Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thí nghiệm.

Một cô bé tầm sáu tuổi đang ngồi chơi cát một mình ở công viên. Nhóm đứa trẻ khác chơi cùng nhau ở một góc, bọn chúng xì xào bàn tán về cô bé ấy. Chúng nhẫn tâm buông ra lời cay nghiệt mà chẳng mảy may quan tâm cảm xúc của cô.

     - Con nhỏ Zawo kia là con nhỏ phế vật sống cạnh nhà tớ đó. Chẳng ai thèm chơi với nó nên khi nào nó cũng chơi một mình như con tự kỉ ấy.
     - Thật à?
     - Cậu ấy nói đúng đó. Bố tớ là bạn bố nó, tớ nghe nói gia đình nó xem nó như súc vật nữa kìa.
     - Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Mẹ nó lúc nào cũng nói nó là đồ vô dụng chẳng làm được gì, học hành thì ngu dốt.
     - Tội quá nhỉ? Hahaha...

Những lời đó như xé toạc tâm can của cô gái nhỏ nhưng đôi mắt của cô vẫn vô hồn giống như cô đã quá quen thuộc với điều đó. Bỗng một cô bé chạy tới túm tóc một thằng nhỏ trong đám vật ngã rồi đấm túi bụi vào mặt nó. Vừa đánh vừa chửi một cách phẫn nộ:

     - Mày vừa nói gì về Zawo hả? Mày nói lại thử coi. Mày có tin hôm nay tao tiễn mày đi gặp ông bà mày luôn không hả?

Một con nhóc khác thấy bạn bị đánh thì lên giọng đe dọa:

     - Sao mày dám đánh người hả con kia? Mày có tin là...

Chưa nói hết câu, con bé đã phải nhận một cái tát rồi khóc lớn tại chỗ. Những đứa khác lao tới can ngăn cũng bị cô bé đánh cho khóc nhè. Zawo chứng kiến một màn này thì liền ngăn cản Niuru. Niuru liếc nhìn đám kia một cái:

     - Đừng để tao nhìn thấy bản mặt của chúng mày lần nữa.

Bọn nhóc co cẳng lên chạy về nhà mà không dám ngoái đầu lại. Zawo vẫn vô hồn nói:

     - Sao cậu lại làm vậy? Bị thương rồi đây này.

Niuru cười đáp:

     - Như vậy có là gì đối với những tổn thương mà cậu đã phải chịu chứ. Tớ đã hứa là sẽ ở bên và bảo vệ cậu rồi mà.

Zawo ôm trầm lấy Niuru, cảm xúc của cô lúc này chẳng thể diễn tả bằng lời. Chợt cô mở mắt, cô định hình lại suy nghĩ:" Thì ra chỉ là mơ, Niuru làm gì có ở đây chứ. Có lẽ mình đã chết rồi". Zawo phát hiện bản thân đang ôm ai đó. Cô buông người ấy ra rồi nhìn kĩ. Người này là một người đàn ông trưởng thành tóc đen đang ngồi trước mặt cô. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi bó, áo không cài hết khuy mà để sót khuy trên cùng, tay áo săn cao chưa đến khửu, quần đen không sơ viên. Tay trái đeo một chiếc đồng hồ. Có vẻ vẫn còn độc thân vì ngón tay không đeo nhẫn. Thắc mắc về thân phận ông ta, Zawo hỏi:

     - Ông là ai?

Ông ta liền cười lớn:

     - Không phải cô đang ôm ta sao, ôm rồi thì cần gì phải hỏi danh tính nữa. Vả lại ta cũng chưa già tới mức phải gọi là ông đâu, ta chỉ mới ba lăm sắp sang ba sáu thôi.

Zawo nheo mày:

     - Đừng vòng vo.

Nhìn thấy thái độ của cô thì ông ta càng bình thản hơn:

     - Gắt gì chứ, ta sẽ nói cho cô nghe mà. Ta là Gimakoto Fukita - giáo sư nghiên cứu vaccin. Còn nơi cô đang ở là phòng thí nghiệm của ta nhưng giờ nó sẽ là căn phòng riêng của cô.

Zawo tỏ vẻ khó hiểu:

     - Thế thì...
     - Thế thì tại sao tôi lại ở đây, phải không?

Fukita cắt ngang lời của cô. Nói xong ông ta chỉ vào cánh tay trái của cô, cười gian xảo. Lúc này Zawo mới để ý bộ đồ cô đang mặc trên người là một bộ đồ thu đông nhưng chỉ có mỗi màu duy nhất là màu trắng. Trước ngực còn gắn một bảng tên ghi chữ 'No.1' to đùng. Cô tức giận giật bảng tên xuống hét lớn:

     - Tôi không phải vật thí nghiệm của các người.

Nói dứt lời Zawo định ném bảng tên đi thì Fukita giữ tay cô lại. Ông ta nhìn thẳng vào mặt cô, ông ta không cợt nhả như trước đó mà nghiêm túc đáp:

     - Cô là cô, cô không phải là vật thí nghiệm của ai cả.

Ông ta quay mặt đi ra cửa. Trước khi rời khỏi đây hẳn, Fukita có để lại một câu:

     - Cái đó, không đeo cũng không sao cả.

Rồi Fukita đi khỏi. Bấy giờ chỉ còn lại Zawo trong căn phòng. Cô cúi mặt trầm tư:" Cái thái độ đó là sao? Không phải mấy tên hay nghiên cứu thường xem những kẻ như mình là vật thí nghiệm à? Thật là kì lạ... nhưng giờ không phải lúc để mình nghĩ về việc này. Mình phải tìm cách trốn thoát khỏi đây đã". Không để tốn thời gian, Zawo đứng dậy chạy ra phía cửa, tay cô ném phăng bảng tên. Zawo ấn vào chiếc nút màu đỏ trên tường. Cứ ngỡ như cánh cửa sẽ mở ra nhưng không, nó chẳng nhúc nhích lấy một chút. Cô ấn liên tục vào nó, ấn mãi mà phép màu vẫn chẳng chịu xuất hiện. Cô tức giận, vốn chẳng phải người lành tính, Zawo điền cuồn đấm vào cửa. Bỗng cánh cửa mở ra, Fukita đứng trước cửa. Đúng lúc nắm đấm của cô vẫn được tung ra, ông ta kịp thời bắt lấy rồi quát vào mặt cô:

     - Thôi ngay làm trò ngu ngốc khi bản thân không hiểu gì. Nếu cô còn phá nữa thì ta sẽ nhét cô vào trong lồng. Không cho cô ăn, không cho cô uống để xem cô còn dám làm phiền bọn ta nữa không.

Zawo xô Fukita sang một bên ra sức chạy trốn nhưng bị ông ta giữ chặt tay. Cô vùng vằng, tay còn lại vừa đấm vừa cố chách bàn tay của ông ta ra. Fukita nheo mày kéo mạnh tay cô về phía ông ta. Theo quán tính Zawo bị ngã về phía trước. Trong khi cô giật mình không kịp phản ứng thì bị Fukita đánh vào gáy bất tỉnh nhân sự. Fukita bế cô về giường, ông ta đắp chăn cho cô rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tanthe