Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tình

Tôi và cái Hoa trở lại với trường học sau kì nghỉ hè nhưng cả hai đứa tôi chẳng tài nào vui nổi vì sắp " thoát kiếp " đời học sinh.

- Ê mày, tao thấy...

Hoa nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng nhưng cũng nói chọc ghẹo tôi :

- Mày thấy sao? Bộ thấy anh nào vừa mắt à?

Trong lớp tôi rất ít con gái , đa phần chỉ toàn trai, số con gái đếm trên đầu ngón tay và phần vì tôi có duyên nên được tụi con trai hay để ý nhưng tôi thì chả muốn quan tâm ai cả đâm ra cái Hoa nó hay chọc tôi. Tính nó nhây nhất nhì cái trường này ai nghe danh ai cũng phải khiếp sợ, có lúc nó chọc đến mức làm tôi điên tiết mà muốn đoạn tuyệt quan hệ với nó.

- Bậy à mày! Nói tào lao đi nha!

- Chứ mày muốn nói gì? Cứ ngập ngừng như vậy ai mà biết được.

- Thì tao nói, ý tao là tao thấy nhanh quá mới đây mà sắp hết đời học sinh rồi, tao thấy buồn.

- Tưởng chuyện gì quan trọng lắm, hoá ra là chuyện đó thôi mà mày cũng buồn.

Tôi ngạc nhiên :
- Chứ mày không buồn à, sắp không được gặp nhau nữa rồi đấy.

- Muốn gặp thì qua nhà nhau mà gặp hà cớ chi phải buồn, chỉ những đứa được ai kia quan tâm nhiều như mày mới buồn thôi! - Hoa nhìn tôi tỏ vẻ đắc chí, ngụ ý đang ám chỉ đến Viễn Thúc anh chàng học cùng lớp ngồi cách sau bàn tôi 1 dãy.

Tôi cuống lên, đứng dậy la vào mặt nó :
- Này! Mày mà nói nữa tao với mày End tại đây đấy!

Nó biết tôi giở bài cũ nên chẳng để tâm mà càng làm tới :
- Á à vậy là cũng để ý người ta rồi đúng không, chưa nói về ai mà đã nhảy dựng lên như vậy rồi, thích thì nói đi ngại cái gì! - Vừa nói nó vừa vụt nhanh đi vì biết thể nào tôi cũng sẽ tới và bịt miệng nó lại.

Tôi rượt theo Hoa tới cửa lớp thì tôi vô tình va phải Viễn Thúc đang bước tới, may mà tôi không té do được Thúc đỡ lại, lúc này ngước lên tôi va phải ánh mắt ngại ngùng của Thúc, tôi nghệt mặt ra nhìn anh. Thường ngày tôi chả để ý tới anh nhưng sao hôm nay ở vị trí gần như vậy tôi lại thấy rất khác, tôi nhận ra anh khác mọi ngày, nhận ra anh cũng có duyên giống tôi ! Tôi và Thúc cứ nhìn nhau mãi, con Hoa nó mới dừng chạy mà nói vang vọng ra chọc :

- Anh Thúc ơi cô Thương suýt té đấy may mà có anh đỡ được, hên quá anh Thúc hen !

Nghe nó nói vậy tôi chợt bừng tỉnh mà vội vàng buông Thúc ra, Thúc cũng lúng túng mà đứng thẳng dậy rồi đi nhanh vô lớp. Sau cái vụ vô tình hôm đó mà tôi mới bắt đầu chú ý tới những hành động anh dành cho tôi hơn. Thúc không giống những thằng con trai khác , anh không bày trò với tôi nhiều cũng không năn nỉ xin xỏ tôi, anh rất nghiêm túc nhưng cũng rất hay lém lỉnh, lâu lâu anh còn tặng tôi vài ba câu thơ do anh tự sáng tác. Trong lớp Thúc được mệnh danh là " con nhà người ta " trong truyền thuyết vì anh cái gì cũng biết, môn nào anh cũng giỏi, thể thao anh cũng chơi chẳng có gì là anh dở cả, nhưng có một cái anh dở đó chính là nhìn trộm mà để bị phát hiện. Mấy lần tôi bắt gặp ánh mắt Thúc nhìn tôi say đắm thấy tôi nhìn lại thì vội nhìn lên bảng vờ như đang nghe giảng chăm chú, lúc ấy tôi không để ý nhiều chỉ nghĩ anh giống những người khác thôi, nhưng bây giờ thì tôi nhận ra anh khác họ. Anh không chỉ nhìn tôi nhiều mà còn hay làm nhiều thứ cho tôi , chẳng qua tôi VÔ TÂM quá thôi!

Tôi đến lớp như thường lệ, ấy vậy mà hôm nay tôi thấy lạ, tôi cứ thấy thiếu thiếu.

- Ê Hoa hôm nay mày có thấy thiếu cái gì không ?

- Thiếu gì? Thiếu người ta của mày à?

Nghe nó nói tôi đâm bực mình nhưng cũng sực nhớ ra, quay đầu nhìn về phía bàn Viễn Thúc , thấy anh không đi học tôi sửng sốt :
- Không phải mà ! Thiếu Viễn Thúc, hôm nay anh ta không đi học, lạ quá mày, anh ta có bao giờ nghỉ buổi nào đâu sao hôm nay lại nghỉ.

Hoa nghe thế thì lấn tới tôi :
- Không phải của mày thì của ai, quan tâm người ta như thế mà kêu không phải.

- Đã nói không phải mà! - Lần này tôi bực muốn ứa nước mắt ra ngoài.

Thấy tôi vậy, cái Hoa mới thấy tội lỗi ngưng chọc mà dỗ tôi :
- Thôi được rồi thì không phải, mới nói có chút cũng khóc nhè, con nít vậy.

- Kệ tao !

- Hứ , mày lo cho người ta như vậy sao không thử đến thăm người ta luôn đi.

- Tao có biết nhà ở đâu đâu mà thăm! Biết thì tao đã đi rồi. - Chợt nhận ra bản thân lỡ lời tôi vội bịt miệng lúng túng.

Hoa hả hê :
- Thế ra là cũng muốn đi à, quan tâm người ta dữ đó nghen.

- Tao nói lộn thôi chứ có quan tâm đâu!

- Vậy có muốn đi thử không tao dẫn đi?

- Mày biết nhà anh ta à?

- Biết chứ sao không nhà ai trong lớp này tao cũng biết hết! - Hoa nói giọng tự hào.

- Vậy mà cũng khoe nữa trời.

- Học chung lâu như vậy ai cũng biết hết chỉ có mày là không biết thôi đó.

Lúc này tôi ngờ ngợ ra nó nói đúng, tôi và Viễn Thúc học chung từ năm lớp 10 tới giờ mà tôi vẫn chưa một lần nào tôi biết về anh ta. Kể cả những lần đi chơi với lớp tôi cũng chẳng đi cùng Thúc, tôi vốn hoà đồng hay nói chuyện và chia sẽ với mọi người ấy vậy mà sao với Thúc tôi lại chả nói gì nhiều. Còn với Viễn Thúc dường như anh ta biết hết mọi thứ về tôi, có thể là... biết luôn cả nhà tôi.

- Vậy mày có đi không? - Hoa nhìn tôi nãy giờ hỏi.

Rời ra những suy nghĩ tôi quơ tay từ chối :
- Thôi tao không đi đâu, tao không có thời gian.

- Mày bận cái gì? Bận học à? Chưa thi học kì mà đã bận như thế rồi sao.

- Ừ tao phải ôn chứ mạy, chứ ai như mày phơi phới chẳng lo gì, có ngày đó con.

Nghe tôi châm chọc, nó kênh mặt lên :
- Lo gì mày ! Tao chẳng sợ, nghề của tao là học mà ! Tao học hết rồi - Nó ngập ngừng rồi nói :
- Chỉ sợ " chị " Văn thôi.

- Vậy mà bảo học rồi chả sợ gì !

- Thì ai cũng phải có điểm yếu thôi! Ai như cái cậu kia của mày được!

- Đã bảo không phải của tao rồi mà cứ nói hoài! Tao không thèm dạy mày văn nữa luôn ! - Do tôi cũng thuộc dạng nhất nhì môn văn trong lớp nên tôi thường kèm cho Hoa học. Khổ nỗi nó chả học đâu vào đâu, văn chương vẫn lủng củng không đổi, nay tôi không dạy nó nữa chắc nó trượt môn luôn không chừng.

- Thôi thôi tao sai tao sai, không phải thì không phải, nói vậy mà đã làm quá lên rồi!

- Không làm chắc mày chịu buông tha tao á.

- Ừa vâng cô nương , tôi sai tôi sai.

Nói rồi tụi tôi lo chỉ bài cho nhau mà quên bén đi cái vụ hỏi nhà Viễn Thúc ở đâu, Hoa cũng chẳng nhớ để chọc quê tôi tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com