Ngày tận thế : Đại Dịch Chết chóc - Tập 17
Tập 17
Ngày 7 Tháng 3 Năm 2109
Trời sáng, Quý và Công đang ngồi xé hai con gà luột vì hôm nay buổi sáng là thịt gà thì thấy Khang chạy đến thông báo là phát hiện được một miếng da rắn khá dày khiến cả bọn vô cùng lo lắng Quý vội hỏi Đạt rằng xung quanh đây có những dấu vết nào lạ để lại hay không thì biết cách đây không xa có một bờ hồ lớn. Ngay lập nhóm Quý cùng với người của Đạt lên xe đến bờ sông để xem, nhưng vừa đến nơi thì mọi người thấy ở đây có rất nhiều thùng container được xếp ngay hàng để chặn lối ra vào. Trong khi mọi người người đang chuẩn bị leo lên thì Leon và Tiến đã tìm rất được hai miếng da rắn rất lớn nên vội chạy đến thông báo cho mọi người thì thấy Quý đang đứng với Đạt xem những người lính đang leo qua, Trí vừa leo lên đến thì anh muốn gục ngã vì phía trước mặt cả bầy xác sống đang ăn thịt một con rắn rất lớn máu me thì đầy rẩy khắp nơi khiến những người lính cùng Khang và Trí chỉ muốn nôn .
Khi mọi người leo lên thì chết lặng với cảnh tượng trước mắt, con rắn đã bị hạ và toàn bộ ruột gan phèo phổi nó đã bị móc ra bên ngoài bọn xác sống đang tranh nhau phần ăn nên không để ý mọi thứ xung quanh mình, Quý nói :
- Quý : Chúng ta đi xa chúng ra rồi xuống xem sao .
- Đạt : Khang và Trí hai người đi theo họ, tôi sẽ dẫn bốn người còn lại đi kiểm tra .
- Khang : Sếp cẩn thận .
Thế rồi cả nhóm chia ra đi, bên trên mọi người đi rất khẽ để tránh gây ra tiếng động, cả bọn thấy khoảng trống thì liền leo xuống cách đó không xa là vài tên xác sống đang ngồi ăn. Lúc này bỗng Khang ôm bụng, cậu nói khẽ :
- Khang : Chết cha, sao lại đến lúc này .
- Leon : Cậu sao vậy, gì thế ?
Cả ba đứng nhìn Khang thì hiểu ngay :
- Quý : Đi xử lý nhanh đi, bọn này đợi ở đây .
Khang vội cầm súng bước, còn ba người thì đứng lại bàn kế hoạch trong lúc chờ đợi. Riêng nhóm Đạt thì đang đến được nơi an toàn bên kia bờ hồ để kiểm, anh nhìn lại phía bên kia thì thấy bọn xác sống đang ngồi nhâm nhi con rắn khổng lồ khiến tên nào cũng dính máu me nhìn khá kinh tỏm. Trong lúc mọi người đang chờ đợi thì Khang đang ngồi dưới một cây bàng thì bỗng anh giật mình bỏ vài tiếng động đằng sau vừa quay lại thì cậu giật mình xả súng vào hai tên xác sống, lúc này Quý cùng mọi người hốt hoảng vì tiếng súng đã động đến bọn xác sống, nhóm Đạt đang đứng bên kia thì nghe thấy những tiếng súng đã cất lên " Chết " rồi anh cùng vài người lính quay lại bên kia bờ .
Khi nhóm Đạt đang quay lại thì nhóm Quý đã leo lên thùng Container phía bên dưới là một bầy xác sống đang gào thét miệng mồm thì dính toàn máu, Khang thì bị mắng cho một trận vì chính cậu đã đưa tất cả vào tình thế nguy hiểm. Ngay lúc này thì Thịnh đang trên xe để đưa cô ngốc quay về nhà, cô ngốc đang ngồi kế bên ăn kẹo mút và nhìn xung quanh, hai bên đường lúc này là khá nhiều xác sống hơn ngày hôm qua, bỗng một một tên xác sống với cái bụng phình lên rất to, đang tính lên ga thì cô ngốc tháo dây an toàn chạy qua ôm lấy anh với vẻ mặt sợ hãi khiến Thịnh ngạc nhiên và rất hồi họp khi Kim Chi đang ngồi lên đùi mình .
Khi chiếc xe tông và tên xác sống kia va vào nhau thì tên xác sống kia bị nổ banh xác, một đống máu cùng với lốp mỡ bắn dính đầy kính xe, bỗng chiếc xe bị chết máy dừng lại giữa đường và rất may xung quanh không có tên xác sống nào. Vừa mở nắp xe lên xem thì anh thấy hệ thống làm mát xe đang ra khói và một ít nước bị chảy ra ngoài, Thịnh nói :
- Thịnh : Chết tiệt thật .
Cô ngốc đi lại mỉm cười nói :
- Kim Chi : Sao ba Thịnh tức giận dạ ?
Thịnh nhìn cô ngốc đang ăn kẹo nhìn mình nên anh đành lên xe lấy balo rồi cùng đi bộ với cô ngốc để tìm xe nhưng xung quanh chỉ toàn xe hư, bỗng anh vội nắm tay cô ngốc núp sau một chiếc xe quan sát xung quanh thì bỗng cô ngốc chạy ra vì thấy một con chó con đang đi bên đường. Anh vội cản lại thì bọn xác sống đã phát hiện ra cô ngốc nên tiến về phía cô, Thịnh vội cầm cây gậy sắc đi đến bên cô ngốc. Trong cô lúc này rất sợ hãi thì có một chiếc xe hơi bọc giáp chạy đến đâm vào bọn xác sống ngã nhào, trong xe một người đi ra trên mình mặc một bộ đồ cao su, trên tay cầm một khẩu súng do anh ta tự chế được nối với một cái bình treo sau lưng .
Lúc này bọn xác sống đứng dậy nhìn về hướng cả bọn thì người kia không nói gì cầm khẩu súng bắn về hướng bọc xác sống, Thịnh đứng nhìn thì ngạc nhiên vì khẩu súng không bắn ra đạn mà đó là những cây đinh. Bọn xác sống bị diệt sạch trong phút chốc trên người dính toàn đinh, Thịnh đứng che cho cô ngốc khi thấy người kia đang bước đến .
Khi người kia đứng đi đến gần cả hai quan sát một lúc rồi quay lại xe và cũng ra hiệu cho cả hai lên xe. Đang chạy xe thì lúc này người kia mới tháo chiếc mũ ra đó chỉ là một thanh niên trẻ, anh vui vẻ bắt tay Thịnh và giới thiệu mình là Quang một thợ cơ khí kiêm kiến trúc sư, Quang nói :
- Quang : Hai người không phải dân Quy Nhơn hả ?
Thịnh lắc đầu :
- Thịnh : Anh không thấy nóng khi mặc bộ đồ sao ?
Bỗng Quang giật mình khi cô ngốc nhảy lên hù mình, khiến anh ngơ ngắc thì mới được Thịnh giải thích về cô ngốc nên anh cũng thông cảm, một lát sau thì cả hai thấy Quang đưa mình đến một Cty chuyên về sắt thép. Thịnh thì khá ngạc nhiên khi thấy khắp nơi đều được Quang đặt bẫy và những cơ quan khác, Thịnh hỏi :
- Thịnh : Đây là đâu vậy ?
- Quang : Đây là Cty của nhà tôi, nhưng giờ thì hết cả rồi .
Ở nhà Khải đang cùng Dũng Kaio ngồi ngoài bãi cùng Khương và vài người, mọi người đang cố ý định sửa lại khu resort thì Khải thấy Thảo đang ngồi cùng Quỳnh Anh và Lan Anh cả ba chị em có vẻ khá buồn bã vì chuyện gì đó thì biết cả ba chị em đã dùng hết mỹ phẩm nên sợ da mặt mình sẽ bị xấu đi, Khải mỉm cười nói
- Khải : Hiểu rồi, chiều tôi dẫn đi tìm mỹ phẩm .
Đang đứng nói chuyện thì Khoa và Chiến từ ngoài xa chạy đến khiến mọi người rất lo lắng vì, Dũng Kaio nói :
- Dũng Kaio : Có phát hiện gì sao hả ?
- Khoa : Thằng Nam, nó chết rồi .
Trong lúc Khoa đang đứng trò chuyện thì Chiến đi về hướng Thảo với một chiếc túi lớn, anh không nói gì chỉ ngồi xuống tháo chiếc ra thì những tiếng vui cười reo lên vì bên trong toàn là mỹ phẩm khiến các chị em khoái chí ngồi xuống chia cho nhau, thật ra chính Khoa là người đã thấy mỹ phẩm của tất cả đã hết nên đã rủ mình đi tìm lúc sáng nay .
Cả bọn ngồi bên ngoài chơi rất vui vì ngoài sân hôm nay khá bình yên bởi không có sự xuất hiện của bọn xác sống. Lúc này Huy đã dẫn đội chi viện đến giúp cho nhóm Quý và đội trưởng giết sạch bọn xác sống đang bao vây bên dưới mọi người, mọi người leo xuống thùng Container cám ơn nhóm Huy đã ứng cứu kịp thời, cả bọn đi đến nhìn quanh bờ hồ khá rộng lớn cùng với đó là xung quanh hồ có dấu hiệu là bọn rắn sống dưới hồ. Để lắp lại cả cái hồ mọi người đã ném từng cái xác sống đáy cùng với những chiếc thùng Container khá nặng, bỗng khi cả bọn cho chiếc thùng thứ chín xuống hồ thì trong nước liền biến thành màu đỏ rực nên khiến mọi người khá vui vì có lẽ mối nguy hiểm đã bị chôn vùi dưới kia .
Cả bọn đứng ăn mừng trở về nhưng ai cũng có vẻ mệt mỏi và kiệt sức vì đã cố gắng hết sức để cho những người dân được an toàn không còn lo sợ về lũ rắn luôn rình mò, Đạt nói :
- Đạt : Các anh em vất vả rồi .
Quý khoác vai Leon và Đạt :
- Quý : Không sao, quan trọng là người dân và anh em an toàn là vui rồi .
Huy nhìn nét mặt Quý rất xanh sao :
- Huy : Anh Quý, trong anh dường như không ổn thì phải ?
Vừa nghe xong Leon vội nhìn Quý thì quả thật trong anh ta rất mệt nên vội cùng mọi người đưa cậu về nghỉ ngơi. Khi được Luân kiểm tra thì do cậu ta làm việc quá sức chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khoẻ, còn Đạt đã kêu đồng đội cho cùng mọi người ăn uống để lấy sức, riêng Lan Ngọc thì đang ngồi lau những giọt mồ hôi trên trán của anh, cô rất lo vì không biết anh ta sao. Bên ngoài Anna đem vào một con gà luột cùng một chén tương ớt đặt xuống bàn, cô nói :
- Anna : Chị đến ăn cho nóng nè chị .
Lan Ngọc đi đến ngồi xuống bàn thì Anna liền xé một cái đùi gà đưa cô, cả hai chị em ngồi ăn cùng với nhau. Bên ngoài thì mọi người đang ăn thì được một vài người dân tặng cho vài thùng Coca X2 và nước ép trái cây thay cho lời cảm ơn những người lính đã chịu khổ để bảo vệ họ khỏi sự nguy hiểm bên ngoài kia .
13h 11p
Buổi trưa khi dùng bữa xong thì Dũng Kaio cùng với chú Dương và chú Lương đang bận rộn giết và tên xác sống đang lẳn vẳn xung quanh khu resort thì Thảo đang cùng Alexa và Trâm Anh, Bảo Ngọc đang ngồi trong nhà vệ sinh giặt quần áo cho mọi người. Khải cùng với Giang đang chất từng cái xác lên xe để mang đi đến một nơi xa để bỏ, trên đường đi nơi đau cũng bốc ra mùi hôi vô cùng khó chịu những cái xác của bọn xác sống dường như cố thứ gì đó đã giết bọn chúng .
Cả hai đứng lấy những cái xác bỏ xuống đất, đang trong lúc chất những cái xác thì Khải nghe tiếng động lạ xung quanh, cậu hỏi :
- Khải : Anh nghe thấy gì không ?
Chưa kịp chờ Giang trả lời thì Khải đã cầm khẩu M4A1 đi ra nhìn xung quanh, bỗng anh vội núp vào khi thấy ba con chó đã bị nhiễm đang thi nhau xé ăn thịt một cái xác thối, Giang đi chưa kịp hỏi thì Khải đã vội cản lại rồi cả hai cùng nhìn ra quan sát tình bên ngoài bọn chó chưa phát hiện ra cả hai mà chỉ tập trung chén cái xác thối .
Cả hai khẽ chậm rãi leo lên xe, vừa đóng cửa lại thì cả hai giật mình vì khi nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy bọn chúng đã phát hiện và đang đi đến với những chiếc răng đầy máu cùng với cặp mắt trắng bệt vô hồn, vì không muốn bị bọn chúng đuổi theo xe nên cả hai đã khoá cửa rồi chậm rãi xuống hàng ghế sau. Trong lúc cả hai đang hồi hộp thì một tiếng rầm rất lớn phát ra trên nóc xe, bên ngoài lúc này thì bọn chúng đang đi xung quanh, Giang vội vén nhỏ chiếc rèm ra xem, cậu nói :
- Giang : Bộ chúng còn bên ngoài, rắc rối rồi .
- Khải : Anh Tranh thủ ngủ giấc đi, tôi canh cho .
Khoảng một tiếng sau, khi mọi người đã cùng nhau dọn dẹp và phơi đồ xong thì Dũng ra sân đứng xem thì thấy xe của Khải và Giang vẫn chưa trở về, đang đứng nhìn xung quanh thì Trung và Khương cùng nhau đi ra, cả hai nhìn xung quanh thì thấy bọn họ vẫn chưa quay về. Thấy Dũng kaio khá lo lắng, Trung vỗ vai nói :
- Trung : Đừng lo, chắc họ đi tìm thêm thức ăn thôi .
- Dũng Kaio : Sao không lo, trong thành phố muôn trùng nguy hiểm, chỉ một giây sai lầm là chết chứ không đùa .
- Khương : Giang khá lắm, các anh lo xa quá đấy .
Lúc này thì Thịnh đang cùng Thịnh dọn bữa trưa, còn cô ngốc thì đang ngồi trên bàn cầm đũa gõ từng cái chén, trên mặt cô lúc nào cũng vui vẻ như một đứa trẻ con, điều đó khiến Quang rất thích thú với cô ngốc. Khi bữa trưa vừa được dọn lên bàn, cô ngốc cười vui vẻ nói :
- Kim Chi : Ăn cơm thôi .
Cô ngốc vừa lấy muỗng múc cơm thì Thịnh đã vội khẽ tay cô bằng đồ xới cơm, Kim Chi ngậm muỗng mình Thịnh một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài :
- Thịnh : Chết tôi, con bé giận rồi .
Quang mỉm cười khoái chí :
- Quang : Thôi để tôi đi kêu cô ta vào cho .
Vừa chạy ra bên ngoài thì Quang thấy cô ngốc đang ngồi khóc một mình dưới một gốc cây, anh chậm rãi đi đến ngồi xuống trước mặt cô, anh nói :
- Quang : Kim Chi nè, vào nhà ăn cơm nè .
Cô ngốc lè lưỡi nhìn Quang :
- Kim Chi : Ba Thịnh là người xấu, cô ngốc sẽ không ăn với ba Thịnh .
- Quang : Hay em vào nhà ăn cơm đi, rồi anh cho em thật nhiều kẹo .
Cô ngốc mặt vui vẻ nhìn anh :
- Kim Chi : Thiệt hông, anh cho cô ngốc bao nhiêu ?
- Quang : Em muốn bao nhiêu, anh Quang cho bấy nhiêu .
Thế là cô vui vẻ nắm tay Quang đi vào trong ăn cơm. Thịnh đang ngồi chờ thì thấy cả hai đang đi vào, cô ngốc ngồi xuống ghế nhìn Thịnh rồi lấy hai ngón tay mình kéo mí mắt xuống nhìn Thịnh rồi cầm chén ăn cơm, riêng Quang thị không nhịn được cười khi nhìn Kim Chi làm trò. Trong bữa ăn tuy là nói không chơi với Thịnh nữa nhưng anh vẫn quan tâm và lấy thêm thức ăn cho cô dù cô ngốc luôn liếc mình, anh nói :
- Thịnh : Ăn đi cô hai ơi, ngồi liếc tôi hoài lé giờ .
Thịnh nhìn Quang :
- Thịnh : Vài hôm nữa, bọn tôi đi, thật sự anh không muốn đi cùng sao ?
- Quang : Không tôi sẽ ở đây, dù gì tôi đây cũng là nhà tôi mà .
Quang thở dài :
- Quang : Đến lúc về tôi sẽ tặng quà cho cả hai xem như kỉ niệm .
Khi dùng bữa trưa xong thì Thịnh vội đi tắm vì thấy không khí quá nóng nực, còn Quang thì đang bận rửa chén nhưng vẫn không quen trông coi cô ngốc, bỗng anh thấy cô ngốc đi đến kế bên nhìn anh mỉm cười, cô nói :
- Kim Chi : Kẹo của cô ngốc đâu dạ ?
Quang mỉm cười nhìn cô :
- Quang : Rồi muốn bao nhiêu nói .
- Kim Chi : Cô ngốc muốn một xe tải kẹo .
Câu nói nhưng một cây búa tạ phan vô đầu mình, anh cứ tưởng cô ngốc chỉ muốn xin vài cây nên đã chuẩn bị sẵn trong túi áo, Quang lấy ra trong túi áo ba cây kẹo mỉm cười nói :
- Quang : Em lấy đỡ trước ba cây nha, mai anh sẽ đi lấy thêm cho em .
Loay hoay một lúc thì trời cũng đã hơn năm giờ chiều, Thịnh đang chuẩn bị nước cho cô ngốc tắm. Khi thấy nước đã đủ nóng anh đi lên nhà thì thấy cô ngốc đang ngồi chơi với Quang, anh đi đến nhìn cô ngốc, Thịnh nói :
- Thịnh : Đến giờ tắm rồi đi nhanh lên .
Cô ngốc liền nghe lời mà đi theo Thịnh xuống nhà dưới. Trong lúc đứng ngoài của chờ cô ngốc đã hơn mười phút thì anh cảm thấy rất buồn ngủ thì cô ngốc cũng mở cửa bước ra với chiếc áo thun ba lỗ màu hồng, Thịnh vội lấy khăn lau đầu cho cô. Trên nhà Quang cũng đã cho đóng tất cả cửa ra vào và bật các thiết bị bảo vệ bên ngoài được khởi động bằng một bình máy phát điện cỡ lớn, vừa bước lên nhà thì Thịnh đã ra hiệu cho cô im lặng rồi cả hai leo lên giường. Trước khi ngủ anh không quên kiểm tra lại cửa nẻo để tránh cô ngốc đi lung tung thì Quang vừa nằm vừa nói :
- Quang : Anh yên tâm ngủ đi, cô ta không ra ngoài được đâu .
Tối đến, Mọi người đều ra bên ngoài chờ đợi Giang và Khải nhưng vẫn không thấy cả hai đâu nên đành khoá cửa đi ngủ rồi sáng mai sẽ đi tìm cả hai. Trong khi mọi người lo lắng thì cả hai đang nằm ngủ ngon giấc trong xe, bên ngoài lúc này thì bọn chó cũng đã bỏ đi từ lúc nào .
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com