Bộ Thông tin không thể truy ra vị trí cụ thể của đối phương. Nhưng chúng tôi đã cẩn thận phân tích từng tin nhắn để lại trong mỗi phiên đấu giá, phát hiện có một kẻ mua sắm điên cuồng. Cứ mỗi ba tháng hắn lại mua một thiếu nữ, và sở thích của hắn thì cực kỳ bệnh hoạn — hắn chỉ chọn những cô gái da trắng nõn, rồi yêu cầu lột bỏ... da mặt của họ. Mới đây, ở Nagahama, Osaka đã xảy ra một vụ lột mặt thiếu nữ. Chúng tôi nghi ngờ có liên quan đến tổ chức buôn người này. Đây có thể là một manh mối quan trọng! Chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát Osaka và sẽ tiến hành điều tra bí mật vào cuối tuần này.

Furuya Rei gật đầu:

— Tốt. Buôn bán công dân của đất nước là điều tuyệt đối không thể dung thứ. Tôi không cho phép một tổ chức như thế tồn tại trên lãnh thổ Nhật Bản! Trước khi để công chúng biết chuyện, nhất định phải xử lý triệt để, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào! Đến lúc đó, tôi sẽ cùng các cậu tham gia.

— Rõ! — Tất cả cảnh sát trong phòng đồng thanh đáp.

Sau đó, Kazami Yuya tiếp tục phân tích và báo cáo chi tiết về vụ việc ở Osaka. Furuya Rei đang chăm chú nhìn những hình ảnh chiếu trên màn hình bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Cuối tuần... Cuối tuần... Cảm giác như mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.

Cách đó mấy chục cây số, Inugane Kuu cũng đang trầm ngâm suy nghĩ, giống hệt như Furuya Rei. Cả hai cùng tự hỏi: rốt cuộc mình đã quên cái gì? Nhưng rồi lại tự nhủ, chắc không có gì quan trọng hơn vụ án trước mắt.

Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu. Cả hai đồng loạt nhớ ra, ngẩng phắt đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoảng giống hệt nhau.

Không xong!

Họ đã quên mất — cuối tuần này là buổi hẹn hò của Furuya Rei và Sakuma Nanase!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com