Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sidestory 14: Sinh tử

Trương Lập Thành vật lộn ngẩng mặt nhìn. Đôi mắt nhạt màu quen thuộc kia đang ở ngay trong tầm mắt y. Y vốn tưởng mình sẽ chẳng đời nào đọc ra cảm xúc ẩn giấu trong đó, nhưng ở khoảnh khắc ấy, y đã thấy sự sợ hãi, và cả thống khổ – những thứ cảm xúc những tưởng không tồn tại ở một Di Lập lúc nào cũng giá lạnh như băng. Giờ thì y đã hiểu, tất cả trước giờ chỉ là vỏ bọc. Khi đối diện với cái chết, con người ta sẽ không che đậy cảm xúc thực của chính mình. Di Lập không phải một ngoại lệ.

Nòng súng cứng đanh áp sát vào trán y, và y không khỏi rùng mình bởi cảm giác mà nó mang lại. Trương Lập Thành không phải kẻ ham sống sợ chết – không một ai làm nghề này mà lại ham sống sợ chết cả - nhưng y không đành lòng chết như vậy, khi trong lòng còn quá nhiều điều chưa tỏ bày, khi y chỉ vừa mới giác ngộ được cảm xúc chân thật của mình vài phút trước, và kẻ kết liễu mạng sống của y lại chính là người mà tâm trí y đã vô thức khao khát từ rất lâu.

Đúng vậy, từ rất lâu. Ở chính thời khắc Di Lập gieo vào lòng y sự căm hận rất bản năng năm họ mười bốn tuổi, gã đã vô tình gieo luôn vào trái tim y hạt giống của một cảm xúc khác – thứ cảm xúc ấy mọc thành dây gai, càng ngày càng cuốn chặt lấy, giày vò y, tước đi hoàn toàn khả năng sử dụng lý trí của y, khiến y dù thù ghét người kia tới mức tâm can quặn thắt, vẫn không cách nào rời mắt khỏi gã, không cách nào gạt gã ra khỏi đầu, không đành lòng thờ ơ trước những chuyện liên quan tới gã. Kể từ thời niên thiếu đã vậy, đến bây giờ vẫn không khác. Chỉ khác duy nhất một điều, nếu như trước kia Trương Lập Thành khao khát muốn gạt Di Lập ra khỏi cuộc đời mình, qua đó trừ khử tận gốc thứ cảm xúc ngang trái kia, thì hiện nay, chỉ qua vài tuần, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Y muốn vì gã mà tìm đến tận cùng sự thật, vì gã mà chẳng từ nan, cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng muốn bao bọc, bảo vệ và xoa dịu gã - những điều mà không một ai trên thế giới này có thể làm cho gã. Càng hiểu rõ về quá khứ của người kia, y càng khao khát điều đó mãnh liệt hơn. 

"Sao nào? Bắn nó đi. Tao sẽ để mày sống!"

Tên đàn ông thì thầm vào bên tai Di Lập, chẳng rõ vì sao lại khiến tóc gáy Trương Lập Thành dựng đứng lên. Giống như hơi thở nóng rẫy đậm mùi chết chóc của hắn đang phả thẳng vào cổ y, chứ không phải Di Lập.

Y tìm tới ánh mắt Di Lập, nhìn rõ nét bàng hoàng kinh hãi trong đó, khao khát được ôm gã vào lòng cuộn lên trong y. Nhưng có lẽ y sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội đó. Không phải trong kiếp này.

Y bỗng nhớ tới hàng trăm lần y được ở gần gã, gần tới nỗi ngửi được mùi trà xanh thanh mát trên mái tóc phát sáng của gã, nhưng lại bỏ qua cơ hội làm điều đó, và y tự trách bản thân đã ngu ngốc biết bao.

"Long..." Trương Lập Thành nói. "Quân tiếp viện của cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ. Nếu muốn giữ được mạng, mày tốt nhất đừng nên trở tay, hay cố ép người khác làm gì đó thay mày."

Y gằn từng tiếng, khó nhọc, cơn đau bởi vết thương bị lũ người kia đánh nơi bụng dưới khiến lời đe doạ của y nghe qua thật giống một lời van lơn.

Ánh mắt y lần theo chuyển động của những ngón tay Long khi hắn không ngừng mơn trớn trên làn da Di Lập. Y gắng nuốt xuống cổ họng câu gầm ghè "bỏ tay mày khỏi người cậu ấy", biết rằng điều đó sẽ chỉ mang đến bất lợi cho cả hai người họ mà thôi.

Long bỏ ngoài tai lời cảnh cáo kia, nhưng đôi mắt sắc bén của hắn lại rọi thẳng vào y. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Trương Lập Thành có cảm giác đôi mắt ấy đọc vị được mình. Và ngay sau đó, suy nghĩ ấy của y được tên Long xác nhận.

Mắt hắn long lên, và hắn nghiến răng kèn kẹt. "Mày... dám nhìn nó như thế..."

"Ai cho phép mày nhìn nó như thế? Tao đứng ngay đây, mà mày dám thèm thuồng người của tao? Thằng chó đẻ!"

Hắn xộc tới, đạp một cú trời giáng lên mặt y. Trương Lập Thành choáng váng bởi cú ra đòn vừa đột ngột vừa hiểm hóc ấy, mùi tanh của máu lấp đầy khoang miệng y, nhưng y vẫn ngậm chặt miệng, kiên quyết không kêu một tiếng, càng không bào chữa cho lời buộc tội kia. Suy cho cùng, tên Long rất biết đọc vị tâm trí người khác, hoặc ít nhất, hắn đã đọc đúng suy nghĩ trong y, cho dù từ "thèm thuồng" có đôi phần thô thiển, nhưng nó không sai.

Tên Long điên cuồng giằng lấy khẩu súng trên tay Di Lập trong cơn nóng giận, dường như tất cả sự thản nhiên lãnh đạm vốn có trong cung cách của hắn đã hoàn toàn tiêu biến khi phát hiện có kẻ dám thèm khát người tình của hắn – người con trai hắn vẫn luôn độc chiếm suốt bao nhiêu năm. Không gom nổi dù chỉ một mảnh bình tĩnh để bám theo kịch bản mà chính hắn đã dựng sẵn nữa, ở khoảnh khắc đó tất cả những gì hắn muốn là tự tay kết liễu y.

Thời điểm nòng súng đen ngòm lạnh lẽo hướng thẳng vào đầu mình, Trương Lập Thành đã chắc chắn đó chính là kết thúc của cuộc đời y...

ĐOÀNG!

Một bóng lưng đột ngột chắn trước mặt y không báo trước. Trong một khoảnh khắc, khi bóng lưng ấy đổ ập xuống, và máu từ lỗ đạn tuôn ra, Trương Lập Thành dường như thấy vạn vật tối sầm lại, và hiện lên trước mắt là cái xác của Trương Lập Bình em trai y năm đó, lạnh cóng bất động, không còn sự sống.

Thứ cảm giác ấy quen thuộc vô cùng, đau đớn tựa một nhát bắn xuyên thẳng qua tim. Trương Lập Thành ước rằng viên đạn kia đã thực sự xuyên qua y, và kẻ phải nằm xuống là y.

Không phải Di Lập.

Không phải.

Y thấy tên Long gầm lên trong cơn điên dại, như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Tiếng súng từ bốn phía vang lên, đinh tai nhức óc, một trận hỗn chiến bừng lên trong căn xưởng bỏ hoang. Quân tiếp viện của cảnh sát đã ập vào, vây lấy cả đám người. Âm thanh hỗn tạp của cuộc giao tranh khốc liệt khiến hai tai y ù đi, lùng bùng, y không ý thức nổi chuyện gì đang xảy qua xung quanh, cũng chẳng nghĩ nổi một điều gì nữa... Y chồm về phía trước, lại bị kéo giật về sau. Hai mắt y mở to, đặt trên xác người bất động kia, tê dại đến nỗi muốn chớp cũng không đặng.

"Thi thoảng tao nghĩ, giá mà tao cũng có thể biến mất thì tốt."

"Không... Đừng..." Y lắp bắp. "Đừng biến mất! Tao xin mày! Đừng..."

"Di Lập, đừng biến mất!"

"Lập Thành! Không bị thương chứ?"

Khuôn mặt của Vu Quân đột ngột chắn trước y, che khuất đi người đang nằm đó. Dây trói trên tay vừa được cắt bỏ, y chồm dậy như kẻ mất trí, gạt Vu Quân sang một bên, loạng choạng tìm đến bên cái xác kia.

Y lật người gã lại.

"Lập..."

Máu thấm qua ngực áo phông gã mặc, ướt đẫm. Trương Lập Thành ấn chặt lòng bàn tay mình vào vết bắn, chất lỏng đỏ tươi nóng rẫy rỉ qua kẽ tay y, đỏ đến nỗi làm hai mắt y đau rát. Y có thể cảm nhận được lồng ngực ấy vẫn đang phập phồng, chuyển động yếu ớt đến nỗi gần như không tồn tại, nhưng ít nhất nó vẫn chuyển động theo từng nhịp thở rời rạc từ miệng gã, và y rốt cuộc cũng có thể vin vào đó để lấy lại được đôi phần bình tĩnh.

"Gọi cấp cứu!" Y gầm lên. Và Vu Quân vội vã gật đầu.

Trương Lập Thành vỗ nhẹ lòng bàn tay mình lên gương mặt trắng bệch của Di Lập, cẩn thận như thể chỉ một đụng chạm nhỏ cũng có thể làm sinh mệnh đang hấp hối của gã vuột khỏi bàn tay y.

"Lập... Đừng chết. Cố lên!" Y thở dốc, không tĩnh trí nổi để khiến lời tuôn ra được mạch lạc. "Di Lan đang... đang ở nhà, cô ấy đang đợi mày! Mày không được chết! Tao có đủ bằng chứng cho sự vô tội của hai chị em mày, Lập. Chỉ cần mày qua khỏi... Tao sẽ làm chứng, tao sẽ bảo lãnh cho cả hai người, sẽ không có ai phải ngồi tù hết. Tao hứa."

"Lập... Nghe được tao nói không? Mày phải sống, vì Di Lan, cô ấy đang đợi mày!"

Một tia sáng yếu ớt loé lên trong đôi mắt nhắm hờ của Di Lập, và môi gã hé mở trong nỗ lực tìm cho mình chút sinh khí. Khoé miệng gã vẫn còn vương vệt máu khô chưa kịp lau – máu của tên Long khi bị gã cắn đứt môi khi nãy, và Trương Lập Thành vô thức đưa ngón tay cái lên, lau đi vệt máu ấy, trước khi luồn cánh tay mình xuống dưới cổ Di Lập, cẩn thận nâng đầu gã dậy.

"BỎ RA!!!"

Tiếng gầm của tên Long kéo giật y về với thực tại. Trương Lập Thành xoay đầu, nhận ra tên thủ lĩnh Long Cát đã bị cảnh sát khống chế chặt cứng, hai tay hắn bị còng lại. Những tên khác nằm rải rác dưới nền đất, rất ít trong số đó còn thở.

"BỎ RA!!!" Hắn vùng vẫy như một kẻ mất trí. Hai mắt đỏ ngầu vằn lên từng sợi tơ máu. "BỎ TAY MÀY RA NGAY!"

Trương Lập Thành biết rõ, tên điên ấy không phải đang bảo cảnh sát bỏ hắn ra, mà chính là đang bảo y bỏ người bị thương trên tay xuống.

"Bịt mồm hắn lại!" Y ra lệnh, rồi lạnh lẽo quay mặt đi. "Lôi hắn đi đi."

"Thằng chó bẩn thỉu tởm lợm!" Long nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. "Thân là cảnh sát mà lại ham muốn một thằng đĩ tội phạm! Cho dù tao có bị ngồi tù đi chăng nữa, mày nghĩ loại cảnh sát mất chất như mày có thể ung dung mà sống tiếp sao?"

"Nó sẽ chết! Thằng đĩ Di Lập ấy sẽ chết. Nó là người của tao! Nó sống nhờ tao, chết cũng vì tao! Mày đéo là cái thá gì cả! Mày hiểu không, thằng chó?"

Lời vừa dứt, một bàn tay cứng đanh đã bóp miệng hắn lại. Vu Quân trợn mắt nghiến răng nhổ vào mặt hắn một chữ "CÂM!", rồi nhét một miếng giẻ vào miệng hắn.

Vu Quân hất mặt, ra lệnh cho cảnh sát lôi cổ tên Long khỏi đó, rồi tìm đến bên Trương Lập Thành, ngồi sụp xuống quan sát. Đôi mày trên trán nheo lại cật lực.

"Thằng khốn ấy vừa nói cái quái gì vậy?" Anh ta thấp giọng hỏi.

"Cậu ấy vô tội... Cậu ấy không phải tội phạm." Trương Lập Thành lẩm bẩm. Ngón tay tìm đến bấm mạnh vào huyệt nhân trung của Di Lập trong nỗ lực giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng đang dần tuột khỏi gã.

"Ý tôi là đoạn 'thèm muốn' ấy, không phải đoạn 'tội phạm'..." Vu Quân sượng sùng, cố giấu cảm giác bị phản bội trong giọng nói của mình nhưng nó vẫn lộ ra.

Trương Lập Thành ngước đôi mắt ngầu đỏ lên nhìn gã bạn thân chằm chằm mà không trả lời. Vu Quân mở to mắt, nét bàng hoàng thoáng hiện lên trên gương mặt anh ta trong một tích tắc, rồi nhanh chóng tan ra thành một vẻ mặt nửa thấu hiểu nửa cam chịu. Dường như đến tận lúc ấy anh mới xâu chuỗi được mọi tình tiết để làm rõ được lý do đằng sau thái độ kỳ lạ suốt nhiều ngày của Trương Lập Thành.

Vu Quân thở dài xuống một tiếng, đưa hai ngón tay kiểm tra mạch đập trên cổ Di Lập.

"Mạch yếu nhưng vẫn đập! Vết bắn rất hiểm nhưng vẫn còn hi vọng..." Anh nói.

Anh ta cởi áo khoác ngoài đắp lên người Di Lập, rồi đặt một bàn tay lên vai Trương Lập Thành. "Xe cấp cứu đến ngay bây giờ. Cố giữ cho cậu ta tỉnh táo một chút. Ông cũng bình tĩnh lại đi. Ông có biết là mình cũng bị thương không đấy? Chỗ này này?"

Anh ta bóp nhẹ bả vai Trương Lập Thành, và một cơn đau bén nhọn xuyên qua não y. Có lẽ trong lúc hỗn loạn, một viên đạn đã ghim vào vai y, nhưng y chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến nó.

"Lập... Cố lên, xe cấp cứu đang tới rồi." Y cúi thấp đầu, bỏ qua hoàn toàn cơn đau trên vai mình mà thì thầm vào tai Di Lập. "Cố lên, xin mày đấy... Nói gì đó đi, được không? Gì cũng được! Chửi tao cũng được!"

Di Lập không nói gì, không thể nói, bởi vì nếu có thể, gã rất muốn hỏi Trương Lập Thành có phải gã đang nằm mơ hay không - một giấc mơ thật hoang đường nơi y không còn thù ghét gã, không còn làm nhục hay hăm doạ gã - nhưng chỉ riêng việc duy trì hơi thở đã ngốn hết toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại. Ngực gã đau và nặng vô cùng, mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, gã biết mình sắp chết. Môi gã run nhẹ, và đôi mắt nhắm hờ của gã từ từ đóng chặt lại.

"Không không không, đừng cố biến mất khỏi tao, Di Lập..."

Lòng bàn tay vừa ấm vừa ướt áp vào má gã. Gã nghe giọng người kia, lùng bùng méo mó và nhiễu loạn, vừa hoảng hốt vừa vội vã, như thể sợ rằng gã sắp không kịp nghe nữa.

"Hồi xưa tao nợ mày một mạng, sau đó vài tuần trước tao cứu mày một mạng, vậy là chúng ta hoà. Nhưng hôm nay mày lại cứu tao một mạng, mày phải sống để sau này tao còn trả nợ cho mày chứ? Với cả tao đang giữ một thứ thuộc về mày, tao phải trả nó cho mày!"

"Mày từng nói mày là thằng sòng phẳng cơ mà. Tao cũng thế! Cho nên đừng... đừng có chết. Xin mày... Xin mày..."

Tiếng hụ còi inh ỏi của xe cấp cứu át đi tiếng gọi của Trương Lập Thành. Những âm thanh hỗn tạp va đập vào nhau, khiến đầu gã ong ong. Di Lập thấy như mình sắp bay lên, hay là chìm xuống, gã cũng không rõ nữa. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, gã đã âm thầm mỉm cười – một nụ cười vô hình. Lòng gã nhẹ bẫng như cánh gió mùa thu, đến chút tàn dư cuối cùng của nỗi đau cũng không còn. Một cảm giác gì đó mơ hồ loang tới từ nơi đạn xuyên qua, không phải là cơn đau. Di Lập nghĩ. Thứ gì đó giống như sự giải thoát, giống như nỗi thanh thản.

Như tất cả những gì gã hằng tìm kiếm...

Gương mặt hoảng hốt của Trương Lập Thành là thứ cuối cùng gã trông thấy. Và câu nói của y đứt đoạn, rơi thành từng chữ rời rạc vào tai gã...

"Lập... Xin mày."

"Tao còn... điều chưa nói..."

"Lập... Tao không ghét mày! Thực ra tao..."

"Tao..."

"..."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com