Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba .

' Hôm nay bệnh viện A đã ghép mắt cho một bệnh nhân nữ thành công

Cô gái may mắn đó tên Thiên Thiên '

-----

Cô mỉm cười , rồi thở dài , mở đôi mắt mờ đục không thể nhìn thấy ra , khóe mi long lanh nước mắt

Một hàng dài chảy không ngừng trên má cô

Ha

Hóa ra , thứ cướp đi thị giác của cô không phải vụ tai nạn , mà là anh lấy đôi mắt trong veo , sáng ngời từ cô ghép cho cô ấy

Lòng cô như bị xé nát , đau khổ , tuyệt vọng , xen lẫn chút xót xa

Điều này có làm anh vui không ?

Nếu có , thì cô thấy xứng đáng !

Mà cái giá phải trả để làm anh vui , thật đắt !

Cô lau đi hàng nước mắt , càng lau , càng đọng buồn mà trào ra rơi tiếp

Giọng yếu ớt , vô cùng mỏng manh và không chút sức sống cất ra khỏi cổ họng khô khốc của cô :

- Mẹ , trời tối chưa ?

Bà vội nhìn ra cửa sổ , giọng dồn dập đầy lo lắng  :

- Rồi , tối rồi con !

Màn đêm phủ đặc quánh , bao quanh trái tim cô một lớp cô đơn nhưng thật dày

Cô vẫn cười khổ , thều thào bảo bà :

- Đưa con tới nhà Hiên được không ?

Mẹ cô thoáng chút sửng sốt , rồi đỡ cô dậy đi ngay

-----

' Ping ! '

Một tiếng chuông dài , kéo vào vô tận

Cửa nhà mở ra , một người con trai gương mặt tuấn tú xuất hiện ngay trước mặt , nhưng cô không thể nhìn thấy nó

Mặt anh ngạc nhiên , rồi vỡ lẽ , cô đến đây , có phải là vì báo thù ?

Cô khẽ giọng :

- Mẹ đi ra đi , con muốn nói chuyện riêng với anh ta

Ánh mắt cô căm phẫn , đượm buồn nhìn anh , nhưng dù muốn cũng chẳng thấy anh ...

Mẹ dìu cô vào trong , rồi đi ra ngoài , cánh cửa đóng sầm một cái , như khép lại thanh xuân của cô ...

----

- X...xin lỗi - Anh ngập ngừng nói

Thật trơ trễn !

Cô hét lên :

- Anh tưởng xin lỗi là xong sao ! À phải rồi ! Đúng đấy ! Ngoài xin lỗi ra anh đâu còn câu nào để nói ? Lấy mắt tôi trao cho cô ta ! Bây giờ anh muốn tôi làm thế nào đây ?

Anh nắm chặt bàn tay , đôi môi mím chặt , giờ anh làm thế nào ? Nói cái gì được đây ? Im lặng sao ? Hay giả mắt cho cô ?

- Anh được lắm ! Làm như thế , anh vui lắm phải không - Giọng cô vốn yếu đuối , bỗng chốc hóa thành mãnh liệt và đầy hận thù

Cái tình yêu này , cô không cần nữa !

Anh vui , cô cũng vui

Mà anh làm vì cô ấy ! Cô đang vui cũng hóa buồn !

Cảm xúc của cô , có thể anh hiểu , nhưng không thể biết , không thể thấm thía hết !

- Phải ! Tôi yêu cô ấy ! Tôi phải dùng mọi thủ đoạn để chữa bệnh mù cho cô ấy ! Đôi mắt của cô sáng , rất hợp ! Rất hợp với cô ấy ! Vô tình tôi thấy cô bị đâm , nhân lúc cô chưa tỉnh , tôi bảo bác sĩ lấy mắt cô ghép cho cô ấy ! Tôi làm như vậy , đơn giản vì tôi không yêu cô ! Tôi không thương tiếc gì đôi mắt của cô ! Giải thích như vậy , cô hài lòng chưa !? - Anh cũng điên lên , nói thật to , thật vang

Vang đến nỗi làm vỡ vụn trái tim của cô !

- Được ! Đã thế , tôi chết luôn cho anh xem ! - Cô gào lên , nhanh chóng huơ huơ tay tìm kiếm vật gì đó thật sắc

Anh kinh hãi , giọng thêm mấy phần run rẩy :

- Cô định làm gì !?

Vốn là thanh mai trúc mã , cô biết tường tận từng ngóc ngách nhà anh , không cần nhìn , cô cũng biết đồ vật nhà anh đặt ở đâu , đi mấy bước là tới!

Vậy nên cô biết , biết đồ vật mình cần ở đâu !

Cô chạy vụt đi , không để anh đuổi kịp, vào phòng bếp thật nhanh , hai tay mò mẫm chiếc dao , càng sắc càng tốt !

Tay cô lần sờ vào cán dao , rạch một đường trên cổ tay , thật dài !

Máu tươi chảy ra , tung tóe khắp mặt sàn , nhuốm đỏ từng góc nhỏ !

Cô từ từ thưởng thức vị đau dày vò cả tâm hồn và thể xác ấy !

Anh chạy vào , đã muộn rồi !

Cô đã ngã xuống , ngã xuống vũng máu của chính mình !

Anh có vui không ?

----

Hoàn .

Kết hơi nhẹ nhàng nhỉ :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: