Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương năm

chaeyoung dậy từ sớm, đi ra ngoài mua chút nguyên liệu về làm bữa sáng cho cả hai. không khí ngày mới trong lành, trên những tán lá còn vươn lại chút hơi sương, ánh nắng sớm đã rọi đến một khoảng trời. chaeyoung vùi sau gương mặt mình vào chiếc khăn vừa được em tặng vài ngày trước, môi cong nhẹ

nàng đặt túi đồ lên bàn rồi ra bên ngoài phòng khách kéo toang rèm cửa để ánh sáng chiếu vào trong. căn nhà nhờ đó cũng ấm áp lên vài phần khiến chaeyoung cũng phải tạch lưỡi cảm thán một cái. sau đó quay lại vào bếp, mở một bài nhạc từ điện thoại rồi bắt tay vào nấu. mấy ngày nay hai đứa đã ăn đồ âu no nê rồi nên chaeyoung tính nấu món á để cân bằng lại khẩu vị. mà lí do chủ yếu là do hôm qua nàng cũng vừa nghe được em than thở nhớ đồ á qua điện thoại với minjeong

bóng dáng nàng tất bật trong căn bếp như một cô vợ nhỏ đã được đôi mắt của ai đó thu gọn. người ấy khoanh tay, dựa lựng vào tường, gương mặt vẫn có phần lờ đờ vì ngáy ngủ. ngón tay nhịp nhịp, dù mệt nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi bóng lưng kia một giây

và bằng một cách nào đó park chaeyoung dù quay lưng, nhưng môi lại cong lên một cách kì lạ, chẳng biết nàng lại nghĩ gì trong đầu. chaeyoung đi rót một ly nước, rồi bất thình lình quay người đi thẳng về phía lisa đang đứng

- ngủ không ngon sao ? -

ly nước lọc được nàng đặt vào tay em, giọng hỏi ra mang vài phần quan tâm

lisa hơi bất ngờ vì người này biết đến sự xuất hiện của mình. cơn ngáy ngủ theo đó cũng tan. em chậm rãi uống ly nước nàng đưa. sau đó mới đáp lại

- ngược lại mới đúng -

chăn ấm nệm êm, không khí bên ngoài se lạnh. khỏi phải nói lisa đã đấu tranh quyết liệt với việc nên rời gường không. nhưng nghĩ đến trong căn nhà vẫn còn một người khác chờ mình nên em cũng đành lê thân rời khỏi tổ ấm

chaeyoung gật đầu, bỏ lại một câu trước khi quay lại với mấy món ăn đang sôi trên bếp của mình

- cậu đi rửa mặt đi rồi ăn sáng -

.

sau bữa sáng cả hai quyết định đi dạo. hôm nay là ngày cuối cùng của hai đứa tại thị trấn này nên cũng tận hưởng một chút. với cả còn phải đi mua quà đem về cho mọi người ở hàn nữa

- tớ nghe nói hôm nay sẽ có tuyết -

- vậy à ? -

- um, có lẽ sẽ khá lạnh nhưng hallstatt có tuyết đẹp lắm -

lisa cười tươi, ngoái đầu nhìn cảnh vật. đã gần một tuần ở đây, ngày nào cũng bước đi trên những cung đường này nhưng em vẫn chưa hề cảm giác chán mà ngược lại bầu không khí nơi đây còn khiến lòng em bình yên đi rất nhiều

còn đang lan mang, thả hồn trôi dạt về gió thì một lực kéo làm em ngã nhào vào lòng chaeyoung. tay nàng bao trọn lấy eo của lisa như muốn siết chặt em vào người mình

- này cho tôi xin lỗi, tôi có chút chuyện gấp ! -

chất giọng người bản địa vang lên từ xa. lisa cố ngước đầu lên nhìn thử thì mới biết do bản thân không tập trung nên xém tí nữa đã bị anh chàng kia lao thẳng chiếc xe đạp vào người. may mà nhờ có chaeyoung

chaeyoung ?

giờ lisa mới nhớ ra mình đang bị đội trưởng park ôm chặt đến thế nào. đúng là không biết thì thôi chứ biết một cái là mặt bác sĩ manobal chuyển thành trái cà chua liền. em cuối đầu, giọng lí nhí

- cậu ôm tớ chặt quá, tớ không thở được -

- à, à, xin lỗi -

chaeyoung giật mình, vội thả tay ra, trên mặt cũng hiện lên vệt hồng. lúc nảy là phản xạ tự nhiên thôi chứ nàng không có lợi dụng để được ôm người ta đâu á nha !

park chaeyoung đây sống một đời liêm khiết !

nhưng ai kia đang được ôm cái bị bỏ ra thì tự nhiên thấy tiếc ghê. mà không lẽ giờ bảo người ta ôm lại. mất mặt chết !

bầu không khí trở nên hường phấn vì ngượng ngùng. cả hai còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau, phần ai người đấy đảo mắt nhìn nhà, nhìn trời, rồi lại nhìn lén nhau. nhưng đi chung không lẽ lại không nói gì, bất quá thì bác sĩ manobal đành hạ cái liêm sỉ xuống chọt chọt vào tay chaeyoung, gọi khẽ

- nè -

- hửm ? -

gọi xong lại không biết nói gì, em ậm ừ, nhìn xung quanh thì ôi thôi tìm được rồi !

không nhanh không chậm bắt lấy bàn tay chaeyoung kéo đi, môi cười cười

- chỗ kia có mấy món đồ nhìn dễ thương quá kìa -

chaeyoung nhìn theo thì thấy một cửa tiệm bán đồ lưu niệm gần đó. nàng cũng hiểu ý, nắm lại tay em, bước nhanh lên chút để hai đứa đi cạnh nhau

cửa tiệm nho nhỏ, thơm mùi gỗ, hai đứa bước vào mà không khỏi bị hút hồn với nhiều thứ được bày bán ở đây. bàn tay nắm chặt, dẫn nhau đi quanh một lượt, ngắm nghía hết món này đến món khác. nhưng ở đây nhìn món nào hai đứa cũng muốn mua. mà mua hết thì cũng không biết có dùng không mà không mua thì tiếc. suy đi suy lại một hồi. park chaeyoung không nhịn được cười khi thấy đôi lông mày của lisa sắp hôn nhau đến nơi. nàng vươn bàn tay lên xoa nhẹ lấy mái tóc em, giọng mang đầy ý cưng chiều

- cứ mua mỗi món vài cái, không dùng thì để làm đồ trang trí cũng không tệ mà -

- nhưng... -

- nào, tôi đi lấy giỏ, cậu cứ chọn mỗi món vài cái đi đấy -

nói xong là quay đi luôn, bỏ lại lisa chỉ kịp í ới đằng sau. em nhìn theo tấm lưng kia mà thở dài, biết là có tiền nhưng thế này chẳng phải sài hơi sang quá rồi hay sao ?

nhưng chaeyoung có vẻ chẳng lấy gì là quan tâm lắm. nàng quay lại với một cái giỏ, nhìn lisa cười một cái như trấn an rồi bắt đầu công cuộc lựa chọn mấy món vừa mắt mình. đến nước này thì lisa cũng chịu thua. hai đứa lôi nhau đi vòng vòng quanh cái cửa tiệm không biết bao nhiêu lần. điều duy nhất em biết bây giờ là vị chủ tiệm nhìn bọn họ chẳng khác nào vớ được thần tài. sau khi xác nhận đã mua đủ và không xót bất kì món nào tránh gây tiếc nuối thì mới chịu đi tính tiền. một giỏ đầy ấp đủ thử món được chaeyoung đặt lên, vị chủ tiệm nhìn hai đứa cười tươi, giọng đầy hiếu khách, vừa bắt chuyện vừa tính tiền

hai người trẻ bước chân ra khỏi cửa tiệm đồ lưu niệm ấy với một túi đồ lớn. người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai đứa mua quà cho cả dòng tộc chứ thế quái nào có thể nhiều như thế được

- ơ tuyết này ? -

trùng hợp là họ chỉ vừa đi được một khoảng thì từ bầu trời vài bông tuyết nhỏ, trắng xóa rơi dần xuống. lisa đón được một bông tuyết nhỏ ngay lòng bàn tay, em bật cười khúc khích, đưa về phía chaeyoung như một đứa trẻ con khoe quà với bạn

- về nhà cất đồ rồi cùng đi ngắm tuyết thôi nào -

đến nhà nàng đặt đống đồ vừa mua sang một bên. lisa chuẩn bị cho cả hai mỗi người một đôi bao tay và một chiếc mũ len. cẩn thận đội nó lên cho chaeyoung, ngắm nghía một lúc thấy hợp mắt rồi mới chịu đội cho mình

- lisa, tay -

em đội nón rồi thì chaeyoung cũng muốn được mang bao tay cho em. trông họ như hai đứa trẻ không muốn nhượng bộ nhau, người này làm cái gì thì người kia cũng nhất quyết phải làm lại cái khác

tuyết chỉ vừa rơi nhưng đã phủ một mảng trắng mờ nhạt lên hallstatt, nhiệt độ có vẻ đã xuống thấp hơn. chaeyoung nắm tay em đi mua hai chiếc bánh croissant thơm lừng mùi bơ và thêm hai ly latte nóng rồi mới hài lòng để em đi ngắm tuyết với chiếc bụng đã được lắp đầy

lisa ríu rít như con nít, em nắm lấy bàn tay nàng kéo đi khắp nơi. miệng không ngừng luyên thuyên đủ điều, vừa nói vừa cười, đến cả đuôi mắt cũng cong theo. chừng đó là đủ điểu em hạnh phúc ra sao. và tất cả điều ấy thu bé lại bằng hình ảnh phản chiếu từ đôi ngươi màu nâu sẫm. chaeyoung nhìn em đến ngẫn ngơ, nàng chẳng còn nghe rõ em nói gì, mọi thứ bên tai cứ ù dần đi, như thể chỉ muốn chaeyoung tập trung vào hình ảnh trước mắt

hai người trẻ để lại dấu chân không biết bao nhiêu nẻo đường tại hallstatt. họ cứ đi mãi mà chẳng muốn dừng lại. họ dùng chính đôi mắt của mình để thu hết tất thẩy những gì đẹp nhất

kể cả bóng hình nhau

một hồi cũng nghe thấy tiếng thở dốc của cả hai. làn khói lạnh từ hơi thở tan vào không gian. bọn họ ngước nhìn nhau rồi bỗng dưng bật cười. cuối cùng nhiệt huyết của hai người trẻ cũng phải dừng lại vì sức khỏe có hạn. họ tìm một dãi ghế để ngồi nghỉ chân

- mặt cậu sao đỏ lên vậy ? -

lisa gật mình khi thoáng nhận ra da chaeyoung đang có dấu hiệu ửng đỏ lên, nhưng nó không phải đỏ lên vì lạnh. mà nàng nghe em hỏi thế thì mới chợt nhớ ra nên chỉ biết cười hì hì

- tôi bị dị ứng với thời tiết lạnh, chắc nó lại nổi phát ban lên rồi -

- vậy mà còn cười ! đồ ngốc sao không nói với tớ ! hôm qua cậu có bị không ? -

- này bình tĩnh, đừng hỏi một lèo như thế -

lisa bậm môi, nén lại cơn giận với người này. nhưng ánh mắt em nhìn chaeyoung như sắc như lưỡi dao làm nàng cũng rén đôi chút. đúng là không nên dấu bệnh của mình với bác sĩ riêng mà

- hôm qua có một chút, tôi uống thuốc rồi. bệnh cũng không đáng lo ngại đâu, chút nữa về uống thuốc là được mà -

- hừ ! -

có vẻ mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩ với bác sĩ manobal. em đùng đùng lôi chaeyoung về nhà, mặc cho nàng bảo mình ổn ra sao. về được đến nhà thì lisa bảo chaeyoung đưa thuốc cho mình kiểm tra, thấy ổn mới để cho người này uống. nàng bị bác sĩ riêng chấn chỉnh nghiêm khắc một trận mà không khỏi bất lực. nhưng cũng có chút vui. vì thì ra vẫn còn có người quan tâm mình nhiều đến vậy

- cậu đi nằm nghỉ đi, bữa tối để tớ nấu, trong tủ lạnh vẫn còn chút đồ ăn đủ cho tối nay -

- nhưng mà... -

chaeyoung định phản ứng lại thì nhận ngay một cái liếc mắt không mấy thân thiện của em nên rụt lại liền. nàng ngoan ngoãn nhưng chỉ ra sofa phòng khách nằm chứ cũng không thèm lên phòng ngủ

- nhớ lấy cái mềm đắp vào ! -

- trong nhà có máy sưởi mà lisa ? -

- thì ? -

- đâu đâu tôi đi lấy đây mà haha -

sao tự dưng chaeyoung thấy mình hèn vậy nhỉ ?

tuyết trắng phủ khắp thị trấn, khoác cho nơi này một lớp áo lạnh lẻo nhưng lại xinh đẹp đến động lòng. tuyết đêm nay có vẻ rơi dày, dù đẹp thật, đến mức chaeyoung còn muốn mặc kệ cái cơ thể này mà lao ra ngoài đó nhưng khi nhìn thấy gương mặt cau có của em nàng lại chẳng muốn thế nữa. đôi mắt trong veo được nàng ví như mặt hồ hallstätter lúc nảy đã hằn lên chút tia máu nhỏ như thể hiện sự không hài lòng và đâu đó còn phản chiếu lên bóng hình gương mặt đã đỏ ửng vì dị ứng của chaeyoung. lúc đó trái tim nàng như bị ai đó đấm mạnh vào, thập chí là như muốn bóp lấy nó. chaeyoung thở hắt, cố gắng thoát khỏi hình ảnh lúc nảy. chỉnh lại tư thế nằm dài ra trên ghế sofa, gói gọn cơ thể vào lớp chăn ấp, phóng tầm mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài lớp kính, rồi lại tạch lưỡi một tiếng. nàng tự cảm thấy mình đã làm một việc đúng đắn khi lựa chọn ngôi nhà này dù cho nó có giá giá cao nhưng chẳng phải lại rất đáng hay sao ?

lisa lay hoay một hồi trong bếp thì cũng trở ra phòng khách với vài món đơn giản. em đặt khay thức ăn còn nóng hổi xuống bàn, bày chén đũi ra đàng hoàng rồi quay người kiểm tra bệnh nhân của mình

- cậu thay đồ rồi đúng không ? dở tay áo ra cho tớ xem nào ? -

em chống tay, nhìn chaeyoung làm theo lời mình nói như một cái máy được lập trình. nàng kéo tay áo của bộ đồ ngủ lên, em cuối người kiểm tra một chút để xác nhận là lượng mẫn đỏ đã giảm bớt mới gật đầu cho qua. còn gương mặt chaeyoung thì bỏ qua đi vì em để ý nảy giờ rồi

- cậu nấu đồ thái sao ? nhìn ngon ghê ta~ -

- vậy thì ăn nhiều một chút -

- được, được, ăn hết luôn, lisa nhỉ ? -

- nói thì phải làm được đấy nhé ? -

- uy tín ! -

chỉ có thế thôi mà cả hai phá lên cười lớn. không khí trong căn hộ nhỏ nằm trong lòng hallstatt trắng xóa đầy lạnh lẽo lại ấm áp vô cùng. một phần là vì lò sưởi nhưng có lẽ phần nào đó cùng là vì sự hạnh phúc đơn giản mà cả hai trái tim cảm nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com