chương bảy
lisa tắm xong thì trở vào bếp nấu bữa tối cho cả hai, còn chaeyoung thì đã đi tắm. em lay hoay nấu mì cùng ít món ăn kèm. khẩu vị của chaeyoung không quá khó, nếu không muốn nói là người này rất dễ ăn nên việc nấu cũng không quá phức tạp
lisa buộc tóc cao, mặt áo thun rộng, thêm quần đùi, đeo tạp dề phía trước. chỉ đơn giản như thế nhưng vừa đủ để thu hút hết sự tập trung của người kia về phía mình. chaeyoung vừa tắm xong, hơi nước vẫn chưa tan hết. dửng lưng vào tường, nhìn bóng lưng em mà trong lòng lại dân lên cảm giác lân lân
cả căn bếp tràn ngập hương vị ấm áp, như thể bản thân thực sự tìm được ngôi nhà để trở về khi mệt mỏi. nhưng chaeyoung cũng tự biết đó chỉ là kiểu ảo tưởng về một nhà, hai người, ba bữa, bốn mùa bên nhau. ảo tưởng về thứ hạnh phúc mang hai tiếng "gia đình" mà chính nàng chưa từng có được
- chaeyoung giúp tớ mang thức ăn ra bàn với -
- ừm -
bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ được bày ra trên bàn. trong bữa ăn nàng và em cũng nói chuyện với nhau về vài thứ. nhưng chủ yếu chắc là mấy tin tức mới trên mạng. hoặc lâu lâu có thêm mấy chuyện hay ho lúc đi làm
ăn xong thì chaeyoung cũng tự chủ động dọn dẹp và rửa đống chén bát. lisa thay vì ra phòng khách thì vẫn ngồi lại ghế trước bàn ăn, im lặng nhìn bóng lưng người con gái ấy. trong đầu tự đặt ra câu hỏi liệu có ai từng nói chaeyoung lúc làm gì đó trông rất hút mắt không nhỉ ?
cái chén cuối cùng được rửa sạch, nàng lau tay xong thì quay lưng, hỏi em
- đêm nay trăng tròn đấy, lisa muốn ngắm trăng cùng tôi không ? -
- không tệ, nhưng ngắm ở đâu ? -
- đi theo tôi -
thế là nàng đi trước còn em lẻo đẽo theo sau. chaeyoung đi thẳng lên phòng làm việc của mình. dù đã sang nhà nàng rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên lisa vào đây. vì trong đây có tài liệu an ninh mật về mấy vụ án nào đó nên em không dám tự tiện
chaeyoung bảo em ngồi trên ghế sofa, nàng đi chỉnh lại ánh đèn phòng thành thứ ánh sáng mờ nhạt chỉ đủ để thấy đường di chuyển, xong thì nàng tiến lại rèm cửa, kéo toang ra. cảnh tượng hiện ra trước mắt ngay lập tức khiến lisa ngây ngốc
- thế nào ? -
- rất đẹp ! thật sự rất đẹp ! -
chaeyoung gật đầu hài lòng, mang theo một cái mền mỏng đi đến ngồi cạnh em rồi mở mền ra phủ lên người của cả hai. khoảng cách gần như là không có kẽ hở. cả hai đều cảm nhận được nhiệt độ có chút nóng tỏa ra từ người đối phương. nhưng lại chẳng ai lên tiếng câu nào, đã vậy chỉ một lúc thôi lisa đã gối đầu thỏa mái lên vai nàng, chaeyoung cũng lặng lẽ nghiên đầu tựa lại lên mái tóc em
lâu lâu còn vô thức quay qua hôn khẽ lên đỉnh đầu người ta để đến lúc nhận ra thì hành động đó làm nàng xấu hổ không thôi. như thể bị bắt tại trận khi làm chuyện xấu. park chaeyoung ngay lập tức quay đi, mím môi, ánh mắt lây động nhìn về vầng trăng to tròn bên ngoài
khoảng yên lặng kéo dài này lại không hề khiến ai trong họ cảm thấy ngột ngạt. chẳng ai muốn phá vỡ đi sự yên bình hiếm hoi sau một ngày mà cả hai dường như cùng trân trọng
rất lâu sau đó trong căn phòng mới vang lên một giọng khe khẽ - không ngờ nơi này lại có thể ngắm trăng rõ đến thế -
lisa đã lo dù nhìn từ tầng hai thì cũng sẽ không nhìn rõ trăng, nhưng không ngờ giữa những tòa nhà cao tầng ở seoul vẫn có một nơi đắt địa mà em có thể nhìn thấy trăng rõ ràng ngay trước mắt
- tôi không chọn một thứ gì đó chỉ vì nó đẹp và giá tốt đâu -
chaeyoung lặp lại câu nói mà nàng đã từng nói với lisa giữa khoảng thời gian chuẩn bị cho chuyến đi hallstatt. và lời đó cũng là thứ chaeyoung dùng để trấn an lisa khi em trở nên lo lắng vì nàng liên tục gạch tên của những ngôi nhà cho thuê
- cậu thích những căn nhà có cửa kính nhìn ra ngoài nhỉ ? -
- không - giọng nàng thầm thì như hòa làm một với căn phòng - chỉ là thích trăng -
em ồ một tiếng
- cậu không muốn biết lí do sao ? -
- muốn -
rất dứt khoát như thể chỉ cần là điều chaeyoung muốn nói lisa sẽ toàn ý lắng nghe
nàng nhìn em một chút rồi quay đi, ánh mắt lại dán lên vằng trăng tròn vàng vạnh. lòng chaeyoung nhói lên một chút, không đau, chỉ là âm ỉ khi nhớ lại chuyện cũ
- lúc nhỏ, nếu ở nhà tôi đều không dám mở đèn vì sợ khi ba về sẽ tìm ra tôi mà đánh. tới lúc bị quấy rối tôi cũng phải trốn trong phòng tối để không bị tìm ra. có lúc còn phải ngủ trong tủ quần áo suốt mấy đêm liền. buổi sáng còn đỡ, đến tối mọi thứ xung quanh im ắng, rất đáng sợ. nhưng tôi vẫn không thể mở đèn. đến khi tôi thấy chút ánh sáng mờ nhạt từ nó. thế là tối nào không có ba ở nhà tôi sẽ ra góc nhà, nơi có ánh trăng rọi vào để ngủ. đến giờ vẫn vậy, lúc nào không ngủ được tôi sẽ sang phòng này -
lisa quay sang nhìn nàng. sườn mặt sắc nét, lấp ló dưới ánh sáng nhạt của trăng. nét mặt nàng vẫn trầm lặng, chẳng có chút biến sắc nào. nhưng đó là thứ khiến lisa suy nghĩ nhiều nhất. chaeyoung đã thay đổi rất nhiều từ lần đầu cả hai nói chuyện với nhau trong phòng khám. từ biểu hiện không mấy thỏa mái ngày đầu, chaeyoung bây giờ lại trông đầy bình thản
- mặt tôi dính gì à ? -
- không...không - lisa khịt mũi - chỉ là bây giờ khi cậu kể lại chuyện cũ trông cậu bình thản quá -
em thấy chaeyoung bật cười, ánh mắt nàng nhìn mặt trăng thật khiến lisa có chút ghen tị
không tình, chỉ là như thể tìm được chốn an yên nhỏ
- tôi không chỉ muốn kể chuyện của riêng mình, mà còn muốn được nghe những câu chuyện chỉ thuộc về riêng cậu -
câu nói đó làm lisa lặng đi, đôi ngươi long lanh cứ nhìn nàng mãi. em ngay từ đầu đã khác chaeyoung rất nhiều. công việc của em là lắng nghe bệnh nhân và giúp họ chữa bệnh. chứ chưa từng ở vị trí người nói và cũng chưa từng nghĩ có ai đó sẽ lắng nghe
- tớ thì có gì mà kể chứ ? -
- nhiều mà - nàng ấn nhẹ hai ngón tay vào giữa trán em - ví dụ như tôi muốn được biết tại sao cậu lại chọn làm bác sĩ và tôi sẽ cho cậu biết tại sao tôi chọn cảnh sát, được không ? -
- nếu cậu muốn -
em cong mắt, giọng đều đều
- thật ra tớ học để trở thành bác sĩ phẫu thuật, khoa ngoại chấn thương ấy. nhưng trong một lần đi thực tập, có một ca cấp cứu, bệnh nhân là một học sinh cấp ba vừa tự tử. nhưng phát hiện kịp thời nên được cứu sống. sau khi em ấy tỉnh lại thì lại tớ nhận ra một sự thật phủ phàn rằng thứ mình cứu sống chỉ phần thân xác của em ấy... -
lisa mím môi, đôi ngươi dao động. cô bé ấy luôn là vết tích âm ỉ mãi trong lòng em. dù đã là câu chuyện của nhiều năm trước
- con bé trầm cảm nặng, hoàn toàn mất kết nối với bên ngoài. mà lí do là nằm ở gia đình...ba mẹ em ấy vì không sinh được con trai nên luôn áp đặt mọi thứ lên người con bé. làm được thì bảo phải làm tốt hơn, làm không được thì mắng chửi con bé vô dụng. mọi chuyện còn tồi tệ đến mức hai người đó sẵn sàng bắt em ầy quỳ gối xin lỗi những kẻ bắt nạn mình chỉ vì gia đình bọn chúng là quan chức lớn -
- ngày xuất viện, con bé có nói với mình một câu "em ước mình có thể nắm lấy những bàn tay chơi vơi giữa bóng tối và cho họ biết rằng họ đã vất vả nhiều rồi...". đến khuya thì tớ nhận được tin em ấy mất. cảm xúc lúc đó của tớ tệ lắm. tớ nhận ra được rằng mình chính là di thư của con bé. lời em ấy nói với mình cũng chính là lời bản thân con bé muốn được nghe nhất từ gia đình hay chi ít là một người nào đó. lời nói tưởng chừng đơn giản vậy mà một cô gái nhỏ dành cả đời tìm kiếm lại mãi mãi chẳng thể có được... -
mí mắt cụp xuống, hai bàn tay siết chặt vào nhau để giữ bình tĩnh của em chợt được một hơi ấp khác bao quanh, không quên khẽ di ngón tay cái quanh mu bàn tay lisa như lời trấn an
- sau hôm đó tớ đã xin chuyển sang khoa tâm lý và chấp nhận học lại từ đầu -
chaeyoung ồ một tiếng, vươn bàn tay vén đi vài sợi tóc của em
- tới cậu -
- lí do tôi chọn nghề này chỉ vì tôi muốn có được sự công nhận từ mọi người rằng tôi không vô dụng... -
- đó là điều cậu tìm kiếm ? -
- ừm -
- vậy thì cậu đã làm được rồi nhỉ ? mọi người đều công nhận cậu, kể cả tớ -
- có rồi nhưng tôi lại không cảm thấy vui ? -
không gian rơi vào khoảng lặng, tưởng chừng như kéo dài vô tận. chaeyoung cười nhạt, chính mình còn không trả lời được thì làm sao bắt người khác trả lời đây ?
căn phòng dường như không còn độ ấm, ánh trăng ngoài kia vẫn sáng tỏ. chẳng ai ngăn được nó ngừng sáng trừ khi mặt trời còn tồn tại. thật giống với chaeyoung...
nhưng mặt trời của nàng là gì ?
em hoàn toàn không biết
lisa nhắm mắt, động thái phá tan bầu không khí hiện rõ khi em cất lời
- vì đó không phải điều cậu muốn...chỉ là cậu vô tình cần đến nó mà thôi -
park chaeyoung chỉ à một tiếng vô cảm. nàng đứng dậy, đi đến tấm kính, tay với lấy rèm cửa muốn đóng lại. nhưng chỉ vừa kéo được một chút đã bị lời nói phía sau làm cho khựng lại
- cậu rất giống mặt trăng, thật sự rất giống - lisa cong môi
- mặt trăng ? -
- ừm, không ai dập tắt được ánh sáng của cậu kể cả bóng tối -
- vậy khi mặt trời biến mất thì tôi cũng chẳng là gì cả -
nàng cười nhạt, tay tiếp tục kéo rèm. lisa ở phía sau thì lặng lẽ nhìn bóng lưng chaeyoung. thì ra chỉ nhìn dáng vẻ trưởng thành của một người cũng khiến ta lờ mờ biết được nó đã từng trãi qua một tuổi thơ ra sao
vì dáng vẻ của những đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc và tình yêu là thứ mà park chaeyoung không hề phản chiếu ra
- này... -
- hửm ? -
- hay tớ làm mặt trời nhé ? -
- sao ? -
- tớ không làm mặt trời để biến mất, tớ làm mặt trời để bên cậu -
thật sự điên rồi
tối đó cả hai đều mất ngủ. một người mất ngủ vì lời đã nói ra, người kia mất ngủ vì lời đã nghe được. họ tự cảm thấy bản thân sắp phát điên lên vì một thứ cảm xúc không thể kiềm chế
.
sau đêm trăng, mọi thứ đều diễn ra bình thường. không ai nhắc đến câu nói ấy nhưng cũng không phải họ quên. nó vẫn ở đó như thể cả hai đã tự hiểu và chấp nhận nó như một chiếc bật lửa đốt cháy những đốm than trong lòng họ
hai bốn giờ mỗi ngày, ba trăm sáu mươi lăm ngày mỗi năm. thời gian trôi qua bỏ lại đằng sau những ngày xưa cũ. để rồi nhìn lại bây giờ họ đã bước cùng nhau được gần hai năm. mọi thứ trôi qua không phải đều đều và bình yên. cũng có những lúc cảm xúc đánh mất trí lí, họ lại vô tình tổn thương nhau. nhưng mặt trời vẫn ngự trị ở đó, soi sáng cho ánh trăng
mặt trời không rời đi
mà đến để có lý do ở lại
thiếu tá park cũng trở lại sở cảnh sát seoul được sáu tháng. đây chính là một kì tích khi tình trạng bệnh của chaeyoung tiến triển không phanh. đến mức lisa còn quang ngại người này có lén dùng thuốc hay không mà tốt lên nhanh thế. nhưng họ park chỉ cười hì hì, chỉ tay vào em xong quay lưng đi
là sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com