Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 6: CÁI CHẾT CỦA JPS VÀ CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI DÂN VÀ TÙ BINH.

Ngày 12/2/1960, Sacramento, California, Biên giới JPS - EF.

Ngày hôm nay, binh sĩ Rick Thompson, người Mỹ da trắng với người đồng đội Eugene Park, người Mỹ gốc Hàn cùng sư đoàn 2 "Gấu Tây Nam"- 1 lực lượng sư đoàn mà tất cả binh lính đều mặc giáp sức mạnh T-45 (Đây là đồng phục lính chính thức của Enclave, mà anh yêu thích nó vì nó chống lại kẻ thù rất hiệu quả, dù hơi nặng chút) với hơn 300 xe quân sự các loại và 20 loại trực thăng khác nhau và 1 con Robot siêu to khổng lồ, tất cả vũ khí đều chạy bằng pin nguyên tử. Điều này cung cấp năng lượng gần như vô hạn cho binh sĩ, khiến cho lòng tự tin của mọi người tăng cao. Giờ cả sư đoàn đánh đến tận Sacramento, đây là niềm tự hào của mọi người.

"Úi giời, với tình hình này, chắc chúng ta có thể đánh đến Nhật Bản trong vài tháng nữa" Rick nói với lòng phấn khích khi đuổi kẻ chiếm đóng ra khỏi đất nước mình.

"Anh bạn à, giờ này chúng ta còn chưa có hải quân nữa. Mà Tổng tư lệnh Oswald (Hùng) mới tuyên bố rằng đã bắt đầu xây dựng và tân trang nhà máy đóng tàu ở Oregon, Mexico cũ, Texas và Alaska. Giờ chúng ta còn ráng chiếm cho bằng được California nữa là chúng ta có 1 lực lượng hải quân mới" Eugene nói cho Rick với giọng nghiêm túc.

"Vãi thật, mà Bộ trưởng Simon hướng dẫn đội xây nhà nhanh thật, mới 1 ngày có cả khu dân cư và nhà máy vũ khí hoàn chỉnh. Kiểu này chắc sau khi hết chiến tranh, tôi sẽ xin ổng xây ngôi nhà trong mơ của mình".

"Còn tôi về Hàn Quốc, bắt đầu xây dựng lại đất nước cùng mọi người, 1 số bạn tôi sẽ ở lại Mỹ do Oswald muốn 1 nước Mỹ đa chủng tộc".

"Ổng có lý thật. Nhờ ổng mà chúng ta được cứu khỏi trại tập trung, được ăn đầy đủ, ở nhà lạ nhưng sung sướng, uống thuốc tiên chữa mọi loại bệnh, nằm giường bệnh hồi phục lại cả tay chân và cả khuôn mặt nữa. Ngoài ra, ổng cũng đúng khi chống phân biệt chủng tộc, giới tính và văn hóa"

"Giờ thì ổng gọi tụi da trắng thượng đẳng là lũ ngu cũng đúng. Và ổng càng đúng khi nói "Phân biệt chủng tộc là biểu hiện của Phát Xít". Kiểu này chắc tụi Phát Xít sẽ ăn đòn vài thế hệ".

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ, thì đột nhiên nghe có âm thanh quen thuộc.

"TENNO HEIKA BANZAI"

Cả sư đoàn nhìn thấy 1 tiểu đội lính Nhật chạy về cầm bom tự sát đến sư đoàn Enclave. Ngay lập tức, cả sư đoàn cầm M-46 Railgun bắn vào địch trước khi cho nổ bom.

"ĐM chúng nó. Cứ dùng chiêu tự sát khi không còn gì để đánh"

Sau 1 trận ngắn, cả tiểu đoàn Nhật chết hết, giờ thì phải dọn xác lính giặc. Cả ngày hôm đó trên đóng đổ nát của Sacramento, rất nhiều người lính Nhật dùng chiêu tự sát nên bước tiến hơi chậm lại nhưng không dừng lại hoàn toàn.

Ngày 12/2/1960, San Francisco, California, JPS.

Cả 1 hàng dài những người thực dân Nhật và du khách Đức trên những bến cảng và sân bay để đợi những chuyến máy bay và tàu tị nạn rời khỏi California trước khi hoàn toàn thất thủ trước cỗ máy chiến tranh của Enclave. Lục Quân Đế Quốc Nhật Bản đã cố làm chậm bước tiến của Enclave để câu thời gian đưa tất cả các chủng tộc chủ Yamato và Aryan ra khỏi đây. Theo thông tin từ người tị nạn thân Nhật, Enclave dường như sẽ đánh sụp toàn bộ California trong tối nay. Điều này khiến ai cũng phải lo chạy hơn để cứu mình.

"Anh ơi, anh còn vé máy bay nào không?"

"Mày đưa vé tàu cho tao hoặc tao cho mày 'đi' trước khi Phiến quân đến nơi"

Đây là lời nói của tất cả mọi người đang cố chạy khỏi đây. Họ biết rằng, tất cả mọi người đều phải chạy ra khỏi Cali trước nửa đêm là được. Mới đây còn nhận được tin sốc là ở Tòa Nhà Chính Quyền Hoàng Gia Nhật Bản tại JPS, Tướng Yamori, toàn quyền chính thức của JPS, đã tự sát cùng gia đình sau thất bại chặn quân Enclave tại Sacramento.

Thanh tra Kido cùng cả gia đình đang phải chạy trên chuyến tàu ưu tiên riêng biệt. Nó đậu ở cảng nhỏ ở ngoài thành phố. Dù là tàu đánh cá nhỏ nhưng tốt hơn là không có gì.

"Không ngờ Phiến Quân mới lại mạnh đến mức này" Thanh tra Kido nhận xét khi đang chạy cùng gia đình.

Bên trong người thanh tra cầm 1 tài liệu quan trọng. Đó là về trận giao tranh với Enclave ở mọi mặt trận Cali. Kido tự hỏi liệu phiến quân có đánh đến tận Nhật không. Bản thân Kido mong điều đó không bao giờ xảy ra.

Thật không may, nó sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Tối Ngày 12/2/1960, San Francisco, California, JPS

Mới đây, Enclave đánh bại Lục Quân Nhật dọc quanh bờ biển Cali thành công. Hiện tại chỉ còn San Francisco do Nhật chiếm giữ là trụ vững trước quân Enclave nhưng chắc chắn không tồn tại lâu qua đêm nay. Rick cùng cả sư đoàn chuẩn bị đánh trận cuối ở San Francisco là kết thúc JPS.

"Hình như người Nhật và Đức đang bỏ chạy ở San Francisco. Chúng ta nên ném vài quả bom hạt nhân Mini vào chúng nó"

"Thôi mày, Oswald không cho đâu, mới đây ổng ra lệnh phải đợi 1 tiếng nữa mới đánh. Mà ổng biểu đợi là vì cứ để chúng nó chạy hết đi để khỏi tốn sức và tài nguyên để nuôi và giam giữ chúng nó"

Sau 1 tiếng, Enclave cuối cùng chính thức giao tranh với Lục Quân Nhật cuối cùng ở Bắc Mỹ. Trận chiến diễn ra nhanh chóng vì các tướng lĩnh Nhật đã tự sát sau khi biết Enclave đến tận đây, cộng thêm việc đem theo Robot "Liberty Prime" siêu to khổng lồ dùng tia Laser để tiêu diệt Lục Quân Nhật còn lại. Giờ chỉ còn 1 số ít Lục Quân đầu hàng và khoảng 1/10 Thực dân Nhật và du khách Đức bị bỏ lại do không đủ tàu. Tất cả đều lo sợ rằng người dân San Francisco và Enclave sẽ cho "Nợ máu phải trả bằng máu".

May mắn thay, Enclave dù mạnh nhưng không ăn hiếp yếu. Toàn bộ thực dân và du khách đều được đưa đến trại tù binh tạm thời. Ở đây tuy đủ tiện nghi để dùng, mặc dù rất ghét rằng người sẽ canh gác họ là các chủng tộc cấp dưới nhưng với câu nói của Hùng "Phân biệt chủng tộc là biểu hiện của Phát Xít", không ai dám cãi hoặc nói lời phân biệt trước Enclave hoặc bị đưa ra pháp trường.

Đối với người dân, Enclave như vị cứu tinh của họ. Người dân đều ăn mừng trước sự xuất hiện của Enclave. Đối với người Mỹ gốc Nhật chịu ở lại, tất cả ai sống trước Thế Chiến 2 hoặc đủ chấp nhận luật pháp và xã hội mới do Enclave đặt ra, họ sẽ được sống như người dân bình thường nhưng sẽ có sự canh gác của cảnh sát mới để tránh bạo loạn chủng tộc và tránh bị trả thù oan.

Bây giờ nó đã đánh dấu cái chết chính thức của JPS.

Ngày 12/2/1960, Ruston, Louisiana, EF.

Ở thành phố đổ nát, 1 người mẹ tên là Sally và đứa con gái Lucy 5 tuổi đang bị bệnh ung thư máu và không có đôi chân đang được mẹ bế đi về phía căn cứ Enclave.

"Mẹ ơi, sau mình đi đến đó vậy?" Lucy hỏi mẹ.

"Con gái yêu của mẹ, mẹ đưa con đi chữa bệnh" Sally trả lời.

Cô đã mạo hiểm đến đưa đứa con mình đến căn cứ phiến quân. Lý do cô làm vậy là do cô nghe được là Enclave chữa bệnh miễn phí hoàn toàn. Họ chữa được tất cả mọi bệnh, kể cả ung thư và thậm chí hồi phục tay chân. Vì điều đó, cô đã đi, bất chấp mọi lời cảnh báo của hàng xóm, đặc biệt là những người phân biệt chủng tộc và bảo thủ vì đã biết Enclave chống phân biệt chủng tộc và sẵn sàng tuyển mọi người từ mọi chủng tộc, không phân biệt giới tính. Dưới thời Quốc Xã, ai bị ung thư đều bị giết nên cô giấu con mình cho đến khi Enclave đến giải phóng thành phố.

Khi đến nơi, cô khá bất ngờ do các căn nhà bên cạnh căn cứ đều xây dựng nhanh chóng. Lúc này có 1 người lính MTF-2 đến và hỏi với giọng nữ: "Thưa cô, cô có thể cho chúng tôi biết cô đến đây làm gì?"

"Dạ thưa cô, tôi đến đây để đưa con gái chữa bệnh" Sally trả lời.

"Vậy ở phía lối bên kia" Người lính MTF chỉ về tay phải về bệnh xá Enclave.

Khi cô cùng con gái vào, cô khá bất ngờ là có rất nhiều người, trong đó có cả những người mặc đồ lính Đế Chế Mỹ đang đợi trước sảnh chờ. Ai cũng đến, từ già đến trẻ, gái và trai, có cả các binh lính AR xin "đợi" đầu hàng để đưa cả nhà đến chữa bệnh.

Lúc này binh lính thấy tình hình nghiêm trọng của con gái cô, liên đưa cô đến giường chữa bệnh.

Bên cạnh cô còn chứng kiến 1 người lính bị nát mặt hồi phục khuôn mặt thành công.

https://youtu.be/twmMHMcfpso

(Video minh họa)

Con gái cô được đưa lên giường bệnh sau đó, sau 1 phút, đôi chân của cô được phục hồi và toàn bộ bệnh ung thư máu đều biến mất.

Sally sau đó ôm đứa con gái của mình và xin cảm ơn các bác sĩ Enclave. Lúc này cô hỏi họ có thiếu người không để cô tự nguyện làm để trả ơn. Họ nói người như cô làm y tá cho Bệnh viện tại đây là ổn, tiện thể cũng có thể chăm sóc con gái. Cô sau đó tự nguyện làm và giúp đỡ, thề sẽ trả công cho Enclave. Mà cô cũng chỉ là 1 trong số rất nhiều người sẵn sàng làm việc như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com