Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: BỮA CƠM ĐẦU CÙNG NHAU

Tối hôm ấy, tôi tắm rửa sạch sẽ đi xuống lầu. Kéo ghế ngồi xuống bàn ăn nhâm nhi vài trái nho...

" Mẹ! Anh hai đâu rồi ạ?"

" À....Anh con dẫn Nhất Khanh đi mua vài thứ đồ cần thiết rồi." – Mẹ tôi vừa nêm nếm gia vị cho canh vừa trả lời thắc mắc của tôi.

" Oh...Từ nay cậu ấy ở chung nhà với mình hả mẹ?"

" Đúng rồi, giúp đỡ lẫn nhau nhé con."

" Vâng ạ."

Lúc này đây, không hiểu sao tôi lại chợt nhớ tới chuyện xấu hổ hồi chiều, vừa ăn vừa thầm nghĩ " Đồ cáo ranh mãnh. Đáng ghét thật."

" Um...Mà mẹ ơi, nhà mình không đủ phòng..."

" Con không cần lo, Nhất Khanh sẽ ở phòng anh hai con, sắp tới anh trở lại trường mà..."

" Ờ hen, con quên mất...hihi!"

Anh tôi- Tuệ Anh, lớn hơn tôi hai tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất, đang theo học một trường đại học có tiếng tại Sài Gòn. Ổng học thì có giỏi đó, nhưng hay cái hay ghẹo tôi nhưng tôi cũng chả ngán đâu. Mỗi lần sáp lại nhau là không ai nhường nhịn ai cả, không sứt đầu mẻ trán thì thôi...Nhưng được cái anh tôi cũng chu đáo, được cái ngon, cái hay cũng đều đem về, làm ai cũng thích thú cả. Nhìn bề ngoài có vẻ tốt, cao ráo, mét 87 chứ chả đùa. Ấy vậy mà gần hai mươi nồi bánh trưng rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai, chắc là nhát gái lắm ấy. Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười...

--- 

Tại trung tâm mua sắm-

Hai người thanh niên mặc trang phục giản dị, áo thun, quần short nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng khó cưỡng, nhìn ôn nhu nhưng lại khó thân cận, khiến mọi người xung quanh không ngừng để mắt tới....

" Này nhóc! Còn cần gì nữa không?" Tuệ Anh lên tiếng.

" Đủ rồi ạ....Cơ mà...em gái anh là người thế nào vậy a?"

Anh vừa 'chiêm ngưỡng' gấu bông vừa đáp " Nhóc Nấm ấy hở?" 

" Nấm sao?"

" Ừm...Nhũ danh hồi nhỏ của nó ấy."

" Dễ thương thật!" Nhất Khanh nghiêng đầu vào thành góc hàng, khóe miệng anh hơi cong mỉm cười nói khẽ.

"Dễ thương? Mắt mày có vấn đề rồi à! Đây, tao đưa địa chỉ bệnh viện, mai qua khám" Tuệ Anh xùy một tiếng, đưa tay vào túi lấy kẹo mút đưa vào miệng, khoác tay lên vai Khanh. Lời nói đầy sự châm chọc.

" Nhóc quỷ kia là chúa bướng bỉnh đấy, mày ở với nó thời gian đi rồi biết. "Nấm độc hàng real đấy!"

"Oh.."

"Thôi về sớm, không dì An lại chờ...Àk mà, mày lấy con gấu ngay kệ đỏ giùm tao luôn đi, đem về cho nó, hôm bữa tao hứa với nó rồi. "

Khanh cười nhẹ, đôi mắt đen nhám trầm mặc đầy suy tư " Được rồi! Không dễ thương đấy..."

---

Trong phòng bếp vương mùi đồ ăn thơm phức, trên bàn ăn nào là đầy ắp món ăn ngon, nóng hổi. Tôi mệt lả, tay chống cằm, uể oải quay sang hỏi mẹ.

" Khi nào hai người đó mới về ạ? Con đói chịu không nổi rồi."

" Um....Anh con với Khanh chắc sắp về rồi đấy."

"..."

---

" Cả nhà con về rồi đây ạ"

Tôi chạy ào ra trước cửa nhà." Sao không đi luôn đi?" Tôi trợn mắt, biểu tình có chút giận dữ, nhìn anh nói.

" Tao đi mua đồ mà, có chơi đâu" Anh tôi trả lời vu vơ.

" Gấu mày nè, tiểu quỷ."

"Oh, anh hai vẫn tốt nhất, cảm ơn nhìuuu.." Tôi hớn hở, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, ôm con gấu vào lòng. 

" Mày lật mặt nhanh hơn mấy bà bán bánh tráng nướng ngoài kia nữa đấy."

---

Tại phòng bếp tràn ngập mùi thức ăn

Tôi phụng phịu đi vào sau khi cất con gấu bông lên phòng, tức giận lườm anh tôi. Ba mẹ tôi dường như đã hiểu chuyện gì, lên tiếng nói.

" Hai đứa có thôi đi không, có Nhất Khanh ở đây nữa mà, không thấy ngượng sao?"

Lúc này tôi mới chợt nhớ đến, quay sang thấy nó đang đi vào. Vẻ mặt đầy "ôn nhu" mỉm cười nhìn tôi. " Mình cảm thấy rợn tóc gáy sao ấy nhỉ.". Nhất Khanh bước đến ngồi cạnh tôi. Trong mỗi bữa cơm thường ngày, gia đình tôi nói chuyện rất vui vẻ, hôm nay lại có thêm Nhất Khanh nên bữa ăn càng thêm đông vui. Ai cũng phấn khích, hớn hở trò chuyện với nhau.

" Khanh! Bây giờ trở đi con cứ coi đây là nhà nghen, không gì phải ngại cả. Có gì khó khăn thì hỏi cái Uyên nó giúp cho."

" Vâng ạ!"

" À mà con mới đến, nên chắc chưa quen đường xá nơi đây. Uyên, mai con dẫn bạn đi tham quan tí nhé!"

" Con ạ? Sao không để anh...." Tôi ngơ ngác thắc mắc hỏi.

" Mai anh mày về trường rồi. Không có thời gian rảnh đâu." Tuệ Anh vừa nhanh nhẹn gắp miếng nấm mà tôi để ý, quay phắt sang tôi, ngắt lời nói.

" Anh làm gì phải quá lên vậy?..Á...a...Nấm của em...."

Sau đó cuộc cãi vã nhỏ diễn ra chưa tới mười giây, liền bị ngắt bởi giọng của Nhất Khanh. Dường như anh ấy hiểu được ý gì đó, điềm đạm lên tiếng " Thôi ạ, từ từ con cũng quen..."

"A...không sao đâu, em ....dắt anh đi....dạo được." Tôi hoảng loạn nhìn sang nó, lấp bấp trả lời.

Đột nhiên gian phòng bếp im ắng một cách lạ thường, nhưng sau đó ai cũng cười phá cả lên, tôi ngơ ngác nhìn họ một cách khó hiểu " Mình nói gì sai sao?"

Anh tôi đang uống nước liền bị lời nói của tôi làm mém sặc nước, nhìn tôi đầy vẻ châm chọc "Phụt...khụ...khụ....Há há, mày xem thằng Khanh là chó sao?"

Lúc này tôi mới chợt nhận ra, lắp bắp giải thích nhưng hình như ai cũng không để ý lời nói của tôi. Tôi bẽn lẽn nhìn sang nó, ngạc nhiên khi thấy cậu ta vẫn điềm tĩnh, mặt biểu tình ý cười không rõ. Nhíu mày nhìn sang tôi, nhỏ giọng nói.

" Được, vậy cảm ơn nhé!"

Tôi có hơi ngơ ngác nhưng sau đó cũng gật gù qua loa...

Sau bữa cơm, tôi dọn dẹp rửa bát rồi trở lại phòng. Tôi ngả lưng xuống giường, tay cầm điện thoại lướt tiktok, được một hồi lâu thì ngoài cửa có tiếng gõ. Tôi lười nhưng cũng phải đi ra mở cửa.

" Ồ, Nhất Khanh, anh qua đây có chuyện gì vậy?"

" Cũng không.....À....mai mấy giờ đi?"

Tôi ngâm một hồi lâu rồi đáp " À...8h30 được không? Giờ đó em cũng tiện mua chút đồ."

" Ừm....vậy mai gặp. Ngủ ngon."

Tôi chưa kịp nói gì thì Khanh đóng cửa phòng lại. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Tôi phải load một hồi lâu rồi biết chuyện gì đang xảy ra." Ủa, là có vậy thôi á hả? Anh ta cũng rảnh rồi quá đó."

*Oa..oa...tiếng ngáp dài của tôi.

"Thôi đi ngủ sớm, mai hẳn là một ngày bận rộn đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com