Ngày tận thế : Đại Dịch Chết chóc - Tập 9
Tập 9
Ngày 29 Tháng 2 Năm 2109
7h
Khi trời sáng những người lính đã bắt đầu nấu ăn cho toàn bộ người dân thì vợ chồng của Minh đã dành chút thời gian để xem bệnh cho cô ngốc nên mọi người đều háo hức ngồi xem. Lúc này Như Bích đem một túi da đến khi mở ra thì mọi người thấy bên trong có rất nhiều kim châm rồi liền rim bốn cây vào đầu cô ngốc, cả bọn nhìn thấy có một cây kim dài bằng một gan tay. Thấy mọi người đều hỏi nên anh giải thích đó là bốn huyệt đạo tên Huyệt Phong trì, Huyệt Bách hội, Huyệt Tứ thần thông, bốn huyệt này có thể giúp được cô ngốc nhưng anh vẫn không chắc chắn. Sau khi trò chuyện thì mới biết cha Minh là một thầy thuốc bình thường tại một An Giang, khi ba anh chết, anh đã quyết định cùng vợ vào Sài Gòn xin sống được hơn ba năm. Đang ngồi trò chuyện thì mọi người thấy Kim Chi lên cơn cô giật nên Như Bích đã nhanh chóng rút hết kim châm, Minh lắc đầu nói :
- Minh : Sức cô ta không chịu nổi .
- Châu : Em ấy thật đáng thương, vậy còn cách nào giúp em ấy không anh Minh ?
Như Bích lắc đầu thay chồng :
- Như Bích : Các dây thần em ấy quá nhỏ nên máu được bom lên rất ít, chồng chị đã dùng kim châm để can thiệp như sức khoẻ em nó không chịu được .
Khi mọi người đang ở nhà thì Dũng Kaio đang ngồi trên một toà nhà rất cao ở Bắc Giang, bên dưới là doanh trại của quân đội mà đã gọi cầu cứu. Vừa xuống đến nơi thì những người lính đang đưa đồ tiếp tế, còn cả bọn thì đi xem cùng đội trưởng Đạt người chịu trách nhiệm bảo vệ khoảng 100 người dân bên bức tường thành, bên ngoài bức tường thì có rất nhiều xác sống. Anh ta đang rất buồn vì vài ngày trước đã để cho bọn xác sống tràn vào nên một nửa dân đã chết còn lương thật thì tổn thất rất, dân Lào Cai, Phú Thọ cũng đến đây lánh nạn khi thành phố của họ đã bị mất. Bỗng Dũng Kaio đỡ lấy một cậu bé bị ngất xỉu ngay trước mặt mọi người, trong cậu bé khá là mệt nó nói :
- Cậu bé : Mấy chú ơi....cháu đói ...
Mọi người liền cảm thấy xót xa khi nghe câu nói của cậu bé, Khải vội lấy một phần bánh mặn và một chai nước của một người lính rồi đưa cho cậu, Khải nói :
- Khải : Của cháu đây, mau ăn đi .
Thằng bé cầm thấy phần bánh ngồi ăn trong lòng Dũng khiến cậu rất thương cho nó. Lúc này một cô gái chạy đến với vẻ rất hấp tấp thì ra cô ta là chị gái thằng bé, do thằng bé quá đói nên đã cậu đi kiếm ăn khi nó chỉ mới 9 tuổi, cô bé nói :
- Cô gái : Cháu xin lỗi mấy chú nha, tại cháu ngủ quên nên....
- Trọng : Cha mẹ cháu đâu ?
Đạt nghẹn ngào nói :
- Đạt : Cha mẹ con bé đã chết đêm hôm qua rồi .
Dũng Kaio thở dài vì thấy mọi thứ ở đây quá tệ. Sao khi trò chuyện thì mới biết cô bé tên là Ngọc Ánh, 22 tuổi là người Lào Cai. Các người dân nơi đây khi nhận được thức ăn và nước uống thì rất vui, cảm thấy không ổn nên Dũng Kaio ra ý kiến cho bạn mình ra đây trợ giúp trong hai ngày nữa vì họ vẫn đang rảnh tay. Đạt vui mừng cám ơn Dũng vì giờ đây anh cũng cảm thấy rất áp lực khi người lính của mình chỉ còn dưới ba mươi, Dũng Kaio nói :
- Dũng Kaio : Tôi sẽ cho bạn tôi ra đây giúp .
- Trung : Sao không cho lính.....
Dũng Kaio cất ngăn :
- Dũng Kaio : Không, hãy để người của tôi giúp vì họ rất giỏi trong việc này .
Trung thấy vậy thì gật đầu đồng ý vì cũng đã nghe danh tiếng của những người bạn của Dũng, vì họ là những người sống sót vào đại dịch X của 11 năm trước. Đạt dẫn mọi người về phong mình vì bên ngoài trời đang mưa, trong khi mọi người vào nhà thì Điền và Trung trở lại trực thăng để đưa những người lính và Ngọc Ánh cùng cậu em trai quay về, nhóm Dũng Kaio thì ở lại chờ Hậu và Leon, Quý ra đến rồi mới trở về.
12h trưa
Khi nhóm Dũnh Kaio dùng bữa tại đây thay vì họ dùng nhưng thứ lương thực tiếp tế thay vào đó là món cơm ngô, những người phải ăn ngô để nhường lại thức ăn cho người dân, nghe đến đây tất cả đều cảm phục trước Đạt. Ngồi nói chuyện một lúc thì mọi người mới biết người của Đạt không những phải đối phó với xác sống mà còn rất nhiều thú dữ ngoài kia, Tiến hỏi :
- Tiến : Bọn thú đó từ đây ra cơ chứ ?
Đạt thở dài :
- Đạt : Gần đây có một trung tâm bảo tồn động vật, sau khi được thoát ra thì chúng luôn ở khắp nơi ngoài kia .
- Dũng Kaio : Anh yên tâm, tôi có một vài người bạn rất giỏi, đừng lo lắng .
Khi mọi người đang nói chuyện thì nghe những tiếng cãi vã ở ngôi nhà kế bên, dò hỏi mới biết ngôi nhà đó có một gia đình, tên chồng là Chí Kính là một cựu tên giám đốc. Từ khi đại dịch xảy ra, hắn hay trút giận lên người vợ đang mang thai của mình, nghe đến đây Dũng Kaio liền tức giận nên cùng mọi người đi qua dù ngoài trời đang mưa khá to. Vừa đập cửa vào thì Khải vội đá vào tay hắn khi hắn tính đánh cô vợ đang mang bầu, Dũng Kaio cùng mọi người bước vào ngay lập tức Tiến và Trọng liền chạy bắt, hắn hung hăng nói :
- Chí Kính : Tụi bây làm gì vậy, bỏ tao ra ?!
- Trọng : Vợ mày đang mang bầu nặng nhọc, mày điên hả ?
- Chí Kính : Vợ tao muốn làm gì, là quyền của tao, mẹ buông ra !!
- Dũng Kaio : Tống hắn ra ngoài đường !
Tiến và Trọng liền kéo hắn ra ngoài :
- Chí Kính : Nhà của tao mà mày lấy quyền gì, lũ chó !!
Khi tên chồng vũ phu bị lôi ra ngoài, Khải liền cùng Đạt đỡ người vợ đang bầu bì lên ghế ngồi, cô ngồi khóc và kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Trọng và Tiến đang đứng ngoài đường vì tên chồng đang khá hùng hổ, nhịn không được sự bố láo của hắn với vẻ mặt đểu cán nên cả hai đã đập cho hắn một trận ngoài mưa, những người lính không dám xen vào vì Tiếng và Trọng là người của cấp trên phái đến tiếp tế, bỗng từ không trung một tiếng gầm rất lớn phát ra .
Khi cả bọn đi đến tháp canh để xem, bên ngoài lúc này là một con sư tử đang đứng bên ngoài nhìn về phía một người với cặp mắt trắng bệt với hàm răng đầy máu, Trọng nhìn thấy một phần bên thịt nó đã mất nhìn rất kinh hãi. Lợi dụng trời đang mưa to, anh cầm súng bắn vào nó khiến nó bỏ chạy, anh thở dài hỏi :
- Trọng : Tổng cộng có khoảng bao nhiêu con ?
- Lính : Sư tử thì có khoảng bốn con, còn cọp thì một....
- Tiến : Anh nói sao, cọp....
Trọng lắc đầu :
- Trọng : Nơi này quá nguy hiểm .
14h 34p
Khi chuyến bay từ Bắc Giang trở về, Điền đã đi nói chuyện với mọi người và nhắn lại lời của Dũng Kaio thì thấy Toyashama đang nằm trên salon cùng mọi người xem phim Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản 2102. Trong lúc đang ngồi nói chuyện thì Thảo bưng nước lên, vì Toyashama đang bị thương nên Kha phải đi thế cho anh để đi giúp những người dân đang gặp nạn ngoài kia. Tất cả mọi người đều lo lắng cho nhóm bạn sắp phải đến một nơi nguy hiểm, không những là xác sống mà còn rất nhiều thú dữ ở khắp nơi. Trên phòng Quý và Thành, Leon sắp xếp đồ để chuẩn bị ngày mai lên đường, Hương đưa cho Hậu thanh katana, cô nói :
- Hương Milona : Đi rồi về, anh mà không về thì biết tay tôi .
- Hậu : Anh biết mà....
Lúc này cả hai nghe thấy tiếng la của Ngọc Ánh ở trên sân thượng nên chạy lên xem thì thấy Long đang đứng che cho Ngọc Ánh, trong cô có vẻ rất sợ hãi, còn tên Nham thì đang đứng nhìn mọi người. Bỗng hắn sợ hãi khi thấy Hậu đi đến, nhưng Tú và Phúc đã kịp ngăn cản vì biết Hậu sẽ giết hắn. Chú Dương đã gọi mọi người xuống nhà và dẫn theo tên Nham vì cha hắn đã đến thăm, vừa bước ra ngoài sân thì hắn vui mừng chạy đến ba mình nói ra những qua sống tại đây. Cha hắn khi nghe hết mọi chuyện liền đi đến chỗ Hậu nhìn anh trợn mắt, chưa kịp nói chuyện thì mọi người đều giật mình khi thấy Hậu chém hắn rơi đầu xuống đất khiến ai cũng sợ hãi. Cha con Dĩ thấy cảm tượng đó, tên Lương nhìn con trai hắn nuốt nước bọt, hắn nói :
- Lương : Cũng mai ....lúc đó có người đến kịp...không thì....?
Dĩ rung rẫy nói :
- Dĩ : Rơi đầu thưa cha...
Trong khi tất cả những người lính đều đứng nhìn thì tên Nham ngồi nhìn cha mình rưng rưng nước mắt, Hậu cầm thanh Katana dính đầy máu đứng nhìn tên Nham để xem thái độ của hắn, riêng Ngọc Ánh thì rất sợ hãi nhưng lại khá ngại cũng vì mình nên mới có người chém. Lúc này nhóm Dũng Kaio đang đi lang thang ngoài thành phố xem tình, trên tay bốn người ai cũng cầm khẩu M4A1, bỗng mọi người thấy xác một con sư tử nằm chết giữa đường với bộ đồ lòng đã bị ăn sạch, Khải nói :
- Khải : Sao nó lại chết ở đây, là bọn xác sống làm sao ?
- Dũng Kaio : Không, dù có 10 tên xác sống cũng chẳng làm gì được nó đâu .
- Tiến : Mà cũng lạ, trên đường đi thì không thấy một con xác sống nào .
Đang đứng trò chuyện thì bình lọc nằm trong chiếc mặt nạ lọc khí đã hết nên Khải đứng thay cái mới ( một loại nước đặc biệt có thể giết sạch vi khẩu và những thứ độc hại khác ). Cả bọn đi xung quanh phố kiểm tra khi gần ra đến đường lớn thì cả bọn vội núp sau những cây che mát, vì phía trước là cả đàn xác sống trong đó có một tên rất to lớn, đều mà mọi người đang thắc mắc là thú gì đã giết con sư tử. Lúc này phía trước không biết xảy ra chuyện gì mà lũ xác sống đang rất náo loạn và đuổi theo thứ gì đó, Tiến quan sát phía sau thì thấy cả con đường đều vắng tanh mang đến sự im lặng rùng mình, bỗng một tiếng gầm lên không biết từ hướng nào nhưng khiến cả bọn khá lo lắng vì nơi đây khá là nguy hiểm. Đang trong lúc theo dõi tìm hình thì cả bọn thấy một thanh niên đang chạy đến cùng với đó là một nhóm xác sống theo, cả bọn vội chạy ra giúp đỡ. Khi tên kia vừa khom người xuống, tất cả đều lên đạn bắn về hướng bọn xác sống, Dũng Kaio :
- Dũng Kaio : Tiến đưa anh ta về tường thanh đi, ở đây bọn này lo cho .
- Tiến : Rõ, anh theo tôi nhanh.
Khi đang trên đường đưa thanh về nơi an toàn, bỗng tên thanh niên kia rút con dao nhỏ ra đâm vào chân Tiến từ phía sau khiến anh ngã quỵ xuống ôm chân đau đớn, còn hắn thì lấy hết đồ của Tiến rồi bỏ chạy mặc cậu ôm chân đau giữa cái nắng. Một lát sau thì hai người đi thì thấy Tiến nằm bất tỉnh trên đường nên liền chạy đến thì nhận ra là những người mới đến tiếp tế thức ăn nên cả hai vội đưa cậu trở về, vừa về đến nơi thì những người lính vội chạy đến giúp đỡ. Lúc này tên thanh niên đã cướp đồ của Tiến mới giật mình vội lánh mặt, hắn rất sợ hãi vì khó khăn lắm mới đến được đây .
Khoảng gần 17h mấy nhóm Dũng Kaio mới trở về cùng với xe thức ăn thì nghe những người lính báo lại liền lập tức đi xem tình hình. Khi về đến thì thấy Đạt cùng với hai người lạ mặt đang ở trong nhà, còn Tiến thì nằm bất tỉnh trên giường, Dũng Kaio hỏi :
- Dũng Kaio : Cậu ta làm sao vậy ?
- Đạt : Cậu ta bị đâm, chính hai người này đưa cậu ấy về đấy .
Dũng Kaio cùng nhóm bạn đi đến cảm ơn hai vợ chồng Hưng đã giúp đỡ rồi nghe họ kể lại mọi chuyện thì mới là Tiến được họ cứu khi đang bất tỉnh và đồ đạc thì mất sạch thì mới tức điên lên khi biết mình đã giúp nhầm một thằng khốn. Ngay lập tức Đạt liền cho người đi điều tra và tìm ra một tên mới đến lúc trưa nay, nhưng hắn đã biết trước mọi việc nên đã bỏ trốn khi thấy Tiến trở về .
Lúc Tiến tỉnh dậy thì thấy Xuân người đã được mọi người giúp đỡ thoát khỏi người chồng vũ phu đang ngồi kế bên, Khải vội vui mừng khi thấy Tiến tỉnh lại. Dũng Kaio và mọi người thì đã đi giúp Đạt một số việc, Tiến ngồi dậy ôm lấy vết thương, thì một lát có hai người bước vào với một ít trái cây. Khi biết chính hai người họ đã cứu mình thoát chết nên Tiến cảm ơn rất nhiều, Hưng nói :
- Hưng : Ơn nghĩa gì, thấy người gặp nạn nên giúp thôi mà .
- An na : Phải đó, nếu mấy anh không đến tiếp tế thì bọn này không còn sống và đủ sức cứu anh đâu .
Tiến mỉm cười nhìn cả hai :
- Tiến : Vậy chúng ta hoà nha, không ai nợ ai .
Xuân thì ngồi gọt trái cây cho Tiến ăn để lấy sức. Tối đến khi mọi người đang chuẩn bị thức ăn thì Anna cùng Xuân ở trong nhà với Tiến vì anh đi lại rất khó khăn, bên ngoài những người lính đang nấu ăn, còn Dũng Kaio đang cùng Khải đi theo Đạt ra cửa sau xem một vết đường sáng bóng trong đêm khi những người đang đi tuần thì phát hiện nên liền báo cáo. Lúc này mọi người mới nhận ra đó là những vết bò của rắn, nhưng trong nó lại rất là lớn bằng hai người cộng lại, ngay lập tức Dũng Kaio nhìn xung quanh màn đêm u tối nên đã cùng mọi người vào trong, Đạt ra lệnh cho những người lính đứng gác trên tường thành để tránh nguy hiểm bất ngờ .
Khi về đến nhà thì thấy Tiến đang ngồi ăn cùng mọi người trong nhà nên đi vào dùng bữa tối với mọi người. Ở nhà lúc này khi mọi người đang ở trong nhà thì Tuấn đã nhờ Khương và Giang đi nhờ mọi người giúp làm nỏ để kịp tặng cho những người bạn đang ở ngoài Bắc Giang xa xôi kia để làm quà, những người lính cùng nhau vui vẻ ngồi ngoài đường làm nỏ rất náo nhiệt dưới ánh trăng cùng những đốm lửa sáng rực, Thắng và Duy cùng Nam, Khắc, Phúc vì buồn chán ở nhà nên cũng ra sân làm nỏ, riêng Thắng thì loay hoay mãi mới làm được hai cây nỏ mà đã khiến tay cậu trầy xước không ít nhưng vì mọi thứ đang rất khó khăn nên cậu đành cố gắng, đang ngồi làm thì những ly nước đưa ra trước mặt thì ra làm châu cùng Lan Anh, Quỳnh Anh và Ngọc Ánh đem nước đến cho mọi người. Lúc này thắng mới nhớ đến những ngày mà hai anh hay cãi lộn với nhau, giờ đây con em gái lại quan tâm mình khiến cậu bật khóc, Châu hỏi :
- Châu : Anh hai làm sao vậy ?
Thắng lắc đầu cố không khóc :
- Thắng : Đâu có đâu bụi bay vào mắt thôi mà, thôi đem muốn cha ba Long và Ba Duy đi .
Trong lúc mọi người đang bận rộn thì Quang và Sơn đang ngồi trên tường thành cùng những người lính, Hùng và Tuấn cũng muốn thử cảm giác thức đêm nên đã xinh canh thử một đêm cho biết, cái lạnh của màn đêm khiến Hùng không chịu nổi nên anh đã ngủ luôn ngay trên tường thành. Khoa đi đến để kêu anh về nhà ngủ vì ngoài trời đang khá lạnh, bên ngoài thành được gắn những chiếc đèn màu xanh lam để tăng tầm bắn cho những người lính. Trong nhà thì Toyashama đang nằm trên sofa hưởng thụ, vì được Huỳnh Loan chăm sóc rất chu đáo khi mọi người thì đang bận là việc, còn Minh và Bích Như đang ngồi xem sách y trong thời gian rảnh rỗi. Trên phòng thì Hậu và Quý, Leon đang nằm ngủ để mai lên đường, Thành cũng đã xin đi theo giúp đỡ nên Toyashama đã cho cậu muộn thanh katana dùng tạm, Toyashama hỏi :
- Toyashama : Nè, cô có bạn trai chưa vậy ?
Huỳnh Loan nhìn anh mỉm cười :
- Huỳnh Loan : Dạ chưa .
Toyashama nghe xong liền vui mừng hét lớn như được mẹ mua quà, Minh lắc đầu bật cười rồi tiếp tục đọc sách .
( Còn nữa )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com