Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai

sau vài ngày trong bệnh viện để theo dõi sức khỏe, chaeyoung cuối cùng cũng được cho phép về nhà. không phải nói họ park vui như thế nào. nàng dành nguyên ngày đó để vùi mình trong chăn. không ngủ cũng được nhưng miễn là chaeyoung cảm thấy an toàn và thỏa mái. sang hôm sau nàng sắp xếp thời gian, lái xe đến địa chỉ mà jimin gửi. nơi thiếu tá park đến là phòng khám nằm ở một góc phố nhỏ của seoul. nàng bước vào và được một người đàn ông đến hỏi vài thông tin để xác nhận đã đặt lịch từ trước rồi mới được dẫn đến phòng của vị bác sĩ kia. cô ấy ôn hòa, nhẹ nhàng mới chaeyoung ngồi, rót cho nàng một ly nước. phong thái điềm tĩnh như mặt hồ khiến chaeyoung bị thu hút ngay từng vài câu đầu tiên

- cô là park chaeyoung nhỉ ? -

- phải -

- tôi là lalisa manobal, bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. cô cứ thả lỏng thôi, sẽ không mất nhiều thời gian -

đáng lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian như lisa đã nói nhưng không ngờ rằng cuộc nói chuyện của họ đã kéo dài qua hơn bốn tiếng và vẫn chưa có dấu hiệu của kết thúc. đến chaeyoung cũng không cảm nhận được thời gian đã trôi qua nhanh như thế khi nàng hoàn toàn bị cuốn vào cuộc nói chuyện với bác sĩ manobal

- được rồi, cô uống nước đi. để tôi tóm tắt lại nhé ? -

- ừm -

- bạo lực gia đình, bạo lực học đường, đến năm mười hai tuổi thì còn bị con trai riêng của ba quấy rối tình dục nhiều lần -

- cô đã từng yêu thích cái gì đó và được làm điều mình muốn chưa ? -

- tôi còn không biết bản thân tôi muốn gì nữa... -

lisa gật đầu, để chaeyoung ngồi thả lỏng sau cuộc nói chuyện. nó không khác gì rạch lại từng vết thương cũ của chaeyoung ra vậy. cảm giác tưởng chừng đau đớn vô cùng tận ấy nàng cũng không biết tại sao bản thân lại chịu đựng được nó trong suốt bao nhiêu năm qua

em quay lại bàn làm việc, viết lại mọi thứ cần thiết vào bệnh án. sau đó mới quay lại chỗ chaeyoung với gói cookies

- cho cô này - nàng mỉm cười đặt gói bánh vào bàn tay người kia

- theo sơ bộ ban đầu thì có thể là post-traumatic stress disorder hay ptsd là rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. nhưng ngày mai cô cứ quay lại đây khám kĩ hơn, làm bài kiểm tra và sẽ thôi miên nếu cần. giờ thì về nghỉ ngơi, trong thời gian này hạn chế gây căng thẳng cho bản thân. tôi sẽ kê cho cô đơn thuốc -

dù cũng đã lờ mờ suy đoán trước đó nhưng chaeyoung vẫn mất một lúc để tiêu hóa hết và chấp nhận từng lời của lisa. cảm giác bây giờ như tê liệt hết cơ thể. ai mà tin được đường đường là thiếu tá, hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ lớn nhỏ, được cả sở cảnh sát gọi là thiên tài. vậy mà người sở hữu bộ não khiến mọi cảnh sát đều ao ước lại là "kẻ tâm thần" chứ. thật nực cười

nhưng nàng có thể làm gì ngoài việc chấp nhận đây ?

đến cơ thể của còn đang tự chống lại chính nó thì thiếu tá park cũng đành buông xui

- nếu thật sự là ptsd thì việc chữa trị có lâu không ? -

- việc điều trị còn tùy thuộc vào chính bản thân bệnh nhân. với cô thì trước tiên nếu là ptsd và không đi kèm với trầm cảm thì việc điều trị sẽ dễ dàng hơn là kèm với trầm cảm -

- à -

tiếng "à" của nàng nhẹ như cánh bồ công anh thả trôi mình theo cơn gió bên ngoài cửa sổ. khi nó chấp nhận lấy số phận được ngọn gió quyết định

- đừng áp lực lên mình. từ giờ hãy nhẹ nhàng với bản thân thôi, được chứ ? -

em mỉm cười, giọng dịu dàng như mang một nguồn ấm áp len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể chaeyoung. lòng nàng nhũn ra, thầm đáp lại em bằng cái gật đầu trong vô thức

nhưng rồi park chaeyoung lại tự hỏi rằng nhẹ nhàng với bản thân là nàng phải làm gì ?

việc từ nhỏ đến lớn hoàn toàn mất đi kết nối và chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình yêu thương khiến cho chaeyoung dần đối sử với bản thân không khác gì cách thế giới làm với nàng. sẵn sàng mặc kệ việc chính mình đã tan nát đến mức nào mà chỉ chăm chăm sống vì những lời nói ngoài kia. park chaeyoung làm mọi thứ để có được sự công nhận. vì đó là điều duy nhất khiến nàng biết bản thân vẫn còn tồn tại. nhưng giờ nhìn lại chaeyoung mới thấy bên trong mình đã rỗng tuếch từ bao giờ. từng vết thương lớn nhỏ cứ dần dần ăn mòn đi tâm trí nàng qua mỗi ngày

chaeyoung lái xe ra biển, chọn một vách đá và ngồi ở đó rất lâu. nàng nhìn lấy từng cơn sóng dập dìu xô vào bờ. cái nhịp sống phồn hoa hòa với cái ồn ào mà seoul luôn mang bên mình, giờ đây chỉ còn là một dải âm thanh xa vời vợi. tiếng gió rít khẽ bên tai, tiếng biển cả vỗ về lấy bờ cát và cái mùi mằn mặn của đại dương xa. sự yên bình quá đỗi này với park chaeyoung lại là thứ xa xỉ nhất. rồi nàng cũng ước gì bản thân được làm cơn sóng ngoài kia để được hòa mình với cái đất trời lồng lộng mà không cần bận tâm suy nghĩ về gì nữa. tự do tự tại mà sống

- mong kiếp sau thôi làm một kiếp người... - chaeyoung thỏ thẻ với ngọn gió

.

park chaeyoung trở ra sau khi hoàn thành tất cả các bài kiểm tra. nàng ngồi trên ghế sofa chờ đợi kết quả của bản thân

hôm qua nhờ có đơn thuốc của bác sĩ manobal, nàng đã ngủ được vài tiếng nên cơ thể bây giờ khá tỉnh táo

- em có mệt không ? -

à và hôm nay chaeyoung được cả đại úy baek đưa đi chứ không phải tự đến như hôm qua. mấy hôm nay park chaeyoung không đi làm nên minjeong và junhan phải thầu làm hết luôn phần của nàng. vậy mà hai người đó vẫn nhiệt tình nằn nặc đòi được chở nàng đi khám. mà vì không thể đi hết nên hai đại úy đã chơi oẳn tù tì ai thắng thì được chở thiếu tá. trẻ con ác !

mà thiếu tá cũng có cản được đâu ?

- không sao -

- em chút uống nước đi - junhan vặn nắp chai nước ra đưa cho nàng

ngồi một lúc thì chaeyoung được gọi vào phòng. vẫn là phong thái điềm đạm, nhưng ôn hòa hôm qua. bác sĩ manobal, cẩn thận dùng bút ghi vài thứ trước khi lên tiếng

- có lẽ là một tin không tốt lắm, chuẩn đoán hôm qua khá chính xác. cô mắc ptsd nhưng nó kèm theo cả trầm cảm -

- kèm theo trầm cảm sao... -

chaeyoung lặp lại lời em. nhưng nó không phải là câu hỏi mà như một lời nàng thú tội với bản thân

- chỉ là trầm cảm giai đoạn nhẹ thôi. nhưng có lẽ sẽ ảnh hưởng đến công việc hiện tại của cô. khoảng thời gian đầu điều trị tôi khuyên cô nên tạm dừng làm việc. đó là cách hạn chế gây áp lực lên mình -

- vậy là tôi phải nghỉ việc một thời gian à ? -

lisa gật đầu, dùng ngón tay nâng nhẹ gọng kính, giọng đều đều - thời gian đầu điều trị tôi sẽ khuyên bệnh nhân nên đi chơi thư giãn, ngủ cả ngày cũng được, giành thời gian tìm hiểu mình trong quá trình đó có thể sẽ nhớ về vài kí ức cũ mà bản thân cô luôn tìm cách trốn tránh. đối mặt với nổi ám ảnh là một phần để giúp ta chấp nhận bản thân và vượt qua nó -

chaeyoung gật đầu, nàng tiếp nhận tất cả những lời lisa nói như đứa trẻ ngoan nghe lời người lớn. người kia nhìn qua, thoáng chốc em lại mỉm cười không lí do, giọng nhẹ nhàng như hòa vào không gian

- có những điều không đáng để ta nhìn lại thì hãy vứt nó về phía sau như một bài học, còn có những thứ dù không muốn ta nhưng ta buộc phải chấp nhận vì nó là một phần của ta. từ giờ tôi sẽ là bác sĩ riêng và có thể xem là một người bạn mới của cậu, lisa manobal, hai mươi sáu tuổi, hân hạnh được đồng hành cùng cậu trong thời gian sắp tới, park chaeyoung -

mà sau hôm đó chaeyoung mới biết không có cái dịch vụ bác sĩ riêng nào từ phòng khám của bác sĩ manobal cả. chỉ là do được yu jimin gửi gắm nên bác sĩ manobal mới thêm mục đó vào bệnh án của nàng

đội ơn jimin

.

cuộc sống cô đơn của park chaeyoung bỗng chốc xuất hiện thêm một bóng hình. cô gái nhỏ ấy hằng ngày sẽ sang nấu bữa sáng để nàng được ngủ thêm một lúc nhưng vẫn không bỏ bữa. có hôm còn nấu cho nàng cả bữa trưa và tối. cô gái đó giúp nàng kiểm tra tình hình sức khỏe qua mỗi ngày, kĩ càng chọn loại thuốc cho nàng uống. và quan trọng là chấp nhận mọi lần thiếu tá park bỗng dưng trở trên xấu tính khi những kí ức cũ trôi ập vào đầu nàng như một thướt phim tua lại. nàng ghét bỏ nó, mỗi khi nó tới park chaeyoung ước gì mình có thể đập đầu bản thân vào tường để bất tỉnh đi cho xong

- làm ơn đi ! làm ơn dừng lại đi mà ! -

park chaeyoung hai tay ôm chặt đầu, chui tột vào gầm bàn nhanh như một thói quen đã làm vô số lần. mắt nàng đỏ hoe, môi mấp máy, lẩm bẩm cầu xin liên tục một điều gì đó, cơ thể không ngừng run lên. hành động cứ như thế được nàng lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong cơn hoảng loạn

cánh cửa nhà được đẩy ra, lisa bước vào trong với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. em vào bếp để đồ lên bàn, nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng cao cao quen thuộc đâu thì í ới gọi tên, vừa gọi vừa đi tìm

lisa tìm dưới nhà không thấy người thì đi lên phòng ngủ của chaeyoung. cánh cửa vừa hé ra một tí nàng đã nghe giọng thiếu tá park vang thất thanh dưới gầm bàn

- chaeyoung ? -

thiếu tá park nghe giọng thì giật mình, cả người nép càng sâu vào gầm bàn. môi run run quát lên

- đừng ! đừng ! làm ơn đừng đánh con mà ! làm ơn đừng đánh con nữa ! làm ơn, con xin ba -

lisa khựng lại một chút nhưng rồi cũng tiếp tục bước đến chỗ nàng, em ngồi hẳn xuống sàn, nhìn con người đang co ro trong góc bàn

có những người lớn lên theo tháng năm

nhưng cũng có người lớn lên chỉ sau một biến cố

phải rồi, trước mắt em là park chaeyoung hai lăm tuổi đang chịu đựng vết rách mà đứa trẻ chỉ vừa một tuổi đã phải mang theo trong suốt quá trình nó trưởng thành

---

- mày đúng là con đ*em ! một ngày mày không ra ngoài kia giao du với mấy thắng nhỏ hơn mày vài chục tuổi là mày không chịu được à ? -

- mày khác đ*o gì tao ? có ngày nào mày đ*ch đem đống tiền đánh bạc được đi uống bia, tay ôm mấy cô em ba vòng nóng bỏng ! chơi gì thì chơi, cỡ mày cũng khó mà có được thằng con trai ! yếu như sên ! -

- mẹ câm mồm cho tao ! -

tiếng đổ vỡ vang vọng khắp ngôi nhà. hai người lớn họ cãi nhau đến rát họng thì lao vào động tay động chân. không còn chỗ nào trong nhà là còn nguyên vẹn kể cả tâm hồn của một đứa trẻ đang trốn dưới gầm bàn. nó ngồi co ro, hai tay bịt chặt lấy đôi tai mình mong những âm thanh kinh khủng ngoài kia sẽ thôi dội vào đầu nó. nước mắt, nước mũi hòa lẫn vào nhau ướt đẫm cả mặt và một mảng áo

người phụ nữ kia sau khi không chịu được nữa thì quay lưng bỏ đi. cứ tưởng đó là lúc căn nhà được giải thoát khỏi thứ âm thanh kia

nhưng không

- con park chaeyoung đâu ? mày bước ra đây tao biểu ! -

...

- mẹ ! tao bảo mày ra đây ! đừng để tao phải đi kiếm ! tao giết mày đấy ! -

đứa nhóc chưa tròn năm tuổi, run rẩy bước ra trước mặt người đàn ông mà nó gọi bằng tiếng ba

- ba ! con xin ba, ba đừng đánh con, con đau... -

tiếng gọi ba vỡ tan theo dòng nước mắt. nó chẳng đứng nổi nữa, quỳ rạp gối ôm lấy chân ông ta van xin như kẻ mang tội. nhưng ba nó nào có để tâm. ông ta thẳng chân đá nó ngã ra sau, tay chộp lấy cái roi, mắt long xòng xộc nhìn con mình chẳng khác gì nhìn miếng mồi ngon

- mày và con đàn bà kia là vết nhơ lớn nhất đời tao ! nó không trả giá thì mày phải thay mẹ mày trả ! -

- ba con xin ba mà...con đau quá ba, ba đừng đánh...con, con xin ba -

- ngậm miệng ! mày phải trả giá cho cuộc sống tự do của tao ! tại mày mà tao mất tất cả ! thứ như mày không mở miệng ra thì tốt hơn ! -

từng cái vung tay cũng là từng vết thương mới chồng lên vết thương cũ còn chưa kịp lành, rỉ dòng máu đỏ tươi trên làn da trắng hồng của đứa trẻ tội nghiệp. mỗi lần như thế bên trong nó lại bị khoét thêm một khoảng, đen tối, mơ hồ, không ai có thể thấy và chạm được kể cả bản thân nó

park chaeyoung ôm lấy khoảng trống rỗng trong tâm hồn mình lớn lên từng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com