Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương sáu

chuyến du lịch hallstatt cũng kết thúc. cả hai đã về lại hàn quốc và vì hallstatt đi sau hàn quốc đến tận tám tiếng nên họ đã ngủ say như chết do sự chênh lệch múi giờ này

hôm sau chaeyoung cũng dành ra một ngày để đến sở cảnh sát gặp mọi người, sẵn tiện đưa quà cho cả đội. nàng được lisa chuẩn bị quần áo kĩ càng, đảm bảo là cực kì ấm luôn. em còn kĩ đến nổi dặn dò nàng cả tối và dúi vào túi áo chaeyoung cả thuốc dị ứng. mặc dù nàng nghe em làu bàu từ hôm qua đến nay rồi nhưng mà vẫn chẳng hề tỏ ra chút khó chịu nào. ngược lại còn cười hề hề làm cho lisa càng lo hơn

- cậu đã nhớ hết lời tớ nói chưa đó ? -

- nhớ hết rồi mà -

- được rồi, có gì thì phải gọi tớ đấy -

- rồi, rồi, cậu đi làm cẩn thận -

- chaeyoung cũng cẩn thận -

tiễn lisa đi làm xong thì chaeyoung cũng lật đật soạn nốt mấy túi quà rồi mang ra xe. con xe porsche boxster (986) màu bạc được khởi động, tiếng động cơ gầm gú đẩy nó băng băng trên đường phố seoul

chaeyoung nhịp nhịp ngón tay trên lô lăng. môi khẽ nhếch lên tận hưởng thứ tốc độ mà bản thân yêu thích. có lẽ vì tính chất công việc nên bên trong nàng đã sinh ra chút niềm đam mê với điều này từ bao giờ

chiếc porsche boxster (986) rẽ vào bãi đổ xe sở cảnh sát, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. bên trong mấy viên cảnh sát lao nhao, ló đầu nhìn theo, họ bàn tán sôi nổi về chủ nhân bên trong nó

- mấy đồng chí ? -

giọng nam trầm vang lên từ sau lưng, cả đám giật thót, xem nữa là tí té cái rầm ra sàn. họ thừa biết giọng đó của ai nên nhanh chóng kéo nhau trở về vị trí làm việc

junhan lắc đầu, anh nhìn một lượt thấy mọi người đã ổn định lại rồi mới quay đi. trở ra sảnh. nơi minjeong đang đứng cùng ai đó rất là quen mắt, junhan khẽ nhíu mày

a !

cùng lúc anh nhận ra được bóng hình kìa thì người ta cũng đã cười đáp lại anh. junhan nhanh chân chạy tới, mặt hớn hở như trẻ con

- đội trưởng ! -

- tôi tạm nghỉ việc rồi mà vẫn gọi tôi như thế sao ? -

- chỉ là tạm nghỉ thôi mà, mọi người ai cũng đợi đội trưởng trở lại -

- ôi trời -

chaeyoung buông ra một câu than thở nhưng trên môi nàng lại khẽ cong lên nụ cười. có lẽ từ sau khi có lisa, chaeyoung đã mở lòng hơn trong việc tiếp nhận tình cảm từ mọi người

- cũng đến giờ nghỉ trưa rồi nhỉ ? hai người gọi mọi người ra nhận quà giúp tôi nhé -

nhưng chỉ vừa dứt lời đã nghe một cái rầm rõ to vang lên, cả ba phản ứng nhìn về phía đó. cảnh tượng trước mắt khiến khóe môi họ đồng bộ nhếch lên. nguyên một dàn cảnh sát ngã đè lên nhau. có vẻ là đã ló đầu hóng chuyện nảy giờ đây mà. chaeyoung thở dài, thật sự là chưa thấy cái đội cảnh sát nào nhiều chuyện như cái đội này

- chào đội trưởng ! -

bọn họ đỡ nhau đứng dậy xong thì xếp hàng hét lớn. cái thứ âm thanh hùng hồn, vang vọng cả trụ sở. nhưng chaeyoung đã quá quen thuộc nên nàng còn chẳng lấy gật mình

- lâu rồi không gặp mọi người, tôi vừa đi du lịch về, có chút quà cho cả đội -

- cảm ơn đội trưởng ! -

hôm nay đội điều tra số hai sở cảnh sát seoul nhộn nhịp như lễ hội. ai ai cũng vui vẻ nhận quà từ vị thiếu tá của họ, miệng còn không ngừng luyên thuyên đủ thứ về những việc đã diễn ra trong thời gian chaeyoung tạm nghỉ. minjeong với junhan ngồi nghe thôi mà ong ong hết cả đầu. vậy mà liếc qua đội trưởng park vẫn không hề có biểu hiện gì. nàng ngồi thẳng tắp, tay mân mê chiếc khăn len xanh nhạt, đầu gật gật đáp lại từng câu chuyện của mọi người

- đúng là chỉ có chị ấy mới quản được cái đội này -

- công nhận -

hai người họ thay nhau gật gù, ánh nhìn hướng về phía chaeyoung đầy vẻ thán phục. danh tiếng đội điều tra số hai ngay từ đầu đã không phải dạng vừa, có được sự tin tưởng của cấp trên và luôn được giao cho các nhiệm vụ nguy hiểm nhưng mà kèm theo danh tiếng lẫy lừng cũng là một biệt danh nổi bật không kém "đội điều tra nỗi loạn" nơi tụ hội hàng loạt con người có cá tính mạnh. nếu như không được quản lý tốt không chừng sự nỗi loạn ấy không chỉ đến từ việc họ ồn ào mà còn là sự cạnh tranh độc hại không màn đến đồng đội. vậy mà một cô gái như park chaeyoung lại "thuần hóa" được tất cả

.

- báo cáo tổ tuần tra vừa bắt được một người đàn ông làm loạn ! -

chỉ vừa vào ca được một lúc, đã có chuyện đến với đội điều tra số hai. trong căn phòng thiếu tá, một viên cảnh sát đứng uy nghiêm báo cáo cặn kẽ tình hình cho ba vị cấp trên. chaeyoung nghe xong mà loạn hết cả đầu. có vẻ lâu rồi mới nghe lại mấy báo cáo kiểu này nên có chút choáng nhẹ

- chị nghỉ đi, để bọn em ra xử lý -

- ừm -

cánh cửa phòng đóng lại, chaeyoung ngã người ra sau ghế, nàng lướt mắt nhìn lấy căn phòng và rồi ánh mắt vẫn không tự chủ được mà dừng lại tại chiếc bảng gỗ được đặt trên bàn làm việc với dòng chữ được khắt sâu "đội trưởng đội điều tra số 2 thiếu tá park chaeyoung". nàng cụp mi mắt, lúc trước nàng đã luôn vì dòng chữ ấy mà vô tình bắt ép bản thân phải chịu đựng mọi thứ để rồi sau gần nữa năm nhìn lại nó, chaeyoung cảm thấy lòng mình nhẹ tênh đến kì lạ

nhịp nhịp ngón tay trên thành ghế sofa, ru bản thân đi vào giấc ngủ thì bên ngoài tiếng ồn ào vang dội vào trong. chaeyoung choàng tỉnh, nhíu mày vì khó chịu. nàng quyết định ra ngoài xem tình hình

bên ngoài sảnh, thứ âm thanh lộn xộn ập vào tai chaeyoung khiến cơn khó chịu trong nàng tăng lên. có lẽ người đàn ông vừa bị bắt vẫn không dừng việc làm loạn. ông ta thô lỗ, liên tục vùng vẫy vì bị còng tay, miệng còn không ngừng chửi bới lấy các cảnh sát. junhan mặt mày cau có, anh hạ giọng cảnh cáo nhưng ông ta vẫn chẳng có gì là đang sợ

bên này kim minjeong có vẻ đã nhìn thấy nàng nên hớt hả chạy lại. nhóc được lisa dặn là không được để chaeyoung nghe âm thanh quá ồn ào vì nàng sẽ rất dễ đau đầu và sẽ trở nên cáu bẩn, không kiểm soát được hành động của mình

- chaeyoung -

- có chuyện gì vậy ? -

- à, gã kia say, lúc nảy xàm xở một đám nữ sinh may mà được giúp. gã bị đánh thì đánh trả lại còn chửi cả người ta. đến giờ bị bắt lên tận đây vẫn không dừng làm loạn -

- mà chị vào phòng nghỉ đi, để bọn em xử lý được rồi -

- không sao, để tôi xem chuyện một chút -

chaeyoung gỡ tay minjeong ra, mặc kệ nhóc lôi kéo cỡ nào cũng không dừng lại. chẳng mấy chóc nàng đã đứng trước mặt gã đó. và bất ngờ hơn là gã đó còn rất quen

à

không phải là rất quen

mà là chắc chắn quen

- ha ? là mày à chaeyoung ? -

toàn thân lạnh toát, cơn rợn người lan dần khắp cơ thể. nhưng park chaeyoung không muốn bản thân lại rơi vào trạng thái bị động nên nàng đã tự cáu vào tay hòng giúp bản thân tỉnh táo

- mày còn không mau bảo bọn này thả ba mày ra ngay ! phiền phức thật ! -

.

lisa vừa lái xe về nhà mà trong lòng em lại bồn chồn không yên. em siết chặt vô lăng, đập mạnh chân ga khiến chiếc xe lao đi với tốc độ cao trong đêm. vừa bước chân vào nhà, em đã thấy park chaeyoung ngồi co ro trên ghế sofa

- chaeyoung ? - em khẽ gọi

chaeyoung ngẫn người đôi chút rồi cũng quay sang nhìn em. gương mặt vô sắc, ánh mắt như xuyên qua cả em

tim lisa hẫng đi một nhịp. hình ảnh trước mắt thoáng chốc trở nên quen thuộc làm sao. em thật sự nghĩ mình vừa xuyên không về những ngày đầu gặp chaeyoung

nàng cuối đầu, cụp mi, trấn an người con gái còn đang đứng như tượng ngay cửa - đừng lo, tôi ổn, chỉ là hơi mệt một chút... -

em mím môi, ngồi xuống phần ghế cạnh nàng, vẻ mặt vẫn không vơi đi chút lo lắng nào. lisa muốn đưa tay ra chạm vào chaeyoung nhưng lại có điều gì đó liên tục ngăn em lại. khiến em chỉ biết ngồi im, hai tay xoa xoa vào nhau

- cậu sao lại thành ra thế này ? -

chaeyoung bỗng mỉm cười. nhưng chẳng phải nụ cười vui vẻ gì. nàng vẫn không nhìn em, giọng trầm đi hẵn so với thường ngày

- tôi vừa gặp ông ta -

- ông ta ? -

- ba tôi -

thời gian sẽ không chữa lành một vết thương nào cả, mà thời gian ở đó để bắt chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật. những vết thương nó vẫn sẽ ở đó âm ĩ từng ngày để nhắc cho ta nhớ về những gì ta đã từng trãi qua. còn ta thì mỗi ngày đều phải tự học cách tự chữa lành chính mình

và park chaeyoung vẫn đang mắc kẹt trong vòng thời gian lẫn quẫn ấy

cả hai ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. nàng kể hết cho em nghe về những điều nàng muốn nói, nàng bày tỏ hết tất cả, sẵn sàng vạch trần mọi điểm yếu của mình cho em tùy ý nắm lấy

lisa kiên nhẫn ngồi đón nhận hết mọi ấm ức từ người kia. em chưa từng oán trách chaeyoung vì người kia nói quá nhiều thậm chí nó còn lặp đi lặp lại một ý nào đó. mà em chỉ chọn im lặng, chấp nhận hết mọi thứ từ lời nói đến biểu hiện từ người trước mặt

thông cảm cho một người nghe có vẻ đơn giản, nhưng với họ nó có thể là cả một ngày được thở yên

chaeyoung sau khi nói xong những điều cần nói, lồng ngực nàng phập phồng, hít lấy từng hơi một cách khó nhọc. lisa cười khẽ, nhưng chỉ ngồi xếp bằng bên cạnh, ánh mắt em nhìn nàng dịu đi nhiều phần

chaeyoung nhìn lại em, khịt mũi. nàng cảm thấy không đúng lắm, hôm nay em lại thật sự chỉ định ngồi nhìn thôi à ?

khó chịu ghê !

- chỉ ngồi đó thôi ? - nàng dé dặt hỏi bằng cái giọng nhỏ xíu

lisa buồn cười nhưng cố nhịn lại. em nghiên đầu, vờ như không nghe rõ. park chaeyoung mím môi, ngập ngừng cả buổi mới dám lên tiếng nói lại

- không ôm tôi à ? -

lisa vẫn nhìn chaeyoung chằm chằm, ý muốn nghe người kia nói lại hiện rõ. mà người kia da mặt cũng mỏng, chưa gì hai bên gò má đã hiện rõ lên vệt hồng, vành tai cũng y hệt. nhưng vẫn kiên trì lặp lại

- sao nay không ôm chaeyoung vậy ? -

mỗi lần nói đều dài và to hơn trước. lisa làm sao có thể không nghe chứ. lúc đầu giả vờ vì muốn trêu chọc một chút ai ngờ lại bị người ta làm ngẫn ngơ đến lần ba thế này

em cười khúc khích, dang hai tay ra. chaeyoung chỉ chờ có thế. không chậm chạp mà lao thẳng vào làm cả hai ngã luôn ra ghế, mặt không yên, liên tục cọ cọ vào bên vai em như muốn làm nũng. thật sự bây giờ trông chaeyoung chẳng khác golden retriever là bao

- nay tự xưng "chaeyoung" nghe cưng thế~ -

- thích à ? - chaeyoung làu bàu

- um, giọng cậu giống con nít, nghe...dễ thương -

chaeyoung ừ trong miệng. nàng siết chặt lấy vòng tay đang ôm eo người nằm dưới, môi khẽ nhếch lên một chút. không ngờ khiến lisa vui vẻ lại dễ dàng đến vậy

- young đói bụng chưa ? -

- một chút -

- muốn ăn gì không ? hình như trong nhà còn một ít đồ, có thể nấu một bữa -

- có chút thèm mì, mà cậu nấu mì gì cũng được. tôi không biết trong tủ lạnh còn thứ gì -

- được, để tớ xem thử còn món gì -

lisa định đứng lên đi làm bữa tối nhưng chú golden retriever có vẻ không bằng lòng lắm. hai cánh tay ngay eo siết lại, giữ lisa yên vị trên ghế, giọng mũi mang chút hờn dỗi phát ra

- ôm chút nữa đã !!! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com