Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương tám

chaeyoung nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị khung chat. nàng vừa trả lời tin nhắn của em và tin nhắn tiếp theo cũng nhanh chóng được lisa gửi đến. chaeyoung nhìn một cái rồi đứng lên, lấy áo khoác rời khỏi sở cảnh sát

trong xe, một bản nhạc ngẫu nhiên nào đó được phát trên màn hình. chaeyoung thích tận hưởng cuộc sống thông qua âm nhạc, nên gần như mọi nơi có thể chaeyoung đều bật nhạc. bàn tay thong thả giữ lấy vô lăng, miệng thì nghêu ngao hát theo lời bài hát

tầm mười lăm phút sau, xe đã dừng lại trước phòng khám quen thuộc. nơi một bóng hình đã đứng chờ sẵn

ủa mà khoan nha ?

thiếu tá park nhíu mày, khi ở đó không chỉ có mình em mà còn là một người phụ nữ nào đó lạ hoắc. đôi chân mày càng được dịp gần nhau hơn khi ả kia còn có vẻ nói chuyện với em thân quá mức cần thiết. vô lăng tội nghiệp liền bị thiếu tá đập vào một cái bốp rõ to xong đến nạn nhân tiếp theo là cánh cửa xe cũng không thoát kiếp bị chaeyoung đẩy như quăng túi rác. nàng hầm hầm đi lại chắn ngay trước mặt lisa. mặt mày sượng hết chỗ nói nhưng vẫn giả bộ chào hỏi theo phép lịch sự

- chào -

ả kia đờ ra, cố nghiên đầu nhìn về phía sau chaeyoung. ý muốn hỏi lisa về cái bóng cao cao này là ai. nhưng càng cố nhìn chaeyoung lại càng lách người theo để che. làm cái tình huống nó trở nên rất khó coi

lisa nhìn một màn trước mắt mà không thể thẩm nổi được tình hình liền chộp lấy áo của nàng kéo cái con người đó sang một bên. lực kéo bất ngờ làm chaeyoung lao đao mém tí ngã ra nền đất, may là lisa vẫn giữ chặt lấy phần tay áo mà gượng nàng lại

- này lisa đây là ? - cô ta khoanh tay, hỏi

- cậu ấy là park chaeyoung... -

nhưng lisa còn chưa kịp nói xong đã bị người bên cạnh chen vào. mặt mày người đó còn trông chẳng mấy vui vẻ gì

- đội trưởng đội điều tra số hai trực thuộc sở cảnh sát seoul, cấp bậc thiếu tá ! cho hỏi cô là ? - park chaeyoung xả một lèo

ả nhìn chaeyoung tạch lưỡi đánh giá một cái rồi hòa nhã đáp lại - lee jieun, bạn học của lisa, chúng tôi học cùng khóa tại canada -

nàng nghe xong thì ồ một tiếng cho có lệ rồi quay đầu, ánh mắt nhìn lisa thay đổi hẳn

- li về thôi, tôi đói rồi -

em hơi khựng lại khi chaeyoung gọi em thân mật như thế, nhưng trong lòng lại không hề có cảm giác muốn bài trừ - um, về nhà thôi -

lisa nhìn jieun, hạ giọng - về trước, mà lần sau gọi cứ tôi là manobal là được rồi -

cô ta nhìn một màn thay đổi thái độ như thế của lisa mà không khỏi ghen tị. rõ ràng là lisa đang vạch ra ranh giới rõ ràng giữ em và ả. còn chaeyoung thì không

jieun thấy em và nàng quay đi cô ta nhanh tay chụp lấy cánh tay chaeyoung, siết chặt, ý tứ giữ lại rất rõ ràng

nàng liếc mắt một cái, liền bảo lisa ra xe chờ mình. sau khi em đi ra một khoảng chaeyoung mới quay người nhìn người phía sau. ả ta nhếch môi, đưa sát mặt lại gần, giọng mang đầy ý trêu đùa

- em ấy là của tôi ! cô có làm gì cũng chẳng thể chiến thắng được tôi đâu ! -

thiếu tá cười khẩy, gạt bàn tay cô ta ra khỏi cổ tay mình. nàng bình thản buông lại cho ả một câu trước khi bỏ đi

- lalisa manobal ! không phải vật phẩm để đem ra trao thưởng cho kẻ chiến thắng ! -

chaeyoung nói rõ ràng, dõng dạt, còn không quên nhấn mạnh tên của em như thể muốn cho cô ta nhớ rõ rằng người nàng nói là em, chỉ duy nhất mình em

ả nhìn theo hai bóng người, tay trong tay rời đi trước mắt mà không làm được gì thì sượng ngắt

.

trên xe, chaeyoung dù biết là không nên nhưng vẫn đâm ra dỗi em. gương mặt phụ phịu làm lisa không muốn chú ý đến cũng không được

- giận tớ đấy à ? -

đáp lại em là cái lắc đầu dứt khoát . nhưng có ai đầu thì lắc nhưng môi thì mím chặt, trông rất uất ức điều gì đó không ?

có !

có park chaeyoung nè

- cậu không thích jieun ? -

lần này thì chaeyoung gật đầu cái rụp, giọng ỉu xìu - mà sao cô ta gọi cậu là em ? chằng phải cùng khóa hay sao ? cô ta học muộn à ? -

- lúc nảy nói chuyện với cậu, cô ta vẫn gọi tớ như thế à ? -

- ừm -

em nhún vai - đừng bận tâm, cô ta sinh trước tớ nên nằn nặc đòi gọi như thế -

- khùng ha gì vậy trời -

chaeyoung lầm bầm trong miệng, rất khẽ thôi nhưng thế nào đấy lisa vẫn nghe được. em quay đầu đi, nhìn về cửa sổ như thể không quan tâm nhưng trên môi đã vô thức cong lên nụ cười

.

những ngày sau đó lee jieun vẫn liên tục đến tìm lisa. hết bảo vô tình thì cũng là rủ em đi ăn, đi uống nước với lí do bạn bè chí cốt lâu ngày mới gặp, phải đi để ôn lại kỉ niệm. làm park chaeyoung bực muốn nổ đom đóm mắt. nhưng vẫn nhịn xuống để lisa không bị khó sử

mà ả lee jieun đấy còn không biết điều. không những hẹn lisa, ả còn hẹn gặp riêng luôn chaeyoung. nàng nhìn dòng tin nhắn mà cười khinh. cô ta nghĩ ai cũng rãnh rỗi như cô ta à ?

thiếu tá park nàng đây còn cả chồng tài liệu báo cáo an ninh cần giải quyết kia kìa. hơi đâu mà đến đối chấp với cô ta

.

- cô muốn gì ? - chaeyoung ngồi vào ghế đối diện, mặt mày lạnh tanh

thì nghĩ là nghĩ thế thôi chứ thiếu tá park vẫn không nhịn được mà lao xe đến chỗ hẹn. trên người vẫn khoác nguyên bộ quân phục từ sở cảnh sát đến. nên từ lúc bước vào, chaeyoung đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn về phía mình. thật ra nàng cố tình mặc y vậy để gây áp lực lên ả thôi. người ta đường đường là thiếu tá không phải dạng rãnh rỗi sinh nông nỗi đi chấp mấy kẻ chưa lớn

cô ta nhìn nàng từ trên xuống dưới, tay thong thả khuấy tách cà phê

- thiếu tá bận như thế làm vẫn dành thời gian đến đây, làm phiền cô rồi -

nàng chỉ nhếch môi, thái độ rõ ràng là không mấy quan tâm lời nói vô nghĩa ấy

- dạo này tình cảm của tôi và lisa rất tốt. tôi dự định sẽ tỏ tình em ấy sớm thôi -

- nói với tôi làm gì ? - nàng vẫn giữ tông giọng bình tĩnh dù bàn tay trên đùi đã bị siết đến trắng bệch cả mấy đốt ngón tay

- chỉ là muốn nói cho cô biết. tôi sẽ tỏ tình em ấy ở một nhà hàng sang trọng vào chủ nhật - ả ta càng nói càng lộ rõ vẻ đắc ý - sao hả ? tỏ tình như thế cô gái nào mà chẳng thích, thiếu tá nhỉ ?

- nói xong chưa ? -

- thiếu tá vội vậy sao ? cà phê còn chưa đụng -

- có việc ! -

nàng đưa ly cà phê lên uống một hơi cho có rồi đứng dậy quay đi dứt khoát như lúc còn trong quân ngũ. nàng thề là nếu ở lại đây thêm phút giây nào nữa chắc bản thân sẽ lao đến túm cổ áo cô ta rồi tẩn cho cô ta một trận quá

.

thiếu tá lái xe trong tâm thế không mấy vui vẻ. dù ghét lắm nhưng chaeyoung vẫn không thể không để tâm đến lời nói của cô ta. nàng sợ lisa sẽ đồng ý. lúc đó với thiếu tá park việc bị đạn bắn chắc còn dễ chịu hơn là nhìn lisa làm bạn gái ả

nhưng làm sao đây ?

cô ta nói gì thì nói cũng không phải dạng có thể xem thường. đánh giá công tâm thì nhìn cũng đẹp, còn đang làm bác sĩ cho bệnh viện seoul, gia thế cũng không phải dạng vừa. nói chung là trừ tính tình hơi có chút vấn đề thì phần còn lại chính là mẫu con dâu của mọi nhà. còn park chaeyoung chẳng có gì cho lisa ngoài tình cảm từ một trái tim đầy vết xước

càng nghĩ lại càng mất bình tĩnh. vô lăng bất đắc dĩ lại trở thành nơi thiếu tá park trút giận suốt gần mười phút. may là sau đó chaeyoung lại bị gọi về sở chứ không thì không biết vô lăng của chiếc porsche boxster (986) còn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa

đội điều tra số hai được một phen sợ chết khiếp khi đội trưởng của họ trở về và bước vào phòng họp với một luồng khí lạnh tanh, mặt mày cũng không khá hơn là bao nhiêu

minjeong ngồi dưới này, hít một hơi, thúc cùi chỏ qua người bên cạnh, giọng lí nhí

- chị ấy làm sao vậy ? -

- anh chịu - junhan nhún vai

hai người dưới này vừa nhìn nhau xong quay lên đã nhận ngay một cái liếc mắt từ đội trưởng làm cả hai chọt dạ, đảo mắt đi. tầm này thì chắc chỉ có yên vị cả cuộc họp thì may ra đội điều tra số hai sẽ sống sót. chứ không ai muốn thấy thiếu tá park nổi trận lôi đình đâu. dù nàng cũng chưa từng tức giận đến mức đấy. nhưng thôi, phòng tránh trước cho lành

cuộc họp xoay quanh về các vụ án mất tích dạo gần đây. các manh mối vẫn trong tình trạng mơ hồ đến mức không ai rõ được nước đi tiếp theo của chúng

- thưa đội trưởng, hiện tại số nạn nhân mất tích là mười người, tất cả đều là học sinh cấp ba vừa tròn mười tám -

nàng gật đầu, đưa ngón tay nâng nhẹ gọng kính - kiểm tra được camera an ninh trên đoạn đường phía tây nam, trước mắt sẽ thu hẹp phạm vi điều tra về nơi đó -

- rõ ! -

- tối nay trung úy baek cùng nhóm một sẽ đến vị trí cảng incheon xem tình hình. nhớ rõ chỉ đi thám thính không được động thủ dưới mọi hình thức, nếu bị nghi ngờ phải nhanh chóng rút lui. báo cáo nộp lại cho tôi vào ngày mai -

- đêm nay có thể sẽ chưa phải đêm quyết định nhưng nếu nhiệm vụ tối nay thất bại rất có thể vụ án không còn là mất tích. tôi mong cả đội cùng hỗ trợ nhau trong thời điểm nhạy cảm này -

chaeyoung luôn cẩn thận hết mức có thể khi giao nhiệm vụ lẫn khi thực hiện. nàng cần phải tính toán mọi thứ để giữ an toàn cho nạn nhân và cả đồng đội. nếu nhiệm vụ hoàn thành nhưng nạn nhân hay đồng đội bị thương thì với thiếu tá park nó không khác gì một thất bại. park chaeyoung chưa bao giờ cho phép bản thân một lần nữa đi vào vết xe đổ ấy

- rõ thưa đội trưởng ! -

- đến đây thôi, cả đội tan họp -

- chào đội trưởng -

sau khi mọi người ra khỏi phòng. chaeyoung mới cho phép bản thân mình thả lỏng. nàng dựa người ra sau ghế, lờ mờ nhắm mắt. không phải ngủ, chỉ là chaeyoung cần có thời gian để sắp xếp lại từng chuyện trong đầu mình

có lẽ một phần di chứng để lại sau thời gian bị bệnh là nàng sẽ rất dễ bị đau đầu, rối loạn thông tin và phải mất một khoảng thời gian yên tĩnh để tự sắp xếp lại mọi thứ trong đầu

.

junhan cuối người lấy hai lon nước, bật nắp ra rồi đưa về phía minjeong một lon. nhóc gật đầu nhận lấy từ tay anh, đưa lên miệng tu một ngụm lớn

- dạo này nhiều thứ quá, trông em ấy cũng căng thẳng hơn hẵn thường ngày - junhan dựa người vào tường, nói khẽ - anh sợ chaeyoung lại tự gây áp lực lên mình -

kim minjeong không phản đối. nhóc mím môi, quay ánh nhìn mình về cánh cửa căn phòng họp. nhóc đã từng chứng kiến park chaeyoung ngồi trên chiếc gường bệnh trắng toát ngày hôm đó. hình ảnh ấy vẫn còn in hằn một vệt trong lòng minjeong. đội trưởng park với nhóc không chỉ là đồng đội, cấp trên hay người quen mà nó còn hơn như thế. minjeong xem chaeyoung như một người chị, người dẫn dắt, người nghiêm khắc mắng nhóc nhưng cũng là người sẵn sàng đứng ra nhận lỗi về phía mình khi cả hai không làm tốt trong những nhiệm vụ đầu tiên của minjeong. mọi thứ chaeyoung làm đều không ít thì nhiều để lại một dấu ấn trong tim nhóc. rồi chợt trong đầu lại thoáng qua lời lisa từng nói với nhóc về chaeyoung

- thứ chúng ta cần, là cho chaeyoung thời gian và sự tin tưởng tuyệt đối - minjeong cong môi, giọng nhẹ tênh, lặp lại lời mình đã từng được nghe - chỉ cần như vậy thôi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com