§7. MỒNG 3 TẾT & NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG
Mới sáng sớm tinh mơ, Shiro tỉnh dậy, cậu không nghĩ là mình có thể ngủ ngon trong một thời tiết giá lạnh như vậy, cậu quay nhìn Kuro đang nằm ngáy khò khò ở đó, liền xóa đầu Kuro mỉm cười. Nhưng đột nhiên Kuro tỉnh lại, Shiro lập tức đi ra chỗ khác. Kuro mơ màng một lúc thì tỉnh dậy, ngạc nhiên hỏi
- Ủa Shiro cậu đang làm gì vậy?
Shiro đáp lại với 2 má đỏ chót
- Thức cậu dậy, thế thôi
- Xuống đánh răng, ăn sáng đi
Lúc đánh răng, Shiro hỏi: "Tối qua cậu ngủ có ngon không, Kuro"
Kuro chối: "Chả ngon tí nào vì có cậu đấy"
Shiro trợn mắt: "Tớ làm sao"
Kuro quay mặt sang chỗ khác: "Không...không có gì"
Sau khi đánh răng xong, cả hai lên nhà ăn sáng cùng với gia đình. Mẹ Hiroshi nói: "Chiều nay gia đình mình đi biển, hai đứa có muốn đi hay không?"
Kuro hào hứng trả lời: "Sao lại không mẹ, đi chớ..."
Kuro nhìn Shiro: "Cậu đi với tớ được không Shiro"
Shiro không nói gì chỉ gật đầu. Kuro thấy thế nói: "HAY QUÁ!!!" và vô tình hất chén cơm của Shiro xuống nhà:
- Á, xin lỗi Shiro, để tớ lấy chén khác
- Làm gì mà cậu hào hứng lên thế?
- Thì có cậu đi chung với tớ
Ăn sáng xong, Kuro cầm tay Shiro ra ngoài nói: "Cậu đi theo tớ, có một nơi tớ muốn cậu tới."
- Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?
- Bí mật
Kuro dẫn Shiro đến một khu rừng cách nhà khoảng vài mét. Khi đến nơi Kuro nói: "Đây là nơi mà tớ thường ra đây nhất". Kuro chỉ cho Shiro thảm cỏ xanh mướt, và một cây cầu bắc qua một con sông: "Cứ mỗi lần có chuyện gì bực bội là tớ cứ ra đây để trút bỏ phiền muộn và trước đây là sân chơi của mấy đứa trẻ trong làng bây giờ thì tớ nghĩ nó hoàn toàn bị lãng quên rồi"
- Vậy là chỉ còn cậu nhớ đến nơi này thôi à?_ Shiro hỏi
- Ừ...
- Này, Kuro lâu rồi không chơi bóng chày, bây giờ cậu có muốn chơi cùng với tớ không?
- Chơi! Sợ gì!!!
Cả hai ném và chụp bóng liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng bất phân thắng bại
- Cậu khá đấy Kuro, xem ra trận đấu chính thức tớ phải mạnh tay hơn rồi_ Shiro hổn hển nói
- Được! Chờ đó Shiro_ Kuro nói lại
Và hai người nói chuyện với nhau cho đến giờ ăn trưa
Lúc về, Shiro thấy Kuro có gì đó không ổn mặt thì đỏ và ho liên tục. Shiro hỏi: "Hình như cậu không khỏe thì phải"
Kuro lắc đầu nói: "Đâu, tớ bình thường mà, tớ không sao đâu"
Nói xong Kuro ngất đi, Shiro lập tức đỡ lấy cậu liên tục hỏi: "Kuro cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!!!"
Shiro lấy tay xem trán của Kuro: "Trời ơi, sao nóng thế này. Này, Kuro..."
Sau 1 tiếng Kuro tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một căn phòng nhà ngoại, bật dậy. Hiroshi thấy Kuro liền kêu mọi người trong nhà: "Mọi người ơi..Kuro tỉnh lại rồi". Mọi người liền chạy vào với vẻ mặt lo lắng: "Con không sao chứ Kuro?"
- Con không sao..._ Kuro trả lời
- Con như thế này sao mà chiều đi được đây?_ Mọi người lo lắng
- Mọi người đừng lo mà Shiro đâu rồi?
- Nó kìa
Shiro bước lại hỏi: "Cậu tỉnh rồi à, khi không đang đi trên đường tự nhiên lại xỉu, bị bệnh thì nói người ta một tiếng, giấu giấu hoài làm khổ thân người ta"
- Kuro thế này chiều làm sao mà đi đây, lỡ đặt phòng rồi_ Hiroshi băn khoăn
- Thì mọi người cứ đi đi, để con ở nhà một mình là được rồi_ Kuro cười và nói.
- Để con ở nhà mẹ thấy không yên tâm_ Mẹ Hiroshi nói
- Nếu con ở nhà luôn thì sao_ Shiro nói
Mọi người vẫn lo lắng, nhưng Kuro lại từ chối: "Thôi cậu cứ đi chơi đi Shiro, cùng lắm là mấy tiếng thôi mà."
Hiroshi chen ngang: "Qua đêm đấy Kuro cậu không nghe nói là đã đặt phòng rồi sao"
- Lỡ mà cậu có chuyện gì thì mệt cho tụi này nữa_ Shiro nói tiếp
Shiro quay sang nói với mọi người: "Mọi người cứ đi đi để con và Kuro ở nhà được rồi
- Vậy nhờ con nhé!
.
.
.
Mọi người đã đi, trong nhà chỉ con Kuro và Shiro. Khi Shiro vào thì Kuro đã ngủ say, thấy khăn ít nước, Shiro lấy nước đắp khăn cho Kuro.Khi Kuro thức dậy không thấy Shiro đâu cả. Một lúc sau Kuro thấy Shiro mang chén cháo đến cho Kuro
- Nè cháo nè, dở hay ngon cũng phải ăn cho bằng hết đấy_ Shiro mang chén cháo đút cho Kuro ăn
Thấy cháo ngon nhưng Kuro giả bộ: "Cậu nấu cháo đó hả, DỞ TỆ!!!"
Shiro liền phản ứng lại: "À, làm ngon hơn ai mà chê tài năng của người ta"
Kuro gãi đầu cười: "Giỡn xíu mà, ngon lắm đó..."
Shiro cười: "Bệnh rồi mà còn giỡn được, cái tên này"
Sau khi ăn xong, Shiro nói: "Ăn hết một tô luôn. Giỏi thật"
Kuro đỏ mặt: "Tớ mà."
Shiro nói tiếp: "Nè thuốc nè, uống đi."
Kuro đơ người ra: "Hả, thuốc"
Shiro nhớ lại chuyện cũ: "À mà cậu ghét thuốc mà phải không? Có cần tớ dùng chiêu cũ không?"
Kuro thắc mắc: "Chiêu cũ?"
( Các bạn mở Wattpad tìm cuốn truyện Dorabase tên 《38 độ》 của HikariDorabase chương I sẽ rõ)
Kuro nhớ lại chuyện đáng sợ đó liền uống thuốc ngay lập tức. Shiro nói: "Trí nhớ cậu tốt quá nhỉ."
- Thôi nằm xuống dưỡng bệnh đi!!!
Một lúc sau đó, Kuro khóc thấy vậy Shiro tới hỏi: "Cậu sao thế Kuro?"
Kuro nói trong nghẹn ngào: "Tớ xin lỗi"
Shiro thắc mắc: "Chuyện gì?"
Kuro vừa khóc vừa nói: "Chỉ vì tớ mà cậu không đi biển được... vì tớ mà mồng 1 cậu không đón một mùa Tết đàng hoàng lại còn làm chân cậu bị thương do tìm tớ nữa chứ. Tớ toàn gây rắc rối cho cậu không"
Shiro nghe xong lại xoa đầu Kuro nói: "Cậu biết trước đây tớ ăn Tết một mình mà phải không? Tớ còn chưa cám ơn cậu vì chuyện có một mùa Tết ấm ấp với người khác thế tại sao cậu lại xin lỗi tơ làm gì? Với lại những việc làm của cậu đâu phải là cố ý đúng không?
- Tớ hỏi cậu nhé? Sao cậu lại muốn ở nhà chăm sóc tớ vậy?
- Vì có ai giành công việc này với tớ đâu, nếu có thì bây giờ tớ đang nằm trong phòng nào đó hưởng máy lạnh rồi.
- À vậy hả, xin lỗi nhé_ Kuro nói xong quay mặt ra chỗ khác.
- Xì, chả dễ thương chút nào_ Kuro lầm bầm
- Nhưng mà đi cùng cậu tớ sẽ thấy vui hơn nhiều đó, Kuro.
Nghe Shiro nói xong, mặt Kuro chuyển đỏ.
- À, Kuro nếu như tớ bị bệnh giống cậu thì sao?
- Thì tớ chăm sóc cậu lại! Huề.
- Để tớ xem...
- Shiro nè! Hiroshi nói mình là vợ chồng vậy ai vợ ai chồng nhỉ?
- Cậu nói mình là vợ chồng, cậu có thấy kì không chứ tớ thì không đâu...
- Cậu nói cái gì?
- Giỡn á!!!
Nói xong cả hai cùng cười
- Shiro có chuyện tớ muốn hỏi
- Cứ nói
- Tết năm sau cậu qua nhà tớ nhé?
- Không....
- Tại sao?
- Chưa nói hết, ngoài Tết ra sẽ có vài ngày tớ ăn chực nhà cậu đấy, liệu mà chuẩn bị tinh thần đi
- Thiệt sao, vui quá
Shiro mỉm cười nói: "Trễ rồi, thôi ngủ đi"
Khuya đêm đó, Kuro khỏe hoàn toàn. Sáng sớm thức dậy, Kuro thấy Shiro chuẩn bị đồ ăn sáng. Kuro lanh lắm xuống phụ bạn của mình và có một bữa sáng vui vẻ
Gần 12 giờ, mấy mống đi biển về uể oải chưa từng thấy, Hiroshi hỏi: "Ủa, Kuro cậu khỏe rồi à"
- Ừ mà mấy cậu sao vậy
- Khiếp, chiều hôm qua đi thì gặp đủ thứ chuyện nào là kẹt xe, đến nơi thì không tắm được vì sóng biển lớn, tối lại không ngủ được sáng ra thì quay về lại gặp nắng gắt, kẹt xe gần 3 giờ đồng hồ bây giờ 100% bị bệnh hết_ Hiroshi giải thích trong mệt mỏi
Kuro & Shiro không nhịn được cười: "Ủa chứ mấy cậu lên đó làm gì"
Hiroshi trả lời: "Lên đó xong rồi về tắm được một chút"
Cả Kuro & Shiro lăn đùng ra cười ra nước mắt
- Mấy đứa hay lắm đi thử đi rồi biết thế nào là lễ độ_ Mấy dì nói
- Ông bà ngoại cũng đi hết nổi rồi_ Hiroshi nói tiếp
Shiro nói thầm với Kuro: "Cũng may là tớ với cậu không đi ha"
Kuro trả lời: "Ừ"
.
.
.
Tết đã hết, mọi người cùng nhau trở về nhà. Shiro và Kuro cũng vậy, sau khi tới nhà Hiroshi, Shiro quay về nhà của mình và Kuro tiễn chân đến tận nhà Shiro, khi tới trước cửa nhà Shiro tạm biệt Kuro. Và Kuro tặng cho Shiro một nụ hôn trên môi, Shiro giật mình nhưng cũng ôm lấy Kuro. Xong, Kuro nói với Shiro rằng: "Năm tới nhớ qua nhà tớ ăn chực đó nếu không tớ ép cậu qua đó nha".Shiro đáp lại: "Rồi, biết rồi" Sau khi tạm biệt nhau cả hai cùng nghĩ: "Chúng ta mãi mãi bên nhau nhé..........."
HẾT TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com