Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bí mật hé lộ

Ở lớp học......

Bóng tối dần buông xuống, nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày. Trong căn phòng học trống trải, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt hắt hiu, Hạ An và Lâm Ngôn ngồi đối diện nhau, giữa họ là một khoảng lặng kéo dài. Lâm Ngôn, sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói trầm khàn, mang theo chút gì đó nặng nề.

"Gia đình tớ... không hạnh phúc như mọi người tưởng," Lâm Ngôn bắt đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang nhìn về một quá khứ xa xôi. "Bố mẹ tớ thường xuyên cãi nhau, những cuộc cãi vã không hồi kết, những lời lẽ cay độc, những tiếng đồ vật vỡ vụn... Tớ đã chứng kiến tất cả, từ khi còn rất nhỏ."

Hạ An im lặng lắng nghe, cô có thể cảm nhận được nỗi đau ẩn chứa trong từng lời nói của Lâm Ngôn. Cô không ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và khép kín ấy, Lâm Ngôn lại mang trong mình một vết thương lòng sâu sắc đến vậy.

"Tớ đã từng rất sợ hãi," Lâm Ngôn tiếp tục, giọng nói run rẩy, "Sợ những tiếng cãi vã, sợ những ánh mắt giận dữ, sợ cả những khoảng lặng đáng sợ giữa những cuộc cãi vã. Tớ luôn tự hỏi, tại sao gia đình mình lại như vậy? Tại sao bố mẹ lại không thể yêu thương nhau?"

Hạ An nắm lấy tay Lâm Ngôn, cố gắng truyền cho cậu ấy sự ấm áp và an ủi. "Lâm Ngôn, cậu không có lỗi gì cả," cô nói, giọng nói nhẹ nhàng, "Những chuyện đó không phải lỗi của cậu."

Lâm Ngôn nhìn Hạ An, ánh mắt có chút cảm động. "Tớ biết," cậu nói, "Nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Tớ cảm thấy mình bất lực, không thể làm gì để thay đổi tình hình."

"Cậu đã làm rất tốt rồi," Hạ An nói, "Cậu đã mạnh mẽ vượt qua tất cả. Cậu là một người rất mạnh mẽ, Lâm Ngôn."

Lâm Ngôn im lặng một lúc, rồi thở dài. "Sau đó, bố mẹ tớ ly hôn," cậu nói, giọng nói trầm xuống, "Tớ ở với mẹ, nhưng bà ấy luôn bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian dành cho tớ. Tớ cảm thấy cô đơn và lạc lõng."

"Tớ hiểu," Hạ An nói, "Tớ cũng từng cảm thấy như vậy."

"Tớ đã cố gắng khép kín lòng mình," Lâm Ngôn nói, "Tớ không muốn ai biết về quá khứ của mình, tớ không muốn ai thương hại mình. Tớ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không có những đau khổ và muộn phiền."

"Nhưng cậu không thể sống mãi trong quá khứ," Hạ An nói, "Cậu cần phải bước tiếp, cậu cần phải mở lòng mình ra."

"Tớ biết," Lâm Ngôn nói, "Nhưng tớ không biết làm thế nào."

"Tớ sẽ giúp cậu," Hạ An nói, "Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, tớ sẽ giúp cậu vượt qua tất cả."

Lâm Ngôn nhìn Hạ An, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Cậu ấy không ngờ rằng, Hạ An lại quan tâm đến mình đến vậy. Cậu ấy cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, một cảm giác mà cậu ấy đã không cảm nhận được từ rất lâu.

"Cảm ơn cậu," Lâm Ngôn nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tớ."

"Không có gì," Hạ An nói, "Chúng ta là bạn mà."

Từ đó, mối quan hệ giữa Hạ An và Lâm Ngôn trở nên thân thiết hơn. Họ không chỉ là bạn cùng bàn, mà còn là những người bạn tri kỷ, có thể chia sẻ với nhau mọi điều. Họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui buồn, cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách.

Trương Thành và Oanh Ánh cũng trở thành những người bạn thân thiết của Hạ An và Lâm Ngôn. Họ cùng nhau đi học, đi chơi, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò.

Trương Thành, với sự lạc quan và hài hước của mình, luôn mang đến những tiếng cười và niềm vui cho mọi người. Cậu ấy là người luôn khuấy động không khí, tạo ra những trò chơi vui nhộn, khiến mọi người cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

Oanh Ánh, với sự chân thành và nhiệt tình, luôn ở bên cạnh Hạ An, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Cô ấy là người bạn tâm giao của Hạ An, người luôn lắng nghe và thấu hiểu cô.

Nhờ có những người bạn tốt như vậy, Hạ An và Lâm Ngôn dần dần mở lòng hơn. Họ học được cách yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh. Họ học được cách trân trọng những khoảnh khắc hiện tại, và họ học được cách bước tiếp trên con đường tương lai.

Tuy nhiên, những dư âm của quá khứ vẫn còn đó. Hạ An và Lâm Ngôn hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Sẽ có những lúc họ phải đối mặt với những khó khăn và thử thách. Nhưng họ tin rằng, với tình yêu thương và sự đoàn kết, họ có thể vượt qua tất cả.

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Hạ An nhìn thấy Lâm Ngôn đang ngồi im lặng ở bàn. Cô tiến đến gần, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, Lâm Ngôn."

Lâm Ngôn ngước nhìn Hạ An, mỉm cười đáp lại: "Chào buổi sáng."

Nụ cười của Lâm Ngôn hôm nay có vẻ tươi tắn hơn mọi ngày, như thể những gánh nặng trong lòng cậu ấy đã được trút bỏ phần nào. Hạ An cảm thấy vui mừng cho Lâm Ngôn, cô biết rằng, cậu ấy đang dần dần mở lòng mình ra.

Trong giờ học, Trương Thành liên tục quay xuống trêu chọc Lâm Ngôn, kể những câu chuyện hài hước về thời thơ ấu của họ. Lâm Ngôn không còn khó chịu như trước, mà còn bật cười trước những trò đùa của Trương Thành. Hạ An nhìn thấy sự thay đổi của Lâm Ngôn, cảm thấy ấm áp trong lòng.

Giờ ra chơi, cả nhóm cùng nhau ra sân trường. Trương Thành mang theo một quả bóng rổ, rủ mọi người chơi cùng. Lâm Ngôn ban đầu có vẻ ngần ngại, nhưng sau đó cũng tham gia. Cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi, những cú ném bóng chính xác và mạnh mẽ khiến mọi người trầm trồ.

Hạ An nhìn Lâm Ngôn chơi bóng rổ, cảm thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng, Lâm Ngôn lại có tài năng thể thao đến vậy. Cậu ấy không chỉ có giọng hát hay, mà còn chơi bóng rổ giỏi. Hạ An cảm thấy tò mò về Lâm Ngôn, cô muốn khám phá thêm những khía cạnh khác của cậu ấy.

Sau giờ học, cả nhóm quyết định đi ăn kem. Trên đường đi, Trương Thành kể những câu chuyện hài hước về những lần đi chơi của họ. Những câu chuyện ấy khiến mọi người cười nghiêng ngả, bầu không khí trở nên vui vẻ và thoải mái.

Khi đến quán kem, Hạ An gọi một ly kem dâu, Lâm Ngôn gọi một ly kem socola, Trương Thành gọi một ly kem vani, còn Oanh Ánh gọi một ly kem trà xanh. Họ vừa ăn kem vừa trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, về những ước mơ và hoài bão.

Hạ An nhìn Lâm Ngôn, cảm thấy rằng, cậu ấy không còn là một người xa lạ nữa. Cô cảm thấy rằng, họ đã trở thành những người bạn thân thiết, những người có thể chia sẻ với nhau mọi điều.

Khi ăn kem xong, cả nhóm quyết định đi dạo ở công viên gần đó. Họ đi dạo dưới những tán cây xanh mát, trò chuyện về những chuyện trên trời dưới đất.

Khi đi ngang qua một sân khấu nhỏ, Trương Thành đề nghị Lâm Ngôn hát một bài. Lâm Ngôn ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Cậu ấy chọn một bài hát nhẹ nhàng, giai điệu du dương và lời ca sâu lắng.

Khi Lâm Ngôn cất tiếng hát, cả nhóm im lặng lắng nghe. Giọng hát trầm ấm của cậu ấy vang lên trong không gian yên tĩnh của công viên, khiến mọi người cảm thấy xao xuyến. Hạ An nhìn Lâm Ngôn, cảm thấy trái tim mình rung động. Cô nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một tâm hồn nghệ sĩ đầy cảm xúc.

Khi Lâm Ngôn hát xong, cả nhóm vỗ tay nhiệt liệt. Hạ An bước đến gần Lâm Ngôn, mỉm cười nói: "Lâm Ngôn, cậu hát hay lắm."

Lâm Ngôn nhìn Hạ An, mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn cậu."

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt. Họ biết rằng, sau những ngày giông bão, tình cảm của họ đã trở nên sâu đậm và bền chặt hơn.

Khi trời tối, cả nhóm quyết định về nhà. Trên đường về, Hạ An và Lâm Ngôn đi cạnh nhau. Họ im lặng đi bên nhau, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của người kia.

Khi đến trước cửa nhà Hạ An, Lâm Ngôn dừng lại, nói: "Hạ An, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay."

"Không có gì," Hạ An nói, "Tớ cũng cảm ơn cậu."

Lâm Ngôn nhìn Hạ An, mỉm cười nói: "Chúc cậu ngủ ngon."

"Chúc cậu ngủ ngon," Hạ An đáp lại.

Lâm Ngôn quay người bước đi, bóng dáng cậu ấy dần khuất sau những hàng cây. Hạ An đứng nhìn theo bóng dáng Lâm Ngôn, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng.

----------------

Những ngày sau.....

Bầu không khí trong lớp học 11A1 những ngày này nặng trĩu một nỗi lo âu vô hình. Ánh mắt Lâm Ngôn không còn vẻ lạnh lùng kiêu hãnh thường ngày, thay vào đó là sự bất an và mệt mỏi hằn sâu. Hạ An, ngồi cạnh cậu, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi ấy. Cô biết, cơn bão tố đang ập đến gia đình Lâm Ngôn, và nó cũng đang âm thầm gieo rắc nỗi bất an vào tâm hồn cô.

Một buổi sáng, những tia nắng yếu ớt cố gắng len lỏi qua ô cửa sổ, nhưng không thể xua tan được cái lạnh lẽo trong lòng Hạ An. Cô nhìn Lâm Ngôn, thấy cậu đang ngồi im lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lâm Ngôn," Hạ An khẽ gọi, "cậu có ổn không?"

Lâm Ngôn quay sang nhìn cô, một nụ cười gượng gạo nở trên môi. "Tớ không biết nữa," cậu nói, giọng nói khàn đặc, "Mọi thứ đang rối tung lên."

Hạ An nắm lấy tay Lâm Ngôn, cố gắng truyền cho cậu ấy sự ấm áp. "Kể cho tớ nghe đi," cô nói, "có thể tớ sẽ giúp được gì đó."

Lâm Ngôn thở dài, bắt đầu kể về những gì cậu biết. Bố cậu, một viên chức chính trị, đang bị điều tra vì nghi ngờ tham nhũng và lạm quyền. Những thông tin ít ỏi mà cậu biết được qua những cuộc điện thoại vội vã của mẹ, qua những ánh mắt lo lắng của người thân, khiến cậu cảm thấy bất lực và hoang mang.

"Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra," Lâm Ngôn nói, giọng nói run rẩy, "Tớ không biết bố tớ có thực sự làm điều đó hay không. Tớ chỉ biết rằng, gia đình tớ đang gặp nguy hiểm."

Hạ An lắng nghe Lâm Ngôn, trái tim cô thắt lại vì thương cảm. Cô hiểu rằng, đối với một người con, không gì đau đớn hơn việc chứng kiến gia đình mình tan vỡ. Cô cũng hiểu rằng, trong những vụ án chính trị, sự thật thường bị che giấu bởi những thế lực đen tối.

"Cậu đừng lo lắng quá," Hạ An nói, "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự thật."

Lâm Ngôn nhìn Hạ An, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Cậu định giúp tớ sao?" cậu hỏi.

"Tất nhiên rồi," Hạ An nói, "Chúng ta là bạn mà."

Những ngày sau đó, Hạ An và Lâm Ngôn cùng nhau tìm kiếm thông tin về vụ án. Họ đọc báo, xem tin tức, cố gắng tìm ra những mảnh ghép của sự thật. Nhưng càng tìm hiểu, họ càng nhận ra rằng, vụ án này phức tạp hơn họ tưởng.

Một buổi tối, khi Hạ An đang ở nhà, bố cô gọi cô vào phòng. Vẻ mặt ông nghiêm trọng, khiến Hạ An cảm thấy bất an.

"Hạ An," bố cô nói, "bố có chuyện quan trọng muốn nói với con."

Hạ An ngồi xuống, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Chuyện gì vậy bố?" cô hỏi.

"Vụ án của bố Lâm Ngôn," bố cô nói, "nó có liên quan đến một đường dây tham nhũng lớn. Và bố sợ rằng, chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm."

Hạ An sững sờ, cô không ngờ rằng, vụ án này lại nghiêm trọng đến vậy. "Nguy hiểm gì ạ?" cô hỏi.

"Bố không thể nói chi tiết," bố cô nói, "nhưng có những kẻ đang cố gắng che giấu sự thật. Và chúng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào."

Hạ An cảm thấy sợ hãi, nhưng cô cũng cảm thấy quyết tâm. Cô biết rằng, cô phải giúp Lâm Ngôn, cô phải bảo vệ gia đình mình.

"Con sẽ cẩn thận," Hạ An nói, "con sẽ không để ai làm hại chúng ta."

Những ngày sau đó, Hạ An luôn sống trong lo lắng và cảnh giác. Cô cảm thấy như có một bóng đen đang theo dõi mình, rình rập mình. Cô không dám ra ngoài một mình, luôn cố gắng ở gần những nơi đông người.

Một đêm nọ, khi Hạ An đang ngủ, cô nghe thấy tiếng động lạ. Cô tỉnh dậy, thấy có ai đó đang ở trong phòng mình. Cô sợ hãi, hét lên.

Kẻ lạ mặt lao đến, bịt miệng cô lại. Hắn kéo cô ra khỏi giường, đưa cô đến một chiếc xe đang đậu ở ngoài đường. Hạ An cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra được.

Chiếc xe lao đi trong đêm tối, Hạ An cảm thấy sợ hãi và bất lực. Cô không biết mình đang bị đưa đến đâu, cô không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.

Khi chiếc xe dừng lại, Hạ An bị kéo ra ngoài. Cô thấy mình đang ở một nơi hoang vắng, xung quanh là những hàng cây cao vút. Cô cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn, như thể mình đang bị bỏ rơi trong một thế giới xa lạ.

Hạ An sẽ làm gì để thoát khỏi nguy hiểm? Ai là kẻ đứng sau vụ bắt cóc cô? Và liệu gia đình Lâm Ngôn có thể vượt qua cơn bão tố chính trị này? Những câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu Hạ An, như một lời cảnh báo về những nguy hiểm đang rình rập?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com