Chương I
Mùa hè đã tới, cái mùa nóng nhất trong năm và có thể là ác mộng đối với bọn học sinh. Chẳng phải vì nó có sự kiện gì đặc biệt, chỉ là, đây là khoảng thời gian mà cái nóng ngun ngút treo trên đỉnh đầu toả ra trong không gian, khiến cho cái mùi ẩm mốc trong không khí trở nên thật khủng khiếp
Cứ mỗi lần mùa hè đến là đám con trai cứ phải kiếm chuyện để được bật máy lạnh cho bằng được. Trách làm sao được, với cái trời oi bức này mà không có điều hòa thì có lẽ, chúng sẽ bị đốt thành tro mất. Và với cương vị là một lớp trưởng, tôi sẽ luôn là người đứng ra chịu trách nhiệm cho những ý kiến và hành vi vô tri của chúng nó
Duy chỉ có một người không bao giờ than vãn hay lên tiếng
Haruomi Yuki
Cậu ta chẳng bao giờ lên tiếng, phản đối hay ý kiến về bất kỳ điều gì. Đối với tôi mà nói như vậy cũng chẳng sao, bớt đi một cái miệng nói miệng than cũng tốt. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi lúc như vậy cũng thật nhàm chán
Haruomi, cậu ta thật khác biệt so với tôi, nếu không muốn nói là so với cả lớp này
Mái tóc sáng màu đặc trưng. Đôi mắt màu nâu sáng, trông vô cùng cuốn hút nhưng lại chứa một điều gì đó sâu thẳm bên trong. Dáng đi khom khom của cậu ta giống như đang bơi giữa dòng nước vậy. Thỉnh thoảng tôi nhìn cậu ta và vô thức mộng tưởng đến hình ảnh những chú cá tung tăng bơi lội trong làn nước trong vắt. Tự do và tự tại
Chính điều đó đã làm nên sự khác biệt giữa tôi và cậu ấy. Hai con người, hai số phận khác nhau
_______________________________________
- Ê anh em, có điểm thi giữa kỳ rồi kìa. Đi xem chung không tụi mày?
Một trong những thằng bạn tôi chạy đến, ráo riết báo tin cho tất cả chúng tôi. Thành thật mà nói thì tôi cũng không mấy an tâm với điểm số của mình vào lần này, nếu so với những lần trước, vì đợt kiểm tra ấy tôi đã có vấn đề về sức khoẻ nên bài làm không được tốt lắm. Bản thân là một lớp trưởng nên tôi luôn đảm bảo điểm số của mình luôn đạt ở mức tốt, vậy nên sẽ không lấy làm lạ nếu tôi có một thứ hạng cao trong hầu hết các kì kiểm tra. Dù gì thì cũng phải làm tấm gương cho cái bọn nhát việc lười học trong cái lớp này
- Lần này tao làm bài không được tốt lắm, chắc là sẽ rớt hạng - Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, hơi có vẻ thở dài thườn thượt
- Gì hả Takeda? Mày mà điểm thấp chắc là tụi tao ở dưới âm phủ luôn á - Mấy thằng bạn tôi bắt đầu than thở
- Muốn biết thì đi coi điểm là biết liền chứ gì, đi coi đi bây
Cả bọn rời khỏi chỗ ngồi ăn trưa và đi đến chỗ bảng điểm. Có mấy bọn khác cũng đang đứng tại đó, dáo dác nhìn xem điểm số của mình, vì vậy mà cái chỗ bảng điểm bé xíu ấy chật kín người trông chẳng khác gì cái tổ kiến đạn.
Mấy đứa tụi tôi lách qua trong đám đông, chọn cho mình một chỗ đứng có thể gọi là tạm bợ nhất để xem điểm số của bản thân
- Trời ơi hạng 110!! - Một trong mấy thằng bạn tôi réo lên
Không chỉ có nó, mà xung quanh chúng tôi cũng có mấy thằng khác, cũng đang than thở, khóc lóc ỉ ôi trời ơi đất hỡi về điểm số. Nhưng cũng có mấy đứa khác chấp tay cầu lạy, ăn mừng vì đã vượt qua được cửa ải tử thần
Tôi nhìn bảng điểm, tìm kiếm tên của mình. Bắt đầu từ hạng thấp nhất so với dự tính, tôi bắt đầu đảo mắt nhìn lên những thứ hạng cao hơn, mong muốn nhìn thấy cái tên " Takeda Mafuyu "
" Takeda Mafuyu...Takeda Mafuyu...Takeda... " - Tôi thầm nghĩ trong đầu, lẩm nhẩm đọc tên bản thân
Từ hạng 30, rồi lại đến hạng 20, 15 và đến top 10.
"Hạng 5:Takeda Mafuyu -Lớp 2 năm 3"
Rớt hạng rồi
- Vãi chưởng, hạng 5 á?? Vậy mà mày nói là làm bài không được hả thằng chó!
- Ăn may thôi kkkk, cũng rớt hạng chứ bộ
Chúng tôi cười nói và tám chuyện về cái bài kiểm tra đó, rà hỏi nhau lý do vì sao điểm số lại như vậy. Nhưng thật sự thì, tôi không nghe lọt tai được chữ nào. Bởi vì mắt tôi vẫn đang còn in dấu trên cái bảng điểm to tướng trước mặt
" Hạng 1:Haruomi Yuki -Lớp 2 năm 3 "
"Cái tên Haruomi đó, cậu ta lại được hạng nhất rồi."
Không hiểu vì sao nhưng tôi luôn có một cảm giác gì đó không thoải mái khi nhắc đến cậu ta, nhưng đồng thời tôi cũng không thể kiềm chế được sự tò mò của mình cho những thứ về cậu ta. Haruomi thường xuyên nghỉ học, hay nói thô ra là cúp tiết, thậm chí có nhiều lúc lười biếng trông thấy. Cậu ta còn có nhiều tin đồn qua lại với mấy nhỏ con gái trường khác nữa. Vậy mà lực học vẫn rất giỏi, điểm cậu ta còn có thể cao hơn rất nhiều so với những đứa đứng hạng 2 trong bảng điểm - trong số đó thì có tôi. Nên thật sự thì, đôi khi tôi cảm thấy rất ghét cậu ta, ghét cái thái độ thờ ơ, bất cần đó của cậu
- Haruomi, cậu ấy lại được hạng nhất nữa rồi
- Phải đây từ lúc bước vô trường tới giờ, tao chả bao giờ thấy cái tên khác trên bảng hạng nhất ngoài cậu ta
Phải đấy. Ai mà chẳng cảm thán về học lực của cậu ta. Nhưng có lẽ chỉ riêng tôi là không công nhận điều đó. Một tên cợt nhả vả thiếu trách nhiệm như hắn thì có khước mới có thể điểm cao như vậy
________________________________________
Buổi chiều cùng ngày hè ấy, thời tiết đã oi bức đến mức khó chịu rồi đây
Tôi đã được giáo viên chủ nhiệm gọi đến phòng giáo vụ, chẳng biết là có vấn đề gì hay không nữa. Nhưng tôi biết chắc chắn bản thân mình không làm sai điều gì
Tay tôi chạm vào tay nắm và kéo cửa sang trái, bước vào phòng nơi giáo viên tôi đang ngồi ở đó.
- Thầy gọi em
- À...Takeda đây rồi
Thầy ấy tháo kính xuống khi nghe thấy tiếng tôi. Ánh mắt của thầy trông rất điềm đạm, hệt như phong thái của một người lãnh đạo. Tôi rất quý thầy nên cũng mong chờ là thầy gọi tôi vì một chuyện gì đó đặc biệt
- Chuyện là thế này... cũng hơi khó nói. Em có nhớ trường mình có một thư viện cũ ở toà bên cạnh không?
- Vâng ạ, có vấn đề gì không ạ?
- Người thủ thư hiện tại của thư viện đang có vấn đề về sức khỏe và phải nhập viện. Thầy đã hỏi các giáo viên phụ trách và họ muốn đề xuất là nhờ em trông coi thư viện một thời gian, sau giờ học... Không biết em thấy sao, dù gì em cũng hay đến đó mà?
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Thư viện cũ là nơi có rất nhiều sách báo hay ho cũng như các tài liệu cũ của trường. Tôi cũng rất hay lui đến đó, một phần vì những tài liệu thú vị ở nơi đó. Phần khác là do phòng thư viện ấy có rất ít người để ý đến, thậm chí có những ngày còn chẳng có ai. Điều đó khiến tôi rất thoải mái, tôi có thể thư giãn và làm việc một mình mà không bị ai làm phiền
Đắn đo một lát tôi cũng trả lời thầy:
- Vậy cũng được ạ... Dù gì thì ở thư viện học cũng tốt
Thầy tôi mắt sáng rực, ánh mắt thầy mừng rỡ như đã trút bỏ được gánh nặng trên vai. Thầy liền đưa tôi chìa khoá và dặn tôi là sau giờ học gặp thầy ở cửa lớp để thầy dẫn đi đến thư viện. Tôi chỉ biết gật đầu thôi
_________________________________________
Sau giờ học, lũ bạn tôi rủ tôi đi karaoke nhưng tôi đã xin phép cáo từ. Thật ra thì đi với tụi nó cũng vui nhưng tôi vẫn muốn ghé thư viện hơn, không phải vì ham học mà cũng là vì đã hứa với thầy
Tôi đến gặp thầy như đã nói. Thầy dẫn tôi đến phòng thư viện. Hai thầy trò vừa đi vừa nói với nhau, thầy kể cho tôi nghe lịch sử hình thành của thư viện này và sự tồn tại của nó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trường. Đôi lúc, thầy cũng trút tâm sự rằng sắp tới hết năm học này sẽ có một thư viện mới nên có thể, thư viện cũ này sẽ bị giải tỏa. Ánh mắt thầy thật sự rất buồn khi nói về điều đó, cũng đúng thôi vì thầy đã gắn bó với trường từ rất lâu rồi
Chúng tôi đứng trước cửa phòng. Thầy đã đưa tôi chìa khoá và dặn kĩ rằng ra về nhớ khoá cẩn thận
Tôi kéo tay nắm cửa và đập vào mắt tôi là một mái tóc sáng màu ấy. Mái tóc ấy phản chiếu lại màu nắng ghé qua từ khung cửa sổ, trông mới lấp lánh làm sao. Tôi sững sờ nhận ra ngay lập tức. Haruomi Yuki
Giật bắn người, tôi lùi mình về sau cửa và đóng sầm cửa lại. Thầy nhìn tôi với vẻ ngơ ngác
- Cậu ta... tại sao...cậu ta lại ở đây vậy ạ thưa thầy??????
- À Haruomi hả, thẳng bé cũng hay tới đây lắm. Ban đầu cũng định nhờ nó mà thầy thấy không được uy tín lắm nên mới tìm đến em mà
Tôi choáng váng, hơi thở nặng nề hơn. Ma xui quỷ khiến làm sao mà để tôi đụng mặt cái tên đó vậy hả trời. Thở dài rồi đứng một lúc, tôi lại mở cửa, chào thầy và đi vào thư viện. Chúng tôi chạm mặt nhau nhưng tôi quay đi ngay tắp lự. Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Trông đáng ghét thật đấy, chắc ông trời phải hận tôi lắm mới để tôi ở cùng nơi với cái tên này
Đúng là cái tên không đội trời chung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com