Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Yêu em

Chiều hôm ấy, cả nhà Hứa Gia Niên trả phòng, tổ chương trình sắp xe đưa họ ra sân bay, tiện thể ghi hình đoạn chia tay cuối cùng.

Hứa Gia Niên vẫn không có sức lực gì, cả người toát lên vẻ lười biếng quyến rũ.

Lận Hạ không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, trước khi ra ngoài đã đeo khẩu trang, quàng khăn cho cậu, che đi đôi môi đỏ mọng hơi sưng và dấu vết trên cổ cậu.

Anh lấy cớ Hứa Gia Niên hơi bị cảm, Tuế Tuế và tổ chương trình đều tin là thật, chỉ hai người họ biết rõ lý do là gì.

Nhưng cho dù bọc kín mít như vậy, lúc đôi mắt - bộ phận duy nhất lộ ra - của Hứa Gia Niên nhìn sang Lận Hạ, vẫn mang theo một chút ý vị dụ dỗ khó nói —— Lận tiên sinh đơn phương nghĩ như vậy.

Trên thực tế, Hứa Gia Niên chỉ là lười nhác dựa vào băng ghế sau, quay đầu sang phía anh, khẽ nói: "Lận Hạ, em muốn uống nước."

Giọng cậu vẫn còn hơi khàn, qua lớp khẩu trang nghe có vẻ đè nén dinh dính.

Lận Hạ nhanh chóng mở bình giữ nhiệt, rót một nắp nước đưa cho cậu, nhưng tâm trí lại bị câu nói nũng nịu này của cậu kéo trở về tối hôm qua.

Tối hôm qua tiểu tiên sinh của anh cũng nói khát nước, nhưng bình giữ nhiệt trong phòng chỉ còn có chút xíu nước nguội. Lận Hạ dùng chăn quấn cậu lại, ôm ra phòng khách đun nước.

Tiểu tiên sinh sợ đánh thức Tuế Tuế ở phòng ngủ phụ, cắn môi không dám lên tiếng.

Anh không nỡ đặt tiểu tiên sinh xuống, bèn dành ra một tay rửa ấm đun nước, đun một lần nước sôi khử trùng trước, rồi đổ nước khoáng vào đun lại.

Tiểu tiên sinh cứ lo anh ôm cậu bằng một tay không chắc, quấn lấy anh thật chặt.

Thời gian đun nước hơi lâu, Lận Hạ liếc thấy bó kẹo hồ lô dâu tây do tổ chương trình tặng, lấy qua đút cho tiểu tiên sinh.

Dâu tây rất mọng nước, có thể tạm thời giải khát, nhưng cũng nhuộm đỏ đôi môi của tiểu tiên sinh, dụ dỗ Lận Hạ hôn cậu.

Nước dâu và vụn kẹo rơi ra, dần dần tan chảy thành nước đường, bị Lận Hạ hôn sạch.

Ăn xong mấy xiên kẹo hồ lô (dâu tây), nước cũng đã sôi, Lận Hạ cẩn thận rót đầy bình giữ nhiệt, sau đó ôm tiểu tiên sinh trở về phòng.

Tiểu tiên sinh "nhõng nhẽo" nói nước đường dính trên người không thoải mái, muốn tắm lại ...

"Cha?"

Giọng nói của Tuế Tuế kéo Lận Hạ khỏi dòng hồi tưởng đang trôi xa, "Hửm?"

Tuế Tuế ngồi ở giữa thay Hứa Gia Niên đưa nắp bình giữ nhiệt cho anh, "Ba uống xong rồi."

Lận Hạ nhận lấy nắp bình, nhìn sang Hứa Gia Niên: "Muốn nữa không?"

Hứa Gia Niên hơi có phản ứng căng thẳng đối với ba chữ này, dư âm trong cơ thể khẽ run rẩy, quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, giọng lí nhí: "Không muốn."

Nói xong còn hạ cửa sổ xe xuống một chút, rồi kéo khăn quàng cao lên che vành tai hơi đỏ.

Động tác vặn nắp bình của Lận Hạ khựng lại, cũng giống cậu nhớ lại một vài hình ảnh, yết hầu khẽ động, nhẹ giọng nói: "Cảm rồi đừng để gió lạnh thổi."

"Ò." Hứa Gia Niên quay đầu lại lườm anh một cái, miễn cưỡng đóng cửa sổ xe lại.

Cái lườm này với Lận Hạ mà nói, càng giống như chú mèo lười biếng cáu kỉnh vì chơi cùng chủ nhân quá lâu, khiến anh không tự chủ cong khoé môi lên.

Người quay phim ở ghế phụ lặng lẽ ghi hình lại, sau khi gia đình Hứa Gia Niên lên máy bay, biên tập thành một đoạn clip chia tay, đăng lên Weibo chính thức của chương trình.

Bình luận: [Gì cơ?! Vợ bị cảm rồi à? Nhanh để tui hôn cái, truyền bệnh cho tui, vợ lập tức sẽ khỏe lại.]

[Vợ phải để ý đến sức khỏe nha, uống nhiều nước nóng vào.]

[Lận tổng, anh đã làm gì? Có phải nửa đêm giành chăn với vợ làm cho vợ bị cảm không?]

[Nhất định tối hôm qua hai người các anh không mặc đồ đánh nhau trên giường phải không? Nếu không tại sao mười hai ngày trước không có lò sưởi vẫn khỏe mạnh, vừa vào ở khách sạn lại bị cảm?]

[Tui nghi bà đã đoán trúng sự thật, bà ui!]

[Lận tổng ăn nhiều thịt cừu như vậy, trận chiến chắc hẳn rất kịch liệt nhỉ?]

[......]

Kể từ khi mùa trước kết thúc, biết được cư dân mạng tưởng tượng như thế nào về mình và Lận Hạ, Hứa Gia Niên không hay xem bình luận Weibo và siêu thoại #Hợp Gia Hoan# nữa.

Thỉnh thoảng có vài bình luận quá mức lộ liễu xuất hiện dưới Weibo cá nhân của cậu, cậu sẽ báo cáo hoặc xóa đi. Lâu dần, fan theo dõi cậu đều biết giữ chừng mực, không nhảy nhót quá trớn trước mặt chính chủ nữa.

Bên phía chương trình còn khắt khe hơn một chút, bởi vì khán giả của chương trình có cả trẻ vị thành niên, cho nên khi phát sóng trực tiếp, đạn mạc và bình luận Weibo chính thức đều sẽ cài chế độ bảo vệ thanh thiếu niên. Ở chế độ này, một số cảnh thân mật sẽ tự động bị làm mờ, bình luận thô tục cũng sẽ bị kiểm tra lọc bớt, không cho hiển thị.

Siêu thoại gia đình #Tuế Tuế Hợp Gia Hoan# bao gồm Tuế Tuế trong đó cũng áp dụng quy tắc này, thứ mọi người hít ở đây là bầu không khí gia đình, sẽ không đăng những bình luận không phù hợp.

***

Hứa Gia Niên ngủ bù một giấc trên máy bay, sau khi hạ cánh, tài xế của Lận Hạ đến đón, cậu lại ngủ gà ngủ gật trên xe một lúc, về đến nhà đã đói cồn cào.

Cha mẹ hai bên đã liên lạc với họ, kêu họ về nhà ăn cơm, nhưng Lận Hạ từ chối khéo với lý do vừa về nhà muốn nghỉ ngơi, hẹn ngày khác.

Bữa tối là do dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn từ sớm, vốn nghĩ bọn họ trong thời gian tham gia chương trình sinh tồn ăn uống kham khổ, định làm thịnh soạn.

Nhưng Lận Hạ lại dặn dò dì trước, nói rằng ở miền Bắc ăn nhiều thịt cá ngán rồi, về đến nhà chỉ muốn ăn rau dưa thanh đạm ngon miệng.

Dì giúp việc đương nhiên tôn trọng yêu cầu của gia chủ, dốc hết năng lực, làm ra các món rau rất đa dạng, điểm chút thịt, tươi ngon mà không ngấy.

Hứa Gia Niên ăn rất thỏa mãn, sau bữa tối cùng Tuế Tuế xem hoạt hình ở phòng khách.

Lận Hạ tự tay thu dọn hành lý của cả ba người mang về, chủ yếu là đồ đạc của anh và Hứa Gia Niên, không thích nhờ vả người khác.

"Lận Hạ." Hứa Gia Niên bưng đĩa trái cây đi vào, "Anh nếm thử cái này."

Lận Hạ há miệng ăn miếng trái cây màu vàng cam do cậu đưa đến tận miệng, nước trái cây ngọt ngào bùng nổ trong miệng, khiến anh khẽ nhướng mày một cái.

"Ngọt không?" Hứa Gia Niên cười nhìn anh, lại dùng nĩa đút cho anh miếng nữa, "Dì nói đây là bưởi đào, quê dì trồng."

Lận Hạ nhìn mấy múi bưởi không lớn lắm, ngạc nhiên: "Trông giống như cam."

Hứa Gia Niên: "Nhỏ thiệt, chắc là giống lai giữa bưởi và cam. Dì bảo lớp vỏ trắng bên ngoài hơi đắng, cho nên tốt nhất là lột như bưởi mà ăn."

Cậu lại đút Lận Hạ thêm một miếng, nói: "Trái này là em vừa mới lột, rất mọng nước, múi bưởi tách một cái là nát, tay em dính đầy nước bưởi, cảm thấy lãng phí ghê."

Nhưng phần thịt bưởi còn lại ăn vào vẫn rất mọng nước.

Hơn nữa, lúc này biết được đĩa bưởi là do Hứa Gia Niên lột, Lận Hạ đột nhiên cảm thấy miếng bưởi trong miệng ngọt hơn lúc nãy một chút.

Hứa Gia Niên: "Dì nói nếu chúng ta thấy ngon, dì sẽ bảo người nhà gửi đến đây thêm một ít."

"Quả thật rất ngọt." Lận Hạ nói, "Ở đây không có bán sao?"

Hiện giờ ngành giao nhận phát triển, đương nhiên không thể không có.

Hứa Gia Niên tự đút cho mình một miếng bưởi, nói: "Chắc là cũng có, nhưng chất lượng không bằng bên chỗ dì trồng."

Lận Hạ nói: "Vậy nói dì gửi đến đây nhiều một chút, tính tiền cho dì ấy theo giá thị trường cộng với phí vận chuyển và tiền công."

Hứa Gia Niên gật đầu: "Em còn muốn mua cho ba mẹ anh và ba mẹ em một ít, không biết chuyển phát nhanh ngừng hoạt động chưa."

Đã qua 23 Tết, còn hai ngày nữa là giao thừa rồi.

Lận Hạ: "Cũng có nơi chưa ngừng hoạt động, anh nói thư ký Trương liên lạc với dì."

Hứa Gia Niên cong môi: "Vậy em đi nói với dì."

Cậu bưng đĩa trái cây quay đi, ra đến cửa lại chạy về, đút hai múi bưởi cuối cùng cho Lận Hạ.

"Mấy miếng này cho anh hết, em với Tuế Tuế đã ăn rồi."

Lận Hạ nuốt miếng bưởi xuống, kéo cậu vào lòng hôn lên khóe môi, đỡ eo cậu nhẹ nhàng xoa ấn, quan tâm hỏi: "Eo còn mỏi không?"

"Tốt nhiều rồi." Hứa Gia Niên dùng một ngón tay chặn vai anh lại, nghiêm túc nói: "Nhưng tối nay không được."

Gò má Lận Hạ hơi nóng: "Anh biết." Anh đâu phải biến thái.

Hứa Gia Niên "hừ" một tiếng, tỏ ý không tin, nhẹ nhàng giãy ra khỏi tay anh: "Lát nữa anh massage tiếp cho em, giờ em đi xem hoạt hình với Tuế Tuế cái đã."

Lận Hạ bất đắc dĩ, cúi đầu xuống hôn cậu lần nữa: "Đi đi."

Hứa Gia Niên về phòng khách, Lận Hạ tiếp tục dọn dẹp hành lý.

Thu dọn xong ra phòng khách, thấy Tuế Tuế đã tạm dừng phim hoạt hình, cầm tấm chăn nhỏ trên sofa đang định đắp cho Hứa Gia Niên.

Tuế Tuế ngẩng đầu lên thấy anh, khẽ nói: "Ba ngủ rồi."

Lận Hạ bước tới, thấy Hứa Gia Niên tựa nghiêng trên sofa, điện thoại vốn nằm trong tay trượt xuống trên đùi.

Anh khom người lấy điện thoại của cậu, phát hiện màn hình khóa của đối phương đã đổi thành bức tranh vẽ tay cả nhà ba người, có lẽ là lại lưu từ siêu thoại #Tuế Tuế Hợp Gia Hoan#.

Màn hình khoá lúc trước không phải là tấm ảnh hôm hai người đi xem show, ôm nhau sưởi ấm bị chụp được hay sao?

Trong lòng Lận Hạ hơi chua, điện thoại đúng lúc nhận diện được khuôn mặt anh, tự động mở khóa, hiện ra giao diện trò chuyện WeChat của anh với Hứa Gia Niên.

Chỉ thấy Hứa Gia Niên chuyển cho anh vài bức ảnh lưu từ siêu thoại, ảnh nền khung trò chuyện đúng là tấm ảnh hai người ôm nhau sưởi ấm lúc trước.

Lận Hạ cong khoé môi lên, thoát khỏi giao diện WeChat, nhìn màn hình chính do Hứa Gia Niên cài —— Vẫn là tấm ảnh của anh thời cấp ba, có điều không phải tấm ảnh lúc trước.

Tuế Tuế thấy cha lúc thì cau mày, lúc thì cong môi trước điện thoại của ba, nghi hoặc nhíu đôi lông mày nhỏ.

Trong điện thoại của ba có thứ gì đó kỳ lạ sao?

"Cha?" Nó nhỏ giọng gọi Lận Hạ.

"Suỵt." Lận Hạ khẽ nói, "Đừng làm ồn ba thức giấc."

Tuế Tuế mím môi không nói nữa, nhìn cha cất điện thoại của ba, cúi xuống nhẹ nhàng bế ngang ba lên.

Trông vẻ mặt còn khá là vui vẻ ...

Tuế Tuế không hiểu lắm, nhưng bất kể thế nào, các ba ba yêu nhau thì nó cảm thấy hạnh phúc.

Lận Hạ vừa bế Hứa Gia Niên lên, cậu đã tỉnh giấc, tự nhiên như không ôm lấy cổ Lận Hạ, rúc vào lòng anh rì rầm: "Em còn chưa đánh răng."

Tắm thì vừa về đến nhà đã tắm, thay đồ mặc ở nhà.

Lận Hạ vững vàng bế cậu: "Không sao, mệt thì ngủ đi."

Hứa Gia Niên nghe vậy yên tâm nhắm mắt, dần dần ngủ thiếp đi.

Lận Hạ nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn, quay sang Tuế Tuế đi theo vào như cái đuôi nhỏ: "Tự mình đánh răng đi ngủ, được không?"

Tuế Tuế: "......"

Tuy rằng cảm nhận rõ ràng sự đối xử khác biệt, nhưng nó vẫn gật gật đầu: "Chúc cha ngủ ngon."

"Còn ba nữa." Tuế Tuế nhìn Hứa Gia Niên trên giường, khẽ nói, "Ngủ ngon."

Lận Hạ dường như cũng nhận ra mình không nên "tiêu chuẩn kép" như vậy, cho nên vẫn đích thân đưa Tuế Tuế về phòng, trông chừng nó đánh răng xong, nhắc nó đi vệ sinh, rồi tắt đèn cho nó xong mới quay về phòng ngủ chính.

Còn việc kể chuyện trước khi ngủ đã hứa hôm qua, Lận tiên sinh nhân lúc tiểu tiên sinh không biết, đã không chút do dự lựa chọn bỏ qua chuyện này.

Sáng hôm sau, Hứa Gia Niên bị hôn tỉnh.

Lận tiên sinh tối hôm qua đã đồng ý "Không làm", nhưng sau khi xác định tiểu tiên sinh đã nghỉ ngơi tốt, liền làm ra một số hành vi rất không kiềm chế.

Lần này không kéo dài như tối hôm trước, nhưng cũng chẳng ngắn hơn bao nhiêu, độ kích thích vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn của tối đó, thậm chí có phần vượt quá, khiến Hứa Gia Niên xấu hổ không muốn gặp ai.

Cậu lại nghỉ ở nhà thêm một ngày, buổi tối dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối thân mật với Lận tiên sinh.

"Không phải em không muốn, chỉ là hy vọng phát triển bền vững, anh hiểu ý em chứ?" Hứa Gia Niên nói, cứ tiếp tục duy trì tần suất và cường độ này, cậu sẽ hỏng mất.

"Anh biết."

Lận Hạ tối nay vốn không định quậy cậu, chỉ thương tiếc hôn cậu, gạt đi mấy suy nghĩ mất kiểm soát nảy sinh trong hai ngày qua, ôm cậu khẽ nói: "Anh yêu em."

Vì yêu sâu đậm, cho nên không nỡ.

Tình yêu nồng cháy thúc đẩy dục vọng thể xác của anh đối với Hứa Gia Niên, nhưng cũng chính tình yêu ấy, càng khiến anh hiểu phải kiềm chế dục vọng quá độ.

Vậy nên, cho dù ý nghĩ trong lòng anh cuồng nhiệt cỡ nào, cháy bỏng cỡ nào, đã nói thỉnh thoảng thì chỉ được thỉnh thoảng.

Hứa Gia Niên nghe hiểu ý ngoài lời của anh, ôm lấy khuôn mặt anh hôn đáp trả, thì thầm: "Em cũng yêu anh, Lận tiên sinh."

***

Hôm sau, bọn họ mời ba mẹ Hứa, ba mẹ Lận, Hứa Gia Viện và Thẩm Phàm đến nhà ăn cơm, tiện thể bàn chuyện ăn Tết.

Hai bên phụ huynh nhất trí, hôm giao thừa sẽ cùng nhau đến biệt thự lúc trước của Lận Hạ và Hứa Gia Niên, tụ họp đón năm mới.

Bên đó nhiều phòng hơn nhà mới này, mọi người có thể ở lại cùng nhau thức đón giao thừa.

Ba mẹ Hứa vốn định mời ba mẹ Thẩm Phàm đến luôn, nhưng sau khi hỏi ý Thẩm Phàm, vẫn là thôi.

Hai nhà tuy rằng đã đính hôn, nhưng đôi bên còn chưa thân thiết, hơn nữa lại có ba mẹ Lận ở đó, gượng ép tụ họp, tất cả sẽ không thoải mái.

"Thế thì để lần sau nhé." Hứa Gia Viện nhìn Thẩm Phàm, "Dù sao ngày còn dài, sau này thiếu gì cơ hội."

Thẩm Phàm mỉm cười nhìn cô: "Ừ."

Ăn xong, Hứa Gia Niên và Lận Hạ tiễn bọn họ rời đi.

Sau đó, Hứa Gia Niên nhắn tin cho Hứa Gia Viện: [Mùng một Tết cả nhà chúng ta đi chúc Tết ở nhà ông nội, chị có dẫn anh rể đi không?]

Hứa Gia Viện trả lời sau hai phút: [Có.]

---------------------------------------------------

Còn 4 chương cuối, mời đến trang chủ của editor (http://nmkl.site) đọc để ủng hộ editor nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com