Lá rơi
-Hãy ở bên một người mà khi cạnh họ, bạn luôn là trẻ con, một đứa trẻ trong thân xác của người trưởng thành-
Vào một ngày hè oi bức lúc 5h, anh đón tôi đi lượn phố, tôi vẫn ngồi sau yên xe anh và ôm anh như thường ngày. Bỗng có một chiếc lá rơi quẹt nhẹ qua má tôi, chắc chắn rằng nó không đau gì nhưng phản xạ tự nhiên mà, tôi kêu nhẹ lên một tiếng rồi cười cười, tôi nghĩ anh cũng sẽ cười tôi. Nhưng không, đoán xem anh đã hành động như thế nào. Thật bất ngờ khi anh nhanh chóng dừng xe lại, quay người về phía sau và nhìn tôi một cách lo lắng
"Hư thế, quẹt vào má hay mắt em rồi, có đau lắm không"
Rồi xoa đầu tôi, vừa xoa vừa dỗ dành như thể tôi bị thương nặng vậy.
Và khi đó, tôi biết rằng người tôi luôn kiếm tìm và chờ đợi là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com