chương mười một
nhưng khi em còn chưa kịp vui mừng thì bên ngoài một giọng nam hớt hả nói vọng vào trong
- bác sĩ manobal, phát hiện một bệnh nhân bỏ trốn, hiện đang ở trên sân thượng của bệnh viện ạ ! -
- tôi đến ngay ! -
em chạy đi nhưng vẫn ngoáy đầu nhìn chaeyoung như níu kéo lấy chút hy vọng. nhưng rồi thứ nhận lại vẫn chỉ là hình ảnh lặng yên đã ám ảnh trong mình suốt ba tháng qua
- là ảo tưởng... -
lisa thở dài, quay lưng chạy đi. em lao ra sân thượng bệnh viện. nơi đã có sẵn một nhóm bác sĩ cùng y tá. tất cả họ đều chôn chân ở một khoảng cách và cùng nhìn về một phía
- bác sĩ manobal -
giọng một bác sĩ khác gọi em như lời cầu cứu. lisa khẽ gật đầu, ra hiệu cho mọi người tản bớt. rồi một mình lặng lẽ từ từ tiến về phía bệnh nhân của mình
- đừng đến đây ! tôi sẽ nhảy đó ! -
- chị biết em sẽ không làm vậy... - lisa nhàn nhạt nói
bước chân lisa vẫn đều đều chậm rãi leo lên nơi đứa bé ấy đang đứng. em thấy được nổi sợ hãi nhưng cũng thấy được lời cầu cứu tuyệt vọng không mang âm thanh từ ánh mắt kia
- chị đừng lại đây ! - nó nhìn nàng, chân vô thức lùi ra
- bohan, ngồi nói chuyện với chị một chút nhé ? hôm nay chị cũng buồn -
lời lisa nói ra nhẹ nhàng nhưng không bông đùa, hay chỉ là một cái cớ bịa ra mà nó là sự chân thành xuất phát từ cảm xúc của chính em. bác sĩ manobal thong thả ngồi đung đưa đôi chân, kiên nhẫn chờ đợi người bên cạnh ngồi xuống như mình
bohan như bị thứ cảm xúc chân thành kia chạm vào điểm yếu. đứa trẻ ấy mất một lúc để nhìn em rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh vị bác sĩ của mình
- hôm nay trời đẹp nhỉ ? - lisa hỏi
bohan nhìn bầu trời rồi lại chẳng biết đáp lại thế nào. nhưng lisa chẳng khó chịu, em vẫn bày ra một phong thái thong dong. đôi ngươi nâu sẫm dịu đi khi nhìn về ánh trăng sáng. nơi lưu giữ chút gì đó về bóng hình của một người
quan trọng
- bohan có chuyện gì hay muốn kể không ? -
- chị sẽ chẳng muốn nghe đâu -
- nhưng nếu chị muốn nghe thì sao ? - lisa cười hiền, bàn tay mềm xoa lấy mái đầu nhỏ kia
đứa trẻ con chỉ vừa tròn mười hai tuổi vô thức bị cử chỉ dịu dàng làm ấy mềm lòng. bohan cuối đầu suy nghĩ rất lâu rồi cũng quyết định nói ra. nó kể về cơn ác mộng luôn ám lấy nó mỗi đêm. về cái ngày cả gia đình gặp tai nạn và rồi nó trở thành trẻ mồ côi. nó ngây ngô nói ra những lần nó bị đối sử bất công, bị bạn bè trêu chọc và bị vài người ngoài khi đối sử chẳng ra gì vì với họ. nó, lee bohan, chỉ là một đứa mồ côi, không có ba mẹ dạy dỗ. rồi họ bảo nó sẽ nhanh thôi liền trở nên hư hỏng, phá phách. nhưng chẳng ai biết mỗi ngày, mỗi đêm nó phải trãi qua điều gì. một giấc mơ lặp đi lặp lại, đưa bản thân nó về lại đêm tai nạn
và lời cuối cùng, nó nói với em trong nước mắt dàng dụa
- chị ơi, em nhớ ba mẹ, em muốn gặp họ -
lisa lặng người. cuộc đời nó thật sự chẳng còn gì đủ để níu nó ở lại. nhưng không vì thế mà em cho phép bản thân mình từ bỏ với tư cách là một bác sĩ
- bohan, hãy nói chuyện với chị hết đêm nay đã nhé ? -
mọi người ở dưới nhìn lên chỗ em và nó. ai cũng trong tâm thế lo lắng nhưng lại chẳng dám làm phiền. vì bọn họ cũng tin tưởng vào bác sĩ manobal. người dù chỉ vừa đến thôi nhưng đã chứng minh được năng lực của mình khiến nhiều vị bác sĩ và y tá ở đây không khỏi thán phục. và giờ đây có lẽ điều duy nhất họ có thể làm là cầu nguyện cho lisa thành công giữ được đứa trẻ ấy lại với cuộc đời này
lisa nói chuyện với bohan rất lâu. nói đến lúc thời gian trên màn hình điện thoại đã sắp điểm sang ngày mới. đứa trẻ bên cạnh ngáp lấy vài cái, bàn tay nhỏ đưa lên dụi lấy mí mắt nặng trĩu
- bohan buồn ngủ rồi sao ? -
- dạ -
- vậy chị dẫn bohan về phòng đi ngủ nhé ? -
- dạ được -
không hiểu sao bohan lúc này lại rất ngoan, nó để cho lisa đỡ xuống, dắt tay nó đi. các bác sĩ lẫn y tá đứng gần đó vui vẻ, vỗ tay ăn mừng. vì người mà họ đặt trọn niềm tin đã làm được
có lẽ cũng vì niềm vui mà lisa có chút thả lỏng. em hoàn toàn chẳng phòng bị trước
và
bohan đã dựa vào sự mất tập trung đó của bác sĩ manobal mà nhanh chóng rút tay ra, quay người chạy thẳng đến nơi lúc nảy vừa ngồi. nó làm mọi thứ rất nhanh như thể điều này đã được tính toán từ trước
lisa gật mình, em cũng phản xạ trở người chạy theo. nhưng cuối cùng chỉ kịp thấy nó mỉm cười, thì thầm một lời cảm ơn và rồi biến mất vào giữa bầu trời đêm
một lần nữa...
em lại vô tình trở thành di thư của một người
.
lisa lặng lẽ rời khỏi phòng thẩm vấn sau vài tiếng. bước chân nặng nề, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. một vài đồng nghiệp muốn tiếng đến an ủi nhưng rồi lại ngập ngừng nhìn em lướt qua từng người một. lisa biết rằng là bác sĩ, em hoàn toàn không có thời gian để đau buồn quá lâu vì sự ra đi của một bệnh nhân. nhưng chuyện này xảy ra quá nhanh, lisa cần thời gian để trấn an lại chính mình
em cứ đi trong vô thức và rồi lại đến đúng căn phòng năm không bảy. như thể tâm trí em đang dẫn dắt chính mình tìm về chốn an yên
lisa cười trừ. bàn tay vặn nhẹ cánh cửa, bước vào trong, ánh mắt cũng chẳng để ý gì nhiều cho đến khi bị giọng ai đó làm cho tỉnh táo
- vất vả cho cậu rồi, lisa -
cánh tay đang cầm chiếc áo blouse vừa cởi ra khựng lại giữ không trung. lisa khẽ quay đầu, cứ nghĩ bản thân lần nữa lại ảo tưởng ra điều vô thực như những lần khác
nhưng ở nơi gường bệnh trắng toát, giờ đây đã đáp lại mọi hy vọng của em. park chaeyoung ngồi dựng lưng vào đầu gường, ánh mắt êm dịu như nước, nhìn em mỉm cười. chỉ hình ảnh đó thôi đã đủ mang cả ánh trăng sáng ngoài kia đến chạm được đến em
- chaeyoung... -
- tôi biết chuyện rồi. cậu đừng tự trách mình. mệt rồi thì về đây với tôi -
lisa chẳng còn suy nghĩ gì nữa, lao đến, vùi mình vào vòng tay nàng, nước mắt tuông trào. em khóc nấc lên từng cơn như một đứa trẻ mất đi món đồ yêu thích. chaeyoung càng vỗ về, em lại càng khóc lớn hơn như thể trút tất cả ủy khuất suốt thời gian qua lên người nàng
nhưng nàng vẫn không hề khó chịu tí nào, cứ im lặng dỗ lisa, đợt em khóc đến lả người, chỉ còn có thể dựa hẳn vào người nàng mà thút thít vài tiếng. chaeyoung rút vài tờ giấy nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên gương mặt em. tay còn lại vẫn giữ chặt em vào người mình
- cậu tỉnh lại lúc nào vậy ? -
- lúc cậu nắm tay tôi chặt nhất -
- ơ ! -
lisa ngượng chín cả mặt, gục đầu xuống vai chaeyoung. hành động của em đáng yêu đến mức làm chaeyoung bật cười, bàn tay vén đi vài lọn tóc rối
- sau khi cậu rời đi một lúc, tôi mới mở mắt nổi. jimin cũng đã kiểm tra rồi. chỉ là tôi bảo con bé đừng nói cho cậu biết -
- sao lại không ? -
- tôi muốn đợi cậu -
chaeyoung liền bị em đánh một cái vào người nhưng nàng vẫn nhởn nhơ cười khà khà
- jimin kiểm tra rồi ? con bé bảo thế nào ? -
câu hỏi vang lên thì cả căn phòng thoáng chốc chìm vào im lặng. bàn tay vuốt tóc lisa nảy giờ cũng trở nên vô cùng cứng nhắc. em nhận ra mọi thứ và có lẽ viễn cảnh xấu ấy đã xảy ra như một điều đã được dự đoán trước
lisa trút ra một hơi thở nặng nề. nhưng lời em nói ra vẫn ấm áp, chiều chuộng như cách mặt trời mang cho mặt trăng ánh sáng của nó
- chân của cậu chắc chắn sẽ đi lại được. chỉ cần kiên trì tập vật lý trị liệu thôi -
- nhưng jimin nói phần trăm thấp lắm...có thể tớ sẽ phải ngồi xe lăn cả đời... -
- vậy thì tớ vẫn sẽ là "bác sĩ riêng" cho cậu một đời -
chaeyoung khựng lại, nàng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó. nước mắt lưng chừng nơi khóe mắt. nhưng khi lisa định nói tiếp thì chaeyoung lại ngay lập tức chặn lại, gục đầu vai em, thủ thỉ
- đừng vì một kẻ chẳng thể bước đi, cũng chẳng quỳ gối cho cậu điều mọi cô gái xứng đáng có được mà tiêu tốn cả một đời người. như thế nhiều quá, tôi không đền được... -
em rủ mắt, ánh nhìn xa xăm hướng về cửa sổ. lisa biết chaeyoung đã luôn tự ti về mình. giờ đây còn mang thêm điều này nữa thì chắc chắn nàng lại càng xem bản thân chính là gánh nặng cho bất kì ai
chỉ là em chẳng thấy thế
- này, tớ không cần cậu đền gì cả. tớ tự nguyện và tớ sẽ chờ khi nào cậu sẵn sàng, dù có quỳ gối hay không -
rồi chaeyoung nghe tiếng lisa cười khe khẽ. làm nàng tưởng em lại đùa nên gương mặt thoáng qua vẻ khổ sở, môi cười nhạt
vị bác sĩ manobal đương nhiên là nhận ra. ý cười trên môi lại càng đậm vì biểu cảm của chaeyoung lúc giận dỗi gì đó mà không dám nói ra trông nó đáng yêu vô cùng. nhìn cái môi cứ mím lại mà muốn cắn cho một phát !
hì hì
- nhưng mà trước đó thì... -
em vòng tay ra sau gáy kéo chaeyoung lại, áp tràn mình vào trán người đối diện. thủ thỉ lời yêu nhẹ như làn gió giữa đêm trăng nhưng lại mang đầy sức nặng của sự chờ đợi đã lâu
park chaeyoung nghe xong mà cứ tưởng bị đạn ghim vào não. hai mắt mở to nhìn lisa như thể chẳng còn tin được những gì đã nghe. mà em thì cứ cười cười làm nàng càng hoang mang hơn. vô thức tự đưa tay vã vào mặt mình một cái rõ to. mà hình như chaeyoung lố tay thật, vì làm nguyên cả một bên mặt ửng đỏ lên rồi kia kìa
- yah ! cậu bị ngốc sao ! cái tên này ! -
hai cái chân mày của lisa cau lại như muốn hôn nhau đến nơi sau khi chứng kiến hành động ngốc nghếch của nàng. em vội vàng áp lòng bàn mình lên má, xoa xoa chỗ bị đỏ. miệng liên tục trách móc
nhưng trông chaeyoung vẫn chẳng mấy gì là lọt tai lắm. mặt nàng vẫn ngơ ra, nhìn chăm chăm vào em như muốn em xác nhận
- đau không ? đau mà sao còn không tin ? -
- nhưng... -
- không có nhưng ! chỉ có một là đồng ý hai là không -
giọng em đều đều, vững như một lời khẳng định chắt nịch rằng em chưa từng hối hận dù chỉ một lần với lựa chọn của mình
thiếu tá park cũng tỉnh hẳn. nàng đảo mắt đi như trốn tránh nổi sợ len lỏi trong tim
park chaeyoung người từng bị dí nòng súng đến trước mặt vẫn không lấy chút sợ hãi vậy mà nay lại chỉ vì một cô gái liền trở nên hèn nhát
- dù tôi có thế nào cậu vẫn không muốn rút lại lời nói sao ? -
lisa không đáp, nâng gương mặt ỉu xìu của nàng lên. nhướng người, khẽ đặt một nụ hôn vào đuôi mắt chaeyoung. mọi cử chỉ từ em đều như đang nâng niu món bảo vật vô giá của chính mình. lòng chaeyoung mềm nhũn. có lẽ nàng thật sự đã tìm được một mặt trời chấp nhận ở bên ánh trăng vô điều kiện. thế này thì làm sao còn có thể hèn nhát mà trốn tránh nữa đây
- bạn gái...tôi muốn được làm bạn gái của cậu, lisa -
một nụ hôn nữa được chạm đến. nhưng lần này là ở môi nàng
- em biết cậu sợ khi nhận được tình yêu từ một ai đó. nhưng em cũng mong cậu nhớ rằng -
lisa chỉ ngón tay mình về phía nàng
- em yêu cậu vì cậu là park chaeyoung. không vì thương hại cũng chẳng vì điều gì khác. nên sau này cậu cũng không cần phải giồng mình hay im lặng. cậu có em và chỉ cần cậu nói cậu mệt em vẫn sẽ ở đây yêu cậu mỗi ngày... -
một lời xưng em, một lời yêu thương và một lời khẳng định
ngày tôi có em là ngày tôi biết mình được sống như một con người
có cảm xúc
có tình yêu
và có được hai chữ "gia đình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com