VIII
Bâng quơ nghĩ một hồi, tôi theo chân chị Lan ra trước phòng khách để gặp bác Lâm nghe phổ biến về công việc, trên đường đi băng qua hành lang, tôi chợt đứng ngắm nhìn mình trong bộ đồng phục giúp việc... à ừm... hầu gái... trong một chiếc gương lớn đặt ở sảnh. Khẽ thở dài một tiếng, vậy ra cuối cùng tôi cũng thoát khỏi nơi đó rồi, nơi mà hành hạ tâm trí tôi suốt bao đêm dài thao thức vì những tiếng nấc, tiếng khóc sụt sùi của mẹ, tiếng mắng chửi, đập phá đồ đạc của ba. Tôi nhắm nghiền mắt lại cố gắng xoá những điều đó ra khỏi đầu, được tự do rồi nhưng sao vẫn còn đau quá đi thôi, tôi lại nhìn kĩ lại gương mặt mình trong gương, lấy một tay vuốt nhẹ gò má mình... Ai cũng bảo rằng tôi có nét giống mẹ hoàn toàn, tôi có đôi mắt trong ngần như những giọt sương đọng trên phiến lá buổi sớm mai, đôi môi trái tim mỏng manh, duyên dáng như cánh hoa đào và gò má ửng hồng như bình minh buổi sớm,... tất cả những nét đẹp ấy tôi đều thừa hưởng từ mẹ, một nét đẹp mà ai đó đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn, chỉ tiếc một người hồng nhan như mẹ tôi, số mệnh lại bạc bẽo quá đỗi. Đã từ lâu, tôi không còn thấy ánh trong veo như làn nước trong đôi mắt mẹ, thay vào đó chúng nhuốm màu u tối như màn sương lúc nửa đêm. Đứng nhìn chôn chân trước chiếc gương một hồi, tôi không khỏi suy nghĩ rằng mẹ tôi bây giờ ra sao rồi, có còn day dứt, áy náy khi đã để tôi đi, hay là nhẹ lòng khi vừa thoát khỏi một gia can đầy đau đớn?... Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi đó là tiếng nói vọng từ bên dưới sảnh chính của chị Lan
- "Em à cậu chủ về rồi, em ra đón cậu chủ nhé"
Tôi nhanh chóng đi xuống cầu thang, đón cái người mà họ gọi là "cậu chủ", khi người ấy bước chân vào, tôi không khỏi sững mình vì người đàn ông trước mặt quá đỗi đẹp trai, anh ta có một mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu nâu như vỏ cây sồi, cái mũi thanh tú và làn da trắng sứ, một vẻ đẹp thanh cao, quyền quý không lấm lem chút bụi đời. Chẳng những vậy, quanh quẩn người anh ta còn có một mùi hương... một mùi hương trong vắt như rừng thông vào buổi sương sớm,pha với chút đằm đằm, khói khói của một cái gì đó... khói thuốc chăng? Quả thật là cao cấp và đắt tiền. Tôi nhìn người đàn ông ấy, anh ta cũng nhìn lại tôi, một cái nhìn băng lạnh như khẳng định ngầm rằng anh ta là chủ ở đây và anh ta đang nhìn người đầy tớ của mình. Tôi cứ đứng chôn chân ở đó, nghệch người ra cho đến khi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng chị Lan giới thiệu:
"Thưa cậu chủ đây là bé Đình, cô bé từ nay sẽ là hầu gái mới của người, cô bé sẽ hỗ trợ người trong công việc hằng ngày trong khi bọn em quán xuyến nhà cửa và bếp núc"
Nghe tiếng Lan giới thiệu, anh ta gật đầu nhẹ một cái rồi bước đi lên lầu, trước lúc anh ta bỏ đi tôi có kịp chào hỏi một tiếng:
"Dạ... em là Đình"
Anh ta dừng bước, nhưng không ngoái đầu lại, cất giọng hỏi tôi:
"Bao nhiêu tuổi? Cô nhìn trẻ quá"
Tôi ngập ngừng đáp:
"Dạ 17..."
Anh ta lấy từ túi áo com-plê của mình ra một gói thuốc, châm một điếu, hút vào, phả làn khói ra rồi nhìn vào xa xăm như đang nghĩ ngợi, suy tư điều gì rồi trả lời tôi một cách ngắn gọn:
"Ừ"
Nói rồi anh ta tiếp tục bước về phòng mình rồi đóng cánh cửa ấy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com