một ngày nọ, bên trên tảng đá vang lên tiếng hát trong trẻo. vang đều đều như người nhạc sĩ tập hát dưới biển sâu, tiếng hát êm đềm khiến ai cũng phải lắng nghe, dẫu không thể thấy được thân ảnh người con gái đang hát.
bấy giờ, ở rừng sâu có một nàng công chúa say giấc nồng, cạnh bìa rừng đơn độc là ngôi nhà của người lùn. trong nhà người lùn có cô nàng xinh đẹp, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun nhưng mà thứ bắt mắt nhất là đôi môi của nàng.
rồi ở thành phố hoa lệ cách đó không xa, cô nàng lọ lem lau chùi nhà cửa, mồ hôi túa ra như mưa, nhưng cô không được phép ngưng làm việc.
màn đêm buông xuống, mái tóc dài và mềm mại như mây. cô công chúa bên trên tòa tháp ngắm nhìn những cái lồng đèn bay lơ lửng, sự háo hức muốn được xuống nơi đó, vì cô tưởng rằng ngày sinh nhật của mình có gì đó rất đặc biệt. ở tòa lâu đài tráng lệ, có cô nàng xinh đẹp ngỡ như hoa cùng chàng hoàng tử quái vật. kết thúc buổi nhảy không một ai ngắm nhìn, họ trao cho nhau nụ hôn. thời khắc đó giông bão kéo đến, bà bán táo già nua đi ngang qua người con gái đang ngủ, băng qua cánh rừng rậm tới nhà của nàng bạch tuyết. cất tiếng nói khàn đục, bà lão nhăn nheo rao bán những trái táo vị ngọt, lời quảng cáo nghe như mật ong.
-táo bà vừa ngon vừa ngọt, cô nàng xinh đẹp có muốn nếm thử không?
bạch tuyết bị dụ dỗ, nhẹ cười cầm lấy trái táo cắn một miếng rồi bỗng cô cảm thấy hoa mắt, đằng trước trở nên đen kịt. nụ cười bà lão vang dội khu rừng, điều đó làm phá hủy lời nguyền chết chóc của cô nàng ngủ trong rừng sâu, giật mình tỉnh giấc.
điều đó làm thu hút nàng tiên cá trên phiến đá gần đấy, nàng ta vội vàng nhảy xuống biển sâu, núp sự truy đuổi của con người. trong tòa lâu đài, công chúa có mái tóc dài óng ả, nàng tự mình cột tóc mình vào thành cửa rồi leo xuống, cắt phăng đi mái tóc dài thướt tha. điều đó làm hoàng tử rời bỏ nàng.
thế giới này thật sự thiết tha mái tóc nàng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com