một
Buổi trưa hôm ấy, sân nhà Mạc phủ rộn ràng như ngày hội. Trống chiêng nổi lên từng hồi dồn dập, cờ phướn giăng đỏ cả một góc trời, mùi hương trầm quyện cùng khói pháo làm không khí vừa linh thiêng vừa náo nhiệt. Người dân quanh vùng nghe tin quan huyện lấy vợ kéo nhau đến coi cho thỏa mắt, kẻ đứng chen trước, người trèo cả lên rào tre, ai nấy đều háo hức, tò mò.
Hai họ Mạc – Lạc ngồi thành hàng ghế ngay ngắn bên dưới, gương mặt ai nấy cũng tươi vui, hãnh diện. Quan huyện Mạc và phu nhân – thân phụ mẫu của Mạc Bân Sa – ngồi ở hàng ghế trên, nét mặt nghiêm nghị mà ánh mắt lấp lánh tự hào. Ông bà là người có uy tín, chữ nghĩa, nắm việc huyện đường cả vùng bao năm qua. Nay thấy con gái cả chịu kết hôn, lòng hai người nhẹ nhõm. Từ lâu, ông bà vẫn thương Tra Niết như con ruột. Nàng là con gái út nhà họ Lạc – một gia đình danh giá bậc nhất vùng này, vốn giao hảo thân thiết với nhà họ Mạc đã mấy đời.
Bên kia, cha mẹ của Tra Niết cũng tỏ vẻ hài lòng. Ông phú hộ Lạc, vốn là người buôn gạo giàu có trong vùng, nay càng thêm phấn chấn khi con gái út được gả vào nhà quan, vừa giữ thể diện gia tộc, vừa vững bền thanh thế. Bà phú hộ Lạc thì cười tươi như hoa, miệng không ngừng khoe với hàng xóm:
– Coi bộ hai đứa nó đẹp đôi hén, trời định cả rồi.
Quả thật, cả hai bên gia đình đều ưng thuận chuyện hôn sự này, coi đó là duyên lành trời ban. Chỉ có hai nhân vật chính – Bân Sa và Tra Niết – trong lòng chẳng mấy mặn mà.
Mạc Bân Sa, trong bộ áo tấc xanh thẫm giản dị mà trang nghiêm, đầu vấn khăn đóng thẳng thớm, gương mặt nàng như đang đứng công đường xử án chứ không phải làm lễ thành thân. Mỗi lời hôn lễ nàng đọc ra đều chuẩn mực, đều đặn, không thừa một tiếng, không thiếu một nhịp. Đôi mắt sáng nhưng lạnh, môi mím chặt, chẳng để lộ chút xao động.
Trái ngược hẳn, Lạc Bát Tra Niết diện áo tấc đỏ, mái tóc đen mượt được búi gọn sau gáy, khuôn mặt sáng rỡ như trăng non. Nàng vốn tính vô tư, chẳng ưng cũng chẳng chống chuyện gả chồng, chỉ xem như việc phải thuận theo cha mẹ. Thay vì buồn bã hay phản đối, nàng lại chọn cười, cười đến rạng rỡ, nghịch ngợm như thể đang dự một trò vui. Nụ cười nàng như hoa nở, vừa bái lễ vừa quay sang nháy mắt với đám bạn gái dưới hàng ghế. Nàng còn nghịch ngợm kéo nhẹ tà áo tấc của Bân Sa, thì thầm đủ cho mỗi chị nghe:
– Chị coi chừng dẫm tà áo em kìa.
Bân Sa hơi khựng lại, đôi mắt nghiêm khắc nghiêng sang liếc nhẹ. Ánh nhìn tưởng lạnh như thép, nhưng nơi chót tai nàng đã kịp ửng đỏ. Tra Niết giả bộ nghiêm trang tiếp lễ, khóe môi cong cười tinh nghịch, khiến khung cảnh càng thêm chênh lệch lạ thường.
Tiếng cười râm ran khắp đình. Người lớn hai họ mặt mày hớn hở, nhẹ nhõm vì hôn sự đã thành, chẳng bận tâm những lời xì xào ngoài kia. Trong mắt họ, đây là một mối duyên tốt, vừa hợp tình vừa hợp nghĩa.
Nghi lễ xong xuôi, trống chiêng lại nổi lên, đoàn rước dâu bắt đầu lên đường về phủ quan. Pháo đỏ nổ vang giòn giã, khói pháo quyện cùng khói nhang làm cả con đường như sáng rực. Lũ trẻ con lon ton chạy theo sau kiệu, vừa reo hò vừa chọc ghẹo ầm ĩ. Riêng trong chiếc kiệu đỏ, Bân Sa và Tra Niết ngồi cạnh nhau, nhưng trong lòng mỗi nàng lại hướng về một ngả riêng.
Chiều tối sau lễ cưới, dư âm của trống chiêng pháo đỏ vừa tan, để lại một khoảng lặng mơ hồ, như thể cả làng vừa thở ra sau một ngày tưng bừng. Phòng tân nương trong phủ quan rộng rãi, tường gỗ lim bóng loáng, trên án thư thắp sẵn một ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng nhạt lay động theo gió lùa khe cửa. Bên ngoài, hương cau, hương xoài từ vườn tỏa vào thoang thoảng.
Bân Sa lặng lẽ trải chiếc chiếu nhỏ ở ghế gỗ lớn, từng động tác ngăn nắp, dứt khoát. Trên giường, Tra Niết nằm chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn cái tay của Bân Sa vẫn đang thuần thục. Thấy cảnh ấy, nàng nhướn mày, mỉa mai:
– Trời đất, cưới vợ về mà trải chiếu ngủ riêng... coi kỳ cục chưa!
Bân Sa hơi khựng, giọng khàn khàn nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị: – Ta nhường nàng ngủ giường rộng cho thoải mái.
Tra Niết bĩu môi, bước xuống đất, đứng sát bên chị, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay áo ấy: – Ai cần chị nhường?
Dừng một nhịp, Tra Niết nói tiếp: – Hay là chị sợ... em ăn thịt chị?
Bân Sa thoáng đỏ mặt, ánh mắt chệch sang chỗ khác, không trả lời. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt nàng, lộ rõ vẻ bối rối – điều mà ít ai từng thấy ở quan huyện nghiêm nghị này. Tra Niết cười khúc khích, nghiêng đầu ngắm chị:
– Lên giường ngủ chung đi, ngày đầu cưới vợ mà ngủ riêng, cả làng nghe được cười thúi mặt đó.
Bân Sa hít một hơi dài. Nàng im lặng, nhưng cuối cùng cũng bước chậm về phía giường. Tra Niết nhanh nhẹn leo lên trước, kéo chăn mở rộng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, mắt long lanh chờ đợi.
Đêm tân hôn, một người cứng đờ nằm thẳng, mắt dán lên trần gỗ, chẳng dám động đậy. Một người nghiêng mình cười lén, bàn tay khẽ kéo mép chăn sát hơn, mùi hương tóc phảng phất lan sang. Ngoài kia, tiếng dế rả rích, tiếng gió lùa qua hàng cau, tất cả như chứng kiến sự khởi đầu vụng về nhưng ngọt ngào của đôi thê thê đặc biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com