Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Môi trường

[ Nho: Định viết sếch hết bộ đó, mà viết liên tục thì không nghĩ ra nên viết nối với nhau kiểu gì... ]

Hội thi thể thao năm nay được tổ chức tại một khu vực đắc địa, nằm giữa hai thành phố lớn. Phía trước là bờ biển trải dài, mang theo hương gió mặn mà, còn phía sau là con đường lát xi măng vững chắc, thuận tiện cho việc di chuyển và tổ chức các bộ môn thi đấu

Sau một chặng đường dài di chuyển, khi đến nơi trời đã quá trưa. Đoàn người nhanh chóng kéo nhau vào một quán ăn địa phương để dùng bữa, ai nấy đều uể oải vì mệt mỏi

Thưởng thức đồ ăn ngon luôn là cách hiệu quả để xua tan sự mệt nhọc. Mọi người không khỏi trầm trồ trước hương vị đặc sắc của những món đặc sản nơi đây. Ai cũng ăn đến no căng bụng, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt nghiêm nghị của giáo viên khi thấy họ gọi những món ngoài thực đơn dinh dưỡng đã được quy định

Ngồi ở một góc bàn, Lưu Hoàn lại chẳng có chút hứng thú nào với đồ ăn. Dạ dày anh khó chịu, một cơn buồn nôn âm ỉ dâng lên, còn phần bụng dưới cũng nhức nhối kỳ lạ

Cùng lúc đó, một đĩa hải sản được đặt xuống trước mặt anh

Anh nhíu mày, đưa tay che miệng, sắc mặt lập tức tái đi trước cái mùi hương quen thuộc

" Cạch cạch "

Đột tiếng gõ nhẹ vang lên trên mặt bàn. Lưu Viên hơi nghiêng người về phía cậu bạn ngồi cạnh, nhướng mày đầy ý tứ

" Cậu có thể để dĩa hải sản qua bên kia được không? "

Cậu bạn nọ giật mình nhìn sang. Thoáng thấy sắc mặt không ổn của Lưu Hoàn, cậu ta cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề

" A! Xin lỗi nhé! "

Không chút chần chừ, cậu lập tức đứng dậy, mang đĩa hải sản đi xa hơn

Lưu Viên thu lại ánh mắt, quay sang Lưu Hoàn, nhẹ giọng

" Để em đưa anh ra ngoài một lát "

Lưu Viên tiến tới dìu anh đứng lên, vừa đi được hai bước nó đã nghe thấy giọng thầy giáo vang lên từ phía sau

" Hai đứa đi đâu đấy? "

Lưu Viên không hề hoảng, chỉ bình tĩnh trình bày lí do

" Hình như anh ấy bị dị ứng rồi, em đưa anh ấy ra ngoài chút, không sao đâu "

Thầy giáo lập tức cau mày, lo lắng dặn dò

" Nếu em ấy bị dị ứng nặng hơn, nhớ kêu thầy "

" Vâng, em biết rồi "

Sau khi nhận được sự đồng ý, Lưu Viên mới nhẹ nhàng dìu anh rời khỏi quán ăn

Thật ra, Lưu Hoàn không dị ứng tất cả hải sản, chỉ có phản ứng nhẹ với tôm. Nhưng có lẽ do mệt mỏi tích tụ sau chuyến đi dài, cộng thêm cảm giác khó chịu trong người, nên phản ứng lần này bị kích thích mạnh hơn bình thường

Sau khi đến nhà vệ sinh, Lưu Viên đỡ anh tựa vào bồn rửa, chậm rãi vuốt lưng giúp anh nôn ra. Nhưng dù đã cố gắng, Lưu Hoàn cũng chỉ có thể tống ra được một ít dịch nhầy khó chịu khỏi cổ họng

" Anh thấy trong người sao rồi? "

Nó thấp giọng hỏi, rồi mở vòi nước giúp anh xúc miệng

Không chờ anh đáp, Lưu Viên cúi xuống, vòng tay qua eo anh, nhẹ nhàng nhấc anh ngồi lên bệ rửa

Nó nhanh chóng lục lọi trong túi đồ, lấy ra một ống tiêm nhỏ

" Anh ngồi im một lát "

Giọng nói của nó mang theo sự trấn an, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên chút cương quyết

Là thuốc dị ứng

Không chần chừ, nó dùng cồn sát khuẩn lau sơ phần da trên cánh tay anh, rồi nhanh chóng tiêm thuốc vào

Cảm giác lạnh buốt lan dọc theo cánh tay, nhưng không đau đớn gì mấy

Lưu Hoàn cúi đầu nhìn cử chỉ thuần thục của Lưu Viên. Đối với anh, chuyện này đã quá quen thuộc

Sau khi tiêm xong, Lưu Viên rút kim ra, cẩn thận bọc lại để tìm chỗ vứt hợp lý. Nó dùng tay xoa nhẹ lên vết tiêm, giúp anh giảm bớt cảm giác khó chịu

" Thuốc có tác dụng nhanh lắm, anh ngồi nghỉ chút "

Nó vỗ nhẹ lên đùi anh, khẽ nhắc. Lưu Hoàn nhắm mắt, cảm thấy sự mệt mỏi dần dịu đi

Một lát sau, khi cảm giác khó chịu trong người đã dịu xuống, Lưu Viên đứng dậy, đưa tay về phía anh

" Đi thôi, mọi người chắc sắp đi luôn rồi "

Lưu Hoàn nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, nhưng không chạm vào, chỉ tự mình đứng xuống

" Ừm đi thôi "

Lúc cả hai quay lại quán ăn, bữa trưa cũng gần như kết thúc. Thầy giáo thấy sắc mặt Lưu Hoàn đã ổn hơn thì an tâm, không hỏi thêm gì nữa

Kết thúc bữa ăn, đoàn người tiếp tục di chuyển đến địa điểm thi đấu. Dù ai cũng mệt mỏi, nhưng vẫn bị giáo viên đè ra ép tập thử vài lần để làm quen với sân đấu

- o0o -

Lưu Hoàn nằm trong đội bắn cung, còn Lưu Viên thuộc đội bơi. Cả hai đành phải tách nhau ra, đi theo nhóm của mình

Gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh cuối đông, khiến không khí trên sân tập ngoài trời có phần tĩnh lặng hơn bình thường. Lưu Hoàn kéo khóa túi đựng cung, lớp vải lạnh buốt khiến đầu ngón tay hơi tê đi. Anh hít nhẹ, đưa tay vào trong, tìm kiếm thân cung quen thuộc của mình

Vật kim loại dưới lòng bàn tay lạnh hơn bình thường. Anh xoay nhẹ cổ tay, cảm nhận sức nặng trước khi bắt đầu lắp ráp

Cây cung được căng lên, tiếng "cạch" nhỏ vang lên khi các bộ phận vào đúng vị trí. Anh kéo thử dây cung vài lần, cảm nhận độ căng. Một giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương, không phải vì nóng mà vì cơ thể hôm nay có chút mệt mỏi

Hít một hơi sâu, cậu di chuyển vào vị trí

Cánh tay trái nâng lên, ổn định thân cung. Ngón tay phải móc ba ngón vào dây, kéo về phía mặt mình, giữ chặt chuôi tên, hít vào

Khi thả lỏng, khuỷu tay kéo ra sau, cơ thể điều chỉnh theo chuyển động quen thuộc. Đôi mắt anh nhắm hờ một thoáng, tập trung vào hồng tâm trước mặt, nín thở

Ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, không quá nhanh, cũng không quá chậm

Dây cung bật ra, mũi tên lao đi, xuyên qua không khí với tiếng rít nhỏ

" Bịch! "

Đầu mũi tên cắm vào bia, nhưng lệch hồng tâm một khoảng rõ ràng. Không xa lắm, nhưng đủ để anh nhận ra sự khác biệt

Lưu Hoàn nhíu mày, nhẹ nhàng xoay cổ tay. Không ổn. Mọi thứ vẫn như mọi ngày, nhưng cảm giác trên tay lại không tốt. Anh thử lại vài lần, nhưng vẫn không thể lấy lại sự chính xác thường có

Giáo viên hướng dẫn bên cạnh nhíu mày, có vẻ nhận ra học trò có gì đó không ổn, cậu bạn cùng đội lại gần, nhìn bảng điểm rồi hỏi

" Cung có vấn đề sao? Hay do không quen chỗ "

Lưu Hoàn xoa nhẹ các ngón tay vào lòng bàn tay mình, cảm nhận chút ẩm ướt mồ hôi, anh lắc đầu

" Không phải, là do tớ "

Dẫu biết lý do, cảm giác không quen tay vẫn khiến anh có chút khó chịu

---

Không khí ở khu vực bể bơi ẩm hơn hẳn so với sân tập cung. Lưu Viên đứng bên cạnh bể, kiểm tra lại mũ bơi và kính một cách tỉ mỉ

không tham gia vào những cuộc trò chuyện rôm rả xung quanh. Những tiếng than thở về nước lạnh hay bài tập mới chỉ là tạp âm đối với nó

Sau khi kéo giãn cơ đầy đủ, nó đi đến mép hồ. Một tay kéo kính bơi xuống, điều chỉnh lại góc độ vừa vặn với sống mũi. Một hơi thở nhẹ, rồi nó cúi người xuống, đặt mũi chân sát thành hồ, đẩy mạnh

Cơ thể nó lao xuống nước, xuyên qua làn nước như một con cá. Khoảnh khắc đầu tiên, làn nước lạnh hơn dự đoán, nhưng chỉ trong giây lát, cơ thể nhanh chóng thích nghi

Lưu Viên không vội vàng, từng cú quạt tay đều mang theo sự ổn định. Cánh tay luân phiên vươn ra, kéo nước về phía sau

Nó nghiêng đầu lên, hớp một ngụm không khí rồi nhanh chóng úp mặt trở lại. Dòng nước lướt qua má, chảy qua từng sợi tóc ẩn dưới mũ bơi. Mắt nó nhìn thẳng xuống đáy hồ, nơi những vạch kẻ đen trải dài theo chiều dài bể

Nhịp thở điều chỉnh theo từng cú đạp chân, từng chuyển động của cơ thể như hòa vào dòng nước. Lưu Viên không cảm thấy nước là một trở ngại. Nó chỉ đơn giản là một phần của môi trường này

Mỗi cú quạt tay, mỗi vòng bơi đều mang theo một cảm giác quen thuộc đến lạ

Sau khi hoàn thành số vòng yêu cầu, nó bơi chậm lại, tay bám lên mép hồ, để cơ thể nổi nhẹ trên mặt nước

Hơi thở vẫn đều

Giáo viên hướng dẫn bước đến gần mép hồ, phá tan dòng suy nghĩ lơ đãng của Lưu Viên khi cô đang thả nổi trên mặt nước

Thầy ngồi xuống bờ, ánh mắt bình tĩnh quan sát cô học trò của mình trước khi cất giọng

" Nếu em cứ bơi đều đều thế này, chắc chắn sẽ bị loại ngay từ vòng đầu "

Lưu Viên khẽ nghiêng đầu, để dòng nước lướt qua gương mặt, giọng điệu vẫn hờ hững như cũ

" Không sao, em cũng chẳng có ý định tiến xa "

Thầy giáo khẽ thở dài. Ông hiểu rõ thực lực của cô học trò này-khả năng bơi lội của Lưu Viên không phải tầm thường, thậm chí còn có tiềm năng vượt xa nhiều tuyển thủ cùng lứa. Nhưng cô lại chẳng hề để tâm, cũng không có bất kỳ khát vọng nào về chiến thắng

" Em không nghĩ đến chuyện thử một lần sao? "

Lưu Viên không đáp, chỉ nhắm mắt, để mình chìm dần xuống làn nước trong veo

Giáo viên nhìn theo bóng dáng cô dần hòa vào mặt nước, đáy mắt ánh lên chút bất lực. Đứa trẻ này, dù có tài năng đến đâu, cũng chẳng ai có thể ép cô bước vào một cuộc đua mà chính cô không muốn tham gia

- o0o -

Cuối buổi tập, khi mọi người tập trung lại để nghe thông báo, giọng thầy giáo vang lên, cắt ngang không khí im lặng

" Thầy vừa nhận được thông báo, ngày mai chúng ta sẽ tập ở ngoài biển "

" Phần thi bơi sẽ không diễn ra trong đây nữa mà sẽ chuyển sang biển "

" Ầm! "

Một loạt tiếng kêu than lập tức vang lên

" Thầy ơi, lạnh lắm đấy! "

" Nhưng biển có sóng, em chưa quen! "

" Không phải vừa mới tập thử ở hồ bơi xong sao? "

Thầy giáo giơ tay ra hiệu cho tất cả im lặng, rồi kiên nhẫn giải thích

" Trước khi đi, chúng ta đã được thông báo rằng có thể sẽ có thay đổi về địa điểm thi. Ban tổ chức quyết định sử dụng biển để kiểm tra thêm khả năng thích nghi với môi trường thực tế. Nhưng đừng lo, thời tiết ngày mai dự báo sẽ ấm hơn hôm nay, nước biển cũng sẽ không quá lạnh "

Được giải thích, nhiều học sinh vẫn lộ vẻ bất mãn, nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận

Những tiếng bàn tán không dứt trên đường về khu nhà nghỉ. Những người thuộc đội bơi vẫn còn đang nghĩ về sự thay đổi bất ngờ này.

Lưu Viên không tham gia vào cuộc thảo luận, vốn dĩ nó chỉ đi theo anh nó thôi, dù sao cũng biết rằng than thở cũng không thay đổi được gì

Chỉ cần chuẩn bị tinh thần là đủ

Đến chiều, các giáo viên đi cùng mới chịu tha cho họ. Đám học sinh bị hành đến kiệt sức, lăn ra ngay trên sân than thở

Lưu Hoàn chuẩn bị lấy thêm cung tên đã thấy bóng Lưu Viên trước cửa, đành buông

Vừa tháo cung để cất vào túi, anh vừa nói chuyện với Lưu Viên

" Chỗ này rộng như vầy, không thấy ai ngoài trường chúng ta nhỉ? "

" Em đi một vòng rồi, có người nhưng không nhiều, có lẽ họ về nhà nghỉ hoặc ra ngoài trời làm quen rồi "

" Về chỗ này thì...em không biết "

Nó nhìn xung quanh khi nói, Lưu Hoàn vừa hay dọn dẹp xong xuôi

" Đội bơi chuyển địa điểm rồi? "

" Ừm.. "

- o0o -

Trở về khu nghỉ ngơi được giáo viên xin cấp cho, các nhóm học sinh được chia phòng riêng nam nam nữ nữ ra để nghỉ ngơi

Vừa tắm rửa xong, Lưu Viên đã chạy qua phòng Lưu Hoàn. Giờ này, trong phòng không còn ai khác, mọi người đã tập chung dưới sảnh để ăn tối

Không nói gì, anh đặt lên đầu nó một cái khăn khô, rồi thấy nó đang xoa cánh tay nhức mỏi của mình, đành thở dài giúp nó lau tóc

" Xuống ăn tối thôi "

Nghe nhắc đến ăn, cái bụng của Lưu Viên cũng lập tức "biểu tình". Nay nó bị hành đến mức sắp xỉu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com