Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14; "Cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn mọi người."

Sau này nếu ai đó hỏi Yoon Jeonghan rằng giấc mơ Mỹ có tuyệt vời không? Cậu sẽ khẽ cười và nói rằng rất tuyệt, nhưng lại rất đắt. Còn cái gì đắt thì mỗi người tự sẽ có nhận định riêng.

Đối với Jeonghan, kinh nghiệm và vật chất đều đắt; so với Hàn Quốc thì như thể trời và vực chẳng thể cùng đặt lên cán cân. Nhưng may mắn thay, cậu gom góp hơn ba năm, thành công trở thành một kẻ nhận được quà của rất nhiều người giàu (tình cảm). Ví dụ điển hình là:

"Yoon Jeonghan, mày bỏ cái tay mày ra khỏi cái thang đấy. Bước xuống đây, không ai mượn mày làm."

Trưởng ban hậu cần, người dành ba năm tuổi đời mắng một cái đuôi hình người tên "Yoon Jeonghan"

"Em phụ một tí đâu có chết ai đâu anh."

Cậu nhăn nhó ngoe nguẩy lại gần, trưởng ban lại chắp hai tay thắp hương, chân như muốn khuỵu trước mặt cậu:

"Mày đứng nguyên ở đấy, đợi tao quỳ lạy đủ ba cái thì muốn làm gì thì làm."

Jeonghan sợ tổn thọ, bèn kéo anh đứng lên:

"Thôi em xin. Em đứng yên là được chứ gì."

Sau khi trưởng ban nghiêm túc thẳng người, cái đuôi trong vô thức như thể phát hiện ra vàng, khoanh tay cười khẽ:

"Ba năm trước, ngày đầu tiên em đi làm anh cũng bảo thế."

"Anh ngày xưa còn đuổi em như tà."

-

Khi ấy cả đội hậu cần vừa được bầu chọn trở thành ban tổ chức chính, trưởng ban còn mới cóng, tiền và kinh nghiệm hệt như tờ giấy trắng, cái gì cũng không có. Gặp một Jeonghan lì lợm hệt một cái đuôi đúng nghĩa, đuổi mãi chẳng đi, thậm chí bị đuổi phải đứng dưới trời tuyết lạnh căm căm.

"Em sẽ không bỏ cuộc đúng không?"

Mũ đen đã phủ đầy tuyết trắng, cả người Jeonghan dù dần chuyển sang tím tái vì lạnh, nhưng vẫn tỉnh táo để quyết tâm một mực lắc đầu. Trưởng ban thở dài, lần đầu tiên trong cuộc đời anh chịu thua bởi một đứa trẻ cứng đầu hơn đá. Không cần tiền bạc, cũng không cần công việc, nó chỉ muốn được xem những buổi đấu giá cơ bản sẽ diễn ra thế nào. Ngoan cố, bướng bỉnh chỉ để đánh cược một lần được trưởng ban mủi lòng. Vì những điều diễn ra trong quá khứ khiến nó muốn một chữ "kinh nghiệm" hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Hệt như mấy tờ giấy bạc đủ màu sắc, "kinh nghiệm" không có lấy một hình thù rõ ràng lại có thể đè chết một đời người.

Jeonghan may mắn thoát chết một lần, sẽ không ngốc nghếch đến mức bỏ lỡ tất cả cơ hội. Jeonghan cũng không còn ai để dựa dẫm, nên nếu không tự bản thân giành lấy, sợ rằng ngày mai có thể dùng tuyết đắp luôn mộ cho mình.

Trưởng ban ảo não kéo cậu vào bên trong, phủi tuyết trên người cậu, thở dài:

"Không được ai biết em đi làm ở đây, ngoài tất cả mọi người trong đội."

Anh giải thích:

"Sinh viên không thể đi làm ngoài giờ. Em và anh mà cùng bị nhà nước tóm là sẽ một đi không trở lại. Nên nếu có ai không phải trong đội hỏi em là ai, em chỉ cần bảo em là em trai của anh và em sang thăm anh thôi, có được không?"

Jeonghan còn chưa tỉnh táo sau khi đứng dưới tuyết lạnh căm căm, đến khi trưởng ban nói thêm hai chữ được không?, cậu mới tỉnh táo gật đầu. Không giấu nổi nụ cười, cậu nắm lấy tay anh bắt lia lịa:

"Em là Yoon Jeonghan, anh có thể gọi em là Jeonghan hay họ Yoon đều được ạ."

Lâu dần, việc đồng hành với nhau qua bao nhiêu khó khăn cùng trái ngọt khiến mối quan hệ không còn quá xa lạ. Jeonghan trở thành một phần không thể thiếu trong đội, thậm chí cả khi cậu đã lên chủ trì từ lâu:

"Đứa nào để nó làm cái này? Nó giỏi lắm hay sao mà để nó?"

"Cái đuôi, mày mà đụng đến mày chết với anh."

"Jeonghan, anh lạy em, em đi về dùm anh."

"Họ Yoon đâu rồi? Sao hôm nay không thấy nó."

"Alo, bệnh à? Nay có ba buổi khá lớn đấy, bắt đầu từ bốn giờ chiều. Đến xem cũng được, nay anh em đầy đủ nên không có vất vả đâu."

"Lần sau mày để bản thân chảy máu thì mày chết với anh. Mày không hợp đồng lao động, không cần thiết phải làm việc nặng. Mày có chuyện gì, anh không lo được."

"Đi Hồng Kông không có anh đâu, làm việc cho tốt vào."

Đội trưởng đối với họ Yoon giống như những người thân hơn một người lạ, nhưng không đủ đến mức trở thành người thân; không thể tiến về tình yêu để có một mối tình, nhưng cũng không cần quá mật thiết để biết về nhau. Anh chỉ biết về cuộc đời người ta ngoài chức chủ trì chính, cậu cũng không muốn hỏi gì ngoài câu "Hôm nay anh có đi làm không?"

Hai người không thân không lạ, va vào cuộc đời nhau để soi đường dẫn lối. Hai kẻ không một chút liên can, lại nhìn nhau thành công trong giấc mơ mà đối phương hằng ao ước.

Rồi thời gian trôi tuột kẻ tay, Jeonghan hay trưởng ban đều không rõ khi nào mới phải hẳn hoi nói lời chia tay. Ngày này qua tháng nọ đều giống nhau, nhưng vô tình một hôm thiếu mất đi đối phương; thì cả hai đều sẽ biết rằng ở phương xa nào đấy người nọ cũng sẽ hạnh phúc vô ngần.

"Thế thôi khỏi đổi mới nữa đi, mày làm với anh chục lần là mười một lần mày sợ mọi người vất vả. Tao ngại tao không dám nhận lương luôn đó Jeonghan."

"Em thấy cực mọi người quá."

Tay trưởng ban chắp lại, anh khẽ nói hai chữ mô phật tịnh tâm.

"Anh bảo, mày đứng yên ở đây nhé. Ngày mai mày không ở Mỹ nữa, mày đứng yên cho tao hoàn thành bổn phận với cái đuôi của mình, nhé?"

Jeonghan ảo não giơ tay ra hiệu "Ok", sau đó vừa cười vừa phẩy như đang muốn nói anh đi đi, em sẽ không làm loạn khó coi nữa, em thề.

-

Khác với các buổi đấu giá thường niên, Jeonghan lấy ý tưởng từ hội hoá trang khiến khâu cần chuẩn bị kéo dài nhiều ngày liên tiếp. Chủ trì Yoon đánh bạo chỉ cho người tham gia được quyền ra một mức giá. Và với bất kể với con số nào được ra, cậu cũng phải đồng ý với con số cao nhất.

Việc này khiến một đêm chủ trì hệt như cái cân treo trên sợi tóc. Jeonghan không có khả năng đòi hỏi một con số cao hơn ở lần gõ búa gỗ thứ hai thứ ba, tính cạnh tranh cũng không được công khai. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh khác, chủ trì Yoon lạc quan tin là sự ẩn danh và hoàn cảnh hồi hộp này sẽ giúp đồng xu rơi vào mặt mà bản thân chọn. Dù cho đội ngũ anh em trong cánh gà đã tái mét vì quyết định táo bạo, nhưng Jeonghan vẫn bảo rằng em ổn mỗi khi có ai cứ phải bảo cậu hay thôi cứ làm như bình thường.

Xem ra nước Mỹ khiến cái gan của cậu to ra gấp bội.

"Chào mừng quý vị đã đến với hành trình đi tìm kho báu của chúng ta ngày hôm nay! Xin phép được giới thiệu, tôi là Yoon Jeonghan, vật phẩm bản đồ đáng tin tưởng nhất."

"Ngày hôm nay chúng ta có ba rương kho báu, và tôi đảm bảo rằng vật phẩm nào cũng xứng đáng với danh xưng. Lần trước gặp mặt nhau, Yoon Jeonghan đã để lại một bức tranh "Đấng Cứu Thế" trị giá hơn bốn trăm triệu. Tôi tin rằng lần này sẽ hơn thế."

"...Sơ lược một chút về luật chơi ngày hôm nay, hiện tại trong khán phòng có hơn mười tám người được phép đấu giá.khác với bình thường, quý vị có mặt ở đây cũng như qua các trang mạng xã hội đều chỉ được nhập mức giá đấu một lần. Và tôi sẽ lập tức chốt cho người trả giá cao nhất."

Khán phòng lặng im như tờ, cậu biết ai cũng đang thầm nói rằng chủ trì Yoon đêm nay phát điên rồi, Nhưng đến cậu còn thấy mình không còn giữ bình tĩnh được khi một trong những vật phẩm ngày hôm nay lại là một mảnh vật mặt trăng đính đá đâu đấy hơn mấy trăm năm. May mà làm việc có giấy tờ rõ ràng, cũng được xác nhận bởi viện đào tạo, không thì Jeonghan cũng không rồ đến nỗi nhận chiếc kèo thế này.

"Tôi đoán là quý vị nghĩ tôi có vẻ hơi mạo hiểm đúng không? Tôi lại nghĩ rằng đêm nay hoàn toàn xứng đáng để chúng ta có một trò chơi như thế."

"Đến với kho báu đầu tiên, tôi xin phép giới thiệu viên thiên thạch niên đại đã bốn tỷ năm."

"Bốn tỷ năm.." - Jeonghan thoáng ậm ừ, ý dò xét - "Chúng ta thử bắt đầu với 500 ngàn đô la được không nhỉ?"

"Cho phép tôi được gửi ít thông tin đến mọi người, đây là một trong những mẫu thiên thạch nổi tiếng ở Trung Quốc được tìm thấy vào những năm 2000. Trên thực tế, một phần của vật phẩm này đã được bán đi vào năm 2021 với giá cao hơn bảy lần so với bốn ngàn đô la như dự định. Ngày hôm nay đã được lên đến giá năm trăm ngàn, quý vị thử suy xét thêm mấy năm nữa, nó có dễ dàng để yên ở phần nghìn không? Hay đã là hàng triệu và chục triệu rồi?"

"Tôi đảm bảo với mọi người những vật phẩm được đấu giá sẽ không có chuyện đi lùi, dù chỉ là một con số không. Ngày hôm nay quý vị không thả phanh con số, tôi sợ ngày mai sẽ phải tìm kiếm rất vất vả. Việc phát hiện ra nó và sở hữu mới là người chiến thắng, còn mấy con số không, tôi tin với quý vị chưa bao giờ là vấn đề."

Tiếng mười giây đếm ngược, Jeonghan cảm tưởng rằng mình có lẽ sắp lên cơn đau tim. Đến khi còn một con số không tròn trịa, tiếng báo đã có kết quả cao nhất, cậu vẫn chưa dám ấn vào vội. Bàn tay đẫm mồ hôi trượt nhanh trên màn hình, vòng tròn đang tải cứ xoay từ tốn, Jeonghan cố giữ cho giọng mình thật trơn tru:

"Ôi, tôi không bỏ tiền ra mà sao run thế nhỉ?"

Có tiếng khán giả cười theo, sau đó là một tiếng ting vang lên, cả khán phòng lại trở nên im lặng.

"Kính thưa quý vị, kết quả hơn cả mong đợi, tôi xin phép được thông báo con số cao nhất trên tổng ba mươi kết quả, 702 ngàn đô la."

"Xin phép chúc mừng số 108."

Có tiếng vỗ tay vang lên rào rào, Jeonghan nhìn bên trong cánh gà rồi khẽ thở phào. Vượt hơn cả mức kỳ vọng là có thật, mở đầu một cuộc đấu giá như thế này đã là một tín hiệu rất tốt.

-

Trên màn hình bắt đầu chuyển sang vật phẩm tiếp theo, chủ trì Yoon vẫn đang cúi người uống một ngụm nước nên không để ý bên ngoài cửa vừa xuất hiện thêm hai vị khách. Seungcheol cùng một người bạn gật đầu xin lỗi những người cùng hàng ghế để bước vào trung tâm khán đài, ánh đèn phía sau dãy ghế rọi hai bóng lưng đang khom thấp người lên sân khấu, che mất cả mấy đoạn thông tin được chiếu trên màn hình.

Chủ trì thẳng người liền thấy cái bóng đen, cậu nhắc nhở:

"Vâng, mong mọi người ổn định chỗ ngồi, chúng ta sẽ nhanh chóng đến với vật phẩm thứ hai."

Bất chợt cậu bạn của anh thốt lên một tiếng "Ô" khe khẽ, Seungcheol nhíu mày quay sang, nhỏ giọng hỏi:

"Làm sao?"

Đang phải ổn định chỗ ngồi, đấu giá viên Choi chủ trương nắm bắt tình hình hiện tại trên màn hình máy tính bảng so với việc nhìn ngó xung quanh. Đã bị muộn hơn so với giờ diễn ra sự kiện, Seungcheol còn chưa biết vật phẩm mình cần đã đấu giá qua chưa; tự dưng trong lòng sinh ra mấy chuỗi khó chịu, giọng nói cũng vì thế mà cọc cằn hơn. Nhưng Dohyun không để ý, chỉ thì thầm với sang:

"Không ngờ mình may mắn thế, chủ trì là Yoon Jeonghan này."

Trên đời này không thể có hai người cùng họ và tên và cả nghề nghiệp, Choi Seungcheol tự biết bản thân không cần xác nhận hay nhìn rõ ràng, cũng có thể biết được người trên sân khấu là ai. Giọng anh run nhẹ, lưỡng lự hỏi:

"Nổi tiếng lắm à?"

"Cũng không hẳn. Dân mới đến trong làng đấu giá thôi." - Dohyun giải thích - "Nhưng cậu ta vừa đấu được bức tranh Đấng Cứu Thế hơn 400 triệu đô đấy. Choi Seungcheol, hơn mười năm đi khắp tất cả mặt trận đấu giá của tao, chưa từng có thực tập sinh nào vừa ra trường đã thầu được một cú homerun thế kỉ đó đâu. Yoon Jeonghan thật sự là một thiên tài đấy."

Seungcheol không nghe được lời chủ trì nói trên sân khấu nữa, chỉ có những lời của Dohyun vô tình hệt như nước, xuôi dòng vào tai anh rồi dần kéo vào tâm trí đến khắc ghi.

"Ba mẹ mất sớm, không sống cùng anh trai, một mình Jeonghan học hai bằng đào tạo cấp cao rồi may mắn được anh hai bảo lãnh sang đây học tiếp. Thấy nỗ lực, kiên trì lắm...

...Chưa kể là còn mấy chuyện báo đài đăng linh tinh về chuyện đời tư, tìm được có một mối tình mà kín quá nên không biết nhân vật kia là ai.."

Bàn tay Seungcheol khẽ vỗ vào tay bạn, ngập ngừng:

"Chuyện đời tư, chuyện xã hội...ờm, cậu ấy không có gì gây hại đúng không?"

Dohyun khẽ cười, nhìn sang anh:

"Cái gì mà gây hại? Mày nói cái gì thế?"

"Ý tao là không gây tội, đời tư trong sạch." - Seungcheol lắp bắp nói

"Ừa, tất cả đều ổn. Nói chung là tao khâm phục cậu ta phết..."

Seungcheol thấy bản thân thầm thở phào sau khi nghe mấy câu khẳng định của Dohyun. Năm đó khủng khiếp, cả với anh và cậu. Dù đã sáu năm trôi qua nhưng nếu ai nhắc lại, mặt mày hai người chắc chắn sẽ lại nhăn nhó khó coi.

Cũng may rằng Seungcheol 26 tuổi đủ sáng suốt, để Jeonghan 32 tuổi có thể đứng trên đỉnh vinh quang.

Cũng may rằng đứa trẻ của anh đã thành công như nguyện ước, hy sinh chút tình yêu tuổi trẻ cũng không tiếc nuối quá nhiều.

"Thực tập sinh Hàn Quốc trên đất Mỹ hoạt động đấu giá mà nói ba thứ tiếng lưu loát, cứ đổi rồi lại nói. Lần trước cậu ta vừa nói chuyện tiếng Pháp qua điện thoại, liền trả lời tiếng Anh với người ngồi đây, còn cả tiếng Hàn. Tao cực kỳ thích ai có tìm hiểu khách hàng cũng như vật phẩm, mỗi lần có ai hỏi gì cũng đều không làm khó được Jeonghan. Nghe nói chuẩn bị sang Hồng Kông rồi nên xuất hiện ở đây khiến tao hơi bất ngờ."

Dohyun vẫn chưa dừng nói tiếp, một câu cũng Jeonghan, hai câu cũng Jeonghan, ba câu là Hồng Kông

"Jeonghan, Jeonghan, câu nào của mày cũng Jeonghan." - Seungcheol nhíu mày, khó chịu - "Không phải mày thích cậu ấy chứ?"

Dohyun nhìn bạn mình, sau đó lại nhìn người trên sân khấu. Đúng lúc Jeonghan đang cười rộ lên, bỗng nhiên lại thấy vui vẻ:

"Cũng được mà, đâu có tệ. Thậm chí còn hơn một chữ được."

"Hiện tại với tao, em ấy chính là ưu tiên. Thậm chí tao còn làm cả visa du lịch Hồng Kông rồi, mày thấy có được không?"

Seungcheol dựa người vào ghế, gầm gừ:

"Yêu ai không yêu, lại đi yêu "lừa đảo" làm gì?"

"Kệ tao, thậm chí tao còn tình nguyện bị lừa" - Dohyun vươn điện thoại, chụp người trên sân khấu một cái tách - "Tao độc thân vui tính, em ấy cũng không ai kìm cặp..."

"Ba mươi hai tuổi hết rồi, sẽ không còn nâng cao tiêu chuẩn đâu, va vào nhau mới biết có hợp hay không. Đôi khi may mắn không hợp cũng có thể biến thành chuyện sẽ hợp..."

Không hiểu sao lại thấy khó chịu, Seungcheol nới cà vạt nơi cổ. Mãi lo nói chuyện mà chủ trì đã thông báo đến vật phẩm cuối cùng, màn hình hiện chiếc hộp kho báu của Rouge de Burky mà lòng lạnh tanh.

Dohyun khẽ hất tay anh:

"Đến rồi kìa, mày không phải kiếm cái này cho Gyuyoung sao?"

Sau đó là giọng Jeonghan nhẹ nhàng cất lên:

"Đây là vật phẩm cuối cùng, tôi xin phép nhắc lại cách thức đấu giá. Mỗi vị khách đấu giá sẽ được một lần trả giá cho sản phẩm mình mong muốn, ai ở vị trí cao nhất sẽ là người chiến thắng."

"Chào mừng quý vị đến rương kho báu của Rouge de Burky, một trong những sản phẩm được đấu giá trước đó ở sàn Propstore, London, Anh; với con số thu được từ bốn buổi đấu lên đến 2,16 triệu USD tương đương với 2 triệu bảng."

"Chiếc hộp chưa từng được công bố ra bên ngoài thị trường, chỉ biết rằng bên trong chứa 4 bản thu thử chưa phát hành của cố nghệ sĩ.."

Đứa trẻ ấy vẫn thế, giọng nói hệt chim mà líu lo vui vẻ vô cùng, âm nào ra âm nấy có nhịp độ khiến người nghe bị mê hoặc. Seungcheol hết nhìn máy tính bảng rồi lại nhìn cậu, thi thoảng lại thấy mấy thói quen khó bỏ mà không khỏi mỉm cười.

Sáu năm trôi qua không ngắn không dài, Jeonghan so với ngày xưa chỉ có thay đổi chứ không thể giữ nguyên. Tóc đen cắt ngắn lộ ra xương hàm sắc gọn, tuy khi cười vẫn đầy gò má tròn trịa nhưng có vẻ đã sụt một ít cân. Không còn vui tươi hoà đồng như thời sinh viên anh từng thấy, bị hiện thực bào mòn hay đau khổ túng quẫn túm lấy tới đâu thì Seungcheol không có tư cách để hỏi thăm. Có trời mới biết lần gặp mặt ở studio sượng xạo khó coi cỡ nào, mà cũng chỉ có trời mới biết cả hai đã bước qua được quá khứ của nhau hay chưa.

"Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ?"

"Lần đấu giá cho vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay xin được phép bắt đầu."

Cả hội trường trở về im lặng khi Jeonghan dứt lời, sau mười giây đếm ngược lại phát ra tiếng "ting" thông báo.

Máy tính bảng ở vị trí chủ trì hiện ra ba chữ "hiện kết quả", cậu khẽ hít vào một hơi thật dài. Tự trấn an rằng mười trên ba mươi kết quả sẽ ổn thôi, bản thân cậu cũng đã biết rằng một khi đưa bốn bản thu âm này ra đấu giá thì sẽ không thu hút được nhiều sự chú ý nếu như người tham gia không có đủ hứng thú với âm nhạc.

Mọi người cứ nói mãi về việc cái bóng Đấng Cứu Thế sẽ quá lớn, Jeonghan dù có sợ nhưng lại là người không ngại tạo ra kỷ lục số hai.

Cũng bởi vì nếu e ngại mà dừng lại, khắc sẽ không làm được việc lớn. Thà lấy điểm tựa là cảm xúc rồi dũng cảm chạy về phía trước, thì dù có trầy trật đau xót, dù đôi khi u tối lan vào tâm trí đến thảm, nhưng thành quả chắc chắn sẽ là trái ngọt trải đường.

Jeonghan từ trước đến nay vẫn là con thỏ nhát cáy. Mỗi lần Seungcheol nghiêm mặt hay rạch ròi trong lúc bận bịu "sát trùng vết thương", tự cậu sẽ cụp tai rụt cổ hệt như con rùa, tự động mở miệng nói "xin lỗi anh". Nhưng nếu lần sau có ai rủ cậu đâm đầu theo lao lần nữa hay không? Thì Jeonghan cũng chưa từng ngần ngại nói một chữ "tới".

Cái gan của một người hèn nhưng liều mạng, nó lớn hơn cái gan của một kẻ dũng cảm nhiều. Và bởi vốn dĩ cũng không còn gì để mất, thế nên mới bất chấp hơn thua.

Chỉ tiếc là Jeonghan "all-in" vào canh bạc cuộc đời mà không biết tình yêu được bao gồm. Chỉ tiếc là sự dũng cảm đó đứng trước một trái tim biết nói, nên lý trí không chiến thắng nổi đôi khi mà thôi. Một cái nắm tay hay một ánh nhìn, một đôi nhẫn và một đời cạnh Seungcheol; tự tay Jeonghan đổi lại cho bản thân một con đường đầy hoa giả. Thành công là thật, yêu ai cũng là thật, đau lòng cũng là thật.

Cậu nghe giọng mình thông báo qua loa:

"Với con số một triệu hai USD, tôi xin phép được chúc mừng số 0804 thành công giành được vật phẩm thứ ba cũng như cuối cùng."

Ánh mắt Jeonghan lướt qua khung cảnh hiện tại sau khi hoàn thành nhiệm vụ:

"Thưa quý vị thân mến, thật buồn khi mùa xuân sắp đến mà tôi phải nói một lời chào tạm biệt với nước Mỹ, với viện bảo tàng mà tôi từ trong đống củi gỗ đã cháy đen nhẻm trở thành ngọn lửa nổi bật nhất, với những quý ông quý bà đã chứng kiến sự thành công của tôi.

Cách đây hơn sáu năm tôi đã đặt chân đến đây, tình yêu, thú thật với mọi người không nhiều. Chỉ là một đất nước để lưu lại dấu chân, tôi cũng không còn cách nên mới phải bước tiếp. Trầy trật đến vỡ vụn, tôi dùng nỗ lực của bản thân để bạt mạng, dùng sự bảo hộ của nước Mỹ; cuối cùng cũng được trả lại thành quả xứng đáng. Ngày hôm nay có nắng ấm của mùa đông, có tuyết dưới chân trắng toát, có cả gió thổi đôi khi. Có ấm có lạnh, có xuân hạ thu đông đủ đầy, có ý vị nhân gian; tôi xin phép được nói một lời chào."

Jeonghan đặt tay chéo ngực, cúi người trân trọng nói một lời cảm ơn:

"Cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn mọi người."

Cảm ơn vì đã đồng ý một Jeonghan bước vào những giấc mơ Mỹ đầy đắt giá. Cảm ơn một trưởng ban và đội hậu cần đem tình yêu để làm ưu tiên trên hết. Cảm ơn Hong Jisoo và gia đình hạnh phúc của anh ấy đưa Jeonghan chạm đến ước mơ của mình.

Cảm ơn một người. Họ và tên là Choi Seungcheol.

Cảm ơn người ấy. Từng dùng cả thanh xuân để bất chấp bên cạnh cậu.

Cảm ơn người. Không ít không nhiều tin rằng chủ trì Yoon sẽ thành công để ủng hộ đến cuối cuộc đời.

Và cũng xin lỗi một người, vì đã phụ đi tình cảm của anh.

Pháo giấy từ trên cao rơi phủ đầy sân khấu, Jeonghan vẫn giữ nguyên tư thế như một hoàng tử cúi đầu trước thần dân của mình, trân trọng và yêu thương, nhiệt thành và cảm tạ. Trong tiếng vỗ tay đến choáng ngợp, hốc mắt cậu ửng đỏ, việc cúi đầu khiến từng vệt nước từ khoé mi chạm vào mặt sàn. Chí ít là đã rực rỡ hệt như ánh sáng, chí ít là ván cờ này cậu cũng có cơ hội được liều lĩnh hơn người.

Seungcheol ngồi giữa khán đài bị che lấp bởi hàng người trước mặt. Vô dụng rồi mâu thuẫn tự hỏi bản thân một câu rằng Yoon Jeonghan vẫn nhìn thấy anh như cái đêm dưới tầng hầm đầy bụi mịn đó chứ?

Em ấy ngày hôm nay không còn quần áo kim sa lấp lánh như ngày xưa, không còn là đèn ba bóng lúc chập lúc chờn để khiến bản thân trở thành một người nổi bật nhất. Đổi lại một thân âu phục chỉnh tề được cài ghim tinh tế, pháo giấy không ít không nhiều chạm nhẹ lên vai, và ánh đèn sân khấu chỉ ở phía bản thân mình.

Ông trời cũng xem như có mắt. Chuyện đưa người đứng ở đúng nơi, vật được đặt đúng chỗ, tự khắc sẽ toả sáng hơn bất kì điều gì trên đời được ông hoá thành thật.

Anh thầm cảm ơn bản thân mình, rồi lại nói một lời xin lỗi đến em. Vì đã tự tiện đổi đi hai trái tim tan vỡ để nguyện lấy lại con đường bình an cho em, một đời hiếu thuận cho anh. Trả lại em về với ước mơ tuổi trẻ, trả lại anh về với kiếp người. Trả chuyện tình yêu hai người ở quá khứ để lần gặp nhau tiếp theo có thể cùng nhau nói một hai lời chào

-



Đằng sau cánh gà ngập trong tiếng vỗ tay cùng vạn cái ôm trân quý, Jeonghan thở không ra hơi nhưng vẫn gượng gạo nở nụ cười. Cậu biết rằng ngày mai, thậm chí quãng đời sau này sẽ không còn được thế này nữa. Yêu và được yêu bởi một tập thể sẽ không thể xảy ra một khi bản thân bước chân vào con đường tư bản. Dù có sắc hay có tài, dù nỗ lực hay dựa vào hậu thuẫn; bằng cách này hay cách khác đều sẽ có người ganh ghét hơn thua.

Jeonghan cố gắng cảm nhận từng cái ôm một, đem xếp đều trong ký ức thành kỷ niệm khó quên. Nhưng sự đông đúc khiến đầu cậu choáng váng, thậm chí đến khi đội trưởng đội hậu cần lôi cậu từ dòng người đông đảo, Jeonghan vẫn không nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

Dohyun dè dặt bắt tay với cậu, nhưng giọng không giấu nổi niềm vui tựa đứa trẻ được kẹo:

"Anh thấy em đỉnh thật sự. Đây là lần đầu tiên anh hâm mộ một chủ trì sau mười năm theo chân đấu giá đấy."

Giọng Jeonghan lờ đờ, cậu thảo mai nở nụ cười:

"Trời thương thôi anh ạ."

Sau đó xoay đầu nhìn anh đội trưởng đang đứng bên phải mình:

"Cũng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người em mới đi được đến đây."

"Ây dà lại khách sáo"

Dohyun bỗng kéo tay trưởng ban:

"Ơ nhưng mà anh biết em ấy từ khi nào thế?"

"Cũng lâu rồi..."

Jeonghan tự mình lui về sau một bước sau khi hai người họ trò chuyện vài câu, bản thân cần lấy lại thăng bằng sau khi bị tất cả mọi người níu lấy hệt như một quả bóng để ôm vào lòng. Cậu ngồi sụp người ôm gối thở từng hơi một, xung quanh tấp nập người cùng tiếng đến đinh tai, mắt mũi Jeonghan dần nhoè đi vì nước. Khẽ lau đi mồ hôi, tiện tay day trán, bỗng bất thình lình xuất hiện một chai nước khoáng điện giải trước mắt.

Cậu lập tức ngẩng đầu, mắt tròn mắt dẹt như không tin vào điều mình thấy. Cho đến khi Seungcheol khuỵu gối để tầm mắt hai đứa ngang nhau, Jeonghan mới hoàn hồn cầm lấy chai nước sau khi anh cất lời:

"Cầm lấy, uống một ít đi."

Hai bên thái dương của Seungcheol có vài vệt mồ hôi li ti làm cậu nhớ lại chuyện máy bán hàng tự động của viện bảo tàng đã hỏng từ lâu, nếu muốn mua nước phải đi ra tận siêu thị cách đây rất xa. Cậu vân vê chai nước trong tay, sau đó phát hiện nắp chai cũng đã được khui sẵn.

Khóe miệng được kéo lên cao, cậu cúi đầu nói với anh:

"Cảm ơn anh."

Seungcheol không đứng lên. Sau khi dùng khăn lau mồ hôi trên trán, anh ngồi hẳn xuống đất, cũng ôm gối cạnh bên cậu. Dưới sàn toàn dấu chân giày, Jeonghan nhìn quanh sau đó ngập ngừng tính nhắc nhở, nhưng lại bị Seungcheol nhanh chóng ngắt lời:

"Không sao. Không bẩn."

Hai người ngồi cạnh nhau trong khi trên đầu là tiếng nói chuyện giữa Dohyun và đội trưởng. Jeonghan dùng tay vẽ lên lớp bụi mịn trên sàn mấy hình thù ngộ nghĩnh, sau đó thật lâu mới lên tiếng:

"Seungcheol này..."

Cậu nghe thấy anh ậm ừ

"Chúc mừng đám cưới nhé."

Cổ họng khi này Seungcheol đặc quánh, mãi mới nặn ra được mấy chữ:

"Ừ, anh cảm ơn."

"Chúc mừng thành công của em nữa."

Anh thì thầm trước khi Dohyun gào lên hốt hoảng vì thấy Jeonghan sụp người ngồi dưới đất

"Jeonghan nhà mình xứng đáng mà."

"Sao thế? Em làm sao?"

Cậu ngẩng đầu, mỉm cười:

"Em hơi chóng mặt chút thôi."

Sau khi đứng lên cùng Seungcheol, cậu xin phép trở về phòng nghỉ ngơi:

"Các anh cứ nói chuyện tiếp đi, em xin phép về phòng nghỉ. Mai em bay rồi nên phải về nhà sớm."

"...em cảm ơn anh"

"Vâng, em cảm ơn nhiều lắm..."

-

Jeonghan khép lại cánh cửa phòng, vật vờ vì thiếu ngủ mà gỡ âu phục trên người. Lát sau có tiếng gõ cửa, bên ngoài là giọng của một nhân viên đến lấy lại trang phục. Cậu uể oải mở cửa, mắt mở không lên, quờ quạng nhét đồ cùng ghim cài vào tay em ta.

"Anh giữ ghim cài này đi, anh trưởng tặng anh làm kỉ niệm."

Chủ trì Yoon nghe thấy liền mở to mắt:

"Điên à? Ghim cài đắt lắm, anh không nhận."

Em nhân viên trước mặt liền lùi lại để Jeonghan không kịp đặt ghim vào tay, cậu nhún vai:

"Em chịu, anh trả cho ảnh đi. Em đi trước."

Không đợi họ Yoon ú ớ thế nào, em nhân viên đã chạy tót đi mất. Còn chưa kịp định hình bất ngờ, trước mặt Jeonghan lại xuất hiện thêm một người.

Dohyun mỉm cười, giơ tay nói xin chào:

"Đỡ mệt hơn không em?"

"Vâng. Em đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi rồi ạ. Anh kiếm em có chuyện gì không ạ?"

Đàn anh gật đầu, sau đó xoè tay ra:

"Anh có thể xin số điện thoại của em không? Anh muốn theo đuổi em."

Chà, không dài dòng vô vị, không lê thê kéo dài, đánh nhanh rút gọn vào thẳng vấn đề. Jeonghan tròn mắt bất ngờ như vừa tỉnh ngủ, nhưng sau đó liền thấy buồn cười, không khỏi toe toét:

"Ngại quá, sắp tới em không còn..."

Dohyun cắt ngang:

"...ở đây nữa, anh biết.

Nhưng anh có thể sang Hồng Kông tìm em..."

Jeonghan gượng gạo giữ nụ cười, khéo léo lắc đầu:

"Em chưa muốn yêu đương đâu ạ, em chỉ mới là mầm non trong ngành đấu giá. Em muốn đi thêm một quãng đường nữa."

-

"Nhưng nếu anh chờ được đến khi ấy, thì mình hẹn hò."

Mấy lời nói cứ thế thoát ra khỏi cổ họng, cậu khờ khạo không rõ mình đang luyên thuyên gì. Chỉ biết rằng có người đứng ở bên kia bức tường, và hình bóng đó cả đời này Jeonghan chẳng thể thôi canh cánh trong lòng.

"Được, em nói rồi đấy nhé?"

Dohyun cúi người nhìn Jeonghan, ánh đèn trong phòng khiến bóng của hai người vô thức chồng lên nhau; hệt như đang hôn. Vô tình hay hữu ý đều chẳng ai biết; chỉ hay rằng bên kia bức tường có ai đã quay đầu bước đi.

-

Ngày cuối cùng dài đằng đẵng như một đời người, hiểu lầm không đáng có nhưng chẳng ai muốn cất lời. Seungcheol thương Gyuyoung về nghĩa, Dohyun chỉ cúi đầu nhìn Jeonghan; đám cưới là chuyện chưa chắc, hẹn hò chỉ là một câu hứa suông. Ngày xưa anh không cố ý báo cảnh sát, ngày đó em cũng không thiết tha chiếc thẻ mẹ đưa. Ngày xưa anh chỉ đón Gyuyoung về sau mấy năm không gặp, ngày đó em cũng rất yêu anh...

Mấy mươi câu chuyện dẫm lên nhau, cuối cùng chỉ là nhầm lẫn. Nhưng khi ấy lại quá trẻ để hiểu ra, quá nông nổi để xuống nước nói một câu "xin lỗi". Cái gai trong lòng, cái ly tràn nước, cái gương vỡ toang đến khi trưởng thành mới tìm cách để sửa chữa.

Nhưng muộn rồi chuyện hai đứa mình, tự cả hai đã chôn dưới lòng đất thật sâu cùng một đôi nhẫn rẻ tiền và giấy cam kết năm xưa. Nước mắt không kiểm soát được cứ thế trượt khỏi gò má, thấm vào từng thớ da thịt, thi nhau cắt cứa đến xót xa. Cùng những hy vọng kéo dài hơn sáu năm bước qua một khoảnh khắc cứ thế được sự thật vạch ra bằng hết. Nó chua xót nói rằng sẽ không.

Sẽ không còn cơ hội. Sẽ không còn gì ngoài hai trái tim đã chết.

Có lẽ vì nhiều thứ có thể dán kín, chỉ tình yêu đôi khi phải rạch ròi. Tự huyễn như Jeonghan thì quá khổ, ôm chính mình khóc nức nở rất lâu. Tự thân hy sinh như Seungcheol thì rất đau, chịu đựng xót xa đến cuối đời.

Cuối cùng là tử đinh hương đã nở rộ, cứ thế chôn đi một tình yêu bị nghẹt thở trong suốt năm tháng qua.

Cuối cùng trả lại,

cho hai đứa hai đường thẳng song song.







-









chà, đã lâu không gặp, đã rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com