Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sidestory 20: Tỏ bày

Tên canh gác ngoài ngõ bị chế áp trong chớp mắt, Trương Lập Thành ra hiệu cho cấp dưới đợi lệnh, y cùng với Vu Quân và hai người nữa tiến sâu vào con hẻm nhỏ bằng những bước chân nhẹ nhàng vô thanh, súng đã lên đạn sẵn trên tay.

Dưới ánh đèn đường mờ nhòe, cánh cửa màu xanh lam lẫn biển số đã hoen gỉ của căn nhà ọp ẹp hiện ra trước mắt. Ánh sáng vàng hắt ra từ khe nứt trên cánh cửa sổ cũ mọt, Trương Lập Thành nheo mắt nhìn vào bên trong.

Di Lập nằm dưới sàn nhà, cả tay và chân đều bị trói lại, đám người của Chột có sáu tên, kẻ đứng người ngồi rải rác trong căn phòng. Từ góc nhìn của Trương Lập Thành không thể trông thấy rõ mặt gã, nhưng qua y phục xộc xệch bám đầy đất cát, đầu tóc rối bù và cả những dấu giày còn hằn trên lưng áo, y biết chắc gã đã phải hứng chịu ít nhất vài trận đòn.

Cảm giác quen thuộc dâng lên nghẹn ứ. Tình cảnh này có đến bảy phần giống với đêm hôm ấy, cái đêm mà y tưởng đã mãi mãi đánh mất gã vào tay tử thần. Y cũng cầm súng đứng rình ngoài cửa sổ, và Di Lập ở bên trong cùng với kẻ cầm đầu. Tất nhiên tên Chột ngu ngốc và nóng vội kia không thể đem ra so sánh với ông trùm Long Cát được, nhưng Chột khác Long ở một điểm mấu chốt, mà điểm mấu chốt này có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thế trận, đó là hắn không hề tiếc mạng Di Lập. Chỉ cần bị đánh động, hắn sẽ không nao núng mà giết con tin ngay lập tức. Viên đạn của Long hôm đó vốn dĩ không nhằm vào Di Lập, nhưng viên đạn của Chột hôm nay chắc chắn sẽ không nao núng mà ghim vào giữa trán gã.

"Mày thấy thế nào rồi hả?" Giọng nói đặc trưng hơi cao và khàn của Chột vang lên. Một chất giọng cực kỳ chối tai, lột tả bản chất hèn hạ của chủ nhân. "Chưa rạo rực lên tí nào à?"

Hắn túm tóc Di Lập bắt gã ngẩng mặt, rồi à lên một tiếng hài lòng. "Con ngươi nó đảo tán loạn rồi đây này. Xem ra thuốc ngấm rồi. Cởi trói cho nó."

Gã buông tóc Di Lập ra, đầu gã cứ vậy đập mạnh xuống đất. Di Lập phát ra một tiếng rên nhỏ đau đớn. Dây trói được cởi ra, nhưng toàn thân gã dường như không có nổi một chút nào sức lực để gượng dậy nổi.

"Ư... Chột, thằng... chó." Gã cố nói trong cơn khó nhọc, từng tiếng run rẩy như một con thú hoang bị thương. "Mày... muốn giết tao... thì giết đi. Bắt tao... uống thứ đó... làm gì? Mày muốn... cái... gì?"

Chột cười hinh hích rồi khụt khịt cái mũi to sần sùi của hắn. "Mày đoán thử xem? Hồi trước tao thấy đại ca bảo mày cũng thông minh biết đón ý lắm mà?" Hắn khụyu một chân ngồi xuống, dùng con mắt duy nhất mà hắn có nhìn xoáy sâu vào gã, ánh mắt như một con báo bị bỏ đói lâu ngày giờ đột nhiên gặp được mồi ngon. Hắn im lặng một chút, chờ đợi sự hàng phục tự nguyện của Di Lập.

Di Lập lại dường như chẳng còn nổi mấy phần minh mẫn để đáp lại câu hỏi ấy từ hắn. Gã nghiến răng thở dốc, áp một bên má xuống đất và co người ôm lấy ngực, từ trong họng phát ra vài tiếng rên đứt quãng.

Trương Lập Thành căng thẳng. Ngực cậu ấy đau sao? Lẽ nào vết thương kia tái phát làm cậu ấy đau? Y định lao thẳng vào, nhưng Vu Quân kịp ngăn y lại.

Chưa đến lúc. Chột đang ở quá gần con tin. Rất nguy hiểm. Anh dùng khẩu hình nói mấy câu ngắn gọn.

Không thấy được phản ứng mình đang chờ đợi, tên Chột lập tức tỏ vẻ bực bội. Hắn túm lấy cằm Di Lập, ép gã xoay mặt về phía mình.

"Được rồi, Di Lập, thằng đĩ đực rẻ mạt, mày muốn chết thì kiểu gì tao cũng chiều. Nhưng trước đó, mày phải làm cho tao và thằng Lâm Thọt thỏa mãn cái đã, nhé?"

Hơi thở đang dồn dập của Di Lập khoảnh khắc đó ngưng bặt. Dù đã biết trước Chột và Lâm là hai tên táng tận lương tâm, chuyện bẩn thỉu khốn nạn cỡ nào cũng có thể làm ra, nhưng gã cũng không thể ngờ...

Não bộ chỉ còn lại chưa đến hai phần minh mẫn của gã lập tức phản ứng lại thông tin đó, andrenaline tăng vọt, cơ thể gã theo bản năng mà gom toàn bộ sức lực vùng dậy. Nhưng cho dù là trong trạng thái tỉnh táo, thì sức khỏe hậu chấn thương của Di Lập cũng không thể chống lại ngần ấy người, đừng nói là lúc này. Gã liền bị lũ thủ hạ của Chột túm gáy, siết chặt tay phía sau trong tư thế quỳ gối. Đầu gã cúi thấp, chút sức lực khi nãy trong phút chốc tan biến dưới tác dụng của thuốc, cơ thể gã mềm đi, bải hoải. Cảm giác bất lực và sợ hãi làm ngực gã thít lại, nơi từng hứng về thương tích nặng nề hiện tại đau đến không thể thở được.

Thấy được dáng vẻ kích động của con mồi, tên Chột bày ra một vẻ thỏa mãn sung sướng vô cùng. Hắn cười ra rả, rồi túm tóc Di Lập ép gã ngẩng đầu để tận hưởng cho thỏa thích sự sợ hãi của gã. Dù gương mặt không mấy suy suyển, nhưng đôi mắt đỏ ngầu cùng ánh mắt tán loạn đã bóc trần nỗi kinh hoàng đang tràn ngập bên trong Di Lập lúc này.

"Sợ rồi hả? Lần đầu tiên tao thấy mày tỏ ra sợ đấy, Lập ạ. Hóa ra mày đéo sợ chết thật, nhưng mà lại sợ nhục hơn cả chết." Hắn lại khùng khục cười như thể nghĩ rằng mình hài hước. Ánh mắt đục ngầu đói khát lần theo những đường nét gương mặt, dường như đang muốn nghiền ngẫm con mồi thật kỹ. "Từ ngày Long Ca hẹo, mày có vẻ sống sung sướng quá hả? Cai thuốc và ăn uống lành mạnh hơn nên trổ mã hay sao ấy nhỉ? Tao nhớ hồi trước trông cái mặt mày có đẹp đẽ nịnh mắt như thế này đâu?"

Lâm Thọt mãi đến lúc đó mới lên tiếng. "Do anh chưa từng nhìn nó cho kỹ ở khoảng cách gần thôi." Nói xong, liền vội giục. "Anh em mình thịt nó luôn đi đại ca. Em thấy khó chịu lắm rồi. Thằng Hoàn lâu quá, em đợi không nổi nữa."

Mẹ kiếp, tên này rõ ràng đã để mắt tới Di Lập từ lâu và thậm chí còn tỏ ra thèm thuồng nóng vội hơn cả Chột. Trương Lập Thành thầm nghĩ, quai hàm y nghiến chặt. Y hít vào một ngụm khí lạnh, lòng bàn tay đã bắt đầu tiết mồ hôi vì căng thẳng.

"Làm gì mà vội thế? Mày thèm được nếm thử hàng độc quyền của đại ca đến thế cơ à?" Chột cười cợt, buông tóc Di Lập ra để vỗ vỗ mu bàn tay vào ngực Lâm Thọt trêu chọc. Lâm Thọt gật đầu lia lịa, không hề tỏ ra ngượng nghịu chút nào. Chột thấy vậy bèn nhướn mày.

"Thế thì tao nhường cho mày mở bát trước đấy. Dù sao tao cũng chưa có kinh nghiệm chơi trai bao giờ. Mày làm mẫu cho tao xem rồi hướng dẫn tao làm theo vậy. Nhưng mà này," Hắn đập bốp một phát vào đầu Lâm Thọt. "Chơi nó xong là xử tử luôn đấy nhé, mày có tiếc rẻ đến mức nào thì tao vẫn sẽ giết nó đấy, tao nói trước cho mày biết!"

Lâm Thọt chỉ đợi có thế, liền vâng dạ qua loa rồi lột áo qua đầu quẳng vội sang một bên. Tên này không hề tỏ ra ngập ngừng hay mắc cỡ, cứ thế tháo thắt lưng mà tụt luôn cả quần xuống trước mặt ngần ấy người. Khi trên người chỉ còn lại độc chiếc quần lót, không khó để nhận ra nơi đó của hắn đã ngóc đầu dậy từ lúc nào. Từ đầu đến cuối ánh mắt như lang sói vẫn đặt trên người Di Lập không hề rời đi nơi khác.

Hắn rút điện thoại ra đưa cho đàn em, rồi ra lệnh. "Quay phim lại toàn bộ quá trình cho tao. Không được bỏ lỡ một phút giây nào."

Khi đã chắc chắn đàn em đã bấm nút quay, hắn mới móc thứ bên trong lớp vải ra và tiến một bước đến gần con mồi. "Đã ngoan chưa thế?"

Di Lập không hề phản ứng, đầu vẫn cúi thấp.

"Chúng mày bắt nó ngẩng lên, kéo cằm nó xuống, ép nó há mồm ra cho tao!"

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tên lính gác bên ngoài dè dặt nói vọng vào. "Anh Chột, anh Lâm, anh Hoàn đến rồi, đang đợi bên ngoài ạ."

"Đitme, thằng phá đám!" Lâm Thọt không kìm được mà phụt ra một câu chửi. "Kệ con mẹ nó, bảo nó đợi ngoài đấy, tao xong hiệp này rồi tính!"

Tên Chột bật cười, vừa vỗ vỗ vào vai Lâm vừa giở giọng đàn anh ra khuyên nhủ. "Thôi nào, tao biết là mày đang cương lên giữa chừng mà bị xen ngang thì rất mất hứng, nhưng làm thằng Hoàn phật ý thì anh em mình sau này chỉ có thiệt thôi. Nó là thằng thâm sâu đáng gờm thế nào mày biết rõ mà."

"Đại ca, nhưng em không muốn ăn chung một miếng thịt ngon với thằng đó!"

"Tao biết mày đéo muốn chia sẻ với nó. Ngay lúc trao đổi qua điện thoại tao đã thấy mày tỏ thái độ nặng nhẹ rồi. Nhưng chuyện này xét đi cũng phải xét lại, thằng Lập nó chịu quỳ dưới đất cho anh em mình thoải mái chơi đùa thế này, công lớn cũng là của thằng Hoàn, gạt nó ra ngoài là nó nổi điên lên đấy. Thôi, thế này nhé, cứ cho nó vào, nhưng thương lượng với nó, để hiệp một cho mày một mình độc chiếm, hiệp sau mới cho nó vào chơi chung. Thế đã được chưa?"

Lâm Thọt thở dài đầy tiếc rẻ, đành bất đắc dĩ kéo quần lót che đi thứ bên trong, rồi gật đầu.

Ngay khi chốt bên trong được tháo, cánh cửa vốn đã ọp ẹp liền bị đá bung ra. Ập vào căn phòng lúc đó không phải là Hoàn, mà là cảnh sát. Tất cả đều được trang bị áo giáp và vũ khí, họ chỉ mất vài giây ngắn ngủi để dàn binh vây lấy toàn bộ những kẻ bên trong. Nòng súng đen ngòm lạnh lẽo đồng loạt chĩa thẳng tắp về phía tội phạm.

Chột phản ứng rất nhanh, lập tức giương súng tự vệ và lùi lại vài bước. Tên Lâm cũng lui về phía sau đàn anh, vì hắn không những đang gần như trần truồng, trên tay cũng không hề có vũ khí. Mấy tên cắc ké còn lại thì không có gan chống lại lực lượng cảnh sát, nhất là khi thế trận đã rõ rành rành, chẳng còn đường nào mà chạy thoát thân. Bọn chúng lập tức quẳng hết vũ khí và giơ tay lên trong tư thế đầu hàng. Hai tên đang chế áp Di Lập cũng đồng loạt buông con tin ra mà lùi lại.

Cơ thể Di Lập đổ ập xuống nền đất cứng đanh, mềm oặt như một con rối đứt dây, không hề có phản ứng chống tay tự đỡ lấy mình.

Bất tỉnh rồi sao? Trương Lập Thành xót xa nghĩ. Súng vẫn chĩa vào Chột nhưng ánh mắt y chỉ đặt lên thân xác im lìm bất động ấy.

"Chột, khôn hồn thì bỏ súng xuống và đầu hàng đi, mày có cố chống cự cũng vô ích thôi!" Vu Quân lên tiếng. "Cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này rồi."

"Đitconme, thằng chó Hoàn Đao Phủ, nó dám phản tao à?" Nỗi cay cú in hằn trên cả nét mặt lẫn giọng nói tên Chột. "Thằng chó chết, sao nó dám...?"

"Yên tâm, chúng mày rồi sẽ đoàn tụ hết ở trong tù thôi." Vu Quân đáp. "Đến lúc ấy tự đi mà hỏi nó. Tao đéo rảnh để mà trả lời hộ."

Dù đã quay trở lại với thân phận cảnh sát hình sự từ lâu, nhưng giọng lưỡi của Vu Quân nghe thế nào cũng vẫn đậm chất xã hội đen.

"Giờ thì bớt chuyện phiếm đi, có người cần được chăm sóc y tế khẩn cấp kia kìa." Vu Quân liếc mắt về phía Di Lập, dường như cũng đang sốt ruột thay cho phần Trương Lập Thành.

Trông thấy cái liếc mắt ấy, tên Chột lập tức hướng súng về phía Di Lập. Bằng tâm lý chó cùng dứt giậu, không có được thì nhất định phải đạp đổ, hắn muốn dùng phát súng cuối cùng kết liễu kẻ mà mình luôn căm ghét, một là để thỏa mãn bản thân, hai là để chọc tức cảnh sát, dù biết chắc sự liều lĩnh ấy sẽ phải trả giá bằng mạng sống của chính hắn.

Nhưng cò súng còn chưa kịp bóp, một viên đạn đã ghim giữa trán hắn, kết thúc cuộc đời đầy rẫy tội ác khó lòng dung tha của Chột. Hắn ngã ngửa ra, chết tại chỗ, súng vẫn cầm trên tay, mắt mở trừng trừng. Từ lỗ đạn trên trán, chất lỏng quánh đặc màu đỏ thẫm chầm chậm tuôn ra.

Thấy đàn anh chết trong chớp mắt, Lâm Thọt hét lên một tiếng kinh hãi, rồi quỳ sụp xuống giơ tay xin hàng.

"Làm phát ngay giữa sọ như thế, về giải trình với thủ trưởng là hơi bị mệt người đấy, ngài trung úy ạ!" Vu Quân thở dài, bày ra một vẻ mặt ngán ngẩm, nhưng khóe miệng lại nhếch cao, rõ ràng đang ngấm ngầm tán thưởng kỹ năng bắn súng bách phát bách trúng của tên bạn chí cốt đồng thời là cấp trên của mình. Với tâm trạng hỗn loạn nhường đó mà phát súng nhắm vào kẻ thù không hề đi chệch dù chỉ một millimet. Y thậm chí không cần phí đến viên đạn thứ hai, trực tiếp tiễn Chột về suối vàng.

Trương Lập Thành không đáp lại, y dùng gương mặt lạnh lẽo vẫn tỏa ra sát ý kinh hồn của mình mà nhìn Lâm Thọt. Tên này vẫn đang mặc trên người chỉ độc một chiếc quần lót màu xám.

Này là đang định oánh ghen hay sao ấy nhể? Vu Quân trộm nghĩ, suýt chút nữa thì phì cười làm hỏng hết không khí nghiêm túc của cuộc vây bắt.

Trương Lập Thành cúi người, nhặt quần áo của Lâm Thọt lên rồi ném xuống trước mặt hắn.

"Mặc đồ vào." Câu nói không nặng không nhẹ, chẳng rõ vì sao khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Lâm Thọt vâng dạ rồi lóng ngóng quơ lấy đồ tròng lên người. Đợi hắn xong xuôi, y mới nói. "Tao sẽ làm việc với mày sau."

Rồi bỏ qua vẻ mặt nửa sợ sệt nửa hoang mang của tên tội phạm, y hất cằm ra lệnh cho đàn em áp giải hết người đi khỏi đó, và tới bên Di Lập.

Y lật người gã lại, nâng đầu gã lên và vỗ nhẹ vào bên má. "Lập, Lập, tỉnh lại đi."

"Tát mạnh lên, như thế mới tỉnh táo lại được chứ, vuốt vuốt thế ăn thua gì?" Vu Quân thò mặt ngó vào, đồng thời buông một câu nói đùa vô duyên đành đạch. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại hai người họ và Di Lập mà thôi. Vu Quân đã lệnh cho cả đội rút hết trong chớp mắt rồi.

Trương Lập Thành không hề để tâm đến thái độ đùa cợt rất không đúng thời điểm của Vu Quân, toàn bộ sự chú ý của y chỉ đặt trên người vẫn đang bất tỉnh kia. Ký ức đêm kinh hoàng hôm ấy ùa về, y thấy gã nằm trong vòng tay y, thoi thóp thở, ngực đầm đìa máu tươi.

Cố gắng gạt đi nỗi ám ảnh ấy, y nhấn mạnh ngón tay vào nhân trung gã, và lại vỗ nhẹ lên má nhằm đánh thức Di Lập. Lần này có tác dụng, gã hé mắt, con ngươi nhạt màu dưới rèm mi bạch kim chầm chậm đảo qua đảo lại, đờ đẫn, mơ màng, không có biểu hiện gì là nhận ra y, hay nhớ ra được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào.

Trương Lập Thành dựng thẳng người gã dậy trong tư thế ngồi. "Giúp tôi vỗ lưng cho cậu ấy, tôi sẽ móc họng để cậu ấy nôn thuốc ra."

Vu Quân vội vàng làm theo.

Di Lập nôn thuốc ra. Viên thuốc đã tan được quá nửa trong cơ thể gã rồi. Vu Quân nhanh tay vớ chai nước trên bàn, cẩn thận uống thử một ngụm rồi chìa ra. "Nước đây, uống chút cho tỉnh."

Trương Lập Thành đưa nước đến bên miệng Di Lập, ép gã nuốt xuống vài ngụm. Di Lập uống nước trong cơn mê man, rồi gục vào lòng Trương Lập Thành thở dốc. Từ trong họng phát ra vài tiếng rên khe khẽ. Toàn thân vẫn mềm rũ vô lực.

"Lập, có tỉnh táo lại được chút nào chưa? Nhận ra tao không?" Trương Lập Thành vội áp lòng bàn tay lên trán gã và hỏi, dù biết rằng mình đang vô cùng nóng vội, nhưng thấy người kia tỏ ra đau đớn khổ sở như thế, y không biết phải làm gì.

Di Lập vẫn không đáp lại. Đôi mắt gã hé mở, nhìn y, nhưng đồng tử không tiêu cự dường như đang xuyên qua y mà nhìn tới tận nơi nào đó rất xa.

Được chừng vài phút, ý thức được có người đang chạm vào mình, trong cơn mơ màng, gã dồn hết sức tàn, cố gắng đẩy Trương Lập Thành ra.

"Bỏ... ra." Gã bật thốt. Lời thoát khỏi khóe miệng giữa tiếng thở dồn dập nghe chỉ như những tiếng thều thào vô lực. "Lũ... khốn! Không được... đụng vào tao." Gã co chân, suýt thì đạp cả vào Vu Quân.

Vu Quân giật bắn, vội lùi lại. "Ấy chết, hiểu lầm rồi. Bọn này tới cứu mà!"

Di Lập vẫn chưa nhận ra họ, gã tưởng họ là lũ người ban nãy, những kẻ đã muốn làm chuyện bẩn thỉu với gã. Trương Lập Thành hoảng hốt, vội đặt nhẹ đầu gã xuống sàn và lùi khỏi cơ thể gã, muốn cho gã cảm giác an toàn.

Trong cơn phê thuốc điên cuồng, chẳng rõ Di Lập ý thức được điều gì nữa. Ngay khi cảm thấy mình đã thoát khỏi vòng tay kìm giữ, gã nửa bò nửa trườn về phía góc nhà, rồi cuộn người lại trong tư thế bào thai, đầu gục xuống gối, hai tay ôm chặt lấy đầu, im lìm, đến thở cũng không dám thở mạnh. Dường như gã nghĩ rằng chỉ cần mình không trông thấy cả thế giới, cả thế giới này cũng sẽ không trông thấy mình, sẽ để cho mình yên, sẽ không thể làm mình đau...

Trông thấy hành động hết sức bản năng ấy, Trương Lập Thành đứng đơ ra như trời trồng, vành mắt vụt cay xè. Thì ra, khi buông bỏ hết mặt nạ và khiên giáp, Di Lập vẫn chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương đến tận cùng, đầy rẫy những nỗi đau và không biết làm thế nào tự bảo vệ mình.

Vu Quân đứng một bên, lặng đi. Ngay cả một tên vô tâm vô phế như anh cũng không khỏi cảm thấy đau lòng trước phản ứng ấy. Nhận ra mình đang xâm phạm vào một khoảnh khắc quá đỗi riêng tư và nặng nề, anh ngập ngừng một chút rồi nói. "Ông ở đây theo dõi thêm một lúc, nếu tình hình không khá hơn thì đưa cậu ấy đi bệnh viện thử xem. Có vẻ thuốc nặng hơn chúng ta nghĩ đấy. Họ có thể truyền cho cậu ấy thứ gì đó ức chế tác dụng của thuốc. Tôi... về trước đây. Tôi sẽ báo với Di Lan là cậu ấy mệt nên ngủ ở chỗ của ông, giấu kín vụ chuốc thuốc để cô ấy yên tâm. Có gì gọi điện báo tôi nhé."

Trương Lập Thành khẽ gật, ánh mắt không hề di chuyển khỏi góc nhà.

Khi chỉ còn lại y và Di Lập, y đợi thêm một lúc, rồi mới hít vào một hơi sâu, tiến từng bước nhẹ nhàng cẩn trọng về phía người kia.

Y khuỵu một chân, ngồi xuống trước mặt gã, giữ một khoảng cách nhất định để không khiến gã hoảng sợ.

Di Lập vẫn lặng thinh, không ngẩng đầu nhìn y.

"Lập, là tao đây. Tao không phải thằng Chột, cũng không phải thằng Lâm. Tao là Lập Thành, là..."

Bạn của mày? Y định nói, rồi ngưng bặt. Điều đó nghe thật sai. Y chẳng là gì cả, chẳng là gì của gã, đến bạn bè cũng không phải. Y chẳng phải một ai có thể xoa dịu được gã trong cơn hoảng loạn và rối trí đến độ này. Đáng lẽ y nên gọi Di Lan đến...

"Là... cảnh sát." Cuối cùng, y nói. "Tao là cảnh sát. Tao sẽ không làm hại mày. Tao tới đây để cứu mày, Lập ạ. Mày được an toàn rồi."

Mãi một lúc sau mới thấy Di Lập động cựa bàn tay, gã buông tay khỏi đầu, và ngẩng mặt. Trương Lập Thành đã nghĩ rằng gã khóc. Nhưng không. Đôi mắt gã ráo hoảnh. Tựa hồ đau thương cỡ nào cũng không thể khiến gã rơi lệ được nữa.

Gã nhìn y, miệng hơi hé nhưng không nói gì. Đồng tử vẫn hơi loạn và đôi mắt vẫn chưa hết hẳn đờ đẫn.

Cậu ấy có nhận ra mình không nhỉ? Trương Lập Thành thầm hỏi. Không dám chắc, bởi y có là ai đâu, mà đòi gã phải nhận ra mình. Y không dám mong điều đó, chỉ mong gã ý thức được rằng gã đang được an toàn, và có thể nhờ vậy mà bình tĩnh hơn một chút.

Nhưng, chẳng ngờ, gã lại nhận ra y.

"Lập... Thành."

Gã gọi tên y. Và lần đầu tiên trong đời, Trương Lập Thành có cảm giác thành tựu đến thế.

"Đúng, tao đây." Y vội đáp, không giấu nổi sự mừng rỡ, nhưng vẫn không dám tiến lại gần gã thêm chút nào. "Tao Lập Thành đây. Trương Lập Thành. Mày nhận ra tao rồi đúng không?"

"Lập Thành..." Di Lập lặp lại. Chút hoang mang thoảng qua gương mặt gã. "Mày chuyển trường rồi cơ mà? Sao giờ lại... quay về?"

Trương Lập Thành cứng đơ người. Y nhìn sâu vào đôi mắt nhạt màu lúc nào cũng như phát ra ánh sáng của đá quý kia mà ngơ ngẩn. Cậu ấy... là đang quay lại khoảng thời gian trước kia sao?

Y mở miệng rồi đóng lại vài lần, ngắc ngứ mãi mới đáp lại được gã.

"Tao... ừ, tao quay về đây để... để làm rõ vài chuyện với mày. Giữa chúng ta trước kia có một vài hiểu lầm nên..."

Di Lập nghe thấy vậy, chẳng rõ vì sao mà lại cúi thấp đầu xuống. Mái tóc bạch kim lòa xòa phủ lấp đi ánh sáng trong đôi mắt gã, khiến Trương Lập Thành có chút tiếc nuối.

"Tao không gọi chúng nó đánh mày." Môi gã mấp máy. Âm lượng rất nhỏ nhưng Trương Lập Thành có thể nghe không sót chữ nào. "Bọn ở trường cấp ba ấy... không phải tao gọi chúng nó đánh mày đâu."

Nỗi xót thương tràn ngập trong lòng y. Ngần ấy thời gian rồi, mà Di Lập vẫn chưa quên chuyện ngày ấy, vẫn còn cảm thấy ủy khuất vì bị y trách oan sao?

"Lúc... lúc ấy, chuyện là... bọn nó đến tìm tao, bảo muốn cho mày một trận, tại vì mày là đàn em của tao mà gặp chúng nó mày không thèm chào. Lúc mày trông thấy tao đứng với bọn nó, là tao đang cố... đang cố... can chúng nó. Nhưng hôm sau chúng nó vẫn tới đánh mày. Tao không biết... không biết sao nữa... tao nói mà bọn nó không nghe. Bọn nó... tao... mày..."

Trương Lập Thành suýt nữa thì bật cười trước lời giải thích vụng về và ngôn từ lộn xộn ấy. Nhưng rốt cuộc y đã hiểu ra rồi. Trái tim như có cơn gió mát lành thổi qua, y tiến lên một chút để được gần hơn với gã.

Di Lập vẫn chưa ngẩng đầu. Gã không để Trương Lập Thành xen vào câu nào, cứ thế nói tiếp, giọng gã hơi vội và run.

"Chị bảo tao... nếu muốn làm bạn với mày thì không được bắt nạt mày nữa, muốn có bạn thì không được bắt nạt ai nữa. Chị bảo tao phải tới xin lỗi mày, làm lành với mày. Tao đã suy nghĩ cả một mùa hè. Tao định khi nào đi học lại sẽ trả sổ cho mày, tao chưa cho ai đọc cả, kể cả chị tao, tao thề... Nhưng mày lại đi mất rồi. Tao tìm đến nhà mày, họ bảo mày chuyển đi nơi khác sống. Tao muốn xin lỗi, nhưng tao không biết phải tìm mày ở đâu cả. Không biết phải làm sao để trả lại sổ cho mày... tao..."

Một bàn tay đặt lên tóc gã. Di Lập ngưng bặt, có chút sững sờ mà ngẩng đầu.

"Không cần giải thích nữa." Trương Lập Thành gom hết tất thảy dịu dàng mà y có, nói với gã. "Tao biết hết rồi. Tao hiểu hết rồi mà. Tao mới phải xin lỗi vì đã hiểu lầm mày. Cho nên mày không cần phải giải thích gì cả. Giờ thì nói cho tao biết, Di Lập..."

Di Lập chớp mắt, đợi y tiếp lời. Trương Lập Thành không biết gã đã tỉnh táo được mấy phần rồi, và gã có hiểu y đang cố nói gì hay không, và ngay cả hiểu thì lúc minh mẫn trở lại gã có nhớ được những gì y nói hay không. Nhưng ở khoảnh khắc này, khi y được ở gần gã đến nỗi ánh sáng từ đôi mắt ấy phản chiếu lại chính cảm xúc mãnh liệt nơi y, và hơi thở gã vọng lại tiếng đập từ trong lồng ngực y, Trương Lập Thành không thể kìm nén nổi chính mình nữa.

"Di Lập... sau tất cả hiểu lầm giữa chúng ta, mày có còn muốn làm bạn với tao như ngày đầu tiên không? Bởi vì tao... tao mong muốn điều này hơn bất cứ thứ gì trên đời... Muốn làm bạn với mày, muốn được ở bên mày, muốn cùng mày chia sẻ mọi thứ. Tao rất muốn. Còn mày thì sao, Di Lập? Mày có còn muốn điều đó không?"

Khi lời nói ngưng lại, và Trương Lập Thành ý thức được chính mình, thì hai tay y đã tóm chặt lấy vai Di Lập từ lúc nào. Y thấy toàn thân mình cứng đờ, căng thẳng hệt như lần đầu tiên đối diện với đôi mắt phát sáng của gã, trong con hẻm tối nhòe nhoẹt ánh đèn đường năm ấy mà nghe gã hỏi "mày tên gì".

Lời đề nghị mà năm đó Di Lập đã không có cơ hội cất lên thành lời, nay chính y sẽ nói.

"Nói cho tao biết, mày có còn muốn chúng ta trở thành bạn không, Di Lập?"

Di Lập lại chớp chớp đôi mắt ngơ ngác mơ hồ. "Tao đã trả lời mày rất nhiều lần rồi mà?"

"Có đâu?" Trương Lập Thành ngạc nhiên. "Tao đã hỏi mày như thế bao giờ đâu?"

"Rồi mà..." Gã lẩm bẩm, đôi mày màu bạc khẽ nhíu lại. "Lần nào tao mơ thấy mày như thế này, mày cũng hỏi tao câu đấy..."

Trương Lập Thành ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, trái tim y dường như sắp vỡ ra rồi, cả mắt và mũi y đều cay xè. Di Lập mơ về y, không những thế còn mơ rất nhiều lần. Y không nghe nhầm chứ? Không phải y đã yêu gã đến mức hoá thành hoang tưởng rồi chứ? Trương Lập Thành đoán là không. À không, y dám chắc là không. Cho dù chỉ là những lời buông ra trong một cơn loạn trí, và Di Lập chỉ đang lầm tưởng rằng đây là diễn biến trong giấc mơ đã quen thuộc, thì Trương Lập Thành vẫn tin là gã đang nói thật - những điều mà nếu gã tỉnh táo thì y sẽ không đời nào được nghe, vì tâm trí gã sẽ tuyệt nhiên khoá lại.

Trương Lập Thành xúc động đến nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng, y nghe từng lời người kia nói, bập bùng như vọng đến từ một giấc chiêm bao nào đó, điều y hằng khao khát nhưng chưa từng dám tin là nó có thật.

Di Lập không hề nhận thức được những cảm xúc phức tạp nào đang diễn ra bên trong đối phương, vẫn cụp mắt xuống và lầm rầm, dường như gã đang độc thoại với chính mình. Trông gã giống như đang ngái ngủ, hai mắt lờ đờ trĩu nặng, giọng cũng nhòe dần đi.

"...và lần nào tao cũng nói là tao muốn mà."

"Tao muốn làm bạn với mày, Lập Thành. Lúc nào tao cũng muốn làm bạn với mày..."

"Chưa từng thay đổi."

Và chỉ đợi những lời đó dứt,

Trương Lập Thành liền hôn gã.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com