chương một
park chaeyoung chầm chạp lê đừng bước chân ra một góc phố, nàng mang thân xác đã đầy rẫy viết xước vào một con hẻm cụt tối tăm, khó nhọc thở ra một hơi dài. nàng tựa lưng vào tường, để cơ thể từ từ xuôi theo đến khi ngồi hẳn xuống nền đất
trời mưa như trút thác, lạnh lẻo và tàn nhẫn đến vô cùng. nó ám lên nơi cơ thể đã không còn vẹn nguyên của một cô gái một thứ chất lỏng nhiều đến vô kể. chỉ là bản chất người kia đã không còn cảm nhận được nữa mà thôi
.
kim đồng hồ lại trôi đi theo đúng quy luật thường tình của nó. nàng mở đôi mi nặng trĩu lờ đờ tìm lại nguồn sáng. trời đã hửng lên chút ánh cam của bình minh, chaeyoung nhìn xung quanh một lúc để xác nhận lại bản thân vẫn còn ngồi lại ngay vị trí từ tối. cơn mưa tan tác kéo dài cũng ngớt từ bao giờ. nàng gồng mình ngượng đứng lên, đôi chân run rẩy như không còn chút sức lực chỉ có thể dựa vào tường làm điểm tựa. phải mất rất lâu chaeyoung mới đặt chân về được đến nhà. nàng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xử lý tất cả số vết thương ngoài da và khoác lên mình lớp mặt nạ như thể những chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ thoáng qua, mãi mãi chẳng có thực
chaeyoung đặt chân đến nơi làm việc. mọi thứ nàng làm chính xác như một cái máy, nó lặp đi lặp lại qua mỗi ngày. nàng nhìn sấp giấy tờ chi chít chữ trước mặt và cái bảng gỗ được đặt trên bàn làm việc với dòng chữ "đội trưởng đội điều tra số hai thiếu tá park chaeyoung" mà chỉ biết cười nhạt. đến cả cái công việc hiện giờ cũng chưa từng là thứ nàng thích. chỉ là nó đem lại cho nàng tiền và công việc ổn định nên dù thế nào thì cũng chỉ biết bấm bụng tiếp tục
đến trưa, mọi người trong sở cảnh sát vui vẻ rủ nhau đi ăn thì thân ảnh cao ráo nhưng gầy gò đến đáng thương kia lại đang ôm chặt bụng, nôn thốc nôn tháo. dạo gần đây chaeyoung không hiểu tại sao bản thân ăn không được, còn liên tục nôn mửa, tình trạng tệ hơn khi nàng còn bắt đầu có triệu chứng của mất ngủ và dần quên đi vài thứ đã xảy ra trước đó. một lần trãi qua cơn nôn mửa nó như muốn lấy đi đến nửa cái mạng này của nàng vậy. khổ sở vô cùng
- đội trưởng park ? chị không sao đó chứ ? -
park chaeyoung thoáng giật mình. cô vừa ra khỏi phòng đã vệ sinh đã nghe được tiếng ai đó hỏi thăm. nàng mắt nhắm mắt mở nhìn lên, một lúc mới ý thức được gương mặt người kia là ai
- minjeong ? -
- vâng ? chị ổn không vậy đội trưởng ? em đỡ chị lại ghế -
nàng ập ừ, đưa tay để đại úy kim dìu mình lại ghế sofa dài. người kia rót cho nàng ly nước, đợi chaeyoung uống hết mới lên tiếng hỏi
- dạo này em thấy chị có vẻ không được khỏe, chị đi khám thử chưa ? -
chaeyoung nhìn lên rồi khẽ đáp lại bằng cái lắc đầu. nàng ghét bệnh viện lắm, ngoài lúc làm nhiệm vụ bị thương ra thì có chết cũng đừng ai mong lôi được họ park đến bệnh viện
- em tìm tôi có việc gì à ? -
chaeyoung lãng sang chuyện khác trước khi vị đại úy trẻ kia lại bắt đầu cằn nhằn
- à ! đây là toàn bộ phần báo cáo cho vụ án hôm trước ạ -
- vụ của em đảm nhiệm ý hả ? -
- vâng -
- ừ để đó tí tôi xem -
kim minjeong đặt gọn gàng sấp giấy tờ lên bàn. trước khi đi vẫn ngoái đầu lại nhìn chaeyoung
- em nghĩ đội trưởng nên đi khám tổng quát một chuyến -
nàng giật giật khóe môi, đành gật đầu mấy cái cho có lệ với người kia. đại úy kim từ lúc yêu cô bác sĩ nào đó thì hình như bị nhiễm hay sao mà gắt gao vụ sức khỏe quá vậy không biết
trời tối muộn, nàng ngã người ra sau ghế, hơi thở phập phồng, trên mặt hiện rõ vẻ tiều tụy. nhưng chaeyoung vẫn phải tiếp tục làm việc, nếu nàng không làm đến khi kiệt sức mà ngất đi thì chẳng thể nào chợp mắt được cả
và có vẻ ông trời thật sự muốn giết chết cái cơ thể này của nàng khi còn đang cố vùi đầu vào mớ giấy tờ thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa gấp gáp từ ai đó. chaeyoung ho khan một tiếng, chán nản mời người kia vào phòng
- đội trưởng park ! đã phát hiện vị trí giao dịch của đường dây ma túy gần đây ! -
park chaeyoung tỉnh hẳn khỏi cơn mê man, nhanh chóng chuẩn bị đồ, với lấy áo khoác chạy ra ngoài. đường dây ma túy này đã được đội của nàng điều tra suốt cả mấy tháng qua, rất nhiều lần đi vào ngõ cụt và tưởng chừng như đã mất dấu nhưng không ngờ hôm nay con mồi lại xuất hiện. nên thiếu tá park rất quyết tâm phải tóm được cho bằng hết từng tên một
chiếc xe màu đen băng băng phóng trên đường phố seoul. bên trong không khí căng thẳng đến tột độ. những người ngồi bên cạnh thiếu tá park đều có chút run rẩy nhẹ trước luồng khí mà đội trưởng của họ toát ra
- đại úy kim ! báo cáo tình hình ! -
- rõ ! lúc nảy bên phía đội tuần tra vừa thông báo phát hiện được chiếc xe tải lần trước đang đi sâu vào khu vực bỏ hoang phía nam thành phố. theo như tình hình được cập nhập thì vụ giao dịch sẽ diễn ra trong vòng một tiếng nữa. đại úy baek vì đang ở gần đó nên đã dẫn tổ đội qua trước ạ ! -
- đại úy baek đã đến nơi chưa ? -
- rồi ạ ! hiện tại đang giữ vị trí để đợi nhận lệnh từ đội trưởng ! -
- báo đến đại úy baek và đội giữ vị trí quan sát rồi nhanh chóng báo cáo, nếu không có lệnh của tôi không ai được hành động ! -
- rõ ! -
sau hơn bốn tiếng từ dưới sự chỉ đạo của thiếu tá park chaeyoung, đội điều tra số hai đã tóm gọn được đường dây ma túy lớn của thành phố. lần này thật sự đã lập được một công rất lớn. mang thêm niềm tin của người dân với sở cảnh sát seoul tăng thêm một bật
- mọi người nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục làm việc. báo cáo cứ để tôi hoàn thành phần còn lại là được -
- rõ thưa đội trưởng ! -
cả đội nghiêm chỉnh chào thiếu tá park, đợi cô rời đi mới tản ra để về nhà. chaeyoung trở lại phòng nhưng chỉ đến cửa thì bị giọng phía sau gọi ngược. nàng quay đầu. thì ra là hai cánh tay đắc lực của nàng mà
- gì đây ? -
- chị đi ăn khuya không ạ ? -
- đói à ? -
hai người kia đồng điệu gật đầu lia lịa. chaeyoung đảo mắt, nhắc mới nhớ hình như hôm nay bản thân chỉ nuốt được một miếng bánh nhỏ vào bụng và sau đó lại nôn thốc hết ra nên giờ cũng đói lả rồi
- được rồi, chờ tôi lấy đồ rồi ta đi ăn -
- vâng -
ba vị cảnh sát lôi nhau ra quán ăn gần đó. gọi vài món vừa đủ để lắp đầy dạ dày hiện tại
- không uống đấy nhé ! -
chaeyoung nghiêm chỉnh nhắc nhở hai người, một lớn, một nhỏ hơn. sáng còn phải họp để báo cáo nhiệm vụ lúc nảy nên nàng không thể để cá nhân nào dính một miếng cồn được
- ăn đi chầu này tôi trả -
- aigoo ! thiếu tá park là tuyệt vời nhất hệ mặt trời~ -
chaeyoung bĩu môi - chỉ chờ có thế -
ăn uống no nê thì junhan và minjeong chào chaeyoung rồi ai về nhà nấy. còn nàng vẫn ở lại sở để làm nốt báo cáo cho ngày mai. dù lúc nảy còn bị hai người kia dặn dò thiếu tá phải đi ngủ và bắt nàng hứa với họ nhưng giờ nàng có thức thì hai vị đại úy kia cũng đâu có mặt ở đây để ngăn nàng đâu, nên tạm thất hứa vậy
làm được một chút thì chaeyoung lả đi vì mệt mỏi. nhưng không được bao lâu lại bừng tỉnh vì cơn đau quặng ở bụng. nàng lao ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc. lần này nôn nhiều đến nổi ra cả máu. chaeyoung nhìn vũng máu từ miệng mình chảy ra mà không khỏi bàng hoàng. trút hết được cơn buồn nôn là đầu óc nàng choáng váng, bước chân loạn choạng đến bồn rửa, cố gắng hất nước lên mặt thật nhiều để lấy lại chút tình táo nhưng có vẻ cũng không khả quan. cơ thể park chaeyoung dần dần vô lực, đầu óc mất dần ý thức, đôi ngươi nâu sẫm đục dần rồi liệm đi
.
park chaeyoung lờ mờ mở mắt, thứ nhìn thấy được là trần nhà trắng tinh và một thứ mùi nàng ghét nhất sộc thẳng vào mũi. khiến nàng nhận ra ngay nơi này là bệnh viện. chaeyoung mím môi, cố gắng để gượng cái cơ thể đã rã rời ngồi dậy nhưng bất thành thì vừa lúc có tiếng mở cửa
- chaeyoung ? chị tỉnh rồi à ? để em gọi bác sĩ -
không lâu thì bác sĩ cũng đến kiểm tra lại tình trạng cho chaeyoung. mà nàng nhìn vị bác sĩ trước mắt có chút quen mắt, tính hỏi thử nhưng có vẻ là không cần nữa rồi
- jiminie đội trưởng ổn đúng không ạ ? -
- ngoan để chị khám đã nào -
biết sao quen mắt rồi ha
bác sĩ yu bảo đại úy kim qua ghế sofa vì cứ sợ người ta đứng mỏi chân. sau đó quay qua hỏi dò park chaeyoung
- theo tình trạng thì có lẽ là suy nhược thể do làm việc quá sức. chị cần nghĩ ngơi vài ngày -
nàng lơ đãng suy nghĩ về một điều gì đó và hoàn toàn không tập trung được vào lời jimin đang nói. rồi vô thức bật ra câu hỏi
- tôi có thể hỏi chuyện này không ? -
bác sĩ yu có chút khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng gật đầu với nàng
- tôi bị mất ngủ, dù đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể ngủ, chỉ có thể làm việc đến khi mệt quá tự ngất đi. ăn gì cũng sẽ đau thắt bụng đến nôn ra, lần gần nhất còn có cả máu -
- tình trạng diễn ra trong bao lâu rồi ? -
- nếu nhìn rộng ra thì vài năm, rõ như này thì khoảng ba tháng gần đây -
chaeyoung thở dài
- tôi nhớ thế. dạo gần đây tôi cũng hay đau đầu và dần quên mất nhiều thứ, không tập trung quá lâu trong việc gì -
jimin ghi chép cẩn thận, nét mặt dần căng hơn lúc đầu. minjeong ngồi đầu kia cũng không khá hơn. nhóc nghe tình trạng bệnh của vị thiếu tá đội mình mà chân mày nhíu chặt
- chị đã từng đi khám tâm lý chưa ? -
- chưa - nàng cụp mi mắt - nhưng cũng từng nghĩ đến việc tôi thật sự mắc bệnh tâm lý -
chaeyoung không nói dối. việc những thứ đó ám lên người nàng, nàng biết rõ lí do nằm ở đâu. một thứ kí ức dơ bẩn lau mãi mãi chẳng thể rửa sạch
đại úy kim càng khó hiểu, cau mày, hỏi lại người yêu mình một lần nữa và cầu mong bản thân thật sự không nghe lầm
- bệnh tâm lý ? ý chị là đội trưởng mắc bệnh tâm lý ? -
bác sĩ yu chỉ nhẹ nhàng gật đầu. biểu hiện trước mắt không phải hiếm mà hầu như bất kì bệnh nhân hay kể cả là ai cũng sẽ phản ứng như thế khi nghe đến bệnh tâm lý. thứ mà người đời hay bảo là chỉ có bị điên hay những kẻ yếu đuối mới cần đi khám chứ người bình thường thì quan tâm làm gì. nhưng họ đâu biết rằng việc họ nói như thế càng khiến nhiều người dù mắc bệnh cố gắng thể như bản thân rất ổn và dần dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn
- bệnh tâm lý được chia làm rất nhiều loại, nhiều nhóm bệnh khác nhau. nó cũng chỉ đơn giải là một loại bệnh và cũng cần được chữa bệnh như cảm, sốt, hay gãy xương thôi. đừng đặt áp lực lên việc bản thân không bình thường mới cần đến đó -
- nếu chị không thích bệnh viện thì em có quen một bác sĩ làm ở phòng khám riêng. nếu chị cần, em sẽ liên hệ -
nàng quay đầu nhìn ra cửa sổ. bầu trời xanh nơi ánh nắng chảy theo từng nhịp hòa với ngọn gió hiu hiu của buổi trưa cuối hè vẫn không đủ để xoa dịu đi thứ cảm giác âm ỉ từ những vết thương đã thôi rỉ máu từ lâu
- được, nhờ em -
giọng chaeyoung đều đều, mang đậm màu xám ngắt của sự phiền muộn. minjeong nghe xong thì lời phản ứng ra đến miệng cũng nuốt ngược trở lại. trong thời gian quen biết và đồng hành cùng thiếu tá park, nhóc chưa bao giờ thấy được dáng vẻ tiều tụy đến như thế của nàng. có vẻ nói đúng hơn là park chaeyoung đã che giấu nó quá tốt đến nổi ai cũng nghĩ thiếu tá park luôn ổn. nhưng đến hôm nay, sự thật đã dán xuống một cách tàn nhẫn khiến kim minjeong bừng tỉnh. dù đã nhìn bóng lưng mình cả trăm lần nhưng đây là lần đầu nhóc nhận ra bóng lưng ấy đã ám lên nó một sự cô đơn đến não nề từ bao giờ. thứ bóng tối cô độc kéo dài đến cái bóng vì ánh nắng mà đỗ xuống nền gạch lạnh lẽo. minjeong nhanh chóng quay đi. nhóc không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt nữa. nó đau lòng chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com