Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 27

Tập 27

Ngày 20 Tháng 3 Năm 2109

7h

     Trời sáng, nhóm Dũng Kaio đã phải chào tạm biệt mọi người để ra về, nhưng hôm nay trời quá xấu sáng ra mưa đã tầm tã, Thái cùng mọi người đứng chào cả bọn, riêng Thy thì cũng khá buồn khi phải chia tay anh Thái cùng mọi người để theo Quý vì đêm qua anh phải nan nỉ cô rất nhiều vì không ai sẽ bảo vệ cô tốt bằng mình. Dũng Kaio đã chia sẻ một ít thức ăn đồ uống lại cho những người ở đây, tuy không nhiều nhưng mọi người cũng muốn chia sẻ lại bỏ số người già ở đây cũng không ít .

Trước khi đi cả bọn cũng không quên cho Thái địa chỉ cho nhóm Thái để anh sẽ đến nhờ giúp khi gặp nạn, Thy ngồi trong xe rồi cùng mọi người rời đi, cô chui đầu ra xe nhìn thì thấy anh Thái cùng những người khác đang đứng nhìn theo, Quý nắm tay cô kéo ngồi xuống ghế thì nhìn thấy Kha đang cùng Toyashama ăn xúc xích và một ổ bánh mì trên tay. Cả chuyến xe khá im lặng không ai nói chuyện mà chỉ tập trung nhìn hai bên đường, những tên xác sống đang đi lang thang bên ngoài khiến ai cũng sởn gai ốc, Thy hỏi :

- Thy : Chúng ta sẽ đi đâu vậy ?

- Quý : Nha Trang....

Bỗng một tên xác sống xuất hiện bất ngờ ngoài kính xe khiến Thy giật mình hét lên, ngay lập tức tên xác sống bị bắn văng ra xe người đó chính là Dũng, anh đang chòm đầu ra kính xe tay cầm khẩu K-14 đang bốc khói, Hậu đang lái xe thì nhìn xuống phía sau thì thấy mọi người đang giúp Thy vì cô đang khá hoảng sợ .

Lúc này ở nhà, Thanh Trúc đến quầy lấy thức ăn thì Đời mới nhớ là rau củ đã hết nên không đủ làm món chay cho cô, Vinh nghe vậy liền một mình đi ra ngoài tìm cho mọi người nhưng vừa ra cổng thì gặp Lâm đang ngồi nói chuyện với Khoa, còn Giang thì đang cùng Bách ngồi trên một chiếc xe hơi thấy Vinh đang đi đến nên hỏi thì mới biết anh tính đi vào thành phố nên cả hai liền xin đi theo .

Ở sau vừa Phúc đang cùng với Thắng đang tưới rau thì Đời đi đến đứng nhìn khu vườn thì anh đặt tay lên trán vì khu vườn vẫn chưa có kết quả gì. Chú Dương đang ngồi nói chuyện với Thanh Trúc về vấn đề ăn chay của cô thì biết từ nhỏ cô đã ăn chay nên không thể làm khó cô được, lúc này Trung đang đứng trên sân thượng cùng Điền và Khương để bàn kế sách cho những ngày tháng sắp đến thì Lệ từ đằng sau đi đến, Lệ nói :

- Lệ : Bằng việc sao không xem tôi là sếp hả ?

Cả ba quay lại thì thấy Lệ :

- Khương : Dạ không có đâu mà sếp....

Lệ thở dài đi đến nhìn xung quanh :

- Lệ : Mấy anh giúp tôi một chuyện...

- Trung : Dạ sếp cứ nói .

- Lệ : Ngày mai, Ba anh đi cùng Tuấn đến Lào Cai cho tôi .

Trong lúc những người bạn đang nói chuyện thì tại Bắc Giang Leon đang đứng trên tường thành cùng với Đạt, cả hai đứng nhìn ngắm xung quanh bên ngoài, anh cũng rất lo lắng về việc kháng sinh. Khi Max đang ngồi uống nước dừa tại nhà chú Tự một người bán dừa thì bỗng một người thanh niên ngã quỵ trước mặt anh nôn ra một chất lỏng màu đen nhiều đến mức nó tràn ra khỏi chiếc mặt nạ lọc khí thì ngay lập tức bốn người lính chạy cầm súng bắn vào anh ta không thương rồi đem xác anh ta ra ngoài trước sự sợ hãi của mọi người dân, Max vội cầm trái dừa đang uống chào chú Tự rồi chạy đi tìm Leon .

- Leon : Lại thêm một ca nhiễm nữa sao ?

- Max : Vâng nhưng được xử lý rồi .

- Leon : Mau, cùng tôi đi xem cái xác thế nào .

Khi cả chạy ra đến cái xác đang chuẩn bị thiêu huỷ thì Đạt đã ra lệnh dừng lại rồi cái xác được đặt lại xuống đất, Leon ngồi xuống nhìn cái xác thì một lúc sau cậu lấy ra một con dao rạch bụng tên xác sống khiến những người lính rất kinh hãi bởi một mùi hôi bay từ trong bụng ra thì ngay lập tức toàn bộ chiếc mặt nạ lọc khí của tất cả mọi người liền từ động từ hình phái khẩu trang liền biến chiếc mũi bảo hộ, đó là từ công nghệ Nano nó sẽ tự hoạt động khi cảm nhận được sự nguy hiểm .

Khi Leon vừa xé toẹt cái bụng ra hai bên thì ai cũng kinh hãi khi thấy bên trong toàn màu đen cùng với những con giòi đang bò lúc nhúc bên trong, Leon liền quay lại toàn bộ bên trong tên xác sống rồi cho lập tức thiêu quả ngay, Max ngồi nhìn cái xác bị khiêng đi một lúc rồi quay vào trong cùng mọi người .

11h

     Nhóm Dũng Kaio đang chạy xe trên con đường Đà Lạt xinh đẹp mà giờ đây đã trở thành nơi đáng sợ nhất khi những chú quạ đang cùng nhau ăn những cái xác thói nằm rãi rác trên đường, bỗng Kha để ý khi Thy đang ôm bụng với vẻ mặt khó chịu, còn Quý thì ngã đầu ra sau ghế ngủ đến nỗi chảy ke. Thấy vậy nên Kha liền yêu cầu mọi Dũng Kaio đang ngồi lái, bảo cậu ta ghế về nhà của Kiệt vì anh bảo mình cần giải quyết bầu tâm sự, câu nói khiến Toyashama cùng Trọng che miệng cười .

Một lát sau thì Dũng Kaio bẻ lái vào một con đường mòn để đến nhà Kiệt, đoạn đường khá đẹp khiến mọi người rất thích khi bao nhiêu năm mới quay lại, hai bên đường có rất nhiều cây hoa phượng tuyệt đẹp cứ như là thiên đường. Cả bọn tấp xe trước cổng rồi cùng nhau mang đồ đi xuống xe thì thấy ba thanh niên đang đi mở cổng, rất may là Leon đã nói trước với cả bọn nếu không chắc cả hai bên đã giết lẫn nhau khi đến đây .

Tiêu đứng nhìn thì thấy một người rất cao to cầm thanh Katana đứng đằng sau, anh cũng nhận ra Dũng Kaio vì Tiêu cũng là người trong ngành và biết được những người đang đứng trước mặt là những người sống sót ở đại dịch mười một năm trước, bỗng một tiếng reo lên đó là Tân anh rất thích hai thanh kiếm katana đỏ rực nên đi đến chỗ Toyashama để xem, Thy bật cười khẽ khi thấy anh chàng kia có vẻ rất ngốc, rồi cả bọn trong .

Toyashama vừa ngồi xuống ghế cùng mọi người thì Tân đi đến hỏi :

- Tân : Ông bạn, thanh Katana đỏ của ông ở đâu ra đẹp vậy, có thể cho tôi....

Toyashama đặt thanh kiếm lên bàn :

- Toyashama : Nếu anh thích thì cầm lấy .

- Tiêu : Các anh tính đi đâu sao ?

Quý uống một ngụm nước, anh nói :

- Quý : Bọn tôi vừa đi từ Sài Gòn về.. Chỗ các anh còn lương thật không ?

     Khi nhóm bạn đang nói chuyện thì Dũng Kaio và Trọng từ trong nhà bước ra với vẻ mặt rất hài lòng khi nhóm Tiêu trong coi nơi này khá tốt mọi thứ rất sạch sẽ. Lúc này thì Thy vừa ra khỏi tolet, cô rất thích toà nhà rộng lớn như một toà lâu đài nên đi xung quanh xem từng căn phòng đến khi lên đến phòng khách thì cô thấy rất nhiều ảnh lưu niệm đặt trong một cái tủ lớn, trong những bức ảnh thì có một bức ảnh rất lớn so với những bức khác đó là tấm ảnh chụp cả một nhóm khi đang Lào Cai năm đó, bỗng Thy giật mình khi nghe tiếng mở cửa, mọi người đang chạy vào nhà vì bên ngoài đang đổ mưa lớn, Thy mỉm cười nhìn cả bọn :

- Thy : Chào các anh .

Lúc này mọi người mới nhìn Thy, cô quá đáng và dễ thương sau khi đã lau đi những vết dơ trên mặt mình, ban đầu thì trong cô rất bình thường mà ngay lúc này trước mặt mọi người là một tiên nữ giáng trần. Quý thì khoanh tay đi đến rất bình thường vì anh đã biết trước, Tiêu nói :

- Tiêu : Trong cô em xinh gái nhỉ .

Thy ngượng nhìn mọi người :

- Thy : Hi anh nói quá, em xấu thấy mồ .

- Kha : Thy đẹp thật mà .

Trong lúc mọi người đang ngồi nói chuyện thì Trọng đứng nhìn tấm ảnh chụp cùng mọi người khiến anh không cầm được nước mắt, Trọng lấy bức ảnh ra đi đến ngồi xuống bàn thì Thy ngồi kế bên chỉ tay vào hỏi từ người cho đến khi cô chỉ vào Phát thì trong anh rất buồn vì người bạn mình đã thành một trong bọn xác sống kia. Những tiếng nói xung quanh bỗng im lặng khi thấy Trọng nhìn bức ảnh mà khóc lên như một đứa trẻ, Thy nói :

- Thy : Em làm anh buồn hả, cho em xin lỗi nha .

- Dũng Kaio : Không sao đâu em, cậu ấy là vậy đấy .

Tiêu thấy không khí khá im lặng nên anh đã gọi Tân và Huấn cùng xuống nhà lấy thứ ăn lên mời nhóm bạn. Khi ăn xong Kha đang đứng trên lầu ngoài  ban công một mình nhìn cơn mưa thì Dũng Kaio từ bên trong đi ra cùng với Thy ngồi xuống ghế, cô lại càng thích thú khi ban công rất rộng và cảnh vật xung quanh bên dưới xa xa trong rất đẹp, Thy nói :

- Thy : Wow, nơi này đẹp quá à, ước gì đây là nhà em .

Dũng Kaio bật cười :

- Dũng Kaio : Khỏi ước, nếu em thích thì chứ ở đây .

- Thy : Anh nói thật không ?

Cả hai nhìn mặt cô rất vui :

- Kha : Thật mà nhưng cô phải hỏi ý Kiệt trước đã .

- Thy : Kiệt.....chứ không phải các anh là chủ hả ?

- Dũng Kaio : Không, nhưng chúng tôi như là người một nhà, yên tâm đi .

15p 38p

Buổi chiều, cơn mưa vẫn khá nặng hạt nên cả bọn đành ở lại đến mai mới về, Toyashama vừa ngủ dậy thì đi ra đứng trước cửa vươn vai nhìn xung quanh bỗng anh khựng lại vì thấy một những tên xác sống từ trong những lùm cây đối diện bước ra, ngay lập tức anh liền gọi mọi người. Kha cầm cây gậy trên tay bước ra cùng Dũng Kaio, Trọng, Quý, Hậu cùng nhóm Tiêu đi ra để phòng nguy hiểm nên Dũng Kaio liền nhờ Quý, Kha, Hậu, Toyashama bước xử lý .

Khi cả bốn người đã cầm vũ khí trên tay thì cánh cửa nhà cũng đóng lại bỏ cả bốn người đứng bên ngoài, còn những người còn lại thì đi lên lan can để quan sát bên ngoài, Thy đứng nhìn bốn người bạn bên dưới đang tiến ra mở cổng, sợ hãi nói :

- Thy : Các anh ấy sẽ không sao chứ ?

- Dũng Kaio : Em đứng xem đi rồi sẽ rõ .

Nhóm Tiêu thì cũng rất nóng lòng vì được xem lại cảnh những anh hùng đã sống sót vào đại dịch mười một năm trước. Toyashama mở cổng cùng cả bọn đối diện với bọn xác sống hung dữ khiến nhóm Tiêu và Thy nhìn ra cũng sợ khiếp khi lũ xác sống đang từ xuất hiện nhiều hơn, Kha đập cây gậy khiến một tên xác sống gãy nguyên một cái hàm dưới máu chảy tung toét, chưa dừng lại, Tân đã đứng sát vào lan can ối mửa khi chứng kiến Hậu cùng Toyashama chém rơi đầu từ tên xác sống, Tiêu cùng với Huân thì không tinh vào mất mình khi được chứng kiến cảnh tự lịch sử đó .

Khoảng năm phút sau thì Quý cũng vừa giết xong tên xác sống cuối cùng, trên mình ai cũng dính đầy máu đen và xanh lam đậm nhìn rất tởm. Thy thì che miệng cười mừng khi thấy nhóm bạn đang mở cổng bước vào nhà khiến cô vô cùng ngưỡng mộ, trong đó có cả nhóm Tiêu. Đang đứng bên ngoài tắm mưa thì thấy Khải mở cửa chạy ra vui mừng cùng những người anh, Thy thì đứng nhìn Quý vui mừng rồi chạy ra, riêng Tân thì vui mừng trong sung sướng chạy hét lớn cứ như là gặp thần tượng .

Khi mọi người vào trong tắm rửa lại thì Trọng cùng Dũng Kaio và nhóm Tiêu đang dọn thức ăn để sẵn cho mọi người, một lát sau thì Toyashama cùng nhóm bạn đi ra, tay thì đang phủi đầu cho tóc mau khô. Ngồi vào bàn thì ai cũng tập trung ăn cho nhanh rồi đi nghỉ sớm vì ai cũng thấy mệt, trong bữa ăn Quý rất quan tâm cho cô bạn thân của mình đó là Thy, cô rất ngại nên ăn rất ít, Khải nhìn cô nói :

- Khải : Chị ăn tự nhiên đi, tối mà đói là chịu đó nha .

Quý nhìn Khải nháy mắt :

- Quý : Thằng này, chị Thy luôn có anh lo .

- Trọng : Wow, quan tâm dữ ta .

Dũng Kaio cười rồi nhìn Tân :

- Dũng Kaio : Tân àk ?

- Tân : Vâng có chuyện gì vậy anh ?

- Dũng Kaio : Tôi đã quan sát cậu từ lúc trưa, trong cậu có vẻ rất nhát .

Huấn nói giúp bạn :

- Huấn : Cậu nói đúng đấy, thấy mặc áo công an thôi chứ nhát lắm .

Dũng Kaio gật đầu :

- Dũng Kaio : Ở đây khá nguy hiểm, nếu cậu chịu thì mai theo chúng tôi về...nơi đó sẽ rất nhiều người bảo vệ cậu .

Tiêu rất mừng đặt tay lên vai Tân :

- Tiêu : Đúng đấy Tân à, hay cậu theo họ đi...ở đây hai đứa tôi không thể bảo vệ cậu.......

Tân gật đầu lia lịa :

- Tân : Được, tôi sẽ đi theo.....

Cậu nhìn về phía Kha mỉm cười :

- Tân : Anh Kha, anh dậy tôi dùng gậy được không.... Hồi trưa thấy anh đánh đẹp quá .

- Kha : Sẵn lòng mà, nếu cậu muốn thì tôi sẽ dạy...nhưng......

- Tân : Nhưng sao anh ?

Mọi người tập trung nhìn Kha :

- Kha : Nhưng phải gọi tôi là..sư phụ nha .

Anh mỉm cười nhìn Tân, cậu bạn vui mừng gọi Kha hai tiếng sư phụ khiến tất cả mọi người bật cười. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì Thy nhìn Toyashama, vì trong lòng cô cũng muốn học dùng kiếm nhật nhưng ngại lại không dám nói .

19h 05p

Trong lúc mọi người đã về phòng ngủ chỉ riêng Toyashama và Hậu thì ngủ dưới nhà để canh cửa, còn riêng Dũng Kaio cùng với Trọng ngồi ngoài lan can với chiếc áo gió cùng với một bình cafe sữa nóng và hai cái ly trên bàn để tiện thể quan sát trong đêm phòng tránh nguy hiểm đến gần. Tất mọi người đều đã ngủ rất say, chỉ còn Quý thì trằn trọc khó ngủ vì kế bên anh là Thy đang ngủ rất say, bỗng Thy xoay qua đặt bàn tay lên ngực anh, Quý quay sang nhìn thở dài thì bỗng tim anh đập thình thịch khi nhìn thấy một thứ đang chạm vào vai khiến anh rất khó chịu nên đành cố nhắm mắt ngủ .

Lúc này tại Nha Trang, Minh và Thuý Ngân đang kiểm tra cho Quyên vì cô cảm thấy rất mệt trong người từ chiều, nhưng rất may cô không có sao chỉ vì làm việc quá sức, Minh hỏi :

- Minh : Giờ không có thuốc tây, chỉ có thuốc thuốc nam thôi, để anh đi nấu cho một thang .

Vì ban đêm nguy hiểm nên Giang đã đi theo Minh để đề phòng mọi nguy hiểm, đang đứng ngoài xe lấy thuốc thì Lâm đang cùng Khoa và Chiến đứng soi đèn cho anh. Bên trong xe là những thùng thuốc của anh mà chú Dương đã cho riêng một xe tải nhỏ để bên ngoài đề phòng khi xảy chuyện rời đi vẫn có thuốc thang lo cho mọi người, trang thử Khoa đang đau họng nên hỏi Minh thì được anh tặng cho một miếng cam thảo và một miếng rừng, Minh nói :

- Minh : Đem hai thứ này bỏ chung vào với nước sôi như uống trà nha .

- Chiến : Anh học y bao lâu rồi Minh ?

- Minh : Từ nhỏ rồi .

Khi mang thuốc vào trong nhà, cả hai ngồi trước cửa phòng nấu thuốc bằng cái siêu điện không dâu. Trong phòng Quyên đang nằm trên giường ngủ rất ngon, cả hai ngồi trò chuyện gần nữa tiếng thì cũng nấu xong liền đổ ra chém rồi Minh đặt một thanh trúc non ngang lên chén rồi cùng bưng vào trong gọi Quyên dậy :

- Minh : Này, này dậy uống thuốc .

Cô chậm rãi ngồi dậy nhìn cả hai :

- Quyên : Gì dạ hai anh ?

- Giang : Uống thuốc đi rồi ngủ .

Cô cầm lấy chén thuốc nhìn vào thì thấy màu nó vàng đậm như là nước trà, cô đưa lên miệng uống hết vào miệng thì bỗng cô trợn mắt nhìn cả hai vì một cảm giác đắng rất kinh khủng, biết cô không nuốt được vì rất đắng nên Minh chỉ khuyên cô ráng nuốt hết vào. Vừa nước hết thuốc thì cô chứ nhợn ối mãi, Giang lấy cho cô một ly nước uống xong thì cả bọn đều về phòng để ngủ .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com