Chương 91: Chuyến đi Osaka Nagahama
Mùa hè ở Nagahama quả thật đẹp đến nao lòng.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, con đường nhựa thẳng tắp, sạch sẽ như sáng lên hẳn. Hai bên đường là cánh đồng xanh mướt, khẽ lay động trong làn gió mùa hạ. Trên bầu trời xanh thẳm lững lờ trôi những đám mây trắng, như một bức tranh sơn dầu trong trẻo. Tất cả khiến người ta cảm thấy khoan khoái và dễ chịu.
"Bầu trời thật xanh ~ đồng ruộng thật xanh ~ gió mát quá ~" — Sakuma Nanase ngồi ở ghế phụ, để làn gió mát từ cửa sổ lùa vào, khẽ nâng mái tóc bên tai nàng. Ánh nắng sớm mai dịu nhẹ rơi xuống khuôn mặt, khiến đường nét của cô trở nên trong trẻo hơn. Nanase nheo mắt, vui vẻ áp sát vào người đang cầm lái:
" Anh cũng đáng yêu ghê ~"
Đánh lén thành công, cô cười hì hì rồi rụt người lại, chàng trai tóc vàng bị hôn vào má quay sang bất lực nhìn mình:
— Nanase, anh đang lái xe đấy.
— Không sao, với kỹ thuật lái xe của anh thì tuyệt đối không có vấn đề! — Nanase xua tay, chẳng mảy may lo lắng. Một người từng lái siêu xe ngay cả trên tàu hỏa thì làm gì phải sợ con đường thẳng tắp thế này? Thậm chí, ngay khoảnh khắc Furuya Rei vừa quay đầu, cô lại "chộp" thêm một nụ hôn lên môi anh, kèm theo tiếng "chụt" rõ to.
Lần này cũng thành công, Nanase trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ vừa ăn vụng được miếng cá ngon, ôm bụng cười khúc khích trên ghế phụ. Nhìn gương mặt rạng rỡ ấy, Furuya Rei cũng không kìm được mà mỉm cười.
"Hơn nữa em vui lắm, không ngờ anh lại chọn Osaka Nagahama làm địa điểm hẹn hò. Lâu rồi mình chưa cùng nhau đi du lịch... Nhưng anh bận như vậy, đi hẳn ba ngày liệu có ảnh hưởng đến công việc không?" — Nanase nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh, giọng nói ngọt ngào đầy mong chờ.
Furuya Rei mắt vẫn hướng về con đường phía trước, khẽ chớp mắt:
" Không sao đâu. Mấy hôm trước, quán cà phê Poirot bị chập điện, cháy xém một mảng tường. Đúng lúc ông chủ trúng giải trang trí miễn phí, nên quyết định sửa lại toàn bộ. Đợt này làm xong cũng mất tầm bốn, năm ngày, thế là cho chúng ta nghỉ. Lần trước sinh nhật em anh không kịp mừng, vẫn thấy áy náy. Lần này nhất định phải bù lại thật xứng đáng."
Dù có hơi áy náy với ông chủ Poirot, nhưng anh đã khéo léo kiểm soát mức độ thiệt hại và lợi dụng khoản "trúng thưởng" để giảm chi phí. Vừa phải xử lý vụ án buôn người quốc tế, vừa muốn dành thời gian cho bạn gái, anh đành nghĩ ra cách này.
Thật ra, việc bù đắp cho Nanase trong ngày sinh nhật đã nằm trong kế hoạch từ trước. Hôm đó khi Nanase mời anh ở quán cà phê, anh gần như không đắn đo mà đồng ý ngay. Nhưng kế hoạch vốn không bao giờ theo kịp biến cố — vụ buôn người này đang căng như dây đàn, anh không thể bỏ mặc. Thế nhưng anh cũng không muốn cho Nanase "leo cây", nên đành chuyển địa điểm hẹn sang Osaka Nagahama. Tuy hơi lẫn công và tư, nhưng so với công việc, anh đã để Nanase thiệt thòi quá nhiều. Ít nhất, trong thời gian ở bên cô, anh muốn cô thật sự vui vẻ.
Nghĩ đến sinh nhật Nanase, gương mặt Inugane Kuu — người giống cô đến sáu phần lại bất giác hiện lên trong đầu. Suốt thời gian qua, anh luôn cố gạt đi những suy nghĩ này, nhưng giờ chúng lại len lỏi trở lại, khiến lòng anh chùng xuống. Bàn tay siết chặt vô lăng.
Không được, không thể nghĩ nữa.
Furuya Rei nhắm mắt một thoáng rồi mở ra, lấy lại bình tĩnh. Đây là chuyến hẹn hò sau bốn năm, anh không muốn làm hỏng nó. Với Nanase, như thế là quá bất công. Dù giữa Nanase và Inugane Kuu có hay không tồn tại mối liên hệ nào, trước khi biết rõ tất cả, anh không muốn để sự nghi ngờ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình. Càng không muốn để Nanase bị tổn thương.
"Mà trước đây em từng nói mình đã đến Nagahama một lần, ban đầu anh còn lo em không muốn đi nữa. Không ngờ em lại đồng ý ngay, chắc em thích lắm nhỉ?" — Furuya Rei khẽ cười, cố ý đổi chủ đề.
"... Sao có thể như vậy được."
Nhớ lại hôm đó, khi Furuya Rei đề nghị cả hai cùng đi du lịch ở Osaka Nagahama, vốn dĩ Sakuma Nanase đã chuẩn bị sẵn lý do để từ chối, định tự mình đến Nagahama. Nhưng khi nghe lời đề nghị ấy, giống như một con nhện của thượng đế bất ngờ thả sợi tơ xuống, nắm lấy tay cô, cô lập tức gật đầu điên cuồng. Nanase hơi chột dạ, tránh ánh mắt của anh.
Rất nhanh, cô gạt nỗi cắn rứt lương tâm sang một bên, bắt đầu dịu giọng nũng nịu:
"Đi Nagahama một mình với đi cùng anh là hoàn toàn khác đấy! Ở bên người mình thích, mấy ngày trôi qua sẽ trở nên dễ chịu và vui vẻ hơn nhiều. Chỉ cần có anh ở bên, dù đi đâu em cũng thấy hạnh phúc. Nagahama đẹp lắm, ở đó mới khai trương Quảng trường Kurokabe, em muốn đến từ lâu rồi."
Ánh mắt chân thành cùng nụ cười rạng rỡ của Nanase khiến Furuya Rei vừa cảm động vừa thấy áy náy.
"Nanase..."
Cô trân trọng chuyến đi này như vậy, thế mà anh lại bận công việc, không thể toàn tâm toàn ý bên cạnh cô.
"Đừng nhìn em với ánh mắt đó. Em biết anh bận rộn lắm, nên chỉ cần anh chịu dành thời gian đi với em là em đã vui lắm rồi." Nanase mỉm cười dịu dàng, gần như tỏa ra ánh sáng, "Chuyện này em hoàn toàn hiểu mà, công việc quan trọng thế thì đâu thể bỏ dở."
Đúng vậy, công việc liên quan đến hạnh phúc của mọi người, phải làm thật tốt.
Nụ cười của Nanase dừng lại, khung hình trong tâm trí chuyển sang một cảnh khác: trên đường cao tốc hướng về Osaka, tàu điện, và những tuyến giao thông tấp nập... hàng vạn thành viên Bang Inugane đang ẩn mình dưới vỏ bọc khách du lịch, ào ạt tiến về Osaka như một làn sóng đen, khát khao chiếm lấy địa bàn đã để mắt từ lâu.
"Cảm ơn em, Nanase..."
Nanase luôn thấu hiểu đến mức khiến người khác thấy xót xa. Cô ấy làm sao có thể liên quan đến Bang Inugane được chứ... Cô không thể nào dính líu đến thế giới ngầm. Furuya Rei lặp lại điều đó trong đầu, cố gạt đi những hồi chuông cảnh báo, rồi mỉm cười:
"Công việc anh đã sắp xếp ổn thỏa, nên không sao. Ba ngày này anh sẽ ở bên em, em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng, anh muốn em thật vui."
Đúng vậy, công việc đã an bài xong, xử lý vài chuyện nhỏ với ba công việc khác nhau chẳng phải vấn đề gì. Lần này anh tuyệt đối sẽ không khiến Nanase thất vọng.
Hình ảnh Rei dừng lại, cảnh quay lùi về phía sau: cách xe của anh vài km, mấy chiếc ô tô đang bám theo, bên trong là các cảnh sát mặc thường phục, ai nấy đều nghiêm nghị, quyết tâm bắt bằng được tổ chức buôn người xuyên quốc gia.
"Ừ! Lần này đi chơi thì bỏ hết công việc sang một bên, chúng ta phải tận hưởng thật trọn vẹn nhé!" Nanase và Furuya Rei nhìn nhau cười, không khí trong xe dường như ấm lên, như một đôi tình nhân bình thường đang hạnh phúc.
Kazami Yuya ngồi ở chiếc xe dẫn đầu, căng thẳng theo dõi chấm đỏ trên màn hình iPad, vừa chỉ đạo đội phía sau giữ khoảng cách. Đây là lần đầu tiên Furuya Rei nhờ anh hỗ trợ, anh tuyệt đối không để công việc ảnh hưởng đến cuộc hẹn hò của hai người. Lần này anh nhất định sẽ bảo vệ tình yêu của họ.
-----Đường phân cách-----
Tại quán cà phê Poirot bên kia đường, trong một chiếc Chevrolet màu lam đậu ven lề, một phụ nữ tóc vàng ngắn và một người đàn ông lực lưỡng tóc đen đang quan sát quán với ánh mắt cảnh giác.
"Camel, anh chắc quán này mở cửa lúc 9 giờ sáng chứ? Giờ đã 9 rưỡi rồi mà sao vẫn chưa thấy ai mở cửa?" Jodie nhìn đồng hồ, nghi ngờ hỏi.
Camel gật đầu chắc nịch:
"Hôm trước tôi từng đến đây uống trà chiều, có xem giờ mở cửa. Nói thật, chỗ này đồ ăn và cà phê đều tuyệt, chỉ có thái độ phục vụ là quá tệ..."
Nghĩ đến anh chàng tóc vàng mặt lạnh lần trước, Camel thấy ấm ức – người đó còn mỉa mai FBI chẳng làm gì ngoài lười biếng, thật khó chịu.
"Thật là! Đã trễ nửa tiếng rồi, chẳng lẽ quán cà phê ở Nhật đều coi thường giờ giấc vậy sao?" Jodie bực bội.
"Cứ chờ thêm chút nữa đi, biết đâu có việc đột xuất. Ayanokouji nói, cô gái tên Sakuma Nanase rất thích sandwich ở đây, mỗi tuần ghé ít nhất ba lần. Cô ấy lại thân với Mori Ran, đôi khi còn đến Văn phòng thám tử Mori chơi. Rình ở đây là hợp lý nhất." Camel kiên nhẫn trấn an.
Đúng lúc đó, hai người đàn ông mặc đồ công nhân khiêng vật gì đó đi ngang, rồi dừng trước cửa quán Poirot. Họ lấy chìa khóa mở cửa và bước vào.
Jodie lập tức cau mày:
"Khoan đã, đây đâu phải nhân viên quán? Chẳng phải đội sửa chữa sao? Camel, anh từng đến đây rồi, giả vờ làm khách đi ngang rồi hỏi thử xem!"
Camel nghe vậy liền xuống xe, đi vào quán, vài phút sau trở lại và nói:
"Đúng là đội sửa chữa. Họ bảo quán sẽ đóng để sửa khoảng 4-5 ngày, xong mới mở lại."
Ngay lúc đó, một tấm biển được đặt trước cửa: 【Đang sửa chữa, hẹn gặp lại vào tuần sau】.
Jodie vò tóc:
"Không thể nào! Vừa định điều tra cô gái đó thì quán lại đóng cửa?!"
Cô chợt nhìn sang lầu hai của Văn phòng thám tử Mori:
"Thôi, còn chỗ đó, cứ chờ xem cô ta có đến tìm Mori Ran không rồi theo dõi."
Nhưng ngay sau đó, một chiếc Toyota trắng dừng trước văn phòng. Mori Ran và Edogawa Conan kéo vali xuống, bỏ vào cốp xe rồi rời đi.
"..." Jodie và Camel im lặng.
"Hình như họ đi du lịch, chắc sẽ không về sớm." Camel nhếch môi. "Xem ra cô gái kia tạm thời sẽ không xuất hiện."
"Thật quá đáng! Shuu, thông tin của anh sai rồi!!" Jodie tức giận hét lên.
Cùng lúc đó, tại nhà Kudo, Akai Shuichi trong lốt Okiya Subaru bất ngờ hắt hơi, ngơ ngác nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, rồi nhấp một ngụm rượu Bourbon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com