Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương bốn

hai người một cao, một thấp hơn khệ nệ kéo đống hành lí vào căn nhà đã thuê. chaeyoung lựa chọn rất kĩ, đến mức lisa phát hoảng vì không biết nàng đã gạt đi bao nhiêu nơi được đánh giá rất cao. nhưng đến nơi rồi thì công nhận người này khó tính cũng có cái lí do của nó

một ngôi nhà nằm ngay trên sườn dốc của ngọn núi hoher dachstein. nhỏ nhỏ xinh xinh, đầy đủ tiện nghi và đặt biệt là một lớp kính lớn nhìn thẳng xuống thị trấn và hồ hallstätter. phải nói đây chính là view đắc địa

lisa tạch lưỡi cảm thán

- ở gần đây có một quán ăn khá ngon, chúng ta đi thử nhé ? -

- được -

dọn hành lí xong thì hai người trẻ nắm tay nhau đi đến quán ăn nàng đã chọn. nói là nắm tay vậy thôi chứ thật ra là chaeyoung chỉ nắm lấy hai ngón của lisa, làm em nhìn xuống mà khẽ buồn cười

.

lấp đầy bụng xong thì cả hai kéo nhau đi chơi. lần này bàn tay của chaeyoung không còn nắm lấy ngón tay em nữa vì lisa đã chủ động dùng bàn tay mình bọc lấy bàn tay lành lạnh của người kia lúc nàng không để ý. hai bóng dáng áp vào nhau đi qua từng con đường đá lác

hallstatt là tập hợp của những dãy nhà mang phong cách holzhaus độc đáo nằm dọc theo hồ hallstätter. những mái nhà xếp lớp thoai thoải theo triền đồi, những tường gạch cũ chông chênh trên dốc. người dân ở đây cũng rất thích làm đẹp ngôi nhà của mình, khi không cửa sổ hay ban công nào là không được trồng hoa tươi. từng bậu cửa sổ gỗ đầy hoa rủ xuống, hàng dây leo bò trên tường nhà. trước nhiều ngôi nhà còn được vị chủ hộ treo các món đồ lưu niệm. ở đây muối được đựng trong các lọ với đủ mẫu mã và được bán như một món đồ lưu niệm đặc biệt. thật sự không quá khi gọi nơi đây là "hòn ngọc nước áo"

mặt hồ hallstätter trong vắt như gương. nó vẽ nên cả một góc thị trấn trên bề mặt nước tĩnh lặng. ánh hoàng hôn buông dài, như đổ lên hallstatt thùng sơn màu cam vàng

chaeyoung đứng nhìn khung cảnh trước mắt mà ngây ngất cả người. rồi tâm trí như bị kéo ngược lại về cái ngày hôm đó. ngày chaeyoung ngồi bần thần trên vách đá nhìn xuống bờ biển kia. nơi mà nàng từng mơ ước về một ngày được sống tự do tự tại nhưng ngọn sóng. không cần ai biết đến và cũng không cần biết đến ai. và ở nơi đó cũng chứng kiến cái ngày mà park chaeyoung không còn trốn chạy, nàng dừng lại để nhận ra bản thân đã vỡ tan đến nhường nào vì những mãnh ký ức mà nàng tưởng chừng bản thân đã bỏ nó lại đằng sau lưng từ lâu. nhưng thật ra nó vẫn vẹn nguyên như thể chỉ vừa mới hôm qua

cơn gió khẽ thổi đến từ bầu trời, mang theo chút hơi lạnh đầu đông, làm chaeyoung tỉnh hẳn khỏi miền kí ức. nàng rùng mình, kéo nhẹ cổ áo, bàn tay bên dưới cũng siết chặt tay em, như thể muốn níu giữ điều gì đó mà chính nàng cũng không rõ

lisa nhận ra, em lấy trong túi một gói giữ ấm, nhét nó vào giữa mười ngón tay đang được đan chặt. động tác nhẹ nhàng như cách em luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt tinh sạch nhất trần đời này. park chaeyoung nhìn nó, lòng nhẹ bẫng. bàn tay còn lại vô thức đưa lên chạm nhẹ vào đôi mắt em

- mắt cậu...giống như mặt hồ hallstätter vậy -

không gian xung quanh như ngưng đọng. trái tim nơi ngực trái như bị ai đánh thụp một cái. em ngẫn ngơ nhìn chaeyoung, người còn đang dùng bàn tay có chút chai sần mân mê lấy từng đường nét trên gương mặt em. mỗi nơi ngón tay nàng đi qua đều như một muốn khắc lại một dấu vết chỉ thuộc về riêng mình

rất lâu sau đó, chaeyoung mới ngại ngùng rụt tay về. quay đầu nhìn ra phía hồ như muốn trốn tránh đi ánh nhìn của em

- chaeyoung... - lisa khẽ gọi

em nghe tiếng nàng cười, có vẻ đang vui vì một điều gì đó

- sau này cậu có dự định gì không ? -

lisa ngẫn đầu, nhìn lấy những căn nhà sáng đèn, giọng nhẹ như gió

- nếu cuộc sống ổn, tớ muốn mua một căn nhà xa thành phố, nơi nào yên bình chút và sống ở đó cùng người tớ thương -

- vậy nếu không ổn ? -

lisa cong môi, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu sẫm đang lay động kia

- kết hôn với người ba mẹ yên lòng -

lòng chaeyoung chợt nặng trĩu, nơi ngực trái như có ai đó bóp nghẹt từ bên trong. nhưng từ nơi bàn tay, nàng lại cảm thấy được nó được siết chặt hơn một chút. ngón tay cái của em di qua lại như muốn dỗ dành nàng

màn đêm đã hạ màn trên thị trấn từ bao giờ, một bể sao trời lấp lánh hiện ra cả trên cao lẫn dưới mặt hồ. mười ngón tay chưa từng có dấu hiệu được nới lỏng. hai bóng hình đi vào quảng trường của ngôi làng. gần đó có khá nhiều cửa tiệm. lisa liếc mắt qua thì nhín trúng một chiếc khăn len màu xanh dương rất đẹp. em để ý từ lúc nảy rồi, nàng chỉ đem theo một chiếc khăn len màu xám đã sờn cũ và nó có vẻ cũng không đủ ấm. không nghĩ nhiều, lisa định níu tay chaeyoung vào trong đó để mua thì chợt nhận ra người này đang chăm chú nghe nhạc từ một ông lão đánh guitar ở gần đó. em buồn cười, đành kéo chaeyoung lại băng ghế, ấn nàng ngồi xuống rồi lên tiếng dặn dò người ta như người lớn dặn trẻ con

- cậu ở đây nghe nhạc chờ tớ một chút. nhất định là không được đi đâu đó nha. cậu đi là tớ giận cậu đấy. nên nhất định phải ngồi yên ở đây, nhá ? -

chaeyoung mặt tồ tồ nhưng đầu thì gật như gà mổ thóc, nghe lời em răm rắp chẳng khác gì em bé. nàng ngồi thẳng lưng hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ của em

đang ngồi ngoan ngoãn nghe nhạc chờ em quay lại thì bỗng có hai cánh tay đặt lên vai. chaeyoung phản ứng né tránh ngay lập tức. nàng nhìn lên thì thấy hai thanh niên, có vẻ cũng là khách du lịch. họ thấy nàng nhìn thì cười xởi lởi

- này cậu đi một mình sao ? vậy cho tụi này làm quen đi, tụi này cũng đi du lịch ở đây. mình làm quen đi chung cho vui ha -

- phải đó ! phải đó ! tiện thể nếu cậu chưa có người yêu thì có thể thử tìm hiểu bọn này -

hai thanh niên, người đối, người đáp nhiệt tình khiến chaeyoung khó chịu. mà hình như họ chẳng nhận thấy được sự không thỏa mái từ nàng khi còn sấn tới ngồi qua hai bên, tay khoác lấy vai nàng, miệng cười khà khà liên tục xin làm quen

cảm giác rợn rợn về những lần bị quấy rối từ nhỏ ập đến. chaeyoung thu người, mặt cuối gầm lại, mắt cứ tối dần đi, hai tay run lên bấu chặt lấy vạt áo măng tô. thật sự sợ hãi vô cùng. nàng ghét cảm giác bị đụng chạm thế này nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời mình. nó cứ cứng đờ ra buộc nàng ngồi im chịu trận. tưởng chừng muộn chút nữa thôi chaeyoung sẽ khóc nấc ra tại đây thì giọng nói ấy lần nữa lại đánh thức nàng

- chaeyoung à -

lisa thở hồng hộc, em vừa chạy thục mạng đến, mang theo mắt hằn lên kia lửa khi thấy park chaeyoung ngồi run rẩy giữa hai thanh niên kia. mặt em tối sầm, vươn tay bắt lấy bàn tay đang bị siết đến trắng bệch của người kia. toang xốc chaeyoung đứng dậy. mà nàng bị kéo trong thế bị động nên đứng không vững ngã hẳn luôn vào người em. may là chỉ loạn choạng một chút chứ không té. hai thanh niên kia nhìn một màn trước mắt mà ngơ ngẫn. tính hỏi thì lisa đã nhanh hơn nói trước

- xin thứ lỗi, cô ấy đi với tôi ! -

mà vị bác sĩ mang họ manobal còn chẳng thèm đợi hai thanh niên kia kịp phản ứng lại là đã kéo chaeyoung đi ra chỗ khác. nàng thì vẫn chưa thoát ra được khỏi cơn ám ảnh. cả người cứ cứng ngắc đi theo lực kéo. em nhìn quanh lại chẳng tìm được nơi nào bản thân thấy an toàn. cực chẳng đã đành lôi luôn người này về lại căn nhà được thuê

cửa nhà vừa đóng lại, lisa đã ngay lập tức bọc chaeyoung vào lòng mình. bàn tay dè dặt xoa xoa lấy tấm lưng nàng, giọng nghèn nghẹn nơi đầu mũi

- có tớ ở đây, khóc đi, tớ dỗ -

chaeyoung sững sờ, nàng đã kiềm nén cơn run rẩy rất lâu chỉ là bây giờ câu nói của em như khiến đôi mắt phản bội lại chính nàng. tiếng nấc ấm ức ngày một to dần trong cái không gian tĩnh mịt của đêm tối và ngôi nhà còn chưa kịp lên đèn

lisa chưa từng bắt chaeyoung thôi đừng khóc. mà em cho phép nàng được khóc, được bộc lộ tất cả những gì thật nhất của bản thân khi ở cạnh em

mỗi tiếng khóc nức nở của nàng lại là một lần nơi ngực trái em nhoi nhói một cơn âm ỉ. lisa lặng lẽ, không nói lời nào, chỉ dùng mọi cử chỉ dịu dàng nhất để chạm sâu vào góc khuất trong lòng chaeyoung

mảnh linh hồn khuyết đi một mảng ngây thơ mà chaeyoung đáng ra phải có như bao đứa trẻ. vậy mà ông trời đã nhẫn tâm đến thế với người con gái này. dù nàng chưa từng than trách về số phận oan nghiệt của đời. nhưng trong nàng chỉ còn sót lại một không gian rỗng tuếch nơi trái tim không còn lành lặn ngự trị

- tôi xin lỗi... -

giọng nàng khàn đặc, tiếng nấc vẫn chưa có dấu hiệu đã dừng hẵn bên vai. nhưng nàng vẫn cố chấp rặn ra lời xin lỗi với em

- sao lại xin lỗi ? -

chaeyoung khựng lại vài dây rồi lắc đầu. chính bản thân nàng cũng chẳng giải thích được mình nói thế vì điều gì. chỉ là mọi thừ buông ra như một thói quen đã có từ lâu

lisa nhìn nguyên cục cao cao trong lòng mình mà cười khẽ. đợi người này nín hẳn rồi mời tách ra. dùng chiếc khăn mùi xoa của mình lau đi những giọt trong suốt còn đọng lại trên gương mặt kia

hương hoa thoang thoảng bay thoảng qua cánh mũi. chaeyoung khịt một cái liền nhận ra là mùa từ chiếc khăn của em. nàng đảo mắt, tự nhiên cảm thấy mặt mình nóng nóng không biết bản thân lại bị gì

đang lơ đãng tránh thì chiếc khăn quàng ngay cổ bị tháo ra, thay thế cho nó là một chiếc khăn mới mang ánh xanh của bầu trời. chaeyoung ngây ra, nghiên đầu nhìn lisa đang tỉ mỉ sửa lại khăn cho mình

- không tệ - lisa tạch lưỡi, nhìn lên mới để ý người kia đang nghệch cả mặt ra thì bật cười khanh khách

- tặng cậu, xem như quà vì đã dẫn tớ đến đây -

- quà ? -

- um, giữ gìn nhé ? nó rất hợp với cậu, mong sau này nó sẽ giúp cậu thôi cảm thấy quá lạnh khi đến đông -

nội tâm chaeyoung giờ như muốn gào thét. không còn vì nổi ám ảnh lúc nảy mà là vì lisa. mặt mày đỏ lên không khác gì trái cà chua, đến cả thở cũng không đều. nàng khịt khịt mũi cố tìm lời gì nói lại nhưng đầu óc giờ như cái thùng rỗng

- này ? cậu làm sao đấy ? - lisa thấy mặt chaeyoung tự dưng đỏ đỏ, cứ nghĩ người này bị nhiễm lạnh hay khóc nhiều quá. em liền đưa tay kiểm tra như thói quen của bác sĩ

nhưng em đâu biết thói quen đó lại càng khiến chaeyoung hoảng loạn hơn đâu. nàng đảo mắt tìm đường thoát cho mình rồi nhanh chóng lách người đi thẳng lên cầu thang. lên được vài bậc thì không quên quay đầu nhìn lisa một cái, miệng cười hì hì. trông ngố hết chỗ nói !

- tôi, tôi không sao. mà cũng trễ rồi tranh thủ lên tắm rồi đi ngủ thôi li...a ! -

lisa khoanh tay nhìn tên kia lo nhìn mình mà xém tí nữa vấp cái bậc cầu thang té dập mặt mà chỉ biết lắc đầu. nhìn cao cao, vững chãi vậy mà lại hậu đậu hết chỗ nói

- này ! cái bản mặt đẹp đó của cậu không thể đáp xuống mặt đất đâu ! chú ý một chút đồ ngốc ạ ! -

lisa đứng dưới chaeyoung một bậc, ngón tay chọt chọt vào má nàng, môi chu chu ra càu nhàu lấy người kia. nhưng em không biết có lọt tai không mà cứ thấy đội trưởng park cười khờ mãi ấy

kì cục ghê !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com