Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV

Tôi và cậu chủ đã phải quần quật từ sáng đến đêm, đặc biệt là cậu chủ, anh ấy không ngơi tay một khắc nào ngoại trừ những giấc ngủ ngắn hạn kéo dài tầm một tiếng đồng hồ hay những bữa cơm tạm bợ chỉ để giữ cho bản thân được tỉnh táo. Anh ấy đi từ hết giường bệnh này sang giường bệnh khác để thăm khám và cấp cứu ngay cho bệnh nhân khi họ có dấu hiệu gì bất thường, và khi đã cố hết sức nhưng vẫn không cứu được họ, tay anh ấy buông thõng xuống trong chốc lát như bất lực. Có lẽ những cơn bệnh tật đau đớn ấy không chỉ hành hạ lên thân xác người bệnh... mà còn là vết dao xiên thẳng vào tâm hồn của người bác sĩ. Sự cố bùng phát này đã gây ra cái chết cho hơn một nửa dân số của thị trấn tôi, nhìn những người tôi từng thấy hằng ngày, giáo viên của tôi... người từng chỉ dạy tôi viết nên những con chữ đầu tiên trong cuộc đời, anh bạn bàn bên hay trêu tôi rằng tôi cười lên trông tôi giống một con chuột hamster nhưng sẽ luôn là người giải vây cho tôi nếu như tôi bị đàn chị khoá trên trấn lột tiền, bà bán thịt đầu chợ luôn khen tôi xinh gái và cố gắng nhét vào túi cho tôi thêm một phần xương sườn mỗi lần tôi mua thịt của bà... tất cả họ đã từng là một phần trong cuộc sống của tôi trước đây... và giờ tôi thấy họ nằm đó, hơi thở yếu ớt, da dẻ xanh xao, tái nhợt đi, tóc cứ rụng dần và nôn ra những chất nhờn đặc quánh có mùi tanh nồng và đôi khi là cả máu tươi, xác người đắp khăn trắng thì cứ xếp hàng như một chuỗi domino kéo dài đến vô tận, và điều bất lực nhất là chúng tôi không thể làm gì cả... Tôi thì luôn trong tình trạng hoảng hốt, tựa như muốn ngất đi, muốn hét lên thật to, muốn gào lên mà khóc khi nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng này, nhưng nhìn sang anh, tôi thấy mình không thể làm vậy... anh đang cố gắng hết sức mình để chữa trị cho họ, điều duy nhất tôi làm đó chính là hỗ trợ anh, làm những gì anh sai bảo và đơn giản chỉ là động viên anh.
Qua dịp này tôi mới nghe loáng thoáng anh được mệnh danh là bác sĩ giỏi nhất của thành phố này, nếu như không muốn nói là cả nước vì căn bản thành phố của chúng tôi đã là thành phố lớn nhất đất nước này. Nhìn anh cật lực chữa trị cho họ, trong lòng tôi nhen nhóm lên một cảm giác nể phục và cả một cảm xúc khác mà tôi chưa hề đặt tên được... Khi đa số những người còn lại đã qua cơn nguy kịch, anh dường như cũng đến giới hạn của mình, mệt mỏi mà khuỵu người xuống. Tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy anh, dìu anh vào phòng nghỉ. Anh đã dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho mọi người, nhưng lúc anh kiệt sức thế này, tôi biết chỉ có mình mới chăm sóc cho anh được. Tôi ngồi cạnh giường anh, thấm nhẹ một chút nước cất, khi đó là nguồn nước sạch duy nhất của chúng tôi, vào một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau sạch cơ thể đang đẫm mồ hôi của anh, anh thì hướng mắt về phía gương mặt em, ngắm nhìn em như đang chiêm nghiệm điều gì rồi lấy tay vén nhẹ sợi tóc đang loà xoà trên trán sang một bên tai tôi:
- "Cha em... tình hình ông ta có vẻ khả quan. Em ổn với điều đó chứ?"
Nghe câu nói của anh, bàn tay tôi đang lau lia nhẹ nhàng trên khuôn ngực vững chãi của anh bỗng chốc cứng đơ lại, tôi như chết trân ngay đó... tại sao... tại sao những người hiền lành lại ra đi trước mắt tôi... còn ông ta... người mà cần... thì ông ta lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com