chương ba
- chaeyoung đây là nhà, là nhà của cậu -
...
- chaeyoung thả lỏng, mở mắt ra nhìn tớ nào -
...
- tớ lalisa manobal, là bạn của chaeyoung này -
...
- chaeyoung đừng sợ nhé ? ở đây chỉ có tớ thôi -
...
- chaeyoung ăn bánh nhé ? tớ có làm bánh cho chaeyoung nè -
...
lisa chầm chậm, đầy kiên nhẫn với chaeyoung. em không vội chạm vào nàng, mà chỉ ngồi cách một khoảng nói chuyện với nàng, từng chút từng chút một kéo park chaeyoung ra khỏi cơn ác mộng rồi mới tiền gần hơn, vươn bàn tay mình di dần từ mái đầu rối đến gương mặt còn chưa vơi hết nổi sợ, rồi xuống bàn tay đã bị siết đến trắng bệt của nàng. chaeyoung nhìn chăm vào lisa một lúc rất lâu, nàng nhìn em xoa dịu từng nơi trên cơ thể mình, nhìn em mang cơn bão lòng ấy đi và rồi lặng lẽ để em bao bọc mình vào vòng tay không lớn của em, để bàn tay nhỏ ấy vỗ về lấy tấm lưng của mình
- chaeyoung, vất vả cho cậu rồi -
- lisa... -
nàng lờ mờ nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh nắng đầu thu vẫn còn ở đó. chaeyoung đã suy nghĩ rất lâu, những lời lisa nói với mình vào buổi khám bệnh hôm đó. nó cứ như xuất hiện thêm một cơn ám ảnh trong đầu chaeyoung
để rồi có lẽ đến lúc này, khi nhìn lại chaeyoung mới chợt giật mình. hoá ra, đến một lúc nào đó mọi thứ bỗng chốc đổ vỡ hết cùng một lúc. nó ập vào, đánh cho mình một cú đau điếng để mình nhận ra rằng mình vốn không hề ổn, cũng chưa từng được chữa lành. mọi thứ ngay từ đầu vẫn thế, vẫn ở nguyền đó chỉ là mình mãi trốn tránh để không chạm đến nó nữa mà thôi
park chaeyoung có lẽ đã tự xé toạc trái tim mình ra thành hai vì nàng nhận ra, nó không được sinh ra để bình yên, mà để biết vỡ vụn. mỗi vết thương hằn lên da thịt đều để lại những khoảng trống mà thời gian chẳng thể lấp đầy trở lại
- lisa... -
- ơi ? -
- có phải trái tim đã không còn lành lặn sẽ không bao giờ được nhìn nhận và được phép yêu thương đúng không ? -
giọng nàng đều đều, nhẹ tênh như thổi đi vài cánh bồ công anh. không nghe kĩ còn chắc có lẽ sẽ tường lầm chaeyoung chỉ đang hỏi "hôm nay chúng ta ăn món gì vậy ?"
lisa tách ra, nhìn gương mặt tĩnh lặng. tựa như mọi thứ sụp đổ quá nhanh khiến con người này có lẽ chẳng còn nhận ra được đâu là bóng tối đâu là ánh sáng. trước đôi mắt ấy chỉ toàn là khói mù mịt, một không gian đặc quánh không lối thoát. nơi đó mỗi ngày, mỗi giờ đều nuốt chửng lấy tâm hồn của chaeyoung. và cậu ta cũng chẳng hề vùng vẫy để thoát ra
em không nhanh không chậm, nắm lấy tay chaeyoung, áp nó vào ngực trái của nàng. ở đó có một trái tim dù bị dẫm nát vẫn kiên cường đập mỗi ngày
nàng thấy lisa lại mỉm cười với mình. đôi mắt em nhìn chaeyoung khiến nàng có chút giật mình vì nó. trong ấy như thể chứa cả bể sao trời, long lanh và tinh sạch
- trái tim còn đập có nghĩa rằng cậu vẫn còn được phép yêu thương và nhận lại được yêu thương -
lúc đó với park chaeyoung, lalisa manobal tinh sạch mức nàng không muốn em vì mình mà bị ám lên lớp bụi trần nào
.
nay không biết park chaeyoung lôi đâu ra cây guitar, màu nâu sẫm. nàng tỉ mỉ lâu chùi, thay dây đàn các thứ cho nó. lisa bưng dĩa trái cây ra phòng khách cũng không khỏi tò mò. em ngồi ịch xuống phía sofa đối diện, hỏi han
- cậu biết chơi đàn à ? -
chaeyoung ngẫn đầu nhìn lấy nàng một cái rồi lại cuối xuống làm tiếp. giọng trả lời mang vài phần vui vẻ
- ừm, tôi biết chơi guitar với piano -
- cả piano nữa sao ? - em nghiên đầu nhỏ
chaeyoung mỉm cười - ừm, hôm nay chơi guitar trước, có dịp sẽ đàn piano cho cậu nghe -
- được -
em đáp lại cũng vừa lúc nàng chỉnh xong dây đàn. chaeyoung chậm rãi đàn thử một chút cho quen cảm giác. nàng bỏ nó cũng kha khá lâu rồi, giờ chạm lại cả người như có dòng điện chạy qua vậy. cảm nó sung sướng khó tả ghê
ý cười trên môi thoáng chốc lại càng đậm. ngón tay nàng lả lướt trên dây đàn như những cánh hoa hồng rung rinh theo ngọn gió. tiếng đàn chaeyoung huyền diệu đến mức tưởng chừng nó đã đưa lisa đến vùng địa đàng xa xôi
em ngồi bên này ngẫn ngơ nhìn bóng hình cô gái ôm cây đàn trong lòng, gương mặt tưởng chừng luôn ảm đạm như mặt nước hôm nay lại vui vẻ lạ thường. park chaeyoung trước mắt lisa bây giờ chẳng khác nào một nghệ sĩ đang chơi đùa với thứ âm nhạc do chính mình tạo ra
- lisa muốn hát không ? -
đôi ngươi nâu sẫm nhìn em, giọng đều đều hỏi khi đã kết thúc màn dạo đầu của mình. lisa thoáng giật mình, mãi mê suy nghĩ quá em chẳng biết chaeyoung dừng từ khi nào
lisa xoa ngón tay lên cằm, cẩn thận suy nghĩ
- hát chung nhé ? tớ không tự tin -
- ừm -
tối đó hai ca sĩ không qua trường lớp, cùng một cây guitar đã đàn hát không biết bao nhiêu bài. đến mức sắp khàn cả giọng mới chịu dừng lại để đi ngủ
nhưng cũng không dễ dàng lắm. park chaeyoung hôm nay có vẻ nhiều năng lượng hơn thường ngày. cô đã nằm xuống gường nhưng vẫn hỏi với qua chiếc nệm gần đó. từ lúc có em, nhà chaeyoung có thêm một cái nệm đặt cạnh gường nàng mỗi khi lisa ngủ lại. lúc đầu em đòi ngủ sofa, chaeyoung lại không chịu, hai người đôi co một hồi thì lòi ra được cái nệm
- lisa ơi -
- tớ nghe ? -
- cậu muốn đi hallstatt với tôi không ? -
chaeyoung nói với sự cẩn trọng rất lớn, nàng lo rằng mình sẽ khiến lisa khó xử. nhưng chaeyoung cũng quên rằng người đó là lisa. người sẽ chẳng bao giờ xem lời đề nghị của chaeyoung là điều gì đó điên rồ mà gạt đi cả
- hallstatt, áo, đúng không nhỉ ? -
- um, sẽ không làm phiền chứ ? -
- hết tuần này tớ rãnh đấy. chúng ta cùng đi chơi nhé ? -
lòng chaeyoung nhũn ra, tim hẫng đi một nhịp. lisa dịu dàng với nàng quá. em chẳng nhắc đến chữ phiền với nàng bao giờ. lúc nào cũng kiên nhẫn từng chút với chaeyoung. cứ thế này chắc chaeyoung sẽ dựa dẫm luôn vào lisa mất thôi
- này -
- hửm ? -
- với ai cậu cũng tốt thế này à ? -
chaeyoung hỏi ra xong thì khựng lại, nàng chợt thấy bản thân có vẻ bị hố rồi. luống cuống bảo lisa xem như nàng chưa nói gì. xong lại ngại quá mà trùm chăn kín mít, đến nổi xém quên cả thở
em ngoài này đơ ra, nhìn cục phồng lên dưới lớp mềm thì bật cười khúc khích. giọng em cười cũng thu hút kẻ nào đó ló hai con mắt ra khỏi chăn ngóng chuyện
lisa thề là bây giờ trông chaeyoung đáng yêu chết mất !
- chaeyoung, tớ không bao dung đến mức đối sử với ai cũng tốt. tớ cũng có mặt tối của mình. chỉ là tốt thế này, chỉ có mình cậu... -
giọng lisa nhỏ dần về câu cuối cùng. em vừa muốn nàng nghe được nhưng lại vừa không
người bệnh tâm lý họ sẽ rất xem trọng lời nói của một người. em sợ bây giờ em tốt với nàng nhưng sau này em không hứa. chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể dập tắt đi ánh sáng của một vì sao
- lisa, cảm ơn vì hôm nay, ngủ ngon -
chaeyoung thủ thỉ một lời nói quen thuộc mà bản thân làm mỗi ngày từ khi có em. một lời chào vào buổi sáng và một câu cảm ơn trước khi chúc ngủ ngon vào đêm tối
- chaeyoung ngủ ngon, hôm nay cậu giỏi lắm -
căn phòng êm đềm chìm vào im lặng. gió thổi hiu hiu từ bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. lại một ngày nữa sắp kết thúc. đã lâu rồi chaeyoung không còn những đêm vật vả từ sau cái ngày gặp lại người nàng gọi tiếng ba.
ông ta tìm tới vì không còn tiền chi trả cho thói ăn chơi thác loạn của mình bên ngoài, chaeyoung từ chối cho ông ta mượn tiền trừ khi chịu dùng nó cho việc hỗ trợ cai nghiện và quay đầu tìm cho mình cuộc sống tốt hơn. nhưng ông ta ngay lập tức bác bỏ cái ý kiến đó của nàng. ông ta hành sử chẳng khác gì lúc trước. lôi chaeyoung ra một hẻm khuất, dùng một thanh sắt nhặt được đánh nàng trong khi miệng không ngừng chửi rủa. với thiếu tá park mà nói việc nàng đứng lên vật ngã ba mình là chuyện chẳng mấy khó khăn chỉ là lúc đó nàng không làm được. cả cơ thể chỉ co ro chịu từng cú đánh cứa vào da thịt, chaeyoung nhìn máu tứa ra như một cơn ám ảnh mãi tồn đọng. tiếng khóc nức của đứa trẻ, tiếng mắng chửi của người ba, tiếng roi vút đi trong gió và hình ảnh máu của chính mình không ngừng tuôn trào. nó trộn lẫn vào nhau chẳng khác gì thứ hỗn hợp kinh dị không ngừng bủa vây lấy tâm trí nàng
park chaeyoung đã từng chết ở đó và giờ đây nàng lại chết chìm trong nó lần nữa
chaeyoung trở người, thôi nhìn lấy bầu trời đêm quá đổi im ắng ngoài kia. người trên chiếc nệm ấy có vẻ đã ngủ say từ bao giờ, nàng nhìn em rất lâu như thể muốn ghi lại sự tồn tại của người ấy vào ánh mắt của mình. làm sao một cô gái bé nhỏ như thế này lại xoay chuyển cả một mãnh đời tưởng chừng đã chết như nàng nhỉ ?
- cậu không ngủ được sao ? -
giọng khàn khàn kéo lấy tâm trí chaeyoung trở về, nàng ngớ người khi nhận ra lisa đã thức. em đang nhìn về phía này với đôi ngươi trong veo
- cậu ? - chaeyoung ái ngại với em - tôi làm cậu thức giấc sao ? -
lisa chậm chạp lắc đầu, để gối dựa vào tường và bản thân thì ngã lưng dựa vào nó. giọng mang theo vài phần lười biếng
- hay cậu kể chuyện cho tớ nghe với, tớ cũng không ngủ được -
rõ ràng là nói dối !
hai mí mắt còn díu lại với nhau như thế mà bảo là không ngủ được. chaeyoung nhìn sao mà không nhận ra được người kia nói nhứ thế chỉ vì muốn nàng kể một câu chuyện mà trong đó nhân vật với một cái tên được chaeyoung bịa ra lại chính là nàng cơ chứ
lúc đầu nàng kể chuyện với lisa như thế vì không muốn em nhận ra được đó là mình. chaeyoung chỉ là muốn được ai đó nghe mình nói, nói mọi thứ mà không nhận được những lời khuyên nhủ sáo rỗng. vì đơn giản chaeyoung chẳng cần nó. cứ tưởng sẽ qua mắt được em nhưng ai mà có dè bác sĩ manobal đã nhận ra từ lâu và sẵn sàng ngồi nghe chaeyoung nói đủ thứ rồi sau đó âm thầm ghi lại để giúp nàng dán từng miếng băng cá nhân vào đúng chỗ
- tôi không có chuyện gì để kể cả, ngủ đi, khuya rồi -
nàng lắc đầu nguây nguẩy, biểu hiện rõ ràng là không đồng ý với việc mình làm lisa mất ngủ
nhưng người lì sẽ có người lì hơn
và ai kiên trì hơn được bác sĩ manobal đây. em liếc mắt nhìn đầu vàng đang lắc mà nhếch môi. quyết tâm ngồi im như tờ. mặc kệ ai đó bảo em đi ngủ muốn hết cả hơi
chaeyoung cuối cùng cũng đành chịu thua. nàng bất mãn chau mày, môi bĩu ra dài cả thướt. lisa nhìn mà buồn cười không thôi
- được rồi, đừng bĩu môi nữa. tớ không ép cậu. chỉ là mong cậu biết, cạnh bên mình vẫn có tớ muốn lắng nghe mọi điều cậu nói -
vậy mà lời em nói ra lại như chiếc chìa khóa được vặn đúng ổ. chaeyoung lơ đễnh nhìn lên trần nhà, buông một tiếng thở dài vào hư không
- nhiều người nói chỉ cần chìm vào một ngủ, ta sẽ thôi bị những ám ảnh bủa vây. nhưng liệu họ có nghĩ về việc khi ngủ ta cũng phải chạy trốn khỏi những thứ đó không ? -
em lại chẳng vội trả lời
- tôi đã từng suy nghĩ về nó rất nhiều nhưng giờ không còn nữa -
nàng thở dài, bóng nàng đìu hiu hằn một mảng tối lên cả góc phòng
- vì dù có ra sao, hôm sau họ cũng sẽ thức dây với đôi mắt sưng vù cùng suy nghĩ rằng cuộc đời dường như chỉ là cơn ác mộng dài đằng đẵng -
- nhưng nó lại chính là hiện thực. nơi mọi nỗi đau mà họ đã cố gây tê bằng mọi cách vẫn luôn chực chờ xuất hiện -
lời nói buông ra nhẹ tựa gọn gió, nhưng lại là lưỡi dao cùn, chầm chầm cắt toạc cả không gian
lisa nhoài người về phía nàng, dùng bàn tay mềm xoa lấy mái đầu chaeyoung. mặc nhiên chẳng nói gì cả
nàng nhắm mắt, khẽ đưa đầu nương theo lòng bàn tay em. hơi ấm ấy như chạm vào da thịt, rồi chạm đến tận sâu trong khoảng linh hồn mục nát
- tớ ở đây, cùng cậu dọn đống hoang tàn... -
em không tự nhận mình rất hiểu nàng. chỉ là chi ít em biết được chaeyoung rất tốt, tốt hơn rất nhiều đứa trẻ phải giồng mình tự nuôi dưỡng lấy bản thân. tổn thương tâm lý từ nhỏ, nó có thể khiến một đứa trẻ trở nên quậy phá, thậm chí làm nhiều điều tệ hơn vì đó là cách để nó tìm sự chú ý của người khác về mình. cũng có một số lại tự tách mình ra khỏi xã hội, không muốn giao tiếp với bất kì ai, vật vờ sống như một cái bóng. còn chaeyoung chỉ muốn làm việc để cố đưa mình không bị đấy ra quá xa khỏi thế giới, nàng sẵn sàng che giấu mọi vết thương để làm "người bình thường" mà xã hội hay nói. nhưng đâu đó bên trong chaeyoung cũng mong đợi có ai đó tìm đến xoa dịu nàng mỗi ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com